Yeu Ta Yeu Chang La Du
" Vô liêm sỉ!!!"" Ta...ta xin lỗi"Hắn vừa nói vừa nhìn cô vừa ôm vết thương ở trước ngực, máu trên tay hắn càng lúc chảy càng nhiều, chảy đến đen cả tay. Rỉ ra nhiều đến cô còn phải run, đau thay cho hắn. Sao lại có người ác độc giết người không nương tay như thế, có giết cũng chừa trai đẹp ra chứ." Ngươi... ngươi xin lỗi là được à" cô ấp a ấp úng, vừa nói vừa nhìn tay hắn cầm vết thương " Ngươi... có đau lắm không ?"Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng nhẹ rồi ngồi bệch xuống, bất tỉnh, tay đang cầm máu thì thả vô thức xuống đất. Cô hoảng hồn hét lên, lo sợ, trán chảy mồ hôi chưa kịp lau thì thấy tay mình cũng dính máu, nhưng không phải của cô mà là của hắn. "Này, tỉnh đi, ngươi có lỗi với ta thì phải dậy xin lỗi chứ, ai... ai lại chơi ba cái trò giả chết này"Cô đi lại lay lay cái vai của hắn, đứng giữ khoảng cách sợ hắn lại làm càng."Không phải chết thật rồi chứ, trai đẹp mà sao số kiếp ngắn ngủi quá vậy"Cô đưa tay lên mũi hắn thấy hắn vẫn còn thở, nhịp thở không đều, thở yếu, cô bất chợt sờ soạng cả người mình như đang tìm thứ gì đó. Chợt cô đưa tay luồng vào lớp áo ở trong của mình xé một miếng vải to. Áo trong nên người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được bị rách. Thấy chỗ đám cây cảnh có có một ít lá thảo dược có thể cầm máu, cô lại hái vài lá rồi dùng tay bóp nát nó. Đến công đoạn thoa thuốc rồi cô nên làm thế nào đây, xoa bên ngoài thì thuốc không có tác dụng bao nhiêu hết, thoa bên trong thì nam nữ thụ thụ bất tương thân. " Giờ làm sao đây, không giúp bỏ đi thì nghiệp nó quật chết. Mà giúp phần thì sợ máu phần thì phải đụng vào hắn, là da là thịt. A mẹ ơi con nhớ mẹ!!! "Tình thế này quả thật khóc không ra nước mắt. Cô đành làm liều giúp hắn một phen vậy. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hơn nữa là trai đẹp mới khổ chứ. Mà ở đây có sẵn bảy tòa rồi xây làm gì nữa? Thôi giúp người rửa nghiệp.Chưa kịp sờ vào người hắn thì cô đã nhắm tít mắt lại và xoay người đi chỗ khác rồi. Như thế thì làm sao mà băng với chả gạc đây hả cô?" Mở mắt ra... mới thấy đường mà bôi thuốc "" Ờ ... hả "Là hắn, hắn tỉnh dậy khi nào vậy, cô giật mình bắn người ra ngồi bật xuống. " Ngươi, ngươi tỉnh khi nào..."" Nãy giờ cô im lặng quá nên ta cho dù ta có bất tỉnh cũng phải tỉnh đây này "" Ý gì chứ? Ý ngươi nói ta ồn ào sao hả? Ta... ta tìm cách băng bó cho ngươi đấy, ngươi có lỗi với ta chưa kịp xin lỗi mà ai cho ngươi ngất đi, còn hại ta không được gặp phu quân tương lai "" Phu Quân? "" Ừm, chàng là..."A ... , hắn kêu lên một tiếng rồi lại nhìn xuống vết thương, máu vẫn chảy, cô hốt hoảng không ngại gì mà chạy lại tháo thắt lưng hắn ra, cởi một cách tinh thế. Cô vòng tay ra phía sau eo tháo dây thắt lưng cho hắn, xong vòng ra đằng trước mấy vòng mới mở được. Mặt cô lúc này sắp vào ngực hắn, có thể nghe được tiếng con tim bé bỏng của hắn đang đập nhanh chậm mạnh yếu không đồng đều. Cô cười nhẹ, thắt lưng đã được mở ra, cô tiếp tục cởi phần áo, bỗng hắn lên tiếng." Cô không thấy ngại à?"" Cái gì, ngại á? Chỉ cần giúp người được sống thêm một lần thì tại sao phải ngại. Mà ta thấy chữ ngại không nên dành cho ta đâu, tim ngươi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài kia, giữ gìn em nó cẩn thận đi"Cô cười rồi đưa tay lên định mở áo, hắn bỗng đỏ mặt rồi bàn tay lạnh đến tê người của hắn nắm lấy tay cô." Không cần, ta... ta tự làm được. Thân thể ngọc ngà này của ta chỉ để dành cho một mình người ta yêu thôi "Cô cười thật tươi, đứng dậy nhẹ nhàng, nhìn mặt ra phía cửa ra vào." Được rồi, ngươi cản thì ta không giúp nữa, con người gì đâu vàng ngọc không thấy, thấy máu nhuộm đỏ thế kia. Nếu muốn dành cái đó cho người ngươi yêu thì cũng nên sạch sẽ rồi lành vết thương đi chứ cái con người này"Cô đưa tay lên định đánh hắn." Tôi..."Hắn ngượng ngùng cúi mặt xuống, tay vẫn ôm khư khư cái vết thương, bộ hắn không thấy đau hả trời.Cô lại ngồi xuống, trực tiếp nhanh gọn lẹ mở toang áo hắn ra, ôi men ơi sáu múi, ngực kìa nó nở, trắng như công tử bột mà sao lại như kẻ cướp bị người ta truy đuổi thế này." Cô... cô ... chỉ thoa vết thương không được làm gì đâu đấy"" Không hiếp ngươi đâu mà lo "" Cô..."Vết thương rất sâu, máu chảy nhiều và lâu đến nỗi có vài chỗ còn khô lại nữa. Còn chỗ trung tâm thì cứ rỉ máu ra, tay cô sớm đã nhuộm đỏ như tay hắn.Rồi cô xé thêm miếng vải ở váy của mình lau sơ vệt máu bên ngoài cho hắn, rồi dùng thảo dược mới hái khi nãy đắp lên, dùng tiếp vải cột vết thương hắn lại, lại vòng qua ngực hắn lần nữa, ôi con tim ấy khi nào mới được giải thoát đây.Cô nghe tiếng chuông đổi giờ bên trong đền, vội vàng đứng lên rồi chạy đi, nói giọng gấp rút." Xong rồi, nãy giờ vì ngươi mà ta không gặp phu quân tương lai được, còn trễ giờ làm lễ, thôi đi trước đây, tự lo cho số phận đi nhé"Nói rồi cô chợt đi mất, hắn cũng hoảng hồn khi nghe thấy tiếng chuông, lập tức đứng dậy đi khập khiễng ra phía cửa. Nếu mà gặp bọn người đó lần nữa thì đời hắn toi. Ai mà ác nhân thất đức vậy. Nghiệp quật chết bà mày!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store