Chap 35.
Sau ngày hôm ấy, hai người dần xa cách nhau. Kim Duyên thì liên tục đi bar và rủ bạn bè đi uống rượu. Bọn họ khuyên bảo nàng nhưng Kim Duyên không nghe mà còn uống nhiều hơn. Và mỗi lần như vậy, Khánh Vân phải đến đón nàng về nhà.
Khánh Vân chán ghét bộ dạng này của nàng lắm ! Cô đưa Kim Duyên về nhà rồi ngồi xuống giường nàng. Nàng say khướt mà ngủ ngon lành. Khánh Vân thì nhìn nàng chằm chằm mà im lặng một lúc.
-Sao lại tự làm hại sức khỏe của bản thân như thế?
Khánh Vân cau mày.
-Thật ngốc !
Khánh Vân mắng.
-Ưm!!! Vân~~
Kim Duyên nói mớ.
-Hửm?
Khánh Vân nhìn nàng.
-Đừng bỏ tôi......đừng lạnh lùng với...tôi. Làm...ơn..đấy~~~
Kim Duyên nói trong vô thức.
-Xin lỗi....
Khánh Vân khẽ nói.
-Tôi đã làm cô bị tổn thương quá nhiều rồi. Làm ơn ! Đừng thích tôi nữa. Tôi tệ lắm, sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô đâu ! Kim Duyên à.....
Khánh Vân nói xong thì nước mắt rơi xuống giường.
Cô gạt nước mắt đi rồi nhìn nàng. Kim Duyên nằm ngủ im. Cô kéo chăn cho nàng rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cô bước xuống tầng thì gặp người giúp việc của nàng. Khánh Vân bảo pha nước chanh rồi dặn dò một tí rồi đi về nhà của mình.
Cô bước vào phòng trọ của mình mà suy nghĩ rối bời. Vân tiến đến và nằm thoải mái trên chiếc giường của mình. Khánh Vân nằm một lúc thì đôi mắt nặng trĩu mà thiếp đi.
Mấy giờ sau, cô tỉnh dậy vì bị tiếng điện thoại đánh thức. Khánh Vân mệt mỏi mà cầm điện thoại xem là ai thì mới nhấc máy lên. Bên kia là giọng nói quen thuộc.
-Khánh Vân !
Hoàng My nói
-Sao?
-Kim Duyên sao rồi?
Hoàng My nói tiếp.
-Cô ấy say khướt mà ngủ rồi.
Khánh Vân nói.
-Tôi vẫn chẳng hiểu được ! Vì sao hai người đều yêu nhau mà cứ làm khổ nhau là sao nhở?
Hoàng My nói.
-Tôi sẽ không mang lại hạnh phúc cho Kim Duyên đâu. Cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi thôi.
Khánh Vân nói.
-Chịu hai người đấy !
Hoàng My nói.
-Mà tối đi ăn không? Tôi bao.
Hoàng My nói.
-Được chứ ! Tối mấy giờ nào?
Khánh Vân nói.
-Tầm 8h đi.
Hoàng My đáp.
-Ừm ok ! Hẹn cô lúc 8h.
Khánh Vân nói rồi cúp máy. Cô ngồi im trên giường mà chẳng biết làm gì. Thế là cô đứng dậy và ra ngoài đi bộ. Cô đi trên đường với những suy nghic của mình. Cô cứ đi mãi, đi mãi. Khánh Vân không biết điểm dừng ở đâu mà cô cứ đi mãi trên đường. Cô đang đi thì có tiếng gọi từ phía sau lưng. Khánh Vân quay đầu lại nhìn.
-Chị Khánh Vân !!!
Tiểu Vy hét lên.
-Tiểu Vy?
Khánh Vân bất ngờ.
-Em nhớ chị lắm !
Tiểu Vy chạy đến ôm lấy Khánh Vân.
-Ái chà. Dẫn người yêu về à?
Khánh Vân nói.
-Hì hì ! Vâng. Chị ấy tên Thùy Tiên.
Tiểu Vy cười.
-Em chào chị !
Thùy Tiên cười.
-Chào em. Em chịu được tính của em chị là cũng siêu phết đấy !
Khánh Vân cười.
-Ơ kìa chị !!!!
Tiểu Vy bĩu môi.
-Chị đùa. Mà em về thăm bố mẹ chưa?
Khánh Vân hỏi.
-Em chưa.
Tiểu Vy nói.
-Vậy tí em về thăm mẹ nhé. Mà hai em có chỗ ở chưa?
Khánh Vân hỏi.
-Bọn em chưa.
Thùy Tiên đáp.
-Vậy sang nhà trọ của chị. Chị ở một mình nên cũng rộng lắm.
Khánh Vân nói.
-Vậy thì tốt quá ! Em cảm ơn chị.
Thùy Tiên cười.
-Hai đứa đi theo chị.
Khánh Vân nói.
_________________________________________
*Chiều 5h30.
Khánh Vân phụ Thùy Tiên,Tiểu Vy mang đồ đạc về nhà mình. Ba người về nhà và cất đồ đạc đi.Khánh Vân bảo hai người tắm rửa,nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm. Hai người kia cười và cũng nghe theo. Khánh Vân cười nhẹ rồi chạy vào bếp. Khánh Vân nấu mấy món đơn giản nhưng rất ngon.
Một lúc sau, Khánh Vân cũng xong. Cô bê đồ ăn ra rồi gọi hai người kia. Nhưng gọi mà chẳng thấy ai trả lời. Cô khó hiểu mà đi đến trước cửa phòng họ và nghe trộm :)))
-Của em !
Tiểu Vy nói.
-Của chị !
Thùy Tiên nói.
-Em là bot ! Chị phải nhường em !
Tiểu Vy nói.
-Chị nhường em nhiều rồi. Giờ em phải nhường lại chị chứ !!!
Thùy Tiên nói.
Khánh Vân đứng ở ngoài nghe thì cũng gõ cửa rồi bước vào. Cô nhìn hai người họ rồi cười. Hai người này dành nhau chiếc khăn mặt màu hồng nam tính.
-Hai đứa dành nhau vì chiếc khăn?
Khánh Vân nói.
-Chị ấy không chịu nhường em !!
Tiểu Vy bĩu môi.
-Nhưng...em cũng muốn nó !
Thùy Tiên nói.
-Thôi Thùy Tiên. Nhường Tiểu Vy đi em.
Khánh Vân nói.
-Hê hê. Chị nghe thấy gì chưa? Đưa đây.
Tiểu Vy cười tươi.
-Vâng ạ....
Thùy Tiên xị mặt.
-Tí chị dẫn em mua khăn mặt mới.
Khánh Vân cười.
-Hihi ! Em cảm ơn chị !!!
Thùy Tiên cười.
-Ơ !
Tiểu Vy bĩu môi.
-Thôi, hai đứa ra ăn cơm đi.
Khánh Vân nói.
-Vâng !
Hai người đồng thanh.
Ba người ngồi xuống bàn mà ăn cơm với nhau như một gia đình nhỏ. Ba người cười nói vui vẻ với nhau. Sau một lúc thì Khánh Vân và Thùy Tiên ăn xong trước nên người rửa bát là Tiểu Vy. Khánh Vân đang ngồi sofa nói chuyện cùng Thùy Tiên thì điện thoại reo lên. Cô nhấc máy lên.
-Aloo~
Khánh Vân nói
-Cô đến chưa? Mọi người đến hết rồi. Còn mỗi cô thôi đấy.
Hoàng My nói.
-Đi đâu vậy?
Khánh Vân hỏi.
-Đi ăn chứ đâu. Cô quên sao?
Hoàng My nói.
-Ấy quên ! Đợi tôi tí.
Khánh Vân nói.
-Ừm. Nhanh nha.
Hoàng My cúp máy.
-Hai đứa ở nhà nhé. Chị đi ăn với bạn.
Khánh Vân nói.
-Chị vừa ăn rồi mà.
Tiểu Vy nói.
-Chắc chị đến đấy ăn một chút nữa.
Khánh Vân nói.
-Vâng.
Tiểu Vy cười nham hiểm.
-Thùy Tiên trông nhà giúp chị nhé. Đừng để Tiểu Vy đụng vào cái gì. Em ấy động chỉ có hỏng thôi.
Khánh Vân nói.
-Dạ vâng ! Chị đi vui vẻ.
Thùy Tiên nói.
-Ừm. Chào hai đứa chị đi nha.
Khánh Vân cười.
Cô bước ra khỏi nhà rồi gọi taxi đến chỗ hẹn. Một lúc sau thì cũng đến. Cô đi tới chỗ bọn họ thì thấy còn một chỗ nhưng bên cạnh Kim Duyên. Cô ngại ngùng mà bước đến ngồi cạnh nàng. Hai người thấy nhau thì chẳng nói gì với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store