ZingTruyen.Store

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]

Chap 31.

ChangNguyen0206

-Cô lắc trước đi.
Khánh Vân nói.

-Ừm.
Kim Duyên đáp.

Nàng lắc xúc xắc ra số 5 là số lẻ nên nàng bốc một lá sự thật. Nàng hồi hộp mà đưa lên nhìn. Vừa nhìn thấy, mặt nàng đã đỏ ửng lên. Khánh Vân thấy thì bật cười rồi giật lá trên tay nàng.

-Bạn có đang thích thầm ai không?
Khánh Vân đọc.

-Ừm.....thì...thì...
Kim Duyên ấp úng.

-Trả lời có hay không.
Khánh Vân nói.

-Có....
Kim Duyên nói.

-Ừm, tiếp tục nha.
Khánh Vân cười.

Khánh Vân lắc xúc xắc ra số 2 là số chẵn. Cô cười nhẹ rồi bốc một lá thử thách. Cô đưa lên mà nhìn rồi im lặng. Kim Duyên tò mò nên giật lấy.

-Thử thách: Hôn người đối diện....
Kim Duyên đọc.

Kim Duyên đọc xong thì nhìn cô. Hai người im lặng một lúc thì Khánh Vân tiến tới gần hơn. Kim Duyên mặt đỏ ửng lên, nàng hồi hộp mà nhắm mắt lại. Khánh Vân nắm lấy tay nàng rồi hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại của nàng.

-Sao nhắm mắt vậy. Hôn ở đâu cũng được mà.
Khánh Vân cười.

-Cứ tưởng....thôi chơi tiếp.
Kim Duyên nói.

Kim Duyên lại bốc tiếp. Lần này ra số 4 là số chẵn nên nàng bốc một lá thử thách. Nàng đưa lên nhìn rồi tự nhiên mặt biến sắc. Khánh Vân thấy thì tò mò mà hỏi nàng.

-Cái gì vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Hôn lên má người đối diện......
Kim Duyên nói.

-.........
Khánh Vân im lặng

Hai người nhìn nhau mà ngại ngùng nhưng không muốn bị phạt nên đành làm theo thôi. Kim Duyên ngại mà ngồi im như pho tượng. Khánh Vân chủ động tiến đến gần, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ má mình ra hiệu. Kim Duyên ngại mà nhìn cô chằm chằm.

-Nào, làm đi.
Khánh Vân nói.

-Ngại chết mất....!!!
Kim Duyên nói.

Khánh Vân nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Yến.

-Ê, tôi thực hiện thử thách giúp người đối diện được không?
Khánh Vân nói.

-Hm...được...được.
Hoàng Yến nói.

Khánh Vân cúp máy rồi nhìn nàng. Mặt nàng hoang mang, còn cô thì cười nhẹ. Cô tiến tới gần hơn nữa, mặt nàng xát mặt cô. Cô đưa tay lên sờ mặt nàng rồi hôn nhẹ lên má. Kim Duyên như ngừng thở. Nàng đầu óc rối bời, mặt đỏ ửng lên vì ngại. Khánh Vân rời nụ hôn ấy ra rồi gãi đầu nhìn nàng.

-Xin lỗi nhen....
Khánh Vân nói.

-Ừm...ờm...chơi...chơi..tiếp...
Kim Duyên ấp úng.

Khánh Vân lắc ra số 5 là số lẻ nên cô bốc một lá sự thật. Cô nhìn lá sự thật một lúc rồi chẹp miệng. Nàng tò mò nên hỏi tới hỏi lui thì cô mới nói.

-Bạn đang thích một ai?
Khánh Vân đọc.

-Trả lời đi.
Kim Duyên mong chờ câu trả lời.

-Ừm đúng.
Khánh Vân nói.

-Ai vậy ? Ai vậy? Nói cho tôi nghe với.
Kim Duyên nói.

-Là....Ủa khoan! Tôi chỉ trả lời đúng với câu hỏi thôi nha.
Khánh Vân nói.

-Bổ sung thêm đi !
Kim Duyên nói.

-Không.
Khánh Vân nói.

-Hứ.
Kim Duyên cau mày.

Cánh cửa mở ra, Hoàng Yến đứng ở ngoài đấy mà cười với họ. Hai người đứng lên rồi Hoàng Yến kéo họ đi vào một căn phòng nữa. Bọn họ bị bịt mắt nên chẳng biết gì nhưng khi hai người họ nghe thấy tiếng đóng cửa rồi thì mới mở bịt mắt ra.

Trước mắt họ là một căn phòng toàn máu me và có một cách cửa ở giữa căn phòng.Kim Duyên giật mình mà bám vào người Khánh Vân. Cô cũng tự trấn an bản thân rồi nắm tay nàng đi về phía trước. Cô lấy hết can đảm mở cửa ra. Trước mắt là một căn phòng tối. Chẳng có một bóng đèn nào.

-Tôi sợ...
Kim Duyên run rẩy.

-Đừng lo, có tôi ở đây. Cô không cần sợ.
Khánh Vân nói.

-Đi thôi, đi gần tôi.
Khánh Vân nói rồi kéo nàng vào căn phòng.

Hai người vừa bước vào thì cánh cửa tự dưng đóng sầm lại. Hai người hoang mang mà sợ hãi. Đang đi một lúc thì tự nhiên Kim Duyên hét lên. Cô quay lại thì chẳng thấy nàng đâu. Cô hét lên gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Vân ngã khụy xuống đất, đầu óc cô rối bời.

Thì tự dưng có tiếng ai đó hét lên. Khánh Vân ngước lên nhìn thì chỉ thấy bóng tối. Nhưng lại có tiếng người hét lên, nghe rất giống Kim Duyên. Cô mới đứng dậy và chạy theo tiếng hét đó. Càng chạy đến thì tiếng hét ngày càng to hơn. Cô nhanh chân chạy đến. Trước mắt cô là một cánh cửa màu đỏ. Khánh Vân mở cửa ra.

Đập vào mắt cô là 5 tên. Có 4 tên đang cầm dao và đứng ở đó. Còn một tên đang động chạm vào cơ thể nàng. Cô tức điên mà nhìn chúng nó. Chúng nó nhìn thấy cô thì vẻ mặt khinh thường.

-Ha? Lại có một cô em ngon lành.
Một tên nói.

-Để tao xử cho.
Một tên nói.

-Mời !
Khánh Vân cười.

-Thách tao à con ranh !
Một tên lao đến.

-Khánh Vân !
Kim Duyên hét lên.

-Tôi lo được.
Khánh Vân nói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store