ZingTruyen.Store

Yeu Nhieu Hay Han Nhieu

Hai tháng nhanh chóng trôi qua. Mỗi ngày đối với cô đều hạnh phúc. Cô có đủ tình thân,tình bạn và cả tình yêu.

Nhưng đâu phải tự dưng ông trời cho cô mọi thứ như vậy, cho cô cuộc sống mới đầy đủ hơn mà không lấy của cô thứ gì sao. Ông ấy đâu có cho không ai thứ gì. Cuộc sống đâu phải luôn suôn sẻ, toàn màu hồng như vậy.

Rồi tai hoạ cũng sẽ ập đến.

Anh đang phê duyệt giấy tờ trong phòng thì nhận được 1 tin nhắn từ phòng Chủ Tịch gọi anh lên phòng.

Đứng trước cửa phòng Chủ Tịch anh gõ cửa 1 hồi không thấy ai lên tiếng, anh tự mở cửa đi vào...

---
Vài phút trước

Đang ở trường thì cô nhận được tin nhắn của ba cô. "Đến công ty ba có việc gấp muốn nói"

-A mẹ, mẹ đến đây làm gì vậy ạ- vừa đến cửa công ty cô gặp mẹ cô cũng đang tiến vào.

-Ba con nói có việc gấp

-Ba cũng nói con vậy

-Ừm mẹ con mình cùng vào

Hai mẹ con cô vừa cười vừa nói mở cửa phòng CT ra. Đập vào mắt hai người là cảnh ông Lâm đang ngất xỉu nằm trên nền đất, trong phòng còn có anh lo lắng ngồi cạnh đang gọi cấp cứu.

-Đã xảy ra chuyện gì?

-BA

Cô, bà Lâm hốt hoảng chạy lại đỡ ông Lâm đã ngất xỉu. Tình cảnh này là sao, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Đãy xảy ra chuyện gì giữa hai người mà ba cô ra nông lỗi này.

------

Ông Lâm đã vào phòng cấp cứu hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Ai cũng sốt ruột lo lắng đứng ngồi không yên.

Đèn trước cửa phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, cô và bà Lâm lao đến hỏi bác sĩ tới tấp.

-Bác sĩ! Ba(chồng) tôi thế nào rồi

Đẩy cao gọng kính, bác sĩ âm trầm nói:

-Lâm lão gia vì quá sốc dẫn đến đột quỵ, cộng với tiền sử bệnh tim, không được đưa đến kịp thời nên...

-Nên sao...ông nói đi...

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

-KHÔNG...- nghe xong bà Lâm ngất xỉu, Thư kí Chương dìu bà vào phòng bệnh bên cạnh.

Cô khuỵu xuống sàn lạnh lẽo, làm ơn ai đó nói cho cô biết đó không phải là sự thật đi, ai đó làm ơn nói cho cô biết đây chỉ là 1 giấc mơ, chỉ cần tỉng dậy là mọi thứ sẽ trở lại như trước đây. Cô chỉ mới nhận lại ba mẹ thôi mà. Sao ông trời lỡ cướp người cha mà cô yêu quý. Sau này mẹ con cô phải làm sao đây.

-KHÔNG PHẢI LÀ THẬT, ÔNG NÓI DỐI-cô hét lên, nước mắt tuôn ra như mưa, rơi xuống nền đá tạo nên những âm thanh nhỏ.

Anh đứng dựa vào tường, khuôn mặt vẫn là sự lo lắng đó. Anh nhất định tìm ra sự thật đó.

Nhìn cô khóc mà anh đau lòng. Quỳ xuống lau nước mắt cho cô, anh ôm cô vào lòng.

Cô đẩy anh ra

-Anh đã nói gì khiến ba bị đột quỵ- cô nói trong nước mắt. Cô hy vọng điều cô đang nghĩ là sai, cô hy vọng anh không có liên quan gì đến cái chết của ba cô.

-Anh không có liên quan- anh chỉ nói 1 câu, anh hy vọng cô sẽ tin tưởng anh

-Anh bảo em phải tin anh thế nào đây? Huhuhu- trong đầu cô phân vân mông lung lắm. Trong phòng chỉ có anh và ba cô, anh không liên quan thì còn ai vào đây nữa. Anh mặc dù không phải là con ruột của ba cô nhưng ba cũng có công nuôi dưỡng anh. Cô có nên lựa chọn tin tưởng anh không?

Cô ngồi thẫn thờ như người mất hồn cạnh giường bệnh của bà Lâm, những giọt nước mắt đau lòng vẫn cứ thi nhau chạy xuống gò má xanh xao. Anh thì đi lo hậu sự cho ông Lâm.

Minh Thư, Thiên Bảo chạy đến ngay sau biết tin.

-Thiên Vy

-...-

-Thiên Vy à, người thì cũng không còn nữa, mày như vậy bác trai có sống lại được không- Minh Thư an ủ cô. Minh Thư mạnh miệng vậy thôi chứ nhìn cô như Thư cũng khóc.

-Không phải... Ba tao chỉ bị hôn mê thôi, ngày mai ba sẽ tỉnh lại

-VyVy. Mày đừng như vậy mà- Minh Thư ôm lấy cô khóc

-Mày khóc cái gì chứ, ba tao đã chết đâu mà mày khóc- sao ai cũng nói ba cô chết rồi chứ, ông ấy còn sống mà.

-VyVy, cậu tỉnh lại cho mình, ba cậu đã mất rồi- Thiên Bảo lay người cô

-Không phải

-Mày như vậy thì làm sao có thể làm chỗ dựa cho mẹ mày được

-Đúng vậy, cậu mà như vậy thì bác gái sẽ phải làm sao?

-Mẹ...ba...huhu... Con còn chưa báo hiếu được cho ba ngày nào mà..huhu..- cô ôm lấy Minh Thư khóc nức nở

-Khóc hôm nay thôi nhé, ngày mai phải mạnh mẽ lên mà làm chỗ dựa tình thần cho mẹ mày.

Mãi đến tối bà Lâm mới tỉnh lại.

-Mẹ, mẹ tỉnh rồi

-Vy Vy- bà Lâm như 1 cái xác nhìn con gái, khuôn mặt thì xanh xao hơn cả cô

-Dạ

-Đưa mẹ đến chỗ ba

Cô dìu bà Lâm vào thay quần áo rồi bắt taxi đến nơi tổ chức hậu sự của ông Lâm.

Tại đó rất đông người, họ đến chia buồn cùng gia đình cô. Có cả Minh Thư, Thiên Bảo, Gia Kiệt, Jenny và vợ chồng Ngôn Thần. Anh đứng cạnh chiếc quan tài và cạnh đó là bức ảnh của ba cô. Trong ảnh ba cô cười hiền hậu ánh mắt sáng long lanh. Mới ngày hôm qua ba còn trêu đùa cùng cô vậy mà hôm nay ba đã... Ai ngờ đâu hôm qua là ngày cuối cùng cô được ở cạnh ba.Sau này sẽ không được nhìn thấy ba cười như vậy nữa, sẽ không được nghe giọng nói trầm ấm của ba nữa rồi. Cô lại khóc, cô đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ nhưng cô không làm được.

Bà Lâm lao đến chiếc quan tài đã đóng kín nắp từ bao giờ.

-Ai cho mấy người đậy nắp? Hả? Đậy nắp như vậy chồng tôi thở sao nổi? Mau mở ra? Có nghe không?- Bà Lâm quát lớn.

-Mẹ đừng như vậy- Anh đến kéo bà ra

Bà Lâm nhìn anh bằng ánh mắt mà theo anh nghĩ bà chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Phải chẳng người mẹ anh kính trong không tin tưởng anh?

-mẹ, mẹ làm như vậy ba sẽ không được yên nghỉ đâu.- cô ôm lấy bà Lâm.
Hai mẹ con cô ôm nhau khóc như mưa trước quan tài của ba cô. Khiến cho những người chứng kiến ai lấy đều rưng rưng nước mắt.

Vài ngày sau dường như anh cảm thấy thái độ của bà Lâm và cô với anh có chút thay đổi. Rất lạnh nhạt, đặc biệt là bà Lâm, anh biết làm sao họ có thể tin anh được. Để bà Lâm và cô thoải mái anh quyết định dọn ra khỏi căn nhà đó. Thật ra anh có dọn đi hay không thì đối với hai người họ cũng chẳng bận tâm, với họ anh cũng chỉ là người ngoài.

Người khác, họ có thể không tin anh nhưng hai người đó, 2 người phụ nữ anh yêu thương là gia đình của anh tại sao cũng không tin anh. Anh cũng chẳng buồn giải thích, hãy để mọi chuyện lắng xuống, khi đó họ sẽ có thể bình tĩnh nghe anh giải thích.

Thật ra không phải vì cô không tin anh mà là cô không dám tin anh. Còn bà Lâm thì sợ tin anh rồi nhận lại chỉ là nỗi thất vọng. Lúc anh dọn đi hai mẹ con cô nhìn nhau buồn rầu.

Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười bây giờ vắng tanh chỉ còn lại hai người, giúp việc quả gia bà Lâm đều cho nghỉ 1 tháng. Căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo.

------

Cô đi vào trong nhà với một bưu phẩm trên tay, không biết là của ai gửi đến.

-Gì vậy con gái

-Là 1 cái máy ghi âm và 1 tập tài liệu, không biết là của ai gửi tới nữa.

-Đưa đây mẹ

Bà Lâm xem qua 1 lượt, bà càng xem mặt bà càng biến sắc.

-Tập tài liệu này là gì ạ?

-Cái này nói 17 năm trước ba con rút tiền công ty, 1 số tiền rất lớn, mấy trăm tỷ

-chắc chắn không phải sự thật, ba không phải là người như vậy.

Bà Lâm bật máy ghi âm lên.

"Là ông giết bố mẹ tôi"-Giọng nói lạnh lùng của anh phát ra từ chiếc máy ghi âm khiến cả cô và bà Lâm đều ngạc nhiên.

"Không phải" giọng nói này, chính xác là giọng của ông Lâm

"có phải vì số tiền công quỹ bị mất năm đó"

"không phải ta làm, con hiểu nhầm rồi"

"Ông có tin tôi cho ông chết ngay tại đây không?"

Đoạn băng ghi âm chỉ ngắn ngủn như vậy thôi nhưng đủ để người nghe hiểu được nội dung mà nó đề cập tới.

-Mẹ tin ba con không giết ba mẹ thằng bé, vì khi đó mẹ đang ở cùng ba con

-Con không quan tâm có phải hay không, điều con quan tâm là anh ta đã hại chết ba- cô không dám tin cũng phải tin thôi, sự thật giành giành ra đó bảo cô tin anh trong sạch làm sao cô tin cho được. Người mà cô yêu nhất cũng là người hại chết ba của cô. Cô phải làm sao đây. Cầm lấy bằng chứng từ tay mẹ, cô lao ra khỏi nhà. Cô phải đi tìm anh để làm rõ chuyện này.

-Tại sao thằng bé lại độc ác như vậy chứ

Bà Lâm nhìn cô mà đau lòng, sao lại trớ trêu như vậy. Đứa con trai mà bà nuôi dưỡng hơn chục năm nay, giờ để nó cắn lại 1 vố đau như vậy, bảo bà không hận sao được. Đứa bé đó sao nó lại độc ác như vậy, bị thù hận làm cho mù quáng.

Mãi suy nghĩ đột nhiên có 1 bóng đen xuất hiện phía sau đánh ngất bà.

------

Cô đến công ty của anh, bây giờ là buổi sáng chắc chắn anh có ở đây. Cô hùng hổ tiến vào phòng GĐ.

-Dương Thiên Phong, đó là tên đầy đủ anh đúng không, phải rồi anh họ Dương chứ đâu phải họ Lâm, không phải người nhà họ Lâm chúng tôi nên anh mới nhẫn tâm làm hại ba của tôi- vừa nhìn thấy anh cô đã chửi thẳng vào mặt anh

-Vy Vy, em...-

-Anh nghe đi

Anh nghe xong đoạn băng ghi âm, mặt anh không 1 chút thay đổi nhưng thật ra anh đang rất sợ, sợ cô bé của anh hận anh mà rời xa anh.

-Tôi không ngờ anh lại người như vậy- cô thật sự rất đau lòng, cô cố gắng không khóc trước mặt anh mà nước mắt cô nó chảy ngược vào trong. Cô sau này còn biết tin tưởng vào ai nữa đây.

-Em không tin anh?

-Tôi chỉ tin vào sự thật, chúng ta từ nay không còn quan hệ gì với nhau nữa, tốt nhất sau này đừng để tôi nhìn thấy anh- cô quay đi ra phía cửa để che đi những giọt nước mắt đang từng giọt từng giọt chảy ra từ khoé mắt.

Điều anh sợ nhất cũng đến, cô chọn rời xa anh.

-Đừng đi- anh nắm lấy tay cô, anh muốn níu cô lại, anh muốn níu lại chút hy vọng cuối cùng cho tình yêu của anh và cô.

Dựt bàn tay ra khỏi tay anh, thay lời chấm dứt cho tình yêu của hai người.

-Tôi hận anh- bỏ lại câu nói đó cô chạy nhanh ra ngoài.

Bỏ lại anh thẫn thờ đứng đó, anh phải làm sao đây. Anh nhìn lại tay mình, đoạn băng ghi âm vẫn còn trong tay anh. Anh tiến lại bàn làm việc

-Lăn ngay lên đây, có việc

Vài phút sau...

-Có chuyện gì cần tao giúp à- Từ ngày Gia Kiệt về nước, anh đã lôi cậu đến công ty giúp anh, làm trợ lý thân cận mà anh tin tưởng nhất.

-Đóng cửa lại

-Rồi- Gia Kiệt biết là có chuyện quan trọng nên cũng không bắt bẻ gì

-Phân tích đoạn băng ghi âm này- anh đáp cho Gia Kiệt thứ anh đang cầm trên tay.

-Ok- Gia Kiệt vốn là 1 hacker rất giỏi về khoa học kĩ thuật.

-----

Chân bước đi mà nước mắt rơi lã chã, người ta nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cô mặc kệ, cô còn để ý được gì nữa. Nỗi đau này còn đau gấp lần nỗi đau khi bị Nam phản bội.

Cô nén nước mắt, cô trở về nhà, cô quyết định rồi, cô sẽ cùng mẹ sang Mỹ sống. Trên đường về nhà cô nhận được tin nhắn rất lạ của mẹ cô. "Con gái, mẹ đi gặp ba con đây" đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành. Giục bác tài lái xe nhanh hơn, cô nóng ruột.

Về tới nhà thì căn nhà mà cách đây 2 tiếng cô mới rời khỏi, nó đang bốc cháy, ngọn lửa lớn đã cháy lên đến tầng 3, căn nhà của gia đình cô đa số mọi vật đều là gỗ nên rất dễ bùng cháy, nhớ lại tin nhắn của mẹ cô, mẹ cô bà ấy vẫn càn ở bên trong, cô hốt hoảng muốn chạy vào trong đó thì bị 1 người lính cứu hoả ngăn lại. Cô gào lên

-Mẹ tôi còn ở bên trong đó, làm ơn cứu bà ấy- đến mẹ cô cũng bỏ cô mà đi thì cô sống sao đây.

Cô khóc, cô hốt hoảng, cô lo sợ. Cô mặc kệ tất cả muốn lao vào đống lửa, nhưng chưa kịp bước đã bị đánh ngất.

-Xin lỗi cô nha, trong đó rất nguy hiểm- anh lính cứu hoả vừa đánh cô nói nhỏ

--------Hết chương 14--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store