ZingTruyen.Store

Yeu Nguoi Trong Vo Vong

Buổi tối hôm đó người trong sở cùng nhau đến dự sinh nhật của Mỹ Na cô kế toán xinh đẹp. Tay Tam Tĩnh đã hồi phục rồi nhưng anh vẫn muốn có được sự chăm sóc của Tiểu Nam nên anh vẫn cố tình để lại bó bột trên tay mà không tháo đi . Anh và Tiểu Nam ngồi cùng nhau. Tiểu Nam nói :
-rượu cứ để tôi uống, còn anh uống nước thôi được rồi, này cầm lấy.
Tiểu Nam đưa cho Tam Tĩnh ly nước.
-Vậy không tốt lắm đâu, sao có thể để cô uống một mình chứ.
-Có gì mà không tốt, Trần Thâm anh ấy cũng không uống rượu đấy thôi, nào cạn ly.
Mọi người cùng nhau vui vẻ khiêu vũ trong bầu không khí nhộn nhịp, Tô Tam Tĩnh đi vài vòng quan sát, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện mờ ám của Trần Thâm, anh phát hiện một thứ đồ bí ẩn.
Trần Thâm đang đi đến, Tiểu Nam hi vọng Trần Thâm đến trước mặt cô đưa đôi bàn tay ấm áp dìu cô khiêu vũ,cô sẽ mĩm cười đồng ý ngay, thế mà anh ta lướt qua cô để mời Từ Bích Thần khiêu vũ, Tiểu Nam tức giận một mạch uống hết ly rượu vang đang cầm trên tay.
Khi tất cả mọi người đang tụ hợp lại cùng một chỗ, Tam Tĩnh chắc như đinh đóng cột, trên người Trần Thâm đang giấu thứ gì đó, anh dùng mưu kế kính rượu Trần Thâm rồi đổ cả ly rượu vào người anh ta. Tiểu Nam hốt hoảng vội lấy khăn giấy lau người cho Trần Thâm, vô tình làm rơi chiếc túi lấp lánh đính đá xuống đất. Tô Tam Tĩnh nắm bắt thời cơ hỏi khó :
-Đội trưởng Trần tại sao anh lại giấu trong người chiếc túi giống y hệt của cô Mỹ Na thế , anh đang định làm gì?
Những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào phía Trần Thâm. Anh ta cất lời.
-Tiểu Nam em ngồi xuống đi
Trần Thâm chân quỳ một gối xuống cạnh chân Tiểu Nam.
-thật ra anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng ,anh không biết rằng mình có thể làm được một người chồng tốt hay không, anh chỉ biết rằng mình có rất nhiều tật xấu, nhưng từ khi gặp được em, anh đã phát hiện bản thân mình còn có một ưu điểm duy nhất, đó là khi anh thích em thì anh bằng lòng làm tất mọi chuyện vì em ,thời gian này anh đã nghĩ nhiều rồi, cuối cùng anh cũng hiểu, em thắng rồi, em có còn muốn làm vợ anh, làm Trần phu nhân không?
Trần Thâm lấy ra từ trong túi chiếc hộp sang trọng, anh ta mở ra trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương lung linh, tinh xảo.
Tô Tam Tĩnh thật không muốn nhìn thấy cảnh tượng  này thêm một phút giây nào hết. Anh nhìn ra phía cửa nhìn xa xăm không phương hướng .
Giọt nước mắt từ trên hàng mi xinh đẹp của Tiểu Nam rơi xuống rồi, cô cũng không biết cảm xúc lúc này của cô là gì, là hạnh phúc, là bất ngờ hay là cô đã nhìn thấy một điều gì đó không phải. Cô đỡ Trần Thâm đứng dậy, tay nhận chiếc nhẫn trên tay rồi nói.
-Thật đẹp đó, nếu như em không phát hiện ra chiếc túi này thì anh hôm nay sẽ không đến mức cầu hôn em phải không? Chiếc nhẫn này em sẽ giữ thay anh .nếu như.. em nói là nếu như, đến một lúc nào đó anh không còn do dự nữa ,thì hãy giúp em đeo nó lên, hoặc có một ngày anh hối hận rồi ,thì hãy cầm nó về ,anh biết không, từ lúc em quen biết anh, em đã ao ước đến một ngày nào đó anh sẽ cầu hôn em, nhưng hôm nay như vậy không phải là điều em muốn. Điều em muốn là một người đàn ông không một chút do dự gì mà đến bên cạnh em bằng lòng cùng em sống một đời. Nếu như đã quyết định thì sẽ không có quyền quay đầu lại.
-tặng em chiếc túi này.
-sau này anh đừng mua quà cho em giống của người khác nữa, vì phụ nữ luôn muốn họ là thứ độc nhất vô nhị trong lòng người mình yêu.
-ừ anh nhớ rồi.
Ngày hôm sau.
Trước cửa chính sở đặc công
Tam Tĩnh : chị, sao chị lại đến đây
-em đấy nếu như Tiểu Nam không dẫn chị đến đây thì chừng nào em mới cho chị biết nơi làm việc của em chứ?
Tiểu Nam : chị An Sinh chị thấy chỗ làm của đội trưởng Tô uy phong lắm đúng không?
-đúng đúng, nhìn đẹp hơn huyện nha ở quê nhiều lắm.
Tam Tĩnh : chị đợi em một lát, Tiểu Nam em qua đây.
-Sao em lại đưa chị của tôi đến đây
-ây ya anh yên tâm đi ,chị An Sinh không biết chữ, tôi đã nói với chị ấy chỗ này chính là quan phủ.
Hai người nhìn nhau cười sảng khoái.
- đến em cũng học cách giúp tôi nói dối.
-anh thấy tôi lợi hại lắm đúng không, à mà tay của anh nhớ phải đến bệnh viện khám lại đó có biết không.
-cảm ơn sự quan tâm của Lý tiểu thư.
-không cần cảm ơn đâu
-chuyện đó....
-sao vậy? anh nói đi!
-tối hôm qua...
- tối hôm qua tôi cũng không rõ cảm xúc của mình nữa nhưng mà tôi vừa nhìn thấy cánh tay bị thương của anh, thì tôi... Thì tôi...
-thật ra tôi hôm qua vô cùng căng thẳng, tôi sợ em sẽ đồng ý ngay.
-dù sao tôi cũng phải cần có thời gian suy nghĩ thật kĩ.
-đúng rồi chuyện lớn như vậy em phải suy nghĩ kĩ hẳn rồi đưa ra quyết định ha.
-Chị An Sinh có gõ lời bảo tôi đi ăn tiệc cưới cùng đấy.
-em đồng ý rồi sao.
-ừ, tôi thấy chị mới lên nên chưa quen đường lắm,vừa hay mấy ngày nay tôi cũng không có việc gì làm nên đi cùng giúp chị An Sinh .
-cảm ơn Lý tiểu thư
Tô Tam Tĩnh liền mướn người đi theo bảo vệ, phục vụ cho hai người họ,anh dặn dò rất kĩ rồi mới yên tâm quay về sở làm việc.
Anh đang gần sát giây phút hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng có người gọi điện báo cho Tam Tĩnh hay tin chị anh và Lý Tiểu Nam đang gặp nguy hiểm . Anh lập tức chạy đi rước họ về.
Thấy dáng vẻ lem luốt, giọng nói biểu cảm của Tiểu Nam, Tam Tĩnh chỉ biết cười, ngắm nhìn vẻ ngây thơ vô lo của Tiểu Nam.
Sở trưởng Tất hỏi anh :
-tôi bảo cậu đi làm nhiệm vụ, mà một khi muốn tìm cậu ,thì chẳng thấy cậu đâu, cậu có còn một chút gì tâm huyết với nghề không hả?
Anh cuối đầu xin lỗi sở trưởng Tất.
Tiểu Nam tại sao em lại đối xử tốt với tôi như vậy?em làm như vậy ,làm sao tôi có thể rời xa em được đây.Tên Trần Thâm hắn căn bản không hề xứng đáng để có được tình yêu của em, tôi sẽ không vì màn cầu hôn giả tạo đó mà buông bỏ câu chuyện của chúng ta, em đừng vội cứ chờ tôi, được không?
#TNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store