ZingTruyen.Store

Yeu May Vai Chuong Cho A P2

Thời tiết bắt đầu giao mùa, bé Táo bị bệnh rồi

Lúc sáng Long thức dậy, nghe tiếng bé ho liên tục, cùng với đó là tiếng hắt xì của bé

-Táo của ba bệnh rồi. Để ba đi mua thuốc cho con

Hôm nay Nam không có ở nhà, công việc dạo này của hắn phải nói là vô cùng bận. Mới mở mắt đã lật đật ăn vội bữa sáng rồi phóng xe đến chỗ làm, tối về nhà thì cắm cúi hoàn thành công việc còn dở dang. Long thấy thế thì thương hắn lắm, nên nó nhận hết mọi việc chăm con, không để cho hắn phải bận rộn thêm tí nào

Ở nhà không có ai, Hoàng Long đành mang bé Táo theo. Nó địu bé trước ngực bằng cái túi địu trẻ, lên xe và chạy đến tiệm thuốc tây

Sau khi về nhà, Long nhanh chóng nấu cháo cho bé, đút bé ăn rồi cho bé uống thuốc.

-Được rồi, Táo giỏi quá. Thuốc uống hết rồi nè

Táo là bé ngoan, uống thuốc mà không quấy khóc gì cả. Điều này làm Long nhớ đến nó lúc nhỏ, mỗi lần bệnh phải uống thuốc, ba với mẹ đều mệt muốn chết với nó. Nó ghét thuốc, ghét cái vị đắng ngắt ngay đầu lưỡi và cái mùi mới ngửi thôi là đã thấy cổ họng ngứa ngáy, nhờn nhợn. Những lần như vậy, nó sẽ chạy quanh nhà để trốn thoát khỏi những viên thuốc đáng ghét. Năm nó 12 tuổi, lần đó cũng bị bệnh và lại uống thuốc, nhưng nó làm gì dễ dàng chịu uống.

Khi ấy nó biết, nếu mình chạy vẫn không thể thoát, nên nó ngoan ngoãn nhận lấy thuốc từ tay mẹ, vờ vịt bảo chút nữa sẽ uống. Sự thật là thằng Long đem thuốc vùi vào chậu cây ở ban công. Vì thế mà bệnh tình của nó chẳng thuyên giảm, ba mẹ nghi ngờ hỏi nó, nó cũng ngậm họng không hó hé. Cho đến khi tưới cây, ba nó vô tình thấy những viên thuốc được vùi chôn, nó no đòn

Giờ nhớ đến vẫn buồn cười kinh khủng. Một thời huy hoàng của nó. Giờ thì Hoàng Long đã lớn, nhưng vẫn ghét thuốc. Chỉ là giờ đây, nếu bệnh nó sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, bởi vì bên cạnh nó, đã có một người sẵn sàng dỗ dành nó mỗi khi bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store