ZingTruyen.Store

Yeu Lai Tu Dau Nhe Wooje

10:00 ngày 24/12/2024

" Không biết tuyển thủ Oner gọi tôi có chuyện gì vào 10 giờ đêm vậy ạ "

"Wooje à "

"Sao vậy thưa tuyển thủ Oner "

"Wooje ....."

"Xin lỗi tuyển thủ Oner , nhưng mà tôi không muốn anh gọi tôi bằng tên thật , nếu người khác nghe thấy sẽ hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng ta đó "

"Wooje à , anh đang ở nhà anh , sẽ không ai nghe thấy cả nên cho anh gọi em như vậy được không "

"......"

Wooje muốn nghe anh gọi mình như vậy lắm , nhưng mà chính em là người yêu cầu chia tay trước , bây giờ em muốn anh gọi như vậy lắm nhưng cũng không còn tư cách gọi nữa rồi

"Vâng , thưa tuyển thủ Oner "

"Anh......anh nhớ em , Choi Wooje anh có thể đến gặp em không coi như gặp em là món quà sinh nhật cho anh được không Wooje "

"Được thôi tuyển thủ Oner "

"e....em đừng ngủ nhé , a....anh sẽ đến ngay 15 phút à không 10 phút thôi , đợi anh "

Hyeonjun thấy em đồng ý thì vui lắm , tắt vội điện thoại rồi lấy xe chạy sang trụ sở HLE . Hyeonjun cười và Wooje cũng vậy vì em biết không phải chỉ mình em còn tình cảm và cuộc tình dang dở có thể viết tiếp

————————————

" Alo "

"Alo , ai vậy ạ "

"cậu là Wooje đúng không"

"Dạ vâng , em là Wooje mà anh là ai sao lại cầm máy Hyeonjunie vậy ạ "

"Thì ra cậu ta tên Hyeonjun , cậu ấy gặp tai nạn rồi , hình như là với xe tải , hiện đang được đưa vào bệnh viện , cậu đến bệnh viên Seoul ngay nhé "

Tim Wooje thắt lại , cảm giác như hẫng đi một nhịp

"Tai....tai nạn sao , sao lại tai nạn "

chưa kịp hỏi xong thì điện thoại đã tắt , đầu óc em trống rỗng , không suy nghĩ được gì nữa . Wangho bên cạnh nghe thấy từ "tai nạn " cũng lo lắng , chưa kể còn nghe thấy tên người đi rừng nhà bên khiến anh càng lo lắng hơn . Định hỏi có chuyện gì thì Wooje kéo mạnh tay anh

"Nhanh lên nhanh lên đến bệnh viện đi , Hyeojunie có chuyện rồi "

————————————

"Bác sĩ ơi anh ấy có sao không ạ "

"Bệnh nhân khả năng cao là mất trí nhớ tạm thời , thời gian này cần người thân ở cạnh sẽ giúp bệnh nhân nhanh hồi phục hơn "

"Dạ dạ em cảm ơn bác sĩ "

" à hai cậu đây là ....?"

"À em là anh trai bệnh nhân còn đây là người yêu bệnh nhân thưa bác sĩ "

"Cậu bệnh nhân này thật may mắn khi có người yêu vừa đáng yêu lại biết lo lắng cho cậu ấy vậy đấy , à quên với hai cậu ra làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí đi nhé "

"Em cảm ơn bác sĩ "

Mặt Wooje còn đỏ hơn gấc , em chậm rãi bước vào phòng thấy người yêu em vẫn còn nhịp thở nhưng chỉ khác là khuôn mặt anh nhợt nhạt và trông khó coi vô cùng , em nhìn rồi khóc nấc lên , Wangho bên cạnh cũng không biết khuyên nhủ sao cho đúng , chỉ biết lấy điện thoại nhắn cho Sanghyeok

" Hyeonjun có chuyện rồi , anh đến bệnh viện ngay nhé , số phòng là 3112 "

" Đợi anh một lát , anh đến ngay "

Buông điện thoại anh vội chạy sang vòng Minseok , thấy cả Minhyung cũng ở nó nên vội bảo hai đứa em mặc áo rồi đến bệnh viện ngay cùng anh

————————————

"Tỉnh rồi à "

"Sao em lại vào bệnh viện vậy "

"Bác sĩ bảo do em uống rượu rồi lái xe cộng thêm với thằng lái xe tải đi láo nên đâm vào , hiện tại chưa tìm được tài xế xe tải "

"em uống rượu rồi lái xe á "

"ừm Wangho bảo anh như vậy "

"à....em bất cẩn thật , nhưng mà sao em lại lái xe lúc uống rượu nhỉ "

"Do mày vội đi tìm Wooje đó "

"Wooje "

"ừm đúng rồi , mà lạ nhỉ rõ là mày cứng đầu lắm thế mà bây giờ cả hai còn tình cảm nhưng mày vẫn chấp nhận dừng lại "

"Tình cảm , Wooje , chuyện gì vậy ạ . Wooje là ai , tình cảm gì chứ em còn chả nhớ ai tên Wooje "

Sanghyeok đứng hình nhìn sang Hyeonjun ,hỏi lại để chắc chắn bản thân mình không nghe nhầm

"Em không nhớ Wooje thật sao , trước đó em với Wooje đã là người yêu của nhau đó , nhưng vì bị phơi bày trước công chúng , Wooje sợ ảnh hưởng đến em nên mới nói chia tay "

" Sanghyeok hyunggg , Hyeojunie sao rồi ạ anh ấy tỉnh chưa "

Lúc này Wooje vì vội chạy vào cất đồ mà chỉ hỏi anh Sanghyeok chứ chưa quay ra nhìn

"aaaaa Hyeonjunie , anh tỉnh rồi hả , anh có thấy đau đầu không , còn bị đau nhức ở đâu không "

Wooje vừa hỏi vừa lắc tay anh nhưng mà Wooje chưa hề biết , bây giờ Hyeonjun chẳng nhớ cậu là ai

"Xin lỗi , em là ai vậy "

Hyeojun vừa hỏi vừa khẽ gạt tay em ra , tim Wooje như chậm lại một nhịp , tai cũng ù ù , tay sữa bủn rủn mà buông lỏng

" Hyeonjun à , em ở đây với anh Wangho một lát nhé , anh ra nói chuyện với Wooje một lát . Wooje à , em ra đây với anh "

——————

" Anh Sanghyeok , anh với Hyeonjunie định trêu em đúng không , hai anh trẻ con quá à nhưng mà đùa không vui đâu em thấy hơi sợ rồi đó "

" Wooje à , bọn anh không lừa em , Hyeonjun nó mất trí nhớ tạm thời do bị va đập mạnh , hiện giờ kí ức giữa em và nó mỏng manh lắm nó sẽ không nhớ em là ai đâu "

"M.....mất trí nhớ tạm thời , EM KHÔNG TIN ĐÂU , TỐT NHẤT ANH VÀ MUN HYEONJUN NÊN DỪNG LẠI ĐI "

nói xong thì cậu mở cửa chạy nhanh vào phòng và đến bên Hyeonjun

" anh ơi em là Choi Wooje đây anh thực sự không nhớ em là ai sao "

" anh xin lỗi nhưng thật sự anh không biết em "

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store