ZingTruyen.Store

Yeu La Cuc Hinh Ai Tu

Ngay sau đó, bà không nói thêm gì, chỉ lau nước mắt rồi mỉm cười ôn hòa nhìn nó. Tiếp đến là ôm một mớ hỗn độn trong lòng đi về phòng mình. 

Nó ngây người một lát, thở dài. Vừa nãy, nó nhìn thấy ánh mắt của bà rất ưu thương, rất đau khổ vì thế mà tâm trạng cũng chẳng có chút gì là vui vẻ. Hương tỷ đứng cạnh thấy vậy liền nói "Tiểu thư, cô thay đổi rồi" giọng cô nghe thật dễ chịu, thật êm tai nhưng mang hương vị chua xót đến đau lòng. Nó cười nhẹ, nụ cười khốn khổ hắt ra khiến người đối diện chứng kiến chợt đau lòng. 

" Con người ai cũng sẽ có lúc thay đổi, chỉ là thay đổi như thế nào và thay đổi lúc nào. Hương tỷ, nếu như Hoắc phụ thân đại nhân không cần tới đứa con này, Hoắc gia không cần có tiểu thư như muội vậy họ giữ mẹ con muội ở đây làm gì? Haha chẳng khác gì đang sỉ nhục mẹ con muội vậy. Mười ba năm, họ đã ức hiếp chúng ta mười ba năm, vậy là quá đủ rồi. Ban đầu, muội cũng từng nghĩ đến, cũng từng do dự là nếu trở nên thế này thì phụ thân của muội cũng sẽ có chút gì đau lòng nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, muội thấy thật buồn cười. Hương tỷ, từ giờ trở đi, chúng ta không cần kiêng dè nữa, muội tuyệt đối sẽ không áy náy nữa" nó nhấp ngụm trà nhìn về phía xa xăm suy nghĩ điều gì đó.

Cô chưa từng thấy bộ dạng này của tiểu thư, cô ở cạnh tiểu thư năm cô lên năm tuổi đã được mẫu thân cùng phu nhân trao cho một đứa trẻ. Cô vẫn còn nhớ, lúc đó mẫu thân cô đã nói với cô từng câu từng chữ hết sức rõ ràng

 " Đây là tiểu chủ nhân của con. Uyển Uyển, con hãy nhớ kĩ từ nay về sau sinh mạng của con sẽ gắn liền với đứa trẻ này. Từ nay về sau, con không còn là Uyển Uyển nữa, cũng không còn là con gái của ta nữa, mà con chính là người bảo vệ cho tiểu thư. Cứ coi như con gái của ta đã chết rồi, Uyển Uyển của ta đã chết rồi. Còn con, từ nay về sau gọi là Hương, tiểu Hương chính là tên của con. Hãy nhớ kĩ lời mẫu thân nói, sinh mệnh của tiểu thư và con từ giờ khắc này sẽ hòa làm một." 

Lúc đó cô còn nhỏ chẳng hiểu gì lắm những gì mẫu thân vừa nói cho đến khi mẫu thân cô cùng dẫn  phu nhân- mẹ của tiểu thư, và cô đang ẵm trên tay sinh mệnh của mình đi ra phần mộ tổ tiên bắt cô lấy dao cắt máu thề nguyền ở đó, thề độc trước mặt tổ tiên nhà họ Uyển, thề rằng cả đời này cô sẽ luôn đặt sinh mạng của tiểu thư và của mình là một, nguyện cả đời bảo vệ và chăm sóc, dùng cả mạng và linh hồn đem ra cá cược. Nếu không thực hiện đúng lời thề lập tức bị chặt đầu theo gia quy".

Từ sau khi nói ra lời thề đó, à không, phải là lúc cô đón nhận tiểu thư, lúc mẹ cô nói như vậy thì cô- Uyển Uyển đã thật sự chết rồi, thật sự không còn nữa. Cô chính là tiểu Hương!

Rất lâu sau này cô mới hiểu tại vì sao mẫu thân lại đổi cho cô thành chữ "Hương " thay cho chữ "Uyển" rồi. Nguyên nhân chính là mẫu thân cô muốn cô giống như hương hoa, luôn luôn âm thầm lẳng lặng đi theo tiểu thư đến tận chân trời góc bể, luôn quấn quýt mãi không rời xa như mùi hương trong vườn vậy, tràn ngập trong tất cả không gian, ngập chìm mãi mãi trong trời đất vĩnh viễn không mất đi. Thì ra, cái tên này lại chính là lời nhắc nhở sâu sắc đến thân phận và nhiệm vụ của cô, chữ " Hương" này là hiện thân cho lời nguyền của cô vào mười ba năm trước, chính là lời nhắc nhở cô trong từng nhịp thở, từng khắc từng giây. Đúng vậy, cô thật sự như ước nguyện của mẫu thân cô rồi, tan làm hương hoa trong không khí, di chuyển theo gió để rồi chỉ bảo vệ lấy một người, một người còn hơn sinh mạng của cô - tiểu thư.

Sáng hôm sau, như thường lệ nó phải dậy sớm ăn mặc chỉnh tề vào trong đại điện thỉnh an phụ thân, đại phu nhân, tỷ tỷ và ca ca. 

Nói đến mới nhớ từ lúc nó đến thế giới này chưa từng nhìn qua bản thân mình có bộ dạng gì, khuôn mặt thế nào. Nó liền nói Hương tỷ lấy cho mình một chiếc gương, nhìn vào trong nó cảm thấy nhan sắc mình  đang sở hữu thuộc hạng thượng phẩm, thật sự rất trong trẻo cũng rất tinh khiết. Nó lười biếng chẳng muốn nghĩ nữa, nó không cầu một khuôn mặt quá hoàn hảo, chỉ cần ưa nhìn là được. Mẹ nó thường bảo " Là con gái nếu không xinh đẹp thì nhất định phải thông minh. Kiểu gì cũng được nhưng tuyệt đối không được để bản thân mất đi giá trị, nếu không sẽ bị khi dễ". Xem ra, lần này nó có vẻ an tâm chút rồi. Hương tỷ chỉnh lại tóc cho nó một chút liền khẽ đi theo nó đến đại điện.

Phụ thân của nó chỉ có hai người vợ, một là đại phu nhân- Lý Kiều hai là mẹ nó. Đại phu nhân thì có hai người con. Con lớn là Hoắc Thủ Điền, chính là con trai đôc nhất của cha cô, cũng định sẵn là người nối dõi, là người thừa kế tài sản ở Hoắc gia. Người thứ hai chính là Hoắc An An, vị tiểu thư được phụ thân nó yêu chiều hết mực, cả đời này định sẵn chính là sống trong nhung lụa. Lại nói, người ta thường bảo nhau rằng Lý Kiều là người tuy không mấy 'sạch sẽ' gì nhưng lại rất biết cách sinh hài tử. Hai đứa con do bà sinh ra và nuôi dưỡng đều là tài giỏi, yêu kiều. 

Hoắc Thủ Điền trời sinh cho hắn bộ mặt thật ưu nhã, lại giỏi kiếm đạo, học một biết mười. Những gì mà phụ thân truyền dạy hắn đều thông thạo, đến nỗi các vị bằng hữu của cha hắn đều hết mực khen ngợi và ghanh tỵ. Khen phụ thân nó có người vợ biết dạy con.

Còn về Hoắc An An thì không cần bàn, nàng yểu điệu thục nữ, cười duyên, giọng thanh như chim sơn ca. Dáng người đến khuôn mặt, cử chỉ tao nhã đúng chuẩn không những chỉ của các nhà quyền quý thông thường mà còn có vẻ đặc biệt so sánh với các vai vế trong hoàng thất. Cả huyện rộ danh, cùng nhau truyền bá danh tiếng vị tiểu thư này chẳng mấy chốc người trong kinh thành hay ở hoàng cung không ai mà không nghe qua danh tiếng của nàng. 

Không như nó, chỉ sợ là người ta sẽ còn không biết là phụ thân nó có hai người nữ tử. Thật không công bằng, haha nó lại nghĩ gì đây, ở đây vốn dĩ có thứ đó sao? Hoang đường.

Chỉnh lại bản thân một chút nó liền bước vào đại điện hành lễ. Sau đó lễ phép ngồi vào vị trí của mình, ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người trong điện một lần. Mười ba năm ở đây, chưa lần nào nhìn rõ mặt phụ thân một khắc, con người đó nó chỉ nhớ thấp thoáng trong đầu là luôn thấy bóng lưng của ông, vĩnh viễn chỉ là cái bóng lưng mà thôi.

Đôi mắt tròn quét hết một lượt vào mắt, nhìn cho thật rõ, từ phụ thân, tới đại phu nhân, và cả ca ca và tỷ tỷ. Oa, đúng là một gia đình hạnh phúc nha, thật có cảm giác nó là một nô tỳ ở đây quá. Đang suy nghĩ, chợt giọng của đại phu nhân mở ra, nghe thật âm trầm 

" Sẵn có mọi người ở đây, mẫu thân muốn thông báo một chuyện. Hơn nữa chuyện này lại cực kì hệ trọng, mẫu thân cũng bàn với phụ thân các con rồi." Dừng một lát, bà ta ôn hòa mỉm cười nhìn trực tiếp vào nó

" Tiểu Cố, ta định ngày rồi, sắp tới con sẽ được gả đến Mạc gia. Chắc con cũng biết họ phải không, Mạc gia có vẻ rất thích con,hơn nữa cũng đã đi xem tướng cả rồi. Người ta nói con thật sự là điềm may, có vượng phu cho thiếu gia nhà đó, con nói xem, hôn sự này thật tốt nha. Mạc thiếu gia nhà người ta cũng rất anh dũng phi phàm, gia cảnh lại rất ổn, sau này con không phải lo cái ăn cái mặc, sung túc cả một đời. Ở đây ai không nghe tiếng Mạc gia giàu có, lại nhân lành, danh thơm tiếng tốt đồn xa trăm dặm Thiết nghĩ, dù sao con cũng là con cháu trong nhà, nên hôn sự này ta đâu dám mơ màng. Ta thật sự suy nghĩ rất thấu đáo mới nói ra những lời này, mọi người thấy có phải không?" bà ta gọi nó là gì chứ, ' tiểu Cố' khó nghe chết đi được, hơn nữa trong đại điện mà gọi mỗi họ của nó thôi là ý gì nhỉ, chẳng phải là đang nhấn mạnh thân phận của nó sao. Hừ, còn nói gì mà không dám mơ màng, hừ bà ta tốt như vậy từ khi nào. Đại phu nhân ơi, bà muốn đuổi tôi đi nhanh như vậy là vì cái gì??

" Ở đây vẫn còn thiếu sao có thể gọi là đông đủ mọi người được. Hơn nữa, chuyện này vẫn nên nói với mẫu thân của con một tiếng mới phải" nó cười khẽ, giọng bà ta vẫn trơn

" Phải lắm,đó là chuyện nên làm nhưng con an tâm, lát ta sẽ cho người thông báo với thân mẫu con sau. Chỉ là muốn con biết trước một chút, chuẩn bị tâm lí sẽ tốt hơn thôi"

" Tỷ thấy mẫu thân nói đúng, Cố muội thật sự khiến tỷ tỷ như ta đây ganh tỵ trong lòng. Ta với muội bằng tuổi mà mẫu thân lại lo cho hôn sự của muội trước ta đấy. Cố muội, ta chúc muội hạnh phúc" Hoắc An An e lệ cười, giọng nói như gió thoảng thật khiến người ta say mê.

Nó cười cười nhẹ nhàng đáp " Tỷ tỷ nói rất phải, thật sự muội rất cảm kích nhưng mà... hình như tỷ chúc hơi sớm quá thì phải, con nói vậy có đúng không phụ thân?" ánh mắt của nó khẽ lay động, nó thấy trên mặt của đại phu nhân đang khẽ cau lại, xong lại dịu dàng nói

" Không sớm, không sớm. Hơn nữa, chúc phúc là điều tốt, con xem, tỷ tỷ của con vì mừng cho đến nỗi hồ đồ mất rồi. Tiểu Cố, con chuẩn bị tâm lí nhé. Người ta sẽ tới xem mắt và gặp gỡ hai gia đình sớm thôi, con nói xem có hồi hộp không?" bà ta càng nói càng khiến mọi người một phen hạnh phúc, kẻ tâng người bốc người ngoài nghe tưởng nó vớ được điều gì đó tốt đẹp vô cùng. Hừ, dễ vậy à, thật sự tốt như vậy liệu tới lượt nó hay sao? Cái tính của đại phu nhân ít nhiều cũng biết một chút trong kí ức của Cố Tương, nếu không lầm bà ta không thể cho ai dù chỉ là một hạt cát vậy mà điều tốt đẹp này lại nhường cho nó- người mà bà âm thầm mưu sát sao? haha chắc chắn có vấn đề. 

Nó còn chưa kịp nói thêm gì thì bỗng từ đằng xa nó đã thấy thấp thoáng bóng dáng một người rất quen thuộc, không ai khác chính là mẹ nó. Dáng mẹ nó tất tả chạy vào không hành lễ như mọi khi mà gấp gáp đến độ trực tiếp vào thẳng vấn đề

" Hoắc Kim Quang, thiếp muốn nói chuyện riêng với ngài" giọng điệu kiên định, khí thế ngất trời khiến nó không nhịn được cười khẽ. Mặt của đại phu nhân lúc này bỗng phủ tầng tầng lớp lớp mây đen xám xịt, mà mặt của phụ thân nó cũng chẳng gì khá hơn. Nhìn ca ca và tỷ tỷ của nó lại càng thuận mắt, mặt họ cùng nhau biến sắc một loạt, thật là đáng yêu a!

" To gan, tên của lão gia mà cô lại dám gọi trực tiếp như vậy à? Còn quy tắc gì nữa" đại phu nhân trịnh trọng hét lên. Tốt, đóng rất giống vai vị đại phu nhân, chẳng phải vị trí này vốn dĩ của mẹ nó hay sao, hừ phách lối với ai. Nó bĩu môi. 

"Không cần phải tính toán như vậy, chắc tại sức khỏe của muội ấy ngày càng tệ nên mới dẫn đến tính tình nóng nảy, chúng ta không nên chấp nhặt chuyện này. Lan muội, muội muốn nói gì thì cứ trực tiếp nói ở đây là được." giọng của phụ thân nó rất ôn hòa, nhìn mẫu thân nó có thập phần khó xử, ánh mắt của ông khiến nó không tài nào nhìn ra được ngay giờ khắc này ông nghĩ cái gì. Đại phu nhân nghe vậy có chút bất mãn nhưng đành câm nín ôm một bụng tức.

" Hoắc lão gia, hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng đời người, hơn nữa Tương nhi còn chưa đón sinh nhật mười ba tuổi tròn mà đại phu nhân cao quý của ngài đã quyết định hôn sự này. Ta thật sự muốn hỏi đại phu nhân rằng trong mắt bà còn lão nương hay không? Để nhắc cho đại phu nhân nhớ một chuyện, Tương nhi là do lão nương sinh ra, nên chuyện này ta nhất định sẽ không nhịn" mẹ nó nói một tràng dài, khí thế ngút trời, oa, lần này nó thật sự được mở rộng tầm mắt.

" Muội nói đúng, lần này do ta nhất thời hồ đồ, lại quá khẩn trương nên chưa suy xét kĩ càng đã vội vàng quyết định. Lần này là ta sai. Phu nhân, chuyện hôn sự này cũng nên hoãn lại đã". Cha nó nhắm mắt nói khẽ.

" Lão gia..." đại phu nhân cực kì uất ức, không kìm được gọi khẽ. Cha nó lại không nể mặt liền gạt đại phu nhân qua một bên tiếp tục nói với mẫu thân nó

" Lan muội, nếu muội không còn chuyện gì thì nên về phòng nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của muội hình như không tốt lắm." Cha nó nói xong liền khiến cho toàn bộ mọi người ở đại điện một phen thất kinh. Không cần hỏi cũng biết đại phu nhân có biểu hiện gì rồi, đôi mắt âm trầm xám xịt, cả khuôn mặt càng tái nhợt hơn nữa. Trong lòng bà lúc này có từng đợt vũ bão, bà hận... hận người phụ nữ ở trước mặt, chỉ muốn bổ nhào xuống chém băm chém bổ người phụ nữ đó ra cho vừa lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store