Yeu Khong Loi Thoat
Đến trước cửa nhà Mean, Perth một tay đỡ Plan, 1 tay bấm chuông cửa. Nghe thấy tiếng chuông Mean chạy xuống vội mở cửa, đập vào mắt Mean là người anh yêu đang mang một khuôn mặt nhợt nhạt không có tí sức sống nào đang dựa vào người Perth. Mean vội vàng bế lấy Plan di chuyện lên phòng. Sau khi để Plan yên vị trên giường thì Mean quay người lại hỏi Perth
- Anh ấy bị làm sao vậy?
- Hôm qua anh ấy sau khi đi quay phim về thì bị mắc mưa nên bị sốt. Nhà anh ấy thì giờ không có ai cả, em thì phải đi sự kiện bây giờ nên đành nhờ anh chăm sóc anh ấy.
- Anh ấy sao lại để mắc mưa cơ chứ, sao không bao giờ biết lo cho bản thân thế.
- Thì hôn đó anh ấy buồn vì anh không thèm để ý đến anh ấy nên anh ấy bảo muốn đi dạo một mình rồi mắc mưa đó. P'Mean à, anh ấy yêu anh nhiều lắm đấy. Vậy anh chăm sóc anh ấy nha, giờ em phải đi rồi.
- Ừm, anh biết rồi.
Khi Perth quay đi Mean liền nghĩ " anh ấy vì mình mà bị sốt sao? Perth nói anh ấy rất yêu mình sao ? Sao có thể chứ?...."
Rồi Mean vội tiến lại giường ngồi cạnh Plan, cậu ngồi quan sát thật kĩ gương mặt ấy, anh trông tiều tụy và gầy đi rất nhiều là vì mình sao. Cậu đưa tay lên trán anh, quả thực anh sốt rất cao. Cậu định đứng dậy đi lấy khăn để hạ sốt cho anh, thì bị bàn tay anh níu lại kèm theo câu nói: Đừng rời xa anh được không? Cậu quay lại thì vẫn thấy anh đang nhắm mắt, Mean đáp lời: Em sẽ không rời xa anh đâu, anh yên tâm nghỉ đi nha.
Cứ thế Mean túc trực bên Plan đến tối, mệt quá Mean ngủ quên nhưng tay vẫn nắm chặt tay Plan.
Lúc này Plan tỉnh lại, mở mắt ra nhìn lên trần nhà : " ủa đây sao lạ quá vậy, đây không phải nhà mình" Plan tiếp tục nhìn qua bên trái thì thấy hình Mean và mình " Tại sao ở đây lại có hình mình và Mean, không lẽ mình đang ở nhà em ấy sao"
Rồi Plan lại cảm nhận tay mình hình như đang được ai đó nắm, liền quay qua bên phải thì thấy Mean đang nắm chặt bàn tay mình và ngủ ngon lành. Plan cứ nghĩ mình bị ảo giác liền đưa tay chạm vào mặt Mean để xác nhận, không ngờ lại làm Mean thức giấc. Vừa mở mắt ra Mean thấy Plan đã tỉnh cậu vô cũng vui mừng:
- Anh tỉnh rồi sao? thấy trong người sao rồi? sao anh không tự chăm sóc bản thân mình gì hết vậy? Có biết làm em lo lắm không? Giờ anh còn đau ở đâu không? Có đói không để em đi nấu chút gì cho anh ăn nha? Anh sao vậy? Sao cứ sững người ra thế?
Mean hỏi nhiều quá làm Plan không biết phải bắt đầu từ đâu, Plan cũng đang ngạc nhiên tại sao mình lại ở nhà Mean, bất ngờ Plan cúi xuống hôn lên môi Mean, một nụ hôn nhẹ thôi cũng đủ làm Mean trố mắt lên nhìn:
- Anh làm gì vậy?
- Hôn mày chứ làm gì nữa, thế mà cũng hỏi.
- Anh có biết anh vừa làm gì không?
- Sao tao lại không biết, là tao hôn mày đó
- Anh bị sốt đến mất tỉnh táo luôn đấy à.
- Tao vô cùng tỉnh táo nha
- Vậy tại sao lại hôn em chứ, anh khô g cần thương hại em.
- Ơ hay, ai nói tao thương hại mày, là tao yêu mày đó thằng ngu, tao rất yêu mày
Tai Mean ù đi khi nghe những lời Plan vừa nói
- Anh, anh nói cái gì? Anh yêu em hả
- Đúng tao yêu mày. Dù tao không biết mày có chịu tha thứ cho tao không, nhưng việc tao yêu mày tao phải nói ra cho mày biết. Mày có biết tao yêu mày nhiều đến mức nào không? Đêm nào, ngày nào tao cũng nhớ mày. Những lúc mày lạnh nhạt, tránh mặt, làm lơ tao tao đau lắm mày biết không. Giờ tao mới biết mày đã tổn thương như thế nào bởi những lời nói của tao. Tao không biết bây giờ mày còn yêu tao hay không nhưng tao.....ưmmmmm.... chưa kịp nói hết câu môi Plan đã bị môi Mean bắt lấy... Em lặn tiếp đây. Em hiện đau vẫn chưa lành. Ho tưởng như lồi cả phổi. Bụng nó thắt lại. Cố ngoi lên viết mấy dòng. Em sẽ lại sau khi lành bệnh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store