ZingTruyen.Store

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC

Chapter 44

Kimtue0421

Dù kết quả không được như mong đợi, nhưng có sự ủng hộ của bố đối với Trọng chính là sự an ủi lớn nhất. Một phần tư nỗi lo đã được trút xuống, không còn cách nào khác là cố gắng hơn từng ngày mà thôi.

Cả hai dần trở lại cuộc sống hằng ngày, tiếp tục yêu nhau, tiếp tục nỗ lực trên sân cỏ.

Mỗi ngày Trọng đều nói với bản thân phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Sau giờ tập đều sẽ ở lại sân chạy thêm vài vòng tăng cường thể lực. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày mọi người từ lạ thành quen cũng không thắc mắc nhiều nữa.

-Trọng.
-Anh Mạnh? Sao anh chưa nghỉ?
-Anh ở đợi em. Muốn mời thằng em quý này đi ăn một bữa.
-Ha ha.... Sao đây?
-Muốn mời em đi ăn, không được sao?
-Được, được.
-Thôi. Về nhanh đi, hôm nay cho bản thân nghỉ xả hơi một ngày đi.
-Um... cũng được.

Sau khi về phòng tắm rửa thơm tho thay đồ đẹp thì Trọng vẫn không quên nhắn tin cho Dũng.

-"Anh à, hôm nay em đi ăn với anh Mạnh, anh đừng đợi nhá."
-"Ừ, em đi cẩn thận. Về nhắn tin cho anh hay."

-Trọng. Đi chưa?
-À. Đi anh.
-Nhắn tin với ông Dũng à? Trông mặt tươi thế?

Trọng nhẹ nhàng gật đầu trên môi vẫn là nụ cười tủm tỉm.

Trọng và Mạnh đến quán ăn gần CLB. Vẫn gọi những món quen thuộc cùng vài chai bia, Mạnh vẫn không quên thói quen của Trọng chỉ là bây giờ với một thứ tình cảm khác.

-Cũng lâu rồi anh em mình mới đến đây ăn.
-Anh Mạnh có bạn gái cũng không còn dành nhiều thời gian đi ăn với em.
-Hay em có anh Dũng không còn thèm thằng anh này?
-Anh đừng nghĩ xấu em.
-Nào dám nghĩ xấu em.
-Xía.... Sao hôm nay anh không đón Quỳnh Anh cùng đến?
-Muốn cùng em ở đây nói chuyện đàn ông.

Mạnh nhẹ nhàng buông vài lời làm Trọng khó hiểu vô cùng. Trọng trầm ngâm nhìn Mạnh ở trước mặt. Mạnh nói cũng đúng, đã lâu rồi anh em không có cơ hội đi ăn riêng, Trọng cũng có nhiều điều phải lo lắng quá.

-Có bạn gái rồi chững chạc ra, tự nhận mình là đàn ông nữa.
-Ừ, dạo trước mẹ Hương cũng nói anh như vậy.
-Um....

Nghe Mạnh nói đến mẹ lòng Trọng có chút buồn. Đúng, mẹ đang muốn Trọng như Mạnh có bạn gái rồi trở nên chững chạc như vậy.

-Trọng.
-Dạ?
-Em sao thế?
-À.. không có gì.
-Hôm trước anh ghé nhà, mẹ Hương có nói với anh rồi.

Trọng và Mạnh uống hết ly bia đầy, muốn mượn chút men để trải lòng.

-Em...
-Em của anh bây giờ đã mạnh mẽ và trưởng thành rồi.
-Nếu phải như này mới mạnh mẽ trưởng thành được thì em không muốn anh à.
-Anh tin mẹ sẽ nhanh chóng hiểu mà, mẹ thương em, anh cảm nhận được.
-Thôi, nói chuyện của anh đi. Anh và Quỳnh Anh sao rồi?
-Sang năm sẽ cưới.
-Chúc mừng anh. Cuối cùng anh cũng có hạnh phúc riêng.

-Trọng à, cảm ơn em.
-Sao cảm ơn em? Em có làm gì cho anh đâu.
-Cảm ơn em đã bên anh suốt hơn mười năm qua.
-Anh Mạnh.

Mạnh đưa tay đặt lên tay Trọng, từ tốn nói:

-Hôm nay anh và em đều đã gặp đúng người, anh gặp Quỳnh Anh, em gặp Dũng, là những người đến sau nhưng đúng lúc và sẽ bên cạnh mình mãi về sau. Ai rồi cũng sẽ có một nữa của đời mình, và anh cũng thế. Tuy là một người khác, nhưng cảm ơn và trân trọng vì em đã từng là một phần của cuộc đời anh.

-Anh Mạnh à. Em cũng muốn cảm ơn anh chăm sóc em thời gian qua, những chân tình của anh em đều hiểu, em xin lỗi vì cứ mãi giả vờ.

-Anh biết mà, bây giờ em có người chăm sóc thì tốt rồi, anh cũng yên tâm hơn.

-Em luôn đặt anh trong tim, vị trí của gia đình, anh em ruột thịt, em đối với anh không có khoảng cách không có chút nghi ngờ dè dặt nào.

-Trọng. Em đã trở nên hiểu chuyện rồi đó.

-Em không phải trẻ con, chỉ là anh mãi cưng chiều em nên không nhìn thấy đó.

-Ừ, cũng có một chút. Mà Trọng này, bây giờ có ai đi nữa thì tình cảm anh em vẫn vậy đúng không?

-Tất nhiên rồi à. Mãi mãi không đổi.

-Dô.... Chúc mừng tình cảm anh em mãi mãi không đổi.

Trọng và Mạnh cứ thế "dô" rồi lại "dô" hết chúc mừng cái này lại đến chúc mừng cái kia, cứ uống đến say bí tỉ.

Buổi sáng, đầu Trọng có chút đau do tối qua uống hơi nhiều, Trọng cũng không biết làm sao trở lại phòng, nhìn cả căn phòng gọn ghẽ, chăn của Mạnh cũng được xếp gọn gàng.

Hôm nay toàn đội tập buổi chiều, buổi sáng được nghỉ ngơi nên Trọng có dậy trễ cũng không sao cả. Trọng chợt nhớ ra tối qua hứa với Dũng là lúc về sẽ nhắn tin vậy mà đến sáng Trọng mới tỉnh. Tìm vội chiếc điện thoại, Trọng đã thấy Dũng nhắn đến.

-"Sáng nay em không tập nên anh không gọi, anh biết lúc thức dậy em sẽ hoảng rồi tìm điện thoại nhắn cho anh, Mạnh đã gọi cho anh, bảo em hơi say nên mọi người ở CLB đưa về rồi. Em thức dậy nhớ ăn sáng, tối anh sang."

Trọng thở phào, thì ra Mạnh đưa Trọng về, nhưng rõ ràng là cả hai cùng uống?

Đang mãi suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gọi làm Trọng giật mình.

-Trọngggg. Trọnggggg
-Gì đấy?
-Sang rũ mày ăn sáng, có quán phở mới mở ngon lắm.
-Thật á?
-Ừ.
-Đi. Đợi tao thay đồ đã.
-Ừ.

Ngoài Mạnh ra, ở đội Quang Hải và Trọng cũng là bạn thân với nhau, từ nhỏ cùng nhau đến CLB cùng nhau đi học.

Bên ngoài, không thể hiện tình cảm nhiều như với Mạnh, nhưng anh em mãi là anh em, chẳng bỏ nhau, không cầu kì mà bên cạnh giúp đỡ nhau.

-Này, trong mày dạo này cứ mơn mởn. Có bạn gái rồi à?
-Nhìn tao trong "tươi xanh" lắm không?

Trọng sảng khoái cười trêu Hải. Trọng vốn rất vui vẻ và hoà đồng với mọi người, nhưng vui như vậy đúng là hiếm thấy, Hải cũng lấy làm lạ.

-Tươi, tươi và xanh.
-Có tươi có xanh nhưng không có bạn gái đâu.
-Kể ra cùng hai mươi hai tuổi, chưa thấy mày có mảnh tình vắt vai.
-Xin phép nhường hết mảnh tình vắt vai cho mày, tao chỉ lấy tình nào đậm sâu thôi.
-Gớm. Chưa yêu ai mà cứ...
-Yêu, yêu rồi.
-Yêu rồi? Bảo chưa có bạn gái mà yêu rồi?

Trọng không nói, cứ cười trừ làm Hải có chút khó hiểu.

-"Có phải dạo này tăng cường luyện tập nhiều quá nên nó phát khùng không nhỉ?"

Cuối tuần, nhà Dũng có cỗ, Trọng cùng Dũng về quê. Không biết từ khi nào, Trọng đã can đảm và quyết đoán hơn. Có lẽ Mạnh nói đúng "Trọng đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn."

-Trọng, em không hồi hộp đó chứ?
-Em không, đang rất thoải mái và mong chờ.
-Giỏi như vậy sao?
-Người yêu của anh, cũng phải có ít can đảm giống anh chứ.

Trọng cười nói suốt đường đi, ngồi trên xe Dũng lái, Trọng cứ thoải mái ăn bim bim, uống cà phê sữa rồi lại ngủ thôi.

Dũng nhìn Trọng không có chút gì là lo sợ, ngược lại Dũng không biết nên an tâm hay lo lắng?

Hành trình tám tiếng ngồi trên xe Dũng lái cũng kết thúc. Xe dừng trước ngõ cách nhà Dũng chừng 100 mét. Cả hai tay xách nách mang cứ thế đi vào.

Đứng trước cửa nhà, Dũng lại hỏi Trọng:

-Thật sự là ổn đúng không em?

-Vào thôi anh à. Đừng lo lắng gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store