Yêu em xuyên thời đại [YuYeon]
°~° Chapter 6 °~°
Mặt trời vừa ló dạng, Hạo Thiên và Tiểu Quyên đã đến yết kiến hoàng thượng. Trận thi đấu cuối cùng sắp sửa diễn ra cả hai người đều đang chuẩn bị, Hạo Thiên chông hoàn toàn bình ổn, tự tin. Trái lại Soyeon thì vô cùng mệt mỏi, tối qua trăn trở mãi mới thiếp đi một chút lại bị đánh thức. Mí mắt nặng trĩu, bản thân lâng lâng khó tả.
Thời gian chuẩn bị Soyeon đang tranh thủ nghỉ ngơi một chút, vừa nhắm mắt bên tai liền truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc.-"Đồ lùn đáng ghét."-"..."
Soyeon không chút phản ứng, tay vẫn chống lên cằm, đôi mắt nhắm nghiền. Cô biết rõ người vừa bước vào là ai nhưng bản thân dù không muốn đắc tội nhưng lại không điều khiển được mình. Vũ Kỳ thấy thái đồ người kia dửng dưng thì có chút tức giận. Bản thân nàng đêm qua cũng không khấm khá bao nhiêu sáng nay vì trận đấu mà phải lết cái thân thể xinh đẹp đến sân thi đấu này. Trong người đang cực kì không tốt nên muốn tìm chỗ xả thì nhớ đến con người khó ưa này. Thấy thái độ của người kia đối với mình trước sau không đổi khiến lửa giận trong người nàng ngày càng mãnh liệt. Vũ Kỳ không thương tiếc hất mạnh cánh tay đang đỡ lấy cằm của người kia làm đầu ai đó cứ thuận theo lực hút của trái đất mà đập mạnh xuống bàn.
Cơn đau truyền đến đại não khiến Soyeon bừng tỉnh, cô ôm đầu đầy ai oán liếc nhìn người đã làm cô thức trắng đêm qua. Vẫn dáng vẻ kiêu kì ương bướng và gương mặt xinh đẹp ấy, phút chốc tim cô lỡ mất vài nhịp.-" Ngươi rượu mời không uống rõ ràng muốn uống rượu phạt. Còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn ta?"-" Vâng là hạ thần đắc tội với tam công chúa. Cho hỏi nay công chúa đích thân đến đây là có việc gì?" -"Giờ ta đi đâu đến phiên ngươi quản sao?"-" Ta không có...."-" Hừm.... Không hiểu sao nhìn ngươi thấy tức quá!"-"..."-" Thứ nấm lùn. Nhớ thắng đó! Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta."Nói rồi nàng quay lưng bước một mạch ra ngoài. Soyeon cứ đứng ngây ra đó, trong lòng đột nhiên nhẹ hẵn.
---------------------------------------------------------
Hai tuyển thủ bước lên sân khấu, mọi người xung quanh náo nhiệt cổ vũ. Tên thái giám bước lên giữa sân đấu khiến mọi người im bặt, hắn lớn giọng:
-" Sau đây trận đấu cuối cùng xin được phép bắt đầu."Tiếng trống hiệu vang lên, hai bên ngay lập tức lao vào nhau, họ liên tục trao đổi chiêu thức để thăm dò đối phương. Tường đường quyền tung ra đều vô cùng tỉ mỉ vì chỉ cần sai xót nhỏ thì thế trận sẽ lập tức thay đổi. Khán đài lúc này rơi vào trầm tư, ai cũng tập trung quan sát ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trận đấu kéo dài hàng giờ vẫn chưa phân thắng bại, dù gì Soyeon cũng chỉ là nữ nhân thể lực đã có phần giảm sút chỉ sợ nếu tiếp tục kéo dài sẽ trở thành bất lợi. Soyeon bắt đầu giữ ra tạo khoảng cách, lúc này cô chỉ có thể đợi thời cơ để tung một đòn quyết định. Hạo Thiên thừa lúc đối phương thất thủ thì không ngừng lai đến, Soyeon thân thể thiếu ngủ giờ phút này lại trở nên bủn rủn không nghe lời nên chỉ biết chịu đựng. Soyeon bị đánh bật lùi về sau, thân thể ngày một nặng nhọc mà khụy người thở dốc.-" Tiểu Quyên cô nương. Ta khuyên cô nên bỏ cuộc đừng tiếp tục tốn công vô ích. Chỉ e thân thể nhỏ bé của cô sẽ không chịu nổi."-"Ngươi nhiều lời quá."
Soyeon nặng nề đứng dậy cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Giờ phút này thân thể cô không cho phép thực hiện các loại quyền nặng cùng lắm chỉ có thể tận dụng kỹ năng ám sát mà lúc còn trong thế giới ngầm cô được mài giũa để tiếp cận rồi tung đòn cuối cùng. Dù sao việc này chỉ có thể thành công không được quyền thất bại. Soyeon sau khi ổn định lập tức lao về phía Hạo Thiên, cô phóng con dao găm của mình về phía đối phương khiến mọi sự chú ý của người kia đặt lên nó. Lúc này cô lập tức vòng ngược ra đằng sau Hạo Thiên tung cước đá khụy chân anh xuống kề con dao còn lại sát cổ người kia. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi mọi người đều trồ mắt kinh ngạc.-"Anh cũng không phải hạng vừa! Tôi đã không ngờ con dao lại được rút ra kịp thời đến thế."-" Cô cũng không tệ nếu tôi không nhanh tay thì bây giờ có lẽ người thua sẽ là tôi rồi."Hai người họ bây giờ đều trở nên bất động, con dao của Soyeon vẫn ở ngay trên cổ Hạo thiên và ngay bên dưới bụng cô cũng có một lưỡi dao đang chờ sẵn. Soyeon cười nhẹ ném con dao qua một bên, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Khán đài một lần nữa náo loạn, người phản đối có, người hài lòng có nhưng nhanh chóng im bặt khi tiếng trống kết thúc vang lên. Tên thái giám tiến lên đài cẩm thánh chỉ dõng dạc:-"Hoàng thượng có chỉ! Trận đấu cuối cùng của buổi tuyển trọn cận về cho tam công chúa kết thúc với phần thắng nghiên về Trần Hạo Thiên. Tuy nhiên cả hai đã thể hiện một trận đấu mãn nhãn. Vì vậy hoàng thượng quyết định người thắng cuộc Hạo thiên sẽ được tiến cử vào đội cận vệ tinh nhuệ của hoàng cung. Còn Điền Tiểu Quyên sẽ trở thành cận vệ của tam quận chúa Tống Vũ Kỳ."Vừa dứt câu hai người đồng loạt quỳ xuống đưa tay nhận chỉ từ tay tên thái giám đáp lời.
-" Tiểu Quyên/ Hạo Thiên xin tiếp chỉ!"-" Hoàng thượng bãi giá hồi cung!"-" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Mọi người quỳ rạp xuống hành lễ. Buổi tuyển chọn kết thúc.
-----------------------------------------------------------
-"Điền Tiểu Quyên cô nương xin mời đi lối này."
Soyeon theo chân một nô tì tiến vào phòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không gian khá hẹp nhưng đầy đủ những gì cần thiết.-" Tiểu Quyên cô nương đây là phòng cô. Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi trước có gì không hiểu cứ hỏi nô tì."-" Được rồi. Cảm ơn. Không phiền cô nữa, cô có thể ra ngoài."-"Vậy nô tì xin cáo lui."
Cánh cửa khép lại Soyeon thả người xuống giường, còn buồn ngủ ập đến một cách nhanh chóng khiến cô rơi vào giấc ngủ.
Thời gian chuẩn bị Soyeon đang tranh thủ nghỉ ngơi một chút, vừa nhắm mắt bên tai liền truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc.-"Đồ lùn đáng ghét."-"..."
Soyeon không chút phản ứng, tay vẫn chống lên cằm, đôi mắt nhắm nghiền. Cô biết rõ người vừa bước vào là ai nhưng bản thân dù không muốn đắc tội nhưng lại không điều khiển được mình. Vũ Kỳ thấy thái đồ người kia dửng dưng thì có chút tức giận. Bản thân nàng đêm qua cũng không khấm khá bao nhiêu sáng nay vì trận đấu mà phải lết cái thân thể xinh đẹp đến sân thi đấu này. Trong người đang cực kì không tốt nên muốn tìm chỗ xả thì nhớ đến con người khó ưa này. Thấy thái độ của người kia đối với mình trước sau không đổi khiến lửa giận trong người nàng ngày càng mãnh liệt. Vũ Kỳ không thương tiếc hất mạnh cánh tay đang đỡ lấy cằm của người kia làm đầu ai đó cứ thuận theo lực hút của trái đất mà đập mạnh xuống bàn.
Cơn đau truyền đến đại não khiến Soyeon bừng tỉnh, cô ôm đầu đầy ai oán liếc nhìn người đã làm cô thức trắng đêm qua. Vẫn dáng vẻ kiêu kì ương bướng và gương mặt xinh đẹp ấy, phút chốc tim cô lỡ mất vài nhịp.-" Ngươi rượu mời không uống rõ ràng muốn uống rượu phạt. Còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn ta?"-" Vâng là hạ thần đắc tội với tam công chúa. Cho hỏi nay công chúa đích thân đến đây là có việc gì?" -"Giờ ta đi đâu đến phiên ngươi quản sao?"-" Ta không có...."-" Hừm.... Không hiểu sao nhìn ngươi thấy tức quá!"-"..."-" Thứ nấm lùn. Nhớ thắng đó! Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta."Nói rồi nàng quay lưng bước một mạch ra ngoài. Soyeon cứ đứng ngây ra đó, trong lòng đột nhiên nhẹ hẵn.
---------------------------------------------------------
Hai tuyển thủ bước lên sân khấu, mọi người xung quanh náo nhiệt cổ vũ. Tên thái giám bước lên giữa sân đấu khiến mọi người im bặt, hắn lớn giọng:
-" Sau đây trận đấu cuối cùng xin được phép bắt đầu."Tiếng trống hiệu vang lên, hai bên ngay lập tức lao vào nhau, họ liên tục trao đổi chiêu thức để thăm dò đối phương. Tường đường quyền tung ra đều vô cùng tỉ mỉ vì chỉ cần sai xót nhỏ thì thế trận sẽ lập tức thay đổi. Khán đài lúc này rơi vào trầm tư, ai cũng tập trung quan sát ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trận đấu kéo dài hàng giờ vẫn chưa phân thắng bại, dù gì Soyeon cũng chỉ là nữ nhân thể lực đã có phần giảm sút chỉ sợ nếu tiếp tục kéo dài sẽ trở thành bất lợi. Soyeon bắt đầu giữ ra tạo khoảng cách, lúc này cô chỉ có thể đợi thời cơ để tung một đòn quyết định. Hạo Thiên thừa lúc đối phương thất thủ thì không ngừng lai đến, Soyeon thân thể thiếu ngủ giờ phút này lại trở nên bủn rủn không nghe lời nên chỉ biết chịu đựng. Soyeon bị đánh bật lùi về sau, thân thể ngày một nặng nhọc mà khụy người thở dốc.-" Tiểu Quyên cô nương. Ta khuyên cô nên bỏ cuộc đừng tiếp tục tốn công vô ích. Chỉ e thân thể nhỏ bé của cô sẽ không chịu nổi."-"Ngươi nhiều lời quá."
Soyeon nặng nề đứng dậy cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Giờ phút này thân thể cô không cho phép thực hiện các loại quyền nặng cùng lắm chỉ có thể tận dụng kỹ năng ám sát mà lúc còn trong thế giới ngầm cô được mài giũa để tiếp cận rồi tung đòn cuối cùng. Dù sao việc này chỉ có thể thành công không được quyền thất bại. Soyeon sau khi ổn định lập tức lao về phía Hạo Thiên, cô phóng con dao găm của mình về phía đối phương khiến mọi sự chú ý của người kia đặt lên nó. Lúc này cô lập tức vòng ngược ra đằng sau Hạo Thiên tung cước đá khụy chân anh xuống kề con dao còn lại sát cổ người kia. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi mọi người đều trồ mắt kinh ngạc.-"Anh cũng không phải hạng vừa! Tôi đã không ngờ con dao lại được rút ra kịp thời đến thế."-" Cô cũng không tệ nếu tôi không nhanh tay thì bây giờ có lẽ người thua sẽ là tôi rồi."Hai người họ bây giờ đều trở nên bất động, con dao của Soyeon vẫn ở ngay trên cổ Hạo thiên và ngay bên dưới bụng cô cũng có một lưỡi dao đang chờ sẵn. Soyeon cười nhẹ ném con dao qua một bên, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Khán đài một lần nữa náo loạn, người phản đối có, người hài lòng có nhưng nhanh chóng im bặt khi tiếng trống kết thúc vang lên. Tên thái giám tiến lên đài cẩm thánh chỉ dõng dạc:-"Hoàng thượng có chỉ! Trận đấu cuối cùng của buổi tuyển trọn cận về cho tam công chúa kết thúc với phần thắng nghiên về Trần Hạo Thiên. Tuy nhiên cả hai đã thể hiện một trận đấu mãn nhãn. Vì vậy hoàng thượng quyết định người thắng cuộc Hạo thiên sẽ được tiến cử vào đội cận vệ tinh nhuệ của hoàng cung. Còn Điền Tiểu Quyên sẽ trở thành cận vệ của tam quận chúa Tống Vũ Kỳ."Vừa dứt câu hai người đồng loạt quỳ xuống đưa tay nhận chỉ từ tay tên thái giám đáp lời.
-" Tiểu Quyên/ Hạo Thiên xin tiếp chỉ!"-" Hoàng thượng bãi giá hồi cung!"-" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Mọi người quỳ rạp xuống hành lễ. Buổi tuyển chọn kết thúc.
-----------------------------------------------------------
-"Điền Tiểu Quyên cô nương xin mời đi lối này."
Soyeon theo chân một nô tì tiến vào phòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không gian khá hẹp nhưng đầy đủ những gì cần thiết.-" Tiểu Quyên cô nương đây là phòng cô. Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi trước có gì không hiểu cứ hỏi nô tì."-" Được rồi. Cảm ơn. Không phiền cô nữa, cô có thể ra ngoài."-"Vậy nô tì xin cáo lui."
Cánh cửa khép lại Soyeon thả người xuống giường, còn buồn ngủ ập đến một cách nhanh chóng khiến cô rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store