ZingTruyen.Store

Yêu em xuyên thời đại [YuYeon]

°~° Chapter 4 °~°

trang221103

Vài canh giờ trôi qua vòng bảng loại loại đầu tiên cuối cùng cũng khép lại, 6 người thắng cuộc sẽ tiếp tục thi đấu gồm:
Hạo Thiên
Tiểu Quyên
Lã Phong
Trạch Dương
Hàn Lâm
Vĩ Thành
Hiện tại đã là giờ thân và mặt trời đang dần xuống núi, nhưng không khí xung quanh sân đấu chưa lúc nào hết hào hứng. Tên thái giám một lần nữa bước ra, bầu không khí nhanh chóng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Hắn lớn giọng:

-" Trận đấu vòng bảng đã khép lại, 6 người trước mặt đây là những người bước tiếp vào vòng trong. Vòng đấu tiếp theo để kịp với thời gian quy định sẽ là vòng đấu nhóm 2 người. Việc quyết định nhóm đấu sẽ do tam công chúa Vũ Kỳ chọn lựa. Ở trận này, mọi người có thể sử dụng vũ khí mình mang theo và mỗi đội sẽ chọn ra một người. Người được chọn sẽ phải buộc một chiếc băng đỏ lên cánh tay và phải cố giữ lấy nó. Nếu chiếc băng rơi ra thì cả hai đều bị loại. Và dĩ nhiên các đội khác phải tìm cách để cắt đứt băng đỏ của đối thủ, tuy nhiên người mang trên mình dải băng đỏ không được quyền tấn công người khác. Nếu người đó có làm rơi dải băng của đối thủ đi nữa cũng sẽ không được xác nhận. Vừa rồi là luật thi đấu. Tiếp theo xin mời tam công chúa quyết định cặp đấu."

Nàng công chúa vẻ mặt vui vẻ bước từng bước đến trước mặt của cả 6 thí sinh, ánh mắt tinh nghịch đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người cô gái nhỏ Tiểu Quyên. Nàng nhếch miệng cười đắc thắng với cô
* Biết được bí mật của ta rồi còn muốn vào cung? Xem ta xử ngươi thế nào.*

Rồi hướng tay chỉ định.
Nhóm đấu được quyết định:
Tiểu Quyên - Hạo Thiên
Lã Phong - Hàn Lâm
Vĩ Thành - Trạch Dương
Ai nhìn cũng biết nhóm đấu của Tiểu Quyên và Hạo Thiên thất thế nhất, một người là nữ nhân tuy thân thủ nhanh nhạy nhưng với sức lực hay khả năng chịu đựng sẽ không bằng nam nhân. Người còn lại tuy là nam nhân nhưng lại vô cùng mảnh khảnh, thư sinh nhìn rõ ràng là một ngươi thiên về học thức hơn cơ bắp. Lần này tam công chúa chọn như vậy ai cũng nhìn rõ ràng ý của nàng.
Soyeon có chút lo lắng, cô biết hiện tại mình đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô công chúa đấy quả thật thông mình khi ghép cặp cô với người nhìn yếu ớt nhất, hơn nữa cô cũng chưa thấy anh ta thể hiện bản thân. Đang trầm tư tìm cách đối phó thì phía sau truyền đến tên cô kéo cô về thực tại.

-" Tiểu Quyên cô nương. Cô đang nghĩ gì mà thần người ra thế? Tôi gọi cô nảy giờ đấy."

-"Ừm không có gì. Xin lỗi!"

-" Vậy trong chúng ta ai sẽ là người giữ cái băng đỏ đó?"

-" Theo ngươi thế nào?"

-" Tiểu Quyên cô nương ta nghĩ cô nên là người giữ nó vì thân thủ nhanh nhẹn của cô dù không được tấn công nhưng vẫn có thể né và ngăn chặn đòn rất tốt. Còn việc còn lại ta có thể tự lo liệu."

-" Ngươi chắc chứ? Ta có thể tin vào tài năng của người không?"

Hạo Thiên không trực tiếp đáp lại câu hỏi đầy nghi hoặc của cô mà chỉ nở nụ cười đầy tự tin bước về phía đài đăng kí. Các đội khác cũng đã quyết định xong với người giữ tấm băng lần lượt là Tiểu Quyên, Hàn Lâm, Trạch Dương.
Tiếng trống bắt đầu cũng là lúc người tấn công của mỗi đội cùng lao vào, tuy vậy nhưng tình thế hiện tại có vẻ như là hai đánh một, Lã Phong cùng Vĩ Thành đều tập trung đánh vào Hạo Thiên. Lúc này đây ai cũng ngỡ ngàng trước trận đấu, dáng vẻ thư sinh kia đã không còn mà giờ đây là khả năng tập trung cao độ với vẻ mặt nghiêm túc và trình độ không tệ nếu không muốn nói là tốt. Hai người kia cũng không vừa, đối đáp hơn 10 chiêu thì nhân lúc Hạo Thiên sơ hở Lã Phong tiến nhanh đến chỗ Soyeon mà tấn công, với Soyeon việc không được tana công cũng không thể làm khó cô, cô chỉ đơn giản dùng thân thủ điêu luyện mà tránh đòn. Hạo Thiên có ý muốn lại giúp nhưng nhận được ánh mắt của cô liền tập trung xử lý người còn lại. Lã Phong cứ thế lao đến tấn công mà không biết bản thân từ lúc nào lại bị kéo đến chỗ Trạch Dương. Khi hắn lao người chém tới, Soyeon nhanh người nhảy sang một bên mà tránh sang trái đồng thời vận khí đá vào làm mũi kiếm chệch đi mà hướng thẳng về phía Trạch Dương ngay sau đó. Tuy bất ngờ Trạch Dương cũng nhanh chóng né được chỉ là xui xẻo khi đường lui đó lại bị Soyeon đoán trước, lúc này Hạo Thiên từ sau lao tới cắt đứt tấm băng đỏ trên tay hắn. Cả khán đài phấn khích hét ầm cả lên.
Đối thủ bây giờ của họ chỉ còn lại Lã Phong và Hàn Lâm nên có vẻ dễ thở hơn. Hạo Thiên cũng không còn chật vật một đấu hai nữa và hiện tại anh ta đang có ưu thế hơn. Anh ta dùng thức thứ 5 của Tử vân kiếm pháp để hạ Lã Phong rồi nhanh chóng cắt đứt dải băng trên tay Hàn Lâm.
Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về đội mà không ai nghĩ tới là Hạo Thiên và Tiểu Quyên. Mặt trời cũng vừa lúc xuống núi, trận đấu cuối cùng tạm thời hoãn lại. Người thắng cuộc sẽ có đặc quyền của hoàng thượng là được lưu lại trong cung.
Trời về đêm mỗi lúc một lạnh hơn, từng đợt gió thổi qua làm từng thớ da của Soyeon run lên. Sau khi dùng bữa cô cảm thấy quá nhàn rỗi nên muốn dạo chút, nhưng lại đi lạc mất. Đang rãi bước thì đằng sau một đám vệ binh đuổi đến, không nghĩ nhiều Soyeon nhanh chân trốn vào một căn phòng gần đó, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt cô bây giờ là cảnh xuân tuyệt mỹ. Làn da trắng mìn màng với đường cong tuyệt mỹ, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, bờ xương quai xanh kiều diễm và bên dưới là.....

-"AHHHHHHH~~~"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store