ZingTruyen.Store

Yêu em xuyên thời đại [YuYeon]

°~° Chapter 11 °~°

trang221103

Cánh cửa vừa đóng lại không lâu liền một lần nữa bị mở toang đầy mạnh bạo.

-"AI?"
Vũ Kỳ giật mình bật người dậy hét lớn.

-"Tỷ làm gì mà hét toáng lên vậy?"
Một cô gái mang chậu nước lớn tỏa ra làn khói trắng trên tay, lê bước chân nặng nề vào phòng sau khi đã đóng cửa. Gương mặt ngái ngủ chứa đầy sự bất mãn với đôi chân mày cau lại.

-"Đêm rồi muội mạnh bạo xông vào phòng ta như thế không hù chết ta là may. Ta còn tưởng có thích khách."

-"Không có thích khách nào xinh đẹp như muội đâu."

-"Thư Hoa, muội thật sự không biết xấu hổ."

Vũ Kỳ lắc đầu nhìn tiểu cung nữ thân cận không khỏi bất lực. Từ khi hai người kết bạn Thư Hoa như xóa bỏ mọi khoảng cách thân phận với nàng, điều đó khiến hai người cảm thấy thoải mái và thân thiết nhưng cũng lắm lúc làm nàng đau đầu suy ngẫm.

Thư Hoa đặt chậu nước xuống cạnh giường, bàn tay thanh thoát kiểm tra nhiệt độ nước sau khi thấy ổn thì chuyển sang đôi chân của tam công chúa thoăn thoắt cởi bỏ tất chân. Từng vết rộp đỏ xuất hiện trước mắt Thư Hoa khiến cô không khỏi xuýt xoa thương xót, quan sát kĩ hơn sẽ thấy có vài vết thương đã tươm máu, đôi mày cô bất giác cau lại, giọng điệu cũng trở nên trầm đục.

-"Chuyện gì vậy?"

-"Ta đi chơi không may tự làm bản thân bị thương thôi."

(Rõ là gạt người, tỷ nghĩ ta vẫn còn là đứa nhóc tin tưởng mọi lời tỷ nói sao? Dù có bịa chuyện thì cũng phải làm cho nó đáng tin chứ. Thiệt là...) Thư Hoa đôi mắt đầy ưu tư, nở nụ cười gượng gạo đáp lại

-"Tỷ Tỷ quả thật ngốc nghếch"
Dù biết rõ đó là lời nói dối nhưng Thư Hoa không muốn vạch trần nó, cô biết Vũ Kỳ có lý do mới phải làm thế vì vậy cô cũng chẳng cần phải ép cung hay tra hỏi chỉ cần nàng mở lòng Thư Hoa sẵn sàng ở cạnh lắng nghe.

Thư Hoa lặng lẽ thấm khăn vào làn nước ấm, đôi tay tỉ mỉ lau chui vết thương trên bàn chân trắng nõn mềm mại. Dù đã cẩn thận nhưng thỉnh thoảng Vũ Kỳ sẽ gồng cứng người rít nhẹ vài tiếng thể hiện sự đau đớn. Cứ mỗi lần như vậy Thư Hoa không tránh khỏi lo lắng, đắn đo mãi cô mới quyết định nói ra những lời từ tận đáy lòng. 

-"Dù có chuyện gì thì tỷ hãy nói cho muội nghe nhé. Muội sẽ luôn bên cạnh tỷ."

Vũ Kỳ mỉm cười, cơ thể cũng dần thả lỏng, bàn tay với đến xoa đầu tiểu muội nhỏ đầy cưng chiều, chân cũng duỗi ra để người kia dễ dàng chăm sóc. Nàng không còn cảm thấy rõ ràng sự đau đớn, thay vào đó chính sự chân thành đó đã trở thành liều thuốc giảm đau hiệu quả.

-"Sao đột nhiên muội muốn rửa chân cho ta vậy?"

Nghĩ lại cũng thật tức. Mới khi nảy tên mặt lạnh Tiểu Quyên đến gõ cửa tìm nàng nói rằng Vũ Kỳ yêu cầu nàng mang nước đến rửa chân là nàng đã cảm thấy nghi ngờ. Bởi tam công chúa nàng biết sẽ tự làm điều đó một mình mà không cần sự giúp đỡ từ các cung nữ. Nghi hoặc là thế nhưng Thư Hoa vẫn phải ngoan ngoãn làm theo lệnh được truyền đến dù sao Tiểu Quyên cũng là cận vệ của tỷ tỷ nàng và cô ấy chắc cũng chẳng rảnh rỗi đem nàng ra chọc phá, nếu không thì nàng nhất định sẽ không tha thứ. 

-"Còn không phải do tên cận về mặt lạnh lùn tịt kia chuyển lời của tỷ đến muội sao?"
Thư Hoa đáp gọn với thái độ bất mãn.

Vũ Kỳ nghe đến cái tên này thì có chút hơi sững người, lời nói thi cay nghiệt nhưng hành động lại vô cùng tinh tế và ấm áp. Nếu chỉ mới nhìn thoáng qua thì ai cũng đều không muốn hít thở chung 1 bầu khí quyển với tên đó. Nhưng tiếp xúc vài lần thì quả thật không phải người xấu... mà cũng chẳng tốt lành mấy.

Sau khi bôi thuốc cẩn thận Thư Hoa chỉnh trang giường ngủ, đặt đôi chân Vũ Kỳ về đúng vị trí để nàng nằm xuống thoải mái rồi kéo chăn đắp lên người nàng xong mới cung kính lui về phòng.

-----------------------------------------------

Soyeon trở về phòng liền đặt lưng xuống giường thở dài thườn thượt, tâm trạng phức tạp với thứ cảm giác kì lạ cứ liên tục trổi dậy bên trong khiến cô nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Đôi mắt nhắm nghiền một cách mệt mỏi. Đang thả mình thư giãn thì tiếng cửa mở và đóng vội truyền đến tai khiến cô cáu gắt mở mắt đánh giá tình hình.

Trước mặt cô lúc này là một người nam nhân tuấn tú, ước chừng hơn cô vài tuổi. Thoạt nhìn sơ qua cơ thể người đó không to con ngược lại vô cùng thon gọn nhưng săn chắc. Nam nhân khẽ mỉm cười ôn nhu khi cả hai chạm mắt.

-"Tiểu quỷ ngốc."
Nam nhân bình thản ngồi xuống cạnh giường cô, bàn tay to lớn ấm áp vươn tới xoa nhẹ đầu Soyeon.

-"Anh là ai?"
Soyeon mở to mắt kinh ngạc nhưng nhất thời không biết phải phản ứng thế nào nên chẳng gạt ra, cũng chẳng có ý đáp lại.

-"Này muội không đập đầu vào đâu đó đến mất trí rồi chứ? Đến cả đại huynh của mình cũng không nhớ."
Anh ta cong ngón tay búng mạnh vào trán cô nghe cái póck~ rõ mạnh làm Soyeon phải bật dậy ôm lấy trán ra sức xoa dịu.

-"Đại huynh?"

-"Phải! Đại huynh của muội Điền Chính Quốc."

-"Điền Chính Quốc?"
Soyeon lặp lại cái tên một cách đầy nghi hoặc, rồi bắt đầu lục lọi trí nhớ tồi tàn của mình nhưng tiếc là vẫn không thể nhớ nổi cái tên này.
-"Là ai?"

-"Tiểu Quyên, muội ổn chứ? Thật sự không nhận ra ta?"
Chàng trai lo lắng, ánh mắt dò xét đảo quanh toàn bộ người Soyeon hết lần này đến lần khác tìm kiếm sự bất thường.

Điều này thật sự làm Soyeon mất tự nhiên, tự nhiên xuất hiện trong phòng con gái nhà người ta rồi chằm chằm dò xét đúng là lần đầu tiên cô thấy một người không có liêm sĩ đến vậy.
-"Này đừng có nhìn ta như vậy nữa. Thật khiến người ta cảm thấy kinh tởm."

-"Nè muội nói chuyện với đại huynh mình như vậy đó hả?"
Chính Quốc phát cáu búng mạnh thêm cái nữa vào trán khiến Soyeon ôm trán kêu lên ai oán.

-"Huynh thật sự là đại huynh của ta sao? Thật là bạo lực."

-"Còn không phải do muội sao?"

-"Mà sao huynh đến đây được? Với lại huynh đến đây làm gì?"

-"Tiểu tử, ngươi có phải bị lão già Trịnh Hạo giáo huấn đến phát điên không? Chuyện gì cũng không nhớ, đến cả ta cũng không nhận ra. Ngươi có phải muội muội ngốc của ta không vậy?"
Chính Quốc thở dài thườn thượt, đôi mày thanh tú cau lại không thể tiếp thu chuyện đang diễn ra.

(Thì vốn dĩ ta đâu phải đứa em gái ngốc nghếch bé bỏng gì đó của ngươi chứ. Ta chưa đánh chết ngươi vì dám đụng đến ta đã là may mắn rồi còn lãi nhãi nữa đừng trách ta không giỏi nhẫn nhịn mà chôn sống người.)

Vẻ mặt bất mãn nhìn đời bằng nửa con mắt khiến Chính Quốc đang cười bỡn cợt liền biết điều ngậm miệng. Không đùa giỡn anh liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, gương mặt có phần suy tư.

-"Muội muội, ta biết bản thân ta không tốt đã kéo muội vào kế hoạch lần này. Nhưng hãy tin ta chỉ cần lần này thành công thì mối thù của gia tộc ta sẽ được trả đủ cho họ."

(Kế hoạch? Trả thù? Ai cơ?)
Soyeon càng nghĩ càng không hiểu, cô gái yếu đuối nhu nhược mà cô đang chiếm thân xác này lại mang một mối thù và trách nhiệm lớn lao liên quan đến cả gia tộc? Thiệt không thể tin nổi. Nhưng dù có hoang mang, thắc mắc thế nào cô cũng không biểu lộ ra mặt, chỉ để người mới xuất hiện kia từ từ cung cấp thêm thông tin.

-" Có một số thứ đã trượt khỏi quỹ đạo vốn có, nhưng cũng không gây nên hậu quả nào nghiêm trọng. Điều bất ngờ nhất có lẽ là việc muội được tiến cử thành cận vệ của tam công chúa. Cũng sẵn đây huynh mới có một kế hoạch mới cần sự giúp sức của muội."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store