ZingTruyen.Store

Yeu Em Tu Day Len Cot Dien

Phố đông người.

Chẳng có gì lạ trên mặt tôi hay cô. Chúng tôi đã nhìn mặt nhau rồi mới đi ra ngoài. Nhưng điều rõ ràng và duy nhất là lí do cho những ánh mắt thỉnh thoảng bám vào chúng tôi là cô mặc quần đùi, cái quần đùi trong chuỗi quần đùi hoa văn rộng thùng thình như váy, giữa mùa đông. Tôi chẳng nói gì nhưng trước khi cuối cùng cũng nhấc mông khỏi cái chốn chây ì của mình, cô bảo:

- Trời cũng không lạnh lắm.

Nhưng mà trời lạnh. Chân cô vừa trắng đôi chỗ, lại vừa tím. Cô đi đôi dép bông trong nhà ra ngoài, và tôi không thể nói gì hơn về kiểu ăn mặc của cô. Đôi khi tôi nghĩ cô giống như một kiểu nghệ sĩ, muốn sống trong ánh mắt của tất cả, và coi chúng như sự tán thưởng.

Cô còn không thèm buộc tóc. Tôi nghĩ cô chẳng bao giờ có thể không buộc tóc mà trông không kì cục. Tóc cô xù. Có thể đấy là vì cô chẳng bao giờ chăm sóc chúng, cũng có thể là chúng chỉ muốn bứt hết các loại buộc tóc ra để bay mọi phía, bay hoang và phất phơ lên trong không khí, như chủ của chúng ấy. Cô luôn ám ảnh về việc cô phải bay. Cô phải vẫy vùng. Cô phải quẫy đạp. Khỏi thứ gì thì ngay cả cô cũng chẳng hiểu.

Chúng tôi không đi bộ nữa. Cô không thích đi bộ. Việc đi chậm chạp trước ánh mắt nhiều người quá lâu, và để họ chú ý đến cô quá lâu làm cô không an toàn. Cô nói rằng cô giống một kẻ bệnh hoạn - chính xác là những gì cô nói - cần được cách ly, và cô chỉ thích ngồi ở một góc không ai để ý, để có thể ngắm nhìn họ, bình phẩm họ, cười vào mặt họ. Đôi khi cô nhìn tôi chằm chằm, khi tôi đang xem phim hay đọc sách, hay làm bài, hay đang nói chuyện. Mắt cô đẹp, to tròn. Giống như hai cái hố đen.

- Em muốn uống sữa không? Nhà em hết sữa rồi.

Đấy chỉ là một lí do để nhảy lên xe.

Cô không ôm tôi khi chúng tôi đi xe máy, dù có lạnh hay không. Tôi không bảo cô làm thế, và có vẻ cô cũng chẳng thích làm thế. Việc nhờ vả làm cô cảm thấy không thoải mái, nhưng hành hạ thì có - một chi tiết ngoài lề.

Cô chưa bao giờ hỏi về bản thân tôi. Cô chỉ nói về mình, và những ngôi sao, chuyện con mèo bà chủ cho thuê nhà chết, về vũ trụ và về những thứ tâm lí học vụn vặt cô đọc. Những quyển sách.

- Em không biết nếu em nhìn thấy bức tranh con trăn trong Hoàng tử bé thì em có biết nó là con trăn không.

- Em không biết nếu em chết thì có ngôi sao nào tắt không. Nhưng mà có thể là em chết rồi, ở một nơi nào đó, vì từ trái đất nhìn vào thì các ngôi sao ấy thật ra đã tắt, thì có thể ở một nơi xa xa xa nào đó, khi họ nhìn vào em thì em chỉ là một ánh sáng được truyền chậm đã không tồn tại nữa.

- Anh có bao giờ nghĩ là anh thật ra có thể chẳng quý em, mà anh quý những lúc ở cạnh em chưa?

- Bạn em, anh ơi, bạn em - Đôi khi cô khóc rồi chạy đến cạnh tôi - Bạn em thật ra chẳng yêu em vì em là em, mà bạn em chỉ yêu những khi ở cạnh em thôi.

Cô mếu như một đứa trẻ, nhưng tôi không ôm cô, cô cũng chẳng cần điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store