ZingTruyen.Store

Yêu Em Bằng Cả Ánh Dương

Chương 1: Sự Gặp Gỡ Định Mệnh và Hợp Đồng Bất Đắc Dĩ

LeeYooHye

Mộc Thanh là một giáo viên mầm non ở trường tư thục quốc tế Tầm Ương, một trong những ngôi trường có học phí đắt đỏ bậc nhất thành phố A. Cô đã quen với việc những đứa trẻ cô chăm sóc đều có gia thế hiển hách, xe đưa đón là những chiếc Maybach, Rolls-Royce lấp lánh. Với mức lương và chút tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, cô luôn giữ khoảng cách chừng mực, chuyên nghiệp với các bậc phụ huynh để tránh những rắc rối không đáng có. Cô là một đóa hoa nhỏ, lặng lẽ tỏa hương giữa một rừng cây quý tộc.

Năm nay, cô được phân công chủ nhiệm lớp Chồi Xanh, và trong lớp có một cậu bé đặc biệt tên là Lục Lạc. Cậu bé sáu tuổi này sở hữu gương mặt xinh như tạc, mái tóc đen mềm mại, làn da trắng sứ, nhưng đôi mắt lại luôn đượm buồn và ít khi nở nụ cười. Lục Lạc là đứa trẻ trầm tĩnh nhất lớp, thường ngồi một mình ở góc phòng chơi xếp hình, hiếm khi tham gia vào các hoạt động tập thể.

Mộc Thanh đã dành rất nhiều tâm huyết cho Lục Lạc. Cô biết cậu bé sống cùng bố, mẹ đã mất trong một tai nạn vài năm trước. Trái tim cô giáo nhỏ luôn mềm lòng trước những nỗi mất mát, cô đơn.

"Lạc Lạc, nhìn xem, cô vừa làm một chiếc máy bay giấy rất đẹp này," Mộc Thanh khẽ khàng đặt chiếc máy bay trước mặt cậu bé, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu.

Lục Lạc, trong bộ đồng phục nhỏ xinh, ngước đôi mắt to tròn, đen láy lên nhìn cô, không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ cong lên một chút xíu, một nụ cười gần như vô hình. Cô biết, đó là sự đáp lại của cậu bé. Chỉ khi ở bên Mộc Thanh, Lục Lạc mới có thể bộc lộ sự dịu dàng hiếm hoi của mình. Cô là người duy nhất trong trường cậu bé chịu cho chạm vào, chịu nghe lời và chịu để cô giáo lau đi những vết bẩn trên tay.

Mộc Thanh khẽ thở phào. Đối với một đứa trẻ, sự chấp nhận nhỏ nhoi này là cả một bước tiến lớn.

Vị phụ huynh của Lục Lạc là một nhân vật huyền thoại mà Mộc Thanh chưa từng gặp mặt. Anh ta tên là Lục Hoài An, chủ tịch tập đoàn Đế Hưng, một đế chế kinh doanh trải dài từ bất động sản, tài chính đến công nghệ. Anh ta là hiện thân của sự giàu có, quyền lực và vẻ ngoài quyến rũ chết người nhưng lại nổi tiếng với sự lạnh lùng, quyết đoán đến tàn nhẫn trong giới thương trường. Mọi chuyện học hành của Lục Lạc đều được giao cho cô bảo mẫu và vệ sĩ riêng xử lý.

Cho đến một buổi chiều cuối tháng Mười.

Đó là buổi họp phụ huynh đột xuất về vấn đề tâm lý học đường. Mộc Thanh đứng ở cửa lớp, mỉm cười đón các vị phụ huynh. Bỗng nhiên, một chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen tuyền dừng lại ngay trước cổng trường, gây ra một sự náo động nhỏ.

Một bóng người cao lớn, khoác áo vest đen, bước xuống. Vị này có chiều cao vượt trội, bờ vai rộng, dáng người hoàn hảo như người mẫu. Gương mặt anh ta đẹp đến mức khó tin, với đường nét góc cạnh, sắc sảo như tượng điêu khắc, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại dưới ánh chiều tà, mang theo khí chất vương giả, lạnh lẽo, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Mộc Thanh cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô biết ngay đó là ai. Chỉ có Lục Hoài An mới có khí chất áp bức đến nghẹt thở như vậy.

Anh ta bước vào lớp học, nơi các phụ huynh đã ngồi kín chỗ, và tiến thẳng đến chiếc ghế trống duy nhất ở hàng đầu, ngay trước bàn giáo viên của Mộc Thanh. Ánh mắt anh ta lướt qua cô một cách hờ hững, như thể cô chỉ là một vật trang trí vô tri vô giác.

Suốt buổi họp, Lục Hoài An gần như không nói lời nào. Anh ta chỉ khẽ gật đầu hoặc nhíu mày khi nghe Mộc Thanh báo cáo về tình trạng của Lục Lạc.

Khi buổi họp kết thúc, Mộc Thanh giữ anh ta lại.

"Tổng giám đốc Lục, xin lỗi đã làm phiền. Tôi có một số chuyện muốn trao đổi riêng với ngài về Lục Lạc."

Lục Hoài An đứng thẳng, cao hơn cô cả cái đầu. Mộc Thanh phải ngước hẳn lên mới nhìn rõ được đôi mắt anh ta. Ánh mắt lạnh lùng, kiên nhẫn một cách miễn cưỡng.

"Nói đi," giọng anh ta trầm ấm, nhưng lại mang một sự xa cách lạnh lẽo.

"Vâng. Lục Lạc là một cậu bé thông minh, nhưng cháu quá khép kín. Bác sĩ tâm lý của trường cho rằng cháu đang thiếu đi một sự gắn kết cảm xúc ổn định với người thân, đặc biệt là hình tượng phụ nữ trưởng thành. Ngài quá bận rộn... và cô bảo mẫu chỉ là người làm. Lục Lạc rất tin tưởng tôi, nhưng tôi chỉ là giáo viên của cháu," Mộc Thanh nói một cách thẳng thắn. "Cháu cần một người quan tâm chăm sóc cháu như mẹ, như cô ruột, một người dành toàn bộ thời gian cho cháu."

Khuôn mặt Lục Hoài An không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Anh ta lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cô giáo nhỏ bé.

"Cô giáo Mộc, ý cô là gì? Cô muốn gợi ý một người chăm sóc mới?"

Mộc Thanh cảm thấy áp lực. "Ý tôi là... ngài nên dành thêm thời gian cho cháu. Hoặc tìm một người phụ nữ chân thành, yêu thương cháu, để..."

"Để làm mẹ nó?" Lục Hoài An ngắt lời cô, giọng điệu mang đầy sự châm chọc. "Cô giáo Mộc, cô nghĩ tôi là người dễ dàng tìm thấy người phù hợp như vậy sao? Phụ nữ vây quanh tôi đều muốn tiền của tôi, địa vị của tôi, chứ không phải con trai tôi."

Anh ta dừng lại, đôi mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào cô, khiến Mộc Thanh rùng mình.

"Trừ phi... cô giáo Mộc, cô có muốn trở thành người đó không? Cô là người duy nhất Lục Lạc chấp nhận."

"Tổng giám đốc Lục, tôi... tôi là giáo viên của Lục Lạc, đó là trách nhiệm của tôi. Tôi không có ý định xen vào cuộc sống gia đình ngài," Mộc Thanh lùi lại một bước, cảm thấy bị xúc phạm.

Lục Hoài An cười nhạt, một nụ cười thoáng qua nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Anh ta lấy ra từ túi áo một tấm danh thiếp bằng kim loại bạc, đặt xuống bàn giáo viên.

"Tôi không nói về việc kết hôn. Cô giáo Mộc, tôi rất thẳng thắn. Tôi cần một người phụ nữ đóng vai mẹ của Lục Lạc trong ba năm. Một hợp đồng hôn nhân giả."

Mộc Thanh sững sờ. "Ngài đang đùa ư?"

"Tôi không bao giờ đùa trong công việc, hay về chuyện của con trai tôi." Lục Hoài An dựa người vào bàn, cúi xuống một chút, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn. Mùi hương gỗ đàn hương sang trọng, lạnh lùng từ người anh ta phả vào không khí.

"Điều kiện là: cô sẽ thôi việc, chuyên tâm chăm sóc Lục Lạc như con ruột. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp cho cô một cuộc sống không cần lo lắng về vật chất. Một khoản thù lao hàng tháng một trăm triệu tệ (khoảng 350 tỷ VND) và một căn biệt thự sang trọng. Sau ba năm, nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ có thêm một khoản bồi thường khác đủ để cô sống sung túc cả đời. Hợp đồng này chỉ có tình thân dành cho Lục Lạc, tuyệt đối không có tình yêu hay tình dục giữa chúng ta. Cô vẫn giữ sự tự do của mình."

Mộc Thanh nghe những con số khổng lồ đó mà đầu óc quay cuồng. Một trăm triệu tệ... một tháng? Đó là con số cô không dám mơ tới trong mười kiếp. Cô đang phải sống trong căn hộ thuê chật hẹp, chắt chiu từng đồng để lo cho em trai đang học đại học.

"Ngài Lục, ngài... ngài thực sự coi trọng tôi như vậy sao?" Cô lắp bắp.

"Tôi chỉ coi trọng sự chấp nhận của con trai tôi dành cho cô," Lục Hoài An thẳng thừng đáp, không chút hoa mỹ. "Cô có hai ngày để suy nghĩ. Tấm danh thiếp đó có số điện thoại của luật sư riêng của tôi."

Nói rồi, anh ta không đợi câu trả lời của cô, quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn, lạnh lùng tan vào màn đêm dần buông.

Mộc Thanh đứng một mình trong lớp học trống rỗng, ánh đèn vàng hắt hiu chiếu vào tấm danh thiếp bạc lấp lánh trên bàn. Cô nhìn nó, nhìn vào bức tranh Lục Lạc vẽ còn đang dán trên tường, trong đó cậu bé đang nắm tay một cô giáo có mái tóc dài cười rạng rỡ.

Trái tim cô run lên. Cô biết, bước vào cuộc đời của người đàn ông này sẽ là một canh bạc, một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng vì sự khát khao được chăm sóc Lục Lạc, vì trách nhiệm đối với đứa trẻ cô đơn này, và vì một tương lai không còn phải lo lắng về tiền bạc... Mộc Thanh biết mình khó có thể từ chối.

Hai ngày trôi qua trong sự băn khoăn tột độ. Mộc Thanh đã gọi điện cho em trai, báo rằng cô sẽ đổi công việc, và nói dối là cô đã trúng một hợp đồng béo bở để trấn an cậu. Cô không thể nói với em trai rằng cô sắp bước vào một "hôn nhân hợp đồng" với một vị tổng tài.

Cuối cùng, cô gọi đến số điện thoại trên tấm danh thiếp.

"Tôi chấp nhận."

Giọng nói của người luật sư ở đầu dây bên kia rất chuyên nghiệp, không hề ngạc nhiên. "Chào cô Mộc. Tổng giám đốc Lục đã dự liệu trước. Ngày mai, 9 giờ sáng, xin mời cô đến Tập đoàn Đế Hưng để ký hợp đồng."

Sáng hôm sau, Mộc Thanh mặc bộ váy liền thân trang trọng nhất của mình, đến tòa nhà chọc trời của Đế Hưng. Cô cảm thấy mình như một hạt cát lạc vào một thế giới kim cương lộng lẫy.

Phòng họp của Lục Hoài An nhìn ra toàn cảnh thành phố. Anh ta đã ngồi ở đó, với một luật sư và một thư ký. Cô bước vào, cảm thấy mình quá nhỏ bé trước người đàn ông quyền lực này.

"Cô giáo Mộc, hợp đồng này dài 20 trang, bao gồm tất cả các điều khoản về quyền lợi, nghĩa vụ và bảo mật," Lục Hoài An không lãng phí thời gian. "Điều quan trọng nhất: cô là người mẹ, người thân duy nhất của Lục Lạc, cho đến khi hợp đồng kết thúc. Cô không được tiết lộ sự thật với bất kỳ ai, kể cả gia đình cô. Đổi lại, cô được hưởng mọi đặc quyền của 'phu nhân tổng giám đốc Lục' ngoại trừ quan hệ vợ chồng thực sự."

"Tôi hiểu. Tôi đồng ý," Mộc Thanh nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

Lục Hoài An đột nhiên ngước lên, ánh mắt anh ta lần này không lạnh lùng, mà mang một chút thăm dò, như thể muốn nhìn xuyên thấu cô.

"Tôi hỏi cô lần cuối. Tiền bạc đối với cô quan trọng đến mức nào?"

"Tiền bạc rất quan trọng, thưa ngài Lục," Mộc Thanh trả lời một cách chân thật, không né tránh. "Nhưng tôi muốn nói thêm. Lục Lạc là một đứa trẻ cần được yêu thương. Tôi chấp nhận hợp đồng này vì Lục Lạc. Tôi sẽ dùng sự chân thành của mình để chăm sóc cháu. Nếu ngài phát hiện tôi làm tổn thương cháu, hoặc lợi dụng cháu để đạt được mục đích cá nhân, ngài có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, và tôi cam đoan sẽ không nhận một đồng bồi thường nào."

Lục Hoài An im lặng một lúc, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười gần như là thích thú.

"Tốt. Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của cô. Nếu cô làm tốt, cô sẽ nhận được nhiều hơn những gì tôi đã hứa. Ký tên đi, 'Lục phu nhân' của tôi."

Mộc Thanh cầm bút, run rẩy ký tên mình dưới chữ ký mạnh mẽ, sắc nét của Lục Hoài An. Mộc Thanh và Lục Hoài An, hai cái tên hoàn toàn trái ngược nhau, bị gắn kết bởi một tờ hợp đồng bạc tỷ và một cậu bé cô đơn.

Kể từ giây phút này, cuộc đời cô giáo mầm non Mộc Thanh đã hoàn toàn thay đổi. Cô sẽ là Mộc Thanh, vợ hợp đồng của Tổng giám đốc Đế Hưng, và là người mẹ tạm thời của Lục Lạc.

Chiều hôm đó, Mộc Thanh được đưa đến Lục Trạch, biệt thự của Lục Hoài An, nằm trên đỉnh núi Thanh Thủy, với tầm nhìn bao quát thành phố. Cô choáng ngợp trước sự xa hoa tột bậc, nhưng không có thời gian để kinh ngạc. Điều quan trọng nhất là Lục Lạc.

Khi Lục Hoài An dắt tay Mộc Thanh vào phòng khách, Lục Lạc đang ngồi chơi xếp hình trên thảm.

"Lạc Lạc, đây là cô giáo Mộc. Từ hôm nay, cô ấy sẽ là mẹ của con, ở cùng con và bố."

Lục Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Mộc Thanh, rồi lại nhìn sang Lục Hoài An. Cậu bé không nói gì, nhưng khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đã có chút xao động.

Mộc Thanh quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Lạc.

"Lạc Lạc, cô sẽ là mẹ của con, là người thân yêu nhất của con. Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi con."

Lục Lạc bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ cô. Lực siết chặt, như thể sợ hãi cô sẽ biến mất. Mộc Thanh biết, cậu bé đã chấp nhận cô.

Cuộc sống mới bắt đầu. Mộc Thanh dồn hết tâm huyết vào Lục Lạc. Cô dạy cậu bé vẽ, chơi đàn piano, và đặc biệt là lắng nghe mọi tâm sự nhỏ bé của cậu. Cô đã tạo ra một bầu không khí gia đình ấm áp mà Lục Trạch đã thiếu vắng bấy lâu nay.

Lục Hoài An thường xuyên về muộn, nhưng anh ta luôn quan sát hai người họ. Mỗi lần đi làm về, điều đầu tiên anh ta thấy là Lục Lạc nép vào lòng Mộc Thanh trên sofa, cả hai cùng xem phim hoạt hình hoặc đọc truyện cổ tích. Mộc Thanh mặc một chiếc váy len đơn giản, khuôn mặt dịu dàng dưới ánh đèn, tỏa ra một sự bình yên khiến trái tim anh, vốn luôn bị bao bọc bởi sắt thép thương trường, cảm thấy chút ít thư giãn.

Một tối, Lục Hoài An trở về sau một cuộc họp căng thẳng. Anh ta thấy Mộc Thanh đang giúp Lục Lạc học tiếng Anh.

"Từ này đọc là 'handsome', bố con rất 'handsome'," Mộc Thanh chỉ vào từ, mỉm cười với Lục Lạc.

Lục Lạc cười khúc khích, "Bố đẹp trai nhất thế giới!"

Lục Hoài An đứng ở cửa, không nói gì, nhưng khóe miệng vô thức nhếch lên. Thư ký đi cùng anh ta là Trần Vũ đã làm việc với anh ta 8 năm, biết rõ anh ta là người lạnh lùng và không bao giờ bộc lộ cảm xúc. Nhưng gần đây, Trần Vũ đã nhận ra một sự thay đổi nhỏ. Tổng giám đốc của anh ta bớt cáu kỉnh hơn, và thường xuyên nhìn vào điện thoại để xem ảnh Lục Lạc mà Mộc Thanh gửi.

Đêm đó, Mộc Thanh đi ngang qua thư phòng của Lục Hoài An. Cô thấy anh ta đang làm việc. Bàn làm việc ngập tràn tài liệu, và bên cạnh là một cốc cà phê lạnh ngắt.

Cô lấy một chiếc cốc giữ nhiệt, pha một cốc trà hoa cúc nóng, gõ cửa.

"Tổng giám đốc Lục... Ngài nên uống chút gì đó nóng. Đừng làm việc quá sức."

Lục Hoài An ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. Anh ta nhìn cốc trà, rồi nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

"Cảm ơn, cô giáo Mộc."

"Tôi là Mộc Thanh," cô nhẹ nhàng sửa lời.

"Ờ. Cô Thanh." Anh ta nhấp một ngụm trà. Mộc Thanh đã định quay đi, nhưng Lục Hoài An giữ cô lại.

"Cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Có cần gì cứ nói với quản gia hoặc trực tiếp với tôi. Đừng tự ti."

"Tôi rất thoải mái," Mộc Thanh lắc đầu, "Ngài Lục, tôi chỉ muốn nói, tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài đối với Lục Lạc."

"Tôi biết," Lục Hoài An nhìn cô, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Cô cứ làm tốt công việc của cô, tôi sẽ lo phần còn lại."

Kể từ đó, sự nuông chiều của Lục Hoài An dành cho Mộc Thanh bắt đầu một cách vô thức.

Một lần, Mộc Thanh sơ ý làm đổ nước nóng vào tay. Vết bỏng không lớn, nhưng Lục Hoài An khi biết chuyện đã trở nên vô cùng căng thẳng. Anh ta tức tốc hủy cuộc họp với đối tác nước ngoài, tự lái xe đưa cô đến bệnh viện tốt nhất để kiểm tra. Anh ta cau mày nhìn vết bỏng nhỏ, ra lệnh cho bác sĩ phải đích thân bôi thuốc và dặn dò cô phải nghỉ ngơi.

"Cô không phải giúp việc, cũng không phải người máy. Bị thương thì phải nói. Nếu không may xảy ra chuyện gì, Lục Lạc sẽ phải làm sao?" Giọng anh ta tuy có vẻ trách móc, nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng khó tả.

Mộc Thanh nhìn anh ta, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Người đàn ông này, dù lạnh lùng đến đâu, thì bản chất vẫn là một người tốt.

"Tôi xin lỗi, ngài Lục. Tôi không sao."

"Không sao? Bị bỏng lớn như vậy mà không sao? Cô đang nói dối tôi?" Lục Hoài An lạnh giọng, nắm lấy cổ tay cô. "Nghe đây, trong ba năm này, cô phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đó là một phần của hợp đồng."

Mộc Thanh không biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, anh ta đã âm thầm ra lệnh cho quản gia: toàn bộ vật dụng cá nhân của Mộc Thanh phải là hàng tốt nhất, mỹ phẩm là thương hiệu cao cấp nhất mà cô thích, quần áo là hàng đặt may riêng từ Paris. Mọi chi phí, Lục Hoài An không hề nhíu mày. Anh ta đang nuông chiều người phụ nữ đã mang lại ánh dương cho con trai anh, một cách âm thầm, vô điều kiện.

Cuộc sống hợp đồng của Mộc Thanh, dần dần, không còn chỉ là một tờ giấy lạnh lẽo, mà bắt đầu được bao bọc bởi sự ấm áp, yêu chiều và bảo vệ không thể chối từ của vị tổng tài quyền lực. Cô giáo nhỏ bé bắt đầu bước vào trái tim băng giá của Lục Hoài An, dù cả hai vẫn chưa hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store