ZingTruyen.Store

Yeu Den Dien Loan Ss3

2

Hôm nay, một ngày không nắng quá, cũng không gió quá, một ngày trời khá đẹp. Cô vẫn như mọi ngày, đến công trường phụ việc.

- Ê tụi bây, nghe nói hôm nay chủ thầu mới đến khảo sát đó.- Một người nói.

- Nam hay nữ vậy?- Người khác hỏi.

- Nữ. Nghe nói xinh lắm. Ê nhưng mà làm đàng hoàng nha. Nghe nói chủ thầu mới dữ lắm đó.- Người công nhân kia nói.

- Mà tên gì vậy?- Tên khác hỏi.

- Hình như Trần Bảo Linh á. Nghe nói còn độc thân.- Tên đó nói.

- Gì? Anh nói chủ thầu mới tên gì?- Cô nhanh chongg1 đi lại hỏi.

- Trần Bảo Linh.- Anh ta đáp.

- Bao nhiêu tuổi rồi?- Cô gấp gáp hỏi.

- Hình như 38 hay sao á.- Anh đáp.

- Cái l*n què. Là chị ấy thật sao?- Cô kinh ngạc hét lên.

- Nè mấy đứa kia. Chủ thầu sắp tới rồi đó ở đó mà túm tụm nói chuyện. D(i làm đi. Còn cô nữa đấy Lê Gia Hân. Tháng này làm tệ lắm nha.- Quản lý công trình nói.

- Vâng, tôi đi làm ngay đây.- Cô nhanh chóng đáp rồi quay lại làm việc.

khoảng hơn nửa tiếng sau, đoàn xe của chủ thầu cũng đã tới. Nàng nhanh chóng mang đồ bảo hộ rồi đi vào trong khảo sát congn6 trình. 

- Chào chủ thầu.- Một công nhân nói.

- Ừm.- Nàng lạnh lùng đáp.

Nàng đi đến đâu, ai cũng chào hết. Còn riêng cô thì lại không chào nàng.

- Lê Gia Hân, sao không chào chủ thầu?- Quản lý đá mông cô một cái.

- Chào làm con mẹ gì.- Cô đáp.

- Cô khùng hả? Còn hỏi chào chủ thầu làm gì. Cô điên chắc. Chào ngay cho tôi. Xin lỗi chủ thầu, công nhân của tôi ít học, không hiểu chuyện.- Anh đánh cô một cái, nói.

- It11 học? Cậu chắc?- Nàng hỏi.

- T .. tôi không.- Anh lúng túng đáp.

- Đi tiếp. Dạy dỗ nhân công đàng hoàng nhá.- Nàng nói rồi tiếp tục đi.

- Là chị sao?- Cô thất thần nghĩ.

Chiều hôm đó, sau khi tan làm cô liền chạy như bay đến nhà Vương Dịch và Nguyên Vũ.

- Ê hai tên kia..- Cô gọi.

- Gì nhóc?- Cậu và Em cùng đáp.

- Nãy tôi vừa gặp Linh đó. Linh còn sống.- Cô nói.

- Làm gì có. Mày nhìn nhầm thôi.- Cậu nói.

- Biền đi. Đang mệt.- Em nói.

- Trả lại công ty cho tao.- Cô nói.

- Có cục cức nè lấy không?- Cậu nói.

- Tao nói mày biến. Không là tao cho ăn kẹo đồng đấy. Quân, đuổi khách.- Em nói.

- Hứ. đi thì đi.- Cô noi1i rồi rời đi chứ không hồi kẹo đồng vào họng.

- Phiền phức.- Cậu nói.

- Uống tiếp mày, đừng quan tâm nữa.- Em nói rồi hai người lại nóc rượu. Hai cô vợ nhìn chồng mình cũng bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store