ZingTruyen.Store

Yeu De Xin Ngai Tha Cho Ta

Tại vùng đất vực giới, mọi vật đều có sức sống mãnh liệt.

Ở đây, đứng đầu chuỗi thức ăn không phải loài người mà là những dị tộc có trong tay sức mạnh hủy diệt kinh hoàng.

Cự ngụ trên những ngọn núi, chúa tể của bầu trời là Điểu tộc. Ở nơi xâu thẩm của biển cả là Hải tộc và những đứa con của quỷ dữ những kẻ thông tri bóng tối vực thẳm là Yêu tộc.

Đậy được xem là ba tộc quần mạnh mẽ nhất nhưng bởi vì lãnh địa nên thường xuyên dao tranh.

Ở đây nhân loại chỉ là một giống loài yếu ớt nhưng lại khá thông minh và đông đảo nên tuy không có đc sức mạnh như dị tộc nhưng vẫn có thể tồn tại.

Tuy nhiên đó chỉ là đối với những kẻ có quyên và tiền còn bọn thường dân chỉ có thể sống dựa dẫm vào nhau sợ hải trước vô số giống loài nguy hiểm bên ngoài.

+++++++-------------++++++++

Tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

" Ni-san, chúng ta về thôi trời sắp tối rồi " một chàng thiếu niên trẻ có làng da trắng hồng bẩm sinh, mái tóc đen để dài được cột thành một cái bím tóc xinh xắn đang gọi một người ở đằng xa.

"Đợi ta một lát, Izuna " anh trai của chàng thiếu niên kia vọng lại.

Đó là hai anh em Uchiha, người anh là Uchiha Madara được xem là một chàng trai tài năng, có học thức được người trong làng rất kính trọng. Anh có mái tóc đen dài rối loạn đến nỗi chủ nhân cũng phải bất lực với chúng nhưng lại tôn lên gương mặt khiến người ta mê ly. Anh là một người trưởng thành có thân hình cân đối và nước da trăng khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khác với anh mình cậu em  Izuna khá gầy, bởi Izuna là đứa trẻ sinh non nên cậu rất yếu luôn cần có sự chăm sóc của anh trai.

Hai người hiên tại là thầy giáo của ngôi làng này. Nhưng vì nơi đây khá nghèo, làm nông là chính. Tuy cả hai đều là thầy giáo nhưng tiền làm ra vẫn chẳng đủ ăn nên sau giờ học phải đi hái thuốc để kiếm thêm thu nhập.

Khi về đến làng trời đã sụp tối. "Izuna em về trước đi để anh đem số thốc này giao cho tiệm thuốc rồi anh sẽ về"
"Vậy em về nhà trước chuẩn bị cơm nước đợi anh, nhưng anh phải cẩn thận đó"

Trên con đường làng chỉ còn bóng hình hai chàng trai.

'Phải đi nhanh mới được' Madara nghĩ thầm.

Nơi đây gần sát biên giới giữa nhân loại và dị tộc nên rất nguy hiểm cứ về đêm thì nhà nào cũng đóng chặt cửa vì lo sợ có dị tộc đến thăm.

Khi quay về anh bắt gặp một người đàn ông cao lớn gả đang nở một nụ cười bí hiểm hướng về anh.

"Anh có phải là một Uchiha không ?" Tên đó cất tiếng hỏi.

"Anh là ai? Tại sao lại ở làng chúng tôi?" Madara có chút  lo sợ về gã đàn ông này, gã có một mùi ẩm móc như thể từ trong đất bùn đi ra vậy.

"Ấy ấy đừng tỏ vẻ vậy chứ tôi chỉ là muốn hỏi anh là một Uchiha đúng chứ?"

"Vâng, tôi và em trai tôi đều là Uchiha"

"Vậy thì quá tốt rôi!!!" Gã đàn ông hét lớn làm Madara giật mình nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh.

"Anh tìm tôi có chuyên gì? "

"À, chỉ là tôi cũng có một người quen cũng họ Uchiha nên mới đi ngang qua đây nghe nói có người cũng họ Uchiha nên đi xem thử thôi"

"Vậy sao, anh thật sự chỉ đi ngang qua đây ?"

"Tôi lừa anh làm gì chứ, mà thôi trời tối rồi tôi phải trở về thôi"

"Anh..." khi Madara cất tiếng hỏi lại thì đột nhiên gã đó bất chợt bóc hơi như thể chưa từng xuất hiện.

Madara thấy có vẽ không ổn liên nhanh chóng quay về nhà nói chuyện này cho Izuna.

"Em cảm thấy gã này rất đáng nghi, nơi này rất ít người biết đến thì làm sao có kẻ đi ngang qua được"

Cả hai người đêu chung một suy nghĩ " nhưng thôi đi, để ngày mai nói chuyên này cho trưởng làng để mọi người cảnh giác hơn"


Nhưng buổi tối ngày hôm sau

Khi cả hai anh em đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thây tiếng la của người trong làng khi vừa mở cửa.

"Các .... Các người là ai?!!!"

Đứng trước nhà họ là những kẻ mặt giáp đen, nhưng chúng không giống với nhân loại.

"Là hai tên này sao" bỗng một tên cất tiếng.

"Không sai chính là hai tên này" người trả lời chính là gả đàn ông tối hôm qua, hắn bây giờ đã lộ ra cơ thể dị thường của mình và rõ ràng hắn là một tên yêu nhân !!!!.

"Bắt chúng lại đem đến chỗ của Vực Chủ đại nhân"

"Rõ !!!"

Khi hai anh em chẳng kiệp phản ứng gì đã bị đánh ngất đem đi.

----------++++++----------

Tại đáy vực sâu thẳm.

"Vực Chủ đại nhân, đã tìm được hai kẻ họ Uchiha "

"Vậy sao, các ngươi chỉ biết bọn chúng họ Uchiha nhưng chúng có chắt là Uchiha? "

"Cái này..."

Trong một cung điện lộng lẫy có một nam tử tuấn tú đang ngồi trên vương tọa.

Ở đây, thứ được thắp sáng là hàng vạn linh thạch đắt đỏ phát ra thứ ánh sáng xanh lam kỳ dị càng làm cho gã đàng ông tóc trắng càng thêm phần lạnh lùng.

Hắn là Senju Tobirama, em trai của Yêu Đế có chân thân là một con bạch long, hiên tại hắn là Vực Chủ cai trị vùng đất phía Tây giáp với Hải tộc.

"Nếu vẫn chưa chắt chắn thì đem đi hỏa thiêu thử xem, dù gì nếu là Uchiha thật cũng chẳn thể chết cháy"

"Rõ!"

"Ni-san bọn.....bọn chúng định làm gì chúng ta"

Khi cả hai vừa tỉnh lại thì đã bị trói chặt trên một đống củi.

"Nhìn có vẽ như lũ yêu nhân này muốn thiêu sống chúng ta !!!"

"Các người muốn làm gì ?!!! Tại sao muốn thiêu sống chúng ta!!"

"Tỉnh rồi à, các ngươi đừng lo chả phải các ngươi bảo là Uchiha sao?"

"Đã là Uchiha thì không cần sợ lửa, bọn ta làm vậy cũng chỉ xác thật thôi"

"Được rồi, châm lửa đi"

"Đừng mà, bọ..n.....ta.....th..ât.....là  Uchiha.... không cần phải làm vậy đâu...!!!"

Khi ngọn lửa gần như nuốc chửng bọn họ. Đôi mắt họ chợt hóa đỏ bảo hiệu cho một điều chẳn lành.

" A......A....A....."

Mặt cho tiếng gào la đau đớn của cả hai. Những tên yêu nhân cũng chỉ nhếch mép cười lạnh.

"Mau đi thông báo với Vực Chủ đại nhân!!!"

"Lần này chúng ta thắng chắt rồi!!!, có Uchiha trong tay đám Điểu tộc chắt chắn không dám dương oai nữa"

"Đúng đó, Uchiha vốn là chìa khóa để kêu gọi Phượng Hoàng nghe nói mắt của chúng rất đẹp"

"Mọi người xem mắt của hai tên đó đã hóa đỏ, đúng thật là rất đẹp"

"Tất nhiên là đẹp rồi, đó là Saringan đôi mắt đại diện cho linh hồn món quà của Phượng Hoàng ban cho tộc Uchiha"

Madara và Izuna lúc này cảm thấy vô cùng đau đớn, ngọn lửa thiêu bao thủ cơ thể bọn họ. Nhưng kì diệu là họ chẳng bị trầy xước gì mặc dù cảm thấy rất đau.

Khi cả hai được đưa đến chỗ của Tobirama thì đã kiệt sức hoàng toàn gần như là ngất đi, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại ý thức.

"Hai tên này đúng thật là Uchiha thì rất tốt, nhìn tên anh trai có vẽ đầy đặn hơn vậy thì đưa hắn đến chỗ của đại ca đi"

"Rõ"

"Không thể!!!! Các ngươi muốn làm gì Ni-san thả anh ấy ra!!!!"

"Các ngươi.... "

Khi Izuna định gào lên níu lấy Madara thì bị cái một tát vào má. Làm cậu cắn môi đến chảy máu.

Tobirama lại gần, nâng mặt cậu lên xoa lên vết máu. Câu tức giận trừng mắt, hất bàn tay của hắn ra.

"Ngoan nào, anh của ngươi sẽ không chết đâu"

Hắn liếm vết máu của Izuna, và nở một nụ cười lạnh.

"Không hổ là tộc nhân mang dòng máu của Phương Hoàng, máu của ngươi khiến ta phải hưng phấn"

Hắn áp sát vào Izuna, mặt cho việc câu cố gắn dãy giụa hắn cắn mạnh vài cỗ của Izuna.

"A.....đừng.....mà"

Cậu đau đến không kìm được nước mắt còn hắn thì đang hút lấy hút để máu của cậu. Càng hút hắn càng nghiện, càng hưng phấn.

Khi hắn buôn cậu ra, cơ thể câu đã mềm nhũn nằm liệt dưới sàng.

"Mang hắn đi đi, phải tẩm bổ cho hắn ta không muốn lần sau gặp con mèo nhỏ này còn gầy gò như vậy"

'Chết tiệt, hắn xém hút cạn máu của con mèo nhỏ đó. Xem ra phải cẩn thận không thể mất khống chế khi tiếp súc với uchiha'

'Vết thương lâu năm của mình đã bình phục với tốc độ đáng kinh ngạc, mong rằng tên Uchiha kia có thể bồi bổ cho đại ca'

Uchiha vốn là một nhánh của hoàng tộc Osutsuki của Điểu tộc. Họ được biết đến là những đứa con của Phượng Hoàng có thể miễn nhiễm với lửa.

Nhưng thứ khiến cho Yêu tộc phải thèm thuồng đó là máu của họ.

Tuy dòng máu Phương Hoàng đã bị pha loãng nhưng nó vẫn được xem là món thần dược có thể trị được bách bệnh, tăng cường sức mạnh lên gấp bội lần. Tuy nhiên nó lại đặt biệt có kích thích với loài rồng, vì Rồng và Phượng vốn sinh ra cúng một lúc, cùng một nơi, cùng một mẹ nên luôn có sự cộng hưởng chặt chẽ.

Thông tin về Uchiha là tuyệt mật của tộc Osutsuki, nhưng đã bị nội gián của Yêu tộc phát hiện nên Tobirama mới bắt hai tộc nhân Uchiha về để dân cho đại ca của hắn Yêu Đế.

----------+++++++-----------

Senju Hashirama anh trai của Senju Tobirama là Yêu Đế hay Quốc vương của bóng tối vực thẳm. Hắn là một con mộc long có lớp vảy đen tuyền.

Khi trong trạng thái hình người hắn hóa thành một gã đàn ông có mái tóc đen dài để thả, có cặp sừng lớn và có chiều cao không hề khiêm tốn đến 2m5 gấp đôi người bình thường và cũng là con rồng lớn nhất của Lục Địa.

Bây giờ hắn đang ngồi trên ngai vàng liếc mắt nhìn những tên Yêu nhân nhỏ yếu phía dưới.

"Kính thưa Yêu Đế, Vực Chủ đại nhân dâng tặng cho ngài đứa con của Phượng Hoàng ".

Lông mày hắn hơi nhếch lên.

"Là tộc nhân Uchiha sao? Vậy thì mang tên đó cho ta xem"

Madara hiện tại có thể nói là hết sức thảm, nhiều ngày đi đường làm cho gân cốt chẳng thể hoạt động một cách bình thường. Quần áo của anh thì bị rách rưới để lộ ra thân hình tuyệt đẹp và nước da trắng trẻo.

Có thể trong mắt của các Yêu nhân ở đây Madara chỉ đơn thuần là một nhân loại nhỏ yếu xinh đẹp nhưng trong mắt một long nhân Hashirama thì nó cực kì kích thích khiến hắn phải nuốt nước miếng liên tục.

"Tobirama lần này đúng thất có tâm a"

"Đem tiểu bạch thỏ đáng yêu này xuống cho ăn uống no say và tắm rửa sạch sẽ đi. Ta không muốn con thỏ nhỏ của ta trong trạng thái bẩn thiểu như vậy a"

"Tối nay ta muốn chơi với tiểu bạch thỏ nên không ai được xem vào đâu đó"

Hắn liếc mắt lạnh lùng cảnh cáo những kẻ có ý đồ xấu với Madara.

Chúng Yêu nhân ở dưới chỉ có thể nuốt nước miếng. Xem ra phải cầu nguyện cho tiểu bạch thỏ này không bị Yêu Đế chơi chết trong lần đầu.

Còn Madara thì chỉ mơ mơ màng màng chẳng biết mình sắp bị làm thịt đến nơi.

Anh chỉ biết mình bị quăng vào một hồ nước nóng. Toàn thân đau nhức chớp mắt trở nên thoải mái khiến anh không kìm được rên lên.

Bỗng nhiên có bàn tay chạm lên người Madara, khi anh giật mình mở mắt thì trước mặt anh là năm cố gái Yêu nhân.

" Tiểu bạch thỏ không cần sợ a, bọn ta chỉ được lệnh tắm rửa cho ngươi nên sẽ không ăn thịt ngươi đâu"

"Xem kìa thật là đáng yêu"

"Đúng đó không ngờ Uchiha lại xinh đẹp, đáng yêu như vậy không giống đám Điểu tộc kia" 'Mặc dù tộc Osutsuki cũng rất đẹp' đám nữ hầu nghĩ thầm.

"Các cô buôn.....buôn......tôi ra, t...tôi có thể tự tằm"

"Sao có thể chứ, đây là lệnh từ bên trên nên không thể làm qua loa được"

" Tiểu bạch thỏ ngoan nào để bọn chị tắm giúp em"

"Không.....đừng.....đừng.....mà"

Madara cố gắn hất tay của các Yêu nữ ra nhưng sức của nhân loại chẳng thể so với Yêu nhân huống chi Madara còn đang trong tràng thái kiệt sức.

Bỗng có một bàn tay chạm vào dương vật làm anh giật mình vùng vẫy càng quyết liệt hơn nhưng lại bị khóa hai tay ở phía trên.

Anh bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn năm Yêu nữ sờ mó trên cơ thể mà chẳng thể làm gì được.

"Ưm....." Madara không kìm nỗi khẽ rên nhẹ.

"Thật nhạy cảm a"Bàn tay của một Yêu nữ đột nhiên tăng lực sờ mó trên dương vật của Madara sau đó là sờ xuống tinh hoàn, ả ta không nhịn được bóp mạnh vài cái.

"Đừng.... Ngô.....xin .....đừng chạm.... Ưm.....vào ......đó"

Các Yêu nữ cười khúc khích. Bàn tay kia lại tiếp tục sờ xuống hậu huyệt, lần này ả gan lớn cho thẳng ngón tay vào trong.

"Không......xin.....xin ngươi... Ah..... A....rút....rút ra"

Thấy tiểu bạch thỏ đã bị chơi cho cương lên rồi đám Yêu nữ mới chiệu dừng lại, vớt anh lên rồi cho mặc quần áo

      (  mà gần như là không mặc )

"Được rồi, bọn này không chơi ngươi nữa ngươi là người của Yêu Đế bọn ta sao dám chạm vào"

"Cái....gì Yêu Đế "

Madara không hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Cái này a, để ngươi vừa ăn vừa nói đi"

Khi nhìn thấy một bàn thức ăn Madara không nhịn được nuốt nước bọt.

"Không cần phải câu nệ đâu, cứ ăn thoải mái"

Trong lúc ăn Madara đã được phổ cập về mọi vật, về Yêu tộc về Yêu Đế và cả quang hệ mật thiết của anh với Điểu tộc.

Khi ăn uống no say xong anh bị đưa đến một căn phòng xa hoa, ở đó có một chiếc giường lớn. Lợi dụng lúc anh không để ý đám Yêu nữ đã xích cỗ anh lại khóa ở đầu giường.

"Các ngươi muốn làm gì ?!"

Anh trừng mắt hỏi, hành động của bọn chúng làm anh có chút lo sợ.

"Không sao đâu, bọn này chỉ phòng việc ngươi chạy thôi"

Bọn yêu nữ cười lên sau đó thì rút lui hết  chỉ để một mình Madara ở chỗ này.

Ở bên ngoài đám Yêu nữ đang bàn tán.

'Này, mới nảy ngươi sờ vào dương vật của tên nhân loại đó thế nào?'

'rất mềm a, trắng và nhỏ hơn Yêu tộc chúng ta nhiêu'

'Thật sao, ta nghe chỗ đó của nhân loại rất nhạy cảm'

'Đúng a, nhìn chúng đáng yêu hơn đám hán tử kia nhiều. Khi sờ vào tiểu bạch thỏ liên rên lên'

'Nghe thật kích thích a'

'.....'

Vì thấy nơi đây không có ai Madara lại nghĩ thầm ' chắt chỗ này là phòng giam của mình rồi. Mà công nhân Yêu tộc giàu có thật'

Tròng phòng thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu làm anh không nhịn được ngủ thiếp đi.

Hashirama cảm thấy rất mệt mỏi với đám tộc nhân ngu xuẩn kia. Tộc Osutsuki vốn là vua của bầu trời thống lĩnh Điểu tộc cả nghìn năm chỉ dựa vào hai người mang dòng máu Phượng Hoàng để uy hiếp là không thể.

Mà đám ngu xuẩn đó cứ tỏ thái độ như vậy thì không sớm thì muộn cũng bị đám chim đó cào vào mặt.

'Chết tiệt, có Tobirama ở đây là tốt rồi' Hắn luôn nhớ đến khoảng thời gian lười biếng khi có em trai bên cạnh.

"Ha..."

Thôi kệ bây giờ có thở dài bao nhiêu thì Tobirama cũng không ở đây được thôi thì cứ chơi với tiểu bạch thỏ vậy, mà phải công nhận em ấy đẹp thật lại có thể khơi dậy cả dục vọng của hắn khi chỉ vài cái liếc nhìn.

Khi mở cửa vào phòng hắn đã nhìn thấy thân thể trăng nõn đầy khiêu gợi kia đang nằm ngủ say sưa trên giường.

Hashirama đưa tay sờ vào má của Madara.

"Đẹp quá..."

Xem ra bộ đồ thiếu vải này rất hợp với tiểu bạch thỏ a.

Hắn gián môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Madara, dùng lười để tách mở hàm răng, đưa lưỡi vào sau bên trong khuấy đảo, ép chiếc lười nhỏ đáng yêu kia phải nhảy múa theo tiết tấu của hắn.

"Ưm..."

Vì bị thiếu dưỡng khí và bị đôi tay biến thái kia sờ mó khắp nơi làm anh không thể không mở mắt.

Nhưng đập vào mắt anh là một gã đàn ông đang không ngừng sờ soạng trên người anh và hắn...hắn còn đang hôn anh!!!!

"Buông..... Buông ra ngươi là ai? Tại sao...sao lại..."

"Sao lại gì a ? Ta nghe không rõ"

"Ngươi...."

"Ha ha ha thật đáng yêu, xem nào ta là Senju Hashirama hay còn biệt đến là Yêu Đế"

"Ngươi là món quà của Tobirama tặng cho ta nha, nên ngươi phải có trách nhiệm hầu hạ ta"

"Không thể, tôi....ngô...."

Khi chưa kiệp nói hết câu anh lại bị một nụ hôn đầy ướt át quấn lấy, phải đến khi khó thở hắn mới chiệu buông anh ra, lúc này hai cách môi của anh đã sưng tấy đỏ rực.

"Thật khiêu gợi mà"

Nhìn tiểu bạch thỏ nằm mềm nhũn dưới thân đã làm cho tiểu huynh đệ trong đũng quần không yên phận rồi.

Hashirama thả những nụ hôn lên khắp cơ thể của Madara những vết xanh tím hiện lên càng nhiều.

Đột nhiên hắn cắn thật mạnh vào gáy của anh làm anh ứa cả nước mắt.

Nghe nói máu của Uchiha rất kích thích đối với long nhân quả thật là không sai a. Càng uống thứ chất lõng này làm hắn càng thêm hưng phấn muốn cắm thẳng cái thứ đã cứng ngắc phía dưới vào hậu huyệt của tiểu bạch thỏ này quá.

"Nói cho ta nghe ngươi tên gì?"

Nhìn anh có vẽ không chiệu nghe lời Hashirama liền đưa tay đến trước ngực nhéo mạnh vào hai hạt đậu phía trước làm anh phải mở miệng.

"Mad.... Madara..... Uchiha Madara là tên của ta"

"Là Madara sao thật là một cái tên đẹp"

Hai hạt đậu đã bị hắn chơi tới mức dựng thẳng lên nhìn càng cảm thấy dâm đãng a.

Nhìn xuống phí dưới là dương vật nhỏ bé chỉ có vài cọng lông đã dựng thẳng đang run rẩy phóng ra vài giọt sửa trắng.

Nhìn thật kích thích làm sao a. Hashirama liên không nhịn được nữa đưa tay tách hay chân trắng nõn kia ra đưa tiểu dương vật vào miệng mút thật mạnh.

"Đừng....đừng.....mà.... Ah... dừ..... dừng.... lại... đi... A..... cho..... chỗ... đó.... bẫn... lắm"

"Đừng mà.... Ah..."

"Đừng .... Aaaa....!!"

Anh vừa bị tên quái vật phía trên dùng miệng mút đến cao trào. Cơ thể anh lúc này đã đỏ mọng còn có nhiều vết xanh tím khắp nơi.

Hashirama nhả tiểu dương vật ra rồi lại cho Madara một nụ hôn ép anh phải nuốt tinh dịch của chính mình vào.

"Xem nào Madara thật dâm đãng a. Mau nói cho ta nghe mùi vị của chính mình như thế nào đi ?"

Madara lúc này đã khóc nức nở vì bị khi phụ, thật nhục nhã. Còn Hashirama thấy tiểu bạch thỏ òa khóc thì cảm thấy có chút đáng thương nhưng cũng chẳng thể chống lại sự thèm khát của hắn.

"Mau gọi ta là Hashirama đi"

"Ô.... Đừng như.....vậy..... Ô.... Ah..... Ngươi khi.....dễ ta"

"Được rồi, là ta có lỗi nên Madara mau gọi tên ta đi nha để luôn nhớ về kẻ đã khi dễ ngươi"

"Ha.... Hashirama xin..... xin ngươi..... tha cho ta"

"Thật biết nghe lời a, ta phải thưởng cho Madara mới được"

Nói song hắn liền cắn mút thật mạnh vào nhũ hoa phía bên trái còn bên phải và tiểu dương vật đã được hai bàn tay to lớn của hắn chăm sóc.

Khi Madara xuất tinh lần hai vào tay Hashirama anh gần như kiệt sức hoàn toàn, lúc này anh chỉ muốn có một giấy  ngủ để nghỉ ngơi nhưng Yêu Đế làm gì tha cho anh dễ dàng như vậy.

Hắn dùng số tinh dịch đó bôi lên hâu huyệt rồi đâm vào một ngón tay bất ngờ làm thân thể nhỏ bé phía dưới giật bắn người.

"Đau... Đau.... Aaaa..... Rút ra...... Xin ngươi mau..... Ah.... Ah..... Rút ra"

"Ngoan đây chỉ mới một ngón tay thôi nên phải cố chịu đựng

Thấy Madara đã gần quen hắn liền chuyển động nhanh dần nhưng khi cảm nhân được mị thịt ấm áp bên trong đang không ngừng mút lấy ngón tay hắn. Làm Hashirama không muốn vòng vo nữa tăng nhanh tốc độ. Một.... Hai .... Rồi ba ngón đều được cắm vào hoàn toàn.

Hashirama nhết mép, nhìn Madara hiện tại thật đáng thương a, vì quá đau đớn lẫn kích thích làm anh mất hết lý trí miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh gợi dục, bàn tay bấu chắt vào chăng màng dưới thân đến mức rướm máu.

Lần này hắn thật sự nhịn không nổi nữa rồi!!!

Nhanh chóng cởi hết quần áo để lộ ra thân hình vạm vỡ 10 múi và làng da màu đồng cực kỳ nam tính. Nhưng thứ khiến người ta phải đỏ mặt là thứ đang dựng thẳng phía dưới.

Cho dù đàng trong cơn mê mang nhưng khi nhìn thấy cự long kia cũng khiến Madara phải tỉnh táo.

Cái thứ đó chẳng thể nào dùng kích thước của loài người để so sánh được. Cự long này rất rất lớn và dài, to như bắp tay của anh vậy nó còn có vô số đường gân bao bọc, màu tím đen cực kì dữ tợn. Quy đầu đang chảy ra vài giọt dịch trắng báo hiệu chủ nhân của chúng đã không còn giữ được bình tĩnh. Nhưng kinh hoàng nhất là chúng có đến HAI cái !!!!

Ngay cả tinh hoàn ở phía dưới tuy chỉ có 2 cái nhưng lại to gấp ba của các Yêu nhân thông thường.

"Kh.... Không..... Xin đừng.... "

Madara chỉ có thể bất lực cầu xin, không ngừng lùi về phía sau. Nhưng tên long nhân kia làm sao tha cho anh. Hashirama bắt lấy sợi dây xích kéo mạnh về làm anh đau đớn nhưng....

Bây giờ trước mặt anh chính là hài cây cột đang dựng thẳng chỉa về phía anh.

"Mau khẩu giao cho đi. Ta không muốn đâm thẳng vào người của Madara sẽ rất đau nên mau lại đây bôi trơn cho ta"

Madara nuốt nước bọt, thứ này to quá.

-------------------------------------------

Tự nhiên thấy mình viết ngáo quá, không có động lực để viết tiếp.

Mọi người ai đọc rồi thì cho xin ý kiến.

Nếu thấy được mình sẽ viết tiếp.....mà mình thấy thoi khỏi viết cho rồi.

Vì mình làm biếng....

Vậy nha, mọi người cho xin vài bình luận để tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store