Yeu Chi Hon Ca Ban Than Anh Kim Taehyung X Bae Joohyun
"Tình yêu không làm người tổn thương.
Người không biết yêu mới làm ta tổn thương."
Chương mười sáu.
"Chị Bae, chị với Taehyung kết thúc thật sao?" Min Yoongi hỏi. "Son Wendy lừa dối cậu, liệu cậu vẫn muốn tiếp tục?" "Nhưng... Kim Taehyung không lừa dối chị." "Cậu là bạn thân của Taehyung, cậu muốn nói đỡ cho cậu ấy, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ấy bên cạnh Lee Soojin, chính cậu ấy cũng chẳng muốn giải thích cho sự giả dối của mình.""Chị... chị nghe em nói đã."Yoongi bất lực, muốn giải thích nhưng chị không nghe."Min Yoongi, cậu đừng tốn công vô ích nữa." Chị bỏ đi, để lại cậu bạn thân của Kim Taehyung đứng đó nhìn theo, thở hắt ra một tiếng. Chuyện gì cũng có lí do của nó cả đấy chứ. Đâu có việc tự dưng một thằng đi yêu đơn phương người ta đến hai năm, lúc được người ta thương lại thì lật mặt quay sang người khác. Vậy mà chị đâu có hiểu. Nhưng Min Yoongi không trách. Yêu nhiều thì đau nhiều. Đau nhiều thì sau này chia tay, độ tuyệt tình càng lớn. Thương nhau như thế, sao không nói chuyện với nhau? Sao không kể cho nhau những khúc mắc trong lòng? Mà lại chọn kết thúc như vậy? Tình yêu giữa họ như bông hoa chỉ mới chớm nở, như ngọn nến được thắp lên chỉ đang chờ bùng cháy. Vậy mà chính họ lại vò nát cánh hoa mỏng manh, dập tắt ngọn nến đẹp đẽ. Chị đi ra vườn trường, tìm một ghế đá mà ngồi xuống. Nếu là 1 tháng trước thì ngay tại nơi này, khoảnh khắc này đây, Kim Taehyung sẽ ngồi ngay bên cạnh chị, chị dựa đầu lên vai cậu, rồi cậu sẽ kể chuyện cho chị nghe. Giọng người yêu cũ của chị ấm lắm, lại trầm nữa. Cậu lại còn lãng mạn lắm cơ. Lúc nào cũng nói muốn đưa chị hẹn hò ở đây, muốn cùng chị làm cái này ở kia. Taehyung còn nói rất muốn cùng chị lên tháp Namsan, cùng chị có ổ khoá đôi móc trên đó. Nói nhiều như vậy, hứa hẹn nhiều như thế, vậy mà sao có thể phủi tay cái một? Lời nói từ khi nào đã trở nên mất giá trị như thế? "Joohyun." Tiếng vị hội trưởng Park vang lên thanh thoát. "Anh ngồi cạnh em được không?" "D-dạ được." Chị ngồi dịch về một phía. "Em gặp chuyện không vui sao?" "Dạ không." "Sao ngồi thẫn thờ vậy ?" "Em chỉ muốn ngắm cảnh một chút thôi." Chị cười gượng gạo. "Chuyện hôm bữa...không biết Joohyun đã suy nghĩ chưa?" Anh hỏi. Hôm bữa, anh tỏ tình với chị, nhưng chị cần thời gian suy nghĩ. Chị vẫn chưa thoát khỏi cú sốc nhìn thấy Kim Taehyung bên cạnh một người con gái khác. Trong khi thực sự, chị và cậu đã yêu nhau được bao lâu đâu. Vậy mà nỗi đau nó cứ thế âm ỉ, khiến chị cảm thấy nặng nề quá!"Xin lỗi tiền bối, em..."Chị không nói được hết câu, vì trông anh thực sự rất buồn, làm chị có đôi chút mủi lòng. "Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì anh thật sự có tình cảm với Joohyun. Anh không muốn vụt mất em. Và anh mong sẽ có một ngày em sẽ chấp nhận anh." Chị im lặng không nói. Một ngày đó, chị sợ sẽ không xảy ra. Tình cảm anh dành cho chị, chị thực sự rất cảm kích. Nhưng tình cảm chị dành cho anh, một chút cũng không có. Cho dù có thì cũng chỉ là sự ngưỡng mộ của một hậu bối dành cho tiền bối, không hơn, không kém. "Chiều nay Joohyun đi ăn kem với anh nhé. Hết tiết anh đến đón em." Tiền bối nói rồi chạy đi luôn, không để chị từ chối. Kim Taehyung cũng từng như thế đấy. ...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store