Yeu Cach May Cung Khong The
Tôi lại thức dậy trong một buổi sáng yên lành, mở cửa sổ ra là có thể nghe được tiếng chim hót vào lúc này đây. Tiếc là em ấy không thể nghe được, không thể xem bình minh vào buổi sáng sớm, và tệ nhất là không thể đi học và kết bạn với mọi người như bao lứa tuổi học sinh khác. A, em ấy có viết thư nè.
"Chị ơi, hôm nay đi học có vui không chị lên lớp mười rồi phải cố lên biết chưa, chị đừng lo mặc dù em không đi học nhưng sống vào khoảng thời gian đó có thể gặp ba mẹ nhiều hơn chị, nên hai ta coi như hoà nha, em cũng muốn chị kể nhiều hơn về những người bạn của chị. Và những việc thường ngày chị làm ở lớp, em không thể đến lớp, nhưng em có thể tưởng tượng ra.. thôi tới giờ em ngủ đây, chị cũng ngủ tới sáng mới dậy nhé, 12 giờ đêm dậy là không tốt đâu"
Tôi từng bước từng bước tới trường như bao ngày qua.
"Sachi hôm nay đi học sớm thế, mà cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì cùng đi ăn với tớ nhé" bạn thân trong lớp của tôi tên nakomi.
"Tớ ăn rồi nhưng đi theo cậu chắc không sao, cũng còn sớm mà"...
Tiếng trống ra chơi cùng vang lên.
"Nè sachi, có tâm sự gì à sao cứ như đang suy nghĩ chuyện nào vậy?"
"À không có gì đâu đừng bận tâm"
"Hôm nay tớ tới nhà cậu chơi được không, mình học chung từ nhỏ mà chưa bao giờ ghé nhà cậu khi tan học cả"
"Á không được đâu, nhà tớ hôm nay có việc bận lắm, hẹn hôm sau nha"
"Nhà cậu ngày nào cũng bận à, rủ lần nào cũng từ chối chỉ đúng duy nhất một câu đó"
"Thì bận tớ nói bận mà thôi xuống căn tin mua đồ ăn đi, tớ đói quá rồi"
Nếu mà nakomi vào nhà mình có lẽ mọi chuyện sẽ rối tung lên.
"Cậu làm tớ càng thêm tò mò đó sachi, nhà cậu có gì thì nếu xem tớ là bạn thân phải nói tớ biết chứ"
"À.. ờ... không có gì thật mà, lần sau sẽ kể cậu nghe được chứ"
Về đến nhà phải kể cho "em ấy" nghe mới được, mình thì không muốn nakomi buồn mà nếu biết được sự thật, liệu cậu ấy có nghĩ tớ là kẻ rối trí hoặc là một người kỳ quặc không, chắc mình sẽ bị xa lánh khi chuyện này vỡ ra ngoài.
Và đây là dòng thư của em ấy trả lời mình khi nghe mình kể chuyện của nakomi
"Không sao đâu mà, chị cứ dẫn bạn chị vào nhà đi, nhưng mà phải báo trước vào "nhật ký" để khi em tỉnh dậy đọc được thì mọi chuyện sẽ ổn. Là bạn thân học từ nhỏ với chị mà.. cứ tránh né hoài không tốt đâu, em chỉ khuyên chị chứ không muốn cưỡng ép chị đâu, còn lại do chị tự nghĩ đi"
Hôm nay tôi quyết định dẫn nakomi về nhà, và ba mẹ tôi cũng đồng ý.
"Wow, nhà cậu to thật.. y như biệt thự ý"
"Ha.. ha.. thôi mình vào trong đi"
Giờ ra về là 11 giờ trưa đồng nghĩa mình phải sắp xếp mọi thứ xong trước một tiếng. Về đến nhà mất 30 phút rồi, giờ phải báo cho em ấy, hồi sáng quên chuẩn bị thư cho em ấy nói là hôm nay dẫn nakomi về.. mệt thật.
"Sachi ơi, ba mẹ cậu vui tính thật đó, mà thôi làm phiền ba mẹ cậu cũng không tốt, hay là giờ mình lên phòng cậu nha"
"À.. ukm.."
"Hai con cứ chơi vui vẻ nha, đừng để ý hai bác, sachi con dẫn bạn lên phòng đi"
Thôi chết, không lẽ ba mẹ không nhận ra sự bất thường ngày hôm nay là con dẫn bạn về nhà à, em con lại sắp xuất hiện nữa. Một hồi sau...
"A, bạn ngồi chờ tí nha. Mình đi vệ sinh tí mình quay lại"
"Ờ sachi, cậu đi cẩn thận"
Phải nhanh thôi, chạy tới nhà vệ sinh và nói em ấy biết là có bạn tới chơi, nếu không em ấy sẽ bất ngờ mà lộ chuyện hết.
Á đầu mình, hôm nay em ấy xuất hiện sớm vậy mình còn chưa kịp...
"Sachi, cậu đi đâu lâu vậy, mình ngồi chờ bạn cả buổi"
"A xin lỗi nhé, tớ ngủ quên trong phòng vệ sinh mất, chắc do hôm qua mình thức trễ quá"
"Như vậy có sao không ? Sao lại ngủ quên được, hay là bạn bị ốm có gì cứ nói tớ nghe đừng có giấu tớ"
"Không có gì đâu, mà thôi cậu ăn gì không để mình nói ba mẹ làm cho"...Sáng nay mình lại nhận được thư của em mình.
"Mọi chuyện ổn rồi, em có nhờ ba mẹ đặt camera để quay hình chị khi em ngủ, để em biết được chị của mình tính cách thật sự ra sao, xin lỗi vì không nói chị nghe nha, cũng đừng trách bố mẹ vì em có dặn bố mẹ giấu chị mà, nhờ vậy em mới có thể cải trang chị thành công. Thôi em ngủ đây, buồn ngủ quá chị ạ. Good night"
Khi vào trường thì thấy nakomi cư xử hơi lạ, không chạy vào tới tấp tám chuyện với mình mà như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nè nakomi, cậu có chuyện.."
"Sachi tớ có chuyện muốn hỏi.. ra về đi với tớ một lát được không".
Cuối cùng giờ tan học cũng tới, thời gian lúc này trôi nhanh thật.
"Sachi, người hôm qua không phải cậu đúng không?"
"Hả ? Cậu nói gì vậy hôm qua đúng là mình mà, hôm nay cậu bị sao vậy?"
"Tớ là bạn học chung với cậu hồi nhỏ, tớ là người hiểu cậu nhất sachi, chỉ cần cậu cắt tóc một ít là tớ sẽ nhận ra ngay, hôm qua không phải là cậu mà tớ không nhận ra được, thì tớ không phải là bạn thân cậu đâu"
"Nakomi..."
"Có chuyện gì nói tớ nghe nào, bất kể chuyện gì cũng được, miễn là cậu muốn thì tớ sẽ theo phe cậu"..
Còn tiếp
"Chị ơi, hôm nay đi học có vui không chị lên lớp mười rồi phải cố lên biết chưa, chị đừng lo mặc dù em không đi học nhưng sống vào khoảng thời gian đó có thể gặp ba mẹ nhiều hơn chị, nên hai ta coi như hoà nha, em cũng muốn chị kể nhiều hơn về những người bạn của chị. Và những việc thường ngày chị làm ở lớp, em không thể đến lớp, nhưng em có thể tưởng tượng ra.. thôi tới giờ em ngủ đây, chị cũng ngủ tới sáng mới dậy nhé, 12 giờ đêm dậy là không tốt đâu"
Tôi từng bước từng bước tới trường như bao ngày qua.
"Sachi hôm nay đi học sớm thế, mà cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì cùng đi ăn với tớ nhé" bạn thân trong lớp của tôi tên nakomi.
"Tớ ăn rồi nhưng đi theo cậu chắc không sao, cũng còn sớm mà"...
Tiếng trống ra chơi cùng vang lên.
"Nè sachi, có tâm sự gì à sao cứ như đang suy nghĩ chuyện nào vậy?"
"À không có gì đâu đừng bận tâm"
"Hôm nay tớ tới nhà cậu chơi được không, mình học chung từ nhỏ mà chưa bao giờ ghé nhà cậu khi tan học cả"
"Á không được đâu, nhà tớ hôm nay có việc bận lắm, hẹn hôm sau nha"
"Nhà cậu ngày nào cũng bận à, rủ lần nào cũng từ chối chỉ đúng duy nhất một câu đó"
"Thì bận tớ nói bận mà thôi xuống căn tin mua đồ ăn đi, tớ đói quá rồi"
Nếu mà nakomi vào nhà mình có lẽ mọi chuyện sẽ rối tung lên.
"Cậu làm tớ càng thêm tò mò đó sachi, nhà cậu có gì thì nếu xem tớ là bạn thân phải nói tớ biết chứ"
"À.. ờ... không có gì thật mà, lần sau sẽ kể cậu nghe được chứ"
Về đến nhà phải kể cho "em ấy" nghe mới được, mình thì không muốn nakomi buồn mà nếu biết được sự thật, liệu cậu ấy có nghĩ tớ là kẻ rối trí hoặc là một người kỳ quặc không, chắc mình sẽ bị xa lánh khi chuyện này vỡ ra ngoài.
Và đây là dòng thư của em ấy trả lời mình khi nghe mình kể chuyện của nakomi
"Không sao đâu mà, chị cứ dẫn bạn chị vào nhà đi, nhưng mà phải báo trước vào "nhật ký" để khi em tỉnh dậy đọc được thì mọi chuyện sẽ ổn. Là bạn thân học từ nhỏ với chị mà.. cứ tránh né hoài không tốt đâu, em chỉ khuyên chị chứ không muốn cưỡng ép chị đâu, còn lại do chị tự nghĩ đi"
Hôm nay tôi quyết định dẫn nakomi về nhà, và ba mẹ tôi cũng đồng ý.
"Wow, nhà cậu to thật.. y như biệt thự ý"
"Ha.. ha.. thôi mình vào trong đi"
Giờ ra về là 11 giờ trưa đồng nghĩa mình phải sắp xếp mọi thứ xong trước một tiếng. Về đến nhà mất 30 phút rồi, giờ phải báo cho em ấy, hồi sáng quên chuẩn bị thư cho em ấy nói là hôm nay dẫn nakomi về.. mệt thật.
"Sachi ơi, ba mẹ cậu vui tính thật đó, mà thôi làm phiền ba mẹ cậu cũng không tốt, hay là giờ mình lên phòng cậu nha"
"À.. ukm.."
"Hai con cứ chơi vui vẻ nha, đừng để ý hai bác, sachi con dẫn bạn lên phòng đi"
Thôi chết, không lẽ ba mẹ không nhận ra sự bất thường ngày hôm nay là con dẫn bạn về nhà à, em con lại sắp xuất hiện nữa. Một hồi sau...
"A, bạn ngồi chờ tí nha. Mình đi vệ sinh tí mình quay lại"
"Ờ sachi, cậu đi cẩn thận"
Phải nhanh thôi, chạy tới nhà vệ sinh và nói em ấy biết là có bạn tới chơi, nếu không em ấy sẽ bất ngờ mà lộ chuyện hết.
Á đầu mình, hôm nay em ấy xuất hiện sớm vậy mình còn chưa kịp...
"Sachi, cậu đi đâu lâu vậy, mình ngồi chờ bạn cả buổi"
"A xin lỗi nhé, tớ ngủ quên trong phòng vệ sinh mất, chắc do hôm qua mình thức trễ quá"
"Như vậy có sao không ? Sao lại ngủ quên được, hay là bạn bị ốm có gì cứ nói tớ nghe đừng có giấu tớ"
"Không có gì đâu, mà thôi cậu ăn gì không để mình nói ba mẹ làm cho"...Sáng nay mình lại nhận được thư của em mình.
"Mọi chuyện ổn rồi, em có nhờ ba mẹ đặt camera để quay hình chị khi em ngủ, để em biết được chị của mình tính cách thật sự ra sao, xin lỗi vì không nói chị nghe nha, cũng đừng trách bố mẹ vì em có dặn bố mẹ giấu chị mà, nhờ vậy em mới có thể cải trang chị thành công. Thôi em ngủ đây, buồn ngủ quá chị ạ. Good night"
Khi vào trường thì thấy nakomi cư xử hơi lạ, không chạy vào tới tấp tám chuyện với mình mà như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nè nakomi, cậu có chuyện.."
"Sachi tớ có chuyện muốn hỏi.. ra về đi với tớ một lát được không".
Cuối cùng giờ tan học cũng tới, thời gian lúc này trôi nhanh thật.
"Sachi, người hôm qua không phải cậu đúng không?"
"Hả ? Cậu nói gì vậy hôm qua đúng là mình mà, hôm nay cậu bị sao vậy?"
"Tớ là bạn học chung với cậu hồi nhỏ, tớ là người hiểu cậu nhất sachi, chỉ cần cậu cắt tóc một ít là tớ sẽ nhận ra ngay, hôm qua không phải là cậu mà tớ không nhận ra được, thì tớ không phải là bạn thân cậu đâu"
"Nakomi..."
"Có chuyện gì nói tớ nghe nào, bất kể chuyện gì cũng được, miễn là cậu muốn thì tớ sẽ theo phe cậu"..
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store