ZingTruyen.Store

Yêu anh là do em sai sao?

Chương 57: Muốn gặp mặt cô

nmq2204

Hôm sau cô thức dậy trước anh,bước xuống giường cô vào vệ sinh cá nhân trước, rồi mới đi xuống dưới nhà, vào phòng bếp thấy mọi người đang chuẩn bị làm bữa sáng,cô đi lại giúp một tay thì họ liền không cho, rồi lên tiếng nói.

- - Tiểu thư chúng tôi làm được, không cần cô động tay vào, thiếu gia mà biết sẽ trách chúng tôi.

- - Chị yên tâm không sao đâu, chắc chắn anh ấy không trách mọi người đâu.

- - Vậy...

- - Thật đó bảo đảm mọi người không sao.

- - Vậy cô làm đi chúng tôi không cản nữa.

- - Cảm ơn.

Cô bắt đầu nhúng tay vào làm cùng mọi người, cô rất vui vẻ hòa đồng, không có khó tính hay là chảnh như những tiểu thư khác, nên người làm vô cùng thấy thoải mái và cũng rất thích cô.Tuy nhà anh có quản gia, nhưng bà ấy có việc phải về quê, không vì đó mà họ làm biếng, họ rất chăm chỉ làm việc dù không có quản gia ở đây, cô thấy người làm như vậy cũng rất tốt. Làm xong buổi sáng cô bày ra bàn, xong hết thì lên vào phòng gọi anh dậy ăn sáng rồi đến công ty.

Bước vào phòng vẫn thấy anh ngủ rất say, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà anh từng có, từ sau khi cô bỏ đi, anh luôn hay thức khuya dậy sớm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ngủ một giấc ngon như vậy, cô không nở đánh thức anh dậy, nhưng cũng sắp đến giờ nên kêu anh dậy luôn.

- - Quỳnh dậy đi trễ giờ làm đấy.

- - Trễ thì có sao, anh là sếp mà lo gì.

- - Sếp thì sếp nhưng phải làm gương cho nhân viên chứ.

- - Anh trả lương cho họ,đến trễ thì trừ thôi.

Cô bất lực với anh, vẫn có thể ngủ như vậy, những câu anh trả lời cô toàn là giọng ngái ngủ, kêu đến vậy không chịu dậy thì đành chịu, dùng cách khác vậy, cô bắt đầu chiêu trò của mình, làm đồ ăn vậy xem như thế nào nếu không được thì cô đi làm trước mặt kệ anh.

- - Hôm nay em có làm đồ ăn sáng cho anh đấy, anh không dậy là em ăn hết.

Nghe đến đồ ăn sáng là do cô làm, anh liền tỉnh ngủ bật người dậy nhìn cô, khuôn miệng cười lên nói.

- - Em làm sao?

- - Đúng vậy.

- - Chờ anh để anh vệ sinh rồi ra.

- - Được em chờ.

Anh lập tức phi người vào phòng vệ sinh cá nhân, cách này đúng là hữu  dụng với anh mà,và tất nhiên đây là lần đầu anh sẽ ăn buổi sáng do cô nấu, nên phải tận dụng chúng,trong thời gian anh vệ sinh rồi thay đồ, cô cũng chọn một bộ đồ phù hợp để thay ra, cô chọn áo sơ mi trắng kèm với quần jean  kết hợp với vô cùng ngắn gọn, không quá cầu kỳ hay màu mè, nhẹ nhàng cô rất ưng ý rồi thay ra.

Cô vừa thay xong đúng lúc anh cũng đi ra, quần áo gọn gàng chỉnh tề đâu vào đó, trông như một vị tổng tài cao ngạo vậy, cô giúp anh chỉnh sửa cổ áo rồi thắt cà vạt giúp anh, thắt xong hết cô đi lại bàn trang điểm thoa một chút son lên môi cho có màu sắc hồng hào một xíu, rồi cả hai mới rời khỏi phòng xuống phòng bếp ăn sáng. Anh và cô ngồi ngay vào ghế bắt đầu phần ăn sáng của mình, buổi ăn sáng chỉ có súp anh húp một miếng vào miệng thưởng thức, quả thật rất ngon, tay nghề cô lại nấu ăn ngon đến như vậy, đến món thư hai là món xà lách kẹp thịt và bánh mì tươi, anh thử một miến cũng rất ngon.

Anh ăn hết phần của mình một cách nhanh chống, tuy ăn súp nhưng vẫn phải có món xa lách đó ăn vào cho no bụng đến trưa, cô thấy anh ăn ngon lành như vậy là biết anh ăn ngon miệng đến cỡ nào, cô vui vẻ mà tiếp tục ăn phần của mình. Ăn xong cả hai ra xe đến công ty anh, dạo này công ty cô cũng tiến triển rất tốt, mọi việc được trợ lý của mình báo cáo đến cô vô cùng hài lòng nên không lo lắng gì, nên bây giờ cô chỉ muốn ở bên anh nên lúc nào anh ở đâu cô đều đi theo đó.

Vào đến công ty, nhân viên chỉ lo tập trung vào công việc nên không ai để ý đến anh và cô, nên cả hai thoải mái bước vào thang máy lên văn phòng anh, thư ký thấy anh đến thì chào hỏi anh,rồi sau đó đi pha cho anh một ly cà phê và một ly nước ép, cho anh và cô. Vào văn phòng cô lôi thân xác của mình vào bàn làm việc, cô lấy bản vẽ của mình ra tiếp tục hoàn thành sản phẩm, còn anh thì cắm đầu vào công việc. Cô đang vẽ thì có một tin nhắn của người lạ gửi đến, cô nhấn vào mở ra xem nội dung cô đọc xong thì nhíu mày.

" Phạm Phi Nhung tôi có thể găp cô chứ. "

" Cô là ai. "

" Người cô rất quen. "

" Ngô Diệp Nhi. "

" Rất tốt chưa gì mà đã đón ra. "

" Thật ra cô có mục đích gì thì nói đi? "

" Cũng chẳng có gì, chỉ là lâu ngày gặp lại muốn hàm huyên với cô thôi. "

" Tôi và cô thân nhau lắm hay sao mà phải hàn huyên. "

" Dù gì chúng ta cũng từng quen biết. "

" Rất tiếc tôi không rãnh rỗi như vậy. "

" Vậy sao? Nghe nói cô ở công ty của Nguyễn Mạnh Quỳnh đúng không vậy tôi sẽ đến đó. "

" Cô muốn gì đừng có mà gây phiền phức. "

" Tôi chỉ muốn gặp cô thôi. "

" Được rồi tôi sẽ gặp cô. "

" Địa điểm tôi sẽ nhắn cô sau. "

Đợi một lúc sau tin nhắn của Ngô Diệp Nhi đã gửi đến địa chỉ,cô chần chừ không biết có nên nói với anh hay không, mà nếu như nói chắc chắn anh sẽ không cho cô đi, mà không nói thì sợ anh lo lắng, đằng nào cũng không được. Ngô Diệp Nhi muốn đến công ty anh chắc chắn là không có gì tốt, chỉ gây ra phiền phức cho anh nên cô mới không cho cô ta đến, bây giờ thì hay rồi không biết đi hay không? Không đi thế nào Ngô Diệp Nhi cũng sẽ đến đây để phá rối, cô biết Ngô Diệp Nhi là cố tình nhắm vào cô đây mà, nhưng không ngờ nó nhanh hơn cô tưởng.Suy nghĩ miên man thì cũng dừng lại, nhìn qua anh lên tiếng nói.

- - Quỳnh.!

- - Hửm có gì sao?

- - Chút nữa em có việc phải ra ngoài một chuyến, em về không kịp thì anh ăn trưa trước đi nhé!

- - Có chuyện gì sao?

- - Cũng không có gì là cá nhân thôi.

- - Ừm, vậy chút đi đường cẩn thận.

- - Được.

Dù biết là cô không nói ra chuyện gì, nhưng anh vẫn lo lắng cho cô, với cô cái tính nói dối không thể nào qua mặt anh được, vì khi nói dối chuyện gì cô đều không nhìn anh, luôn né tránh, anh biết đó nhưng không vạch trần cô, vì anh không muốn việc gì cũng phải nghe theo anh tất, và tất nhiên cô sẽ không đồng ý, cho nên anh muốn cô có không gian thoải mái không bị ràng buộc bất cứ chuyện gì? Dù cho cô đi nhưng anh vẫn cho người theo sau bảo vệ cô, vì giờ đây ở bên kia chắc chắn cũng đang thực hiện kế hoạch nhắm vào cô để trả thù anh, vì vậy sự an toàn của cô là trên hết với anh.

Đến khoảng mười giờ cô bắt đầu đứng dậy soạn đồ đi, anh nhìn cô mỉm cười, cô cũng vậy rồi tạm biệt anh, cô ra khỏi văn phòng, trong đây cô vừa ra khỏi anh liền nhấc máy lên gọi cho ai đó.

- - Cô ấy vừa ra ngoài, theo sau bảo vệ cô ấy, đừng để bị phát hiện.

Nói xong anh cúp máy hi vọng cô sẽ không xảy ra chuyện gì, bên cô sau khi ra khỏi công ty anh cô bắt taxi đến điểm hẹn, và tất nhiên cô không hề biết phía sau cô có một chiếc xe đang theo cô, chính là những người mà anh cho theo sau để bảo vệ cô,trên xe cô hồi hộp không biết có chuyện gì mà Ngô Diệp Nhi muốn hẹn gặp cô,quả thật lần này cô cũng thấy sợ, nhưng bây giờ không phải là lúc sợ, cô cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra,cô tự nhủ là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả,chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi.

Rất nhanh cũng đến nơi, là một quán nước đối diện với khu trung tâm thương mại, cô bước ra khỏi xe taxi rồi bước vào trong, cô tìm xung quanh không thấy Ngô Diệp Nhi đâu,đi một vòng sau thì thấy Ngô Diệp Nhi đang ngồi ở đó, cô bước đi lại, Ngô Diệp Nhi thấy cô thì mỉm cười, nụ cười chứa nhiều bí ẩn khiến cô rất khó đoán, cô ngồi xuống ghế, phục vụ đi ra cô gọi một ly nước ép cam, sau đó cô nhìn Ngô Diệp Nhi liền hỏi.

- - Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

- - Không có gì chỉ là muốn gặp cô thôi.

- - Cô rãnh lắm không có gì làm hay sao?

- - Cũng như cô nói tôi rất rãnh.

- - Thật ra cô có mục đích gì thì nói thẳng đi không cần vòng vo đâu.

- - Ha...từ lúc tôi mất tích đến bây giờ mới quay về cô không thắc mắc gì sao?

- - Người như cô đâu cần tôi phải bận tâm hỏi để làm gì?

- - Cũng đúng lúc đầu cô đi trước, nên không biết ở đây xảy ra bao nhiêu chuyện, từ cái chuyện anh ta làm với tôi khiến tôi không còn đường nào để đi...

- - Vậy là cô kêu tôi ra nói chuyện này sao? Nếu như chuyện đó chắc chắn là do cô.

- - Do tôi? Tôi là người bị anh ta hại mà do tôi sao?

- - Phải, khi muốn làm cái gì đó, thì anh ấy đã cho cô đường lui nhưng cô không biết điều, nên xảy ra vụ việc như vậy đều là cô thôi.

- - Tôi yêu anh ấy như vậy, tại sao anh ấy vì cô mà lại...

- - Cô yêu anh ấy hay là yêu tiền của anh ấy, cô lừa gạt anh ấy hết bao nhiêu lần, trên đầu mọc hai cái sừng dài mấy mét, vậy là cô nói cô yêu anh ấy sao?

- - Tôi...

- - Còn nữa cô có một cái sai.

- - Cái sai?

- - Phải, cô không hề thật lòng với anh ấy, quen anh ấy nhưng sau lưng cô cùng người đàn ông khác ân ái với nhau, lúc đó tôi cũng đã từ bỏ mà chúc phúc cho hai người, nhưng cuối cùng cô là người đánh mất anh ấy, cô biết vì sao không, sự ích kỷ nhỏ nhen cái gì cũng theo ý cô, thậm chí cô không yêu anh ấy lừa anh ấy, dẫn đến cô của lúc đó phải chịu như vậy, tự làm thì tự chịu, anh ấy chừa cho cô đường lui nhưng cô vẫn cố chấp đấy thôi.

- - Cô im ngay cho tôi, đừng nói nữa không phải như vậy, là anh ta đã hại tôi... không phải như vậy.

- - Anh ấy hại cô sao? Là do cô tự hại chính mình mà thôi, cũng do cô vì ham danh lợi nên mới bị như thế, giờ còn trách ai chứ, cô không tự suy nghĩ ở bên anh ấy cô đều có những thứ mà cô chưa từng có,anh ấy đều cho cô hết, thậm chí là muốn cưới cô bất chấp sự phản đối của ba mẹ anh ấy, nhưng để rồi do cô tự hại chính mình.

- - Không phải cô nói dối, tất cả là do anh ta đã hại tôi,chính vì cô nên anh ta mới hại tôi thê thảm như vậy, là vì cô.

- - Nếu là do tôi thì gì cô thoát được sự phản bội anh ấy.

- - Cô...

- - Tôi nói như vậy đó tự cô sẽ hiểu, tôi không muốn phí lời với cô, nói nhiều cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store