Yet Ma Loi Lam
" Bà là mẹ tôi hả? Tại sao? tôi không có người mẹ như bà." - Cô gái yếu đuối gào khóc.Người đàn bà ngồi cạnh cô cũng đã ướt lệ từ lúc nào. Bà nói: " Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con.""Cắt"- Những ê kíp cùng các chuyên viên trang điểm chạy đến bên Uyển Nhân Mã- Diên Viên nổi tiếng đang hot hiện nay. Từ một cô gái với bộ mặt yếu đuối lúc nãy cô giờ trở thành trung tâm của vũ trụ kiêu hãnh ngồi trang điểm.Đạo diễn cũng phải nể cô vài phần, ông ấy đến bên cô giọng kiêng nể nói:- Nhân Mã chúng ta quay thêm lần nữa nhé!Cô nghe xong khuôn mặt nhăn nhúm lại đáp:- Mai quay hôm nay tôi mệt rồi!Nói xong Nhân Mã bước đi không thèm quay mặt lại. Tính cô là thế vô cùng tự đại và cho mình là mặt trời và mọi người phải quay quanh cô.Cô được một chiếc xe BMW màu bạc đón, bên trong quản lý đang chờ cô.Khai La- quản lý nói với Nhân Mã:- Tối nay có buổi tiệp quan trọng với giới thương gia, hãy ăn diện cho đẹp.Nhân Mã trên tay chiếc điện thoại không để ý lắm tùy hứng trả lời:- Được.Rất nhanh chiếc xe đưa cô đến nhà cô, nhà cô đang ở là một chung cư giành cho những người nổi tiếng có hồ bơi , siêu thị, công viên không khác một thành phố nhỏ là mấy. Nhân Mã lên căn hộ cao cấp của mình sau đó nằm ườn lên ghế sofa xem tin tức. Cô từ bé đã muốn trở thành một ngôi sao hạng A vì gì chứ? Cô chính là muốn tiền, muốn người người ngưỡng mộ. Nay cô đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cô lại không có một ngày vui vẻ.Nhưng cô lại nghĩ vì cô chưa có đủ tiền, nên lúc nào cô cũng muốn có thật nhiều tiền.----8 giờ tốiNhân Mã nghĩ đến bữa tiệp nên đã vội vàng đi trang điểm tô lên đôi môi một màu đỏ sang trọng. Cô khoác cho mình một chiếc đầm hở lưng táo bạo với những nét cắt ở ngực tôn dáng người chuẩn của cô. Với khiếu thời trang được trời ban cô luôn nổi bật trong mắt người khác. Vậy nên cô luôn kiêu ngạo tự tin rằng mình là người đẹp nhất tự tin rằng không ai không say đắm trước nhan sắc diễm lệ này của cô.Một chiếc BMW đến đón cô, quản lý có dặn dò cô vài lời:- Buổi tiệp cô đặc biệt phải chú ý tới Thiên Yết vua bóng đêm. Cô phải khiến hắn đầu tư vào hạng mục phim năm nay của công ty chúng ta.- Vua bóng đêm hay chỉ là một ông già thôi chứ gì, hạng mục phim hả yên tâm đi! - Nhân mã buông những lời chắc như đinh đóng cột.Bước xuống thảm đỏ bao nhiêu ánh mắt của các nhà báo đề đổ dồn vào nhân mã khiến cô tràn đầy tự tin bước đi. Những tiếng tán dương và những lời ghen tị về nhan sắc lên ngày càng mặn mà của Nhân Mã.Cô bước vào bữa tiệp được trang trí vô cùng tinh sảo mang hơi hướng phương đông, màu chủ đạo là màu vàng nhạt. Cô được phục vô dành tặng cho một ly cocktail đặc biệt. Nhân Mã sải bước đi đến bên những nhân vật có máu mặt nhất thành phố để chào hỏi.Ánh mắt cô đã dồn hết vào người trong bóng đêm với cặp mắt diều hâu đang theo dõi tất cả mọi người. Nhân Mã bước chậm trãi xác định mục tiêu của mình. Tuy không biết rõ hắn ta nhưng cô chắc chắn hắn phải có thân phận ngang ngửa vua bóng đêm kia. Càng đến gần hắn tim cô trở nên đập dồn dập không cách nào giảm. Ngoài mặt cô vẫn tỏ ra quý phái hỏi truyện anh: " Nhân Mã, xin chào, tôi thấy anh ngồi đây rất lâu rồi tôi có thể ngồi cùng không. "Hắn mà cô đang nói chính là Thiên Yết tên được mệnh danh là vua bóng đêm. Nhìn qua cô anh đã không có chút cảm tình nào, miễn cưỡng gật đầu.Còn cô thì tự cho nó chính là thành công bước đầu. Cô dường như quên mất nhiệm vụ của mình với tên vua bóng đêm hay cô đang bị người này thu hút hết phần rồi không. Cô cố gắng nói truyện: " Nhìn qua tôi đoán anh chắc là một nhà đầu tư có tầm nhìn, chi bằng cô ty tôi đang có dự án mới cho một bộ phim bomb tấn anh có hứng thú."Anh căn bản là chán nói chuyện với những người có lòng tin quá cao như cô buông lời:" Xin lỗi nhưng tôi không có hứng."Cô bị làm cho xấu hổ một phen không nói được gì liền bỏ đi, anh ta nghĩ anh ta là ai mà có quyền tỏ ra lạnh lùng như thế cô đã có ý tốt mở đường cho anh ta rồi còn từ chối. Nhân Mã nghĩ: Công ty anh có là gì tôi cũng khiến cho nó mang tiến cả đời.Thấy Nhân Mã, một chàng trai có khuôn mặt khả ái tiến đến: " Mã nhi, em đến mà không chào chị một tiếng." Tiếc thay anh ta là một bê đê chính hiệu tên Đào Phụng Ân. Phụng Ân là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng thế giới chuyên làm đầu cho Nhân Mã.Nhân Mã đang bực mình nhìn thấy Phụng Ân liều thăm dò vài câu: " Chị Ân Ân, tên ngồi cuối cung kia là ai."Phụng Ân vui vẻ nói:" Chính là vua bóng đêm, Thiên Yết chủ tập đoàn Bạch Thiên em chẳng nhẽ không biết."Nhân Mã hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là một âm mưu đen tối lại nảy ra trong đầu cô. Cô bước lên khán đài khiến tất cả mọi người từ quan khách đến cách thương gia đều tập trung vào cô. Cô vui vẻ thông báo: " Xin chào mọi người, tôi Nhân Mã chắc mọi người cũng biết tôi đang tham gia dự án phim " mây mưa mùa hạ " và vinh dự hơn là được tập đoàn Bạch Thiên đầu tư sản suất đây là một việc vui nên hôm nay mọi người ăn thoải mái tôi mời." Cô liếc nhìn Thiên Yết cứ nghĩ anh ta có phải ứng dự dội xem ra anh ta cũng là người biết điều. Cánh nhà báo đổ dồn vào Thiên Yết hỏi truyện này nọ khiến anh phải gọi anh ninh. Đúng là anh đánh gia thất cô ta, định sử dụng truyền thông mà áp chết anh sao? Cô ta cũng đánh giá thấp anh rồi đấy. Khi mọi người đã về gần hết Thiên Yết vẫn ngồi đó không dịch chuyển. Nhân Mã cũng không nhượng bộ mà tiến đến.Cô đã tính cả rồi nếu anh ta không bỏ tiền ra đầu tư tình những bào báo như: Tập đoàn Bạch La nuốt lời, không giữ chữ tín,... rồi cổ phiếu công tin sẽ rớt giá. Mọi thứ sẽ rồi trong tầm tay cô thôiChuẩn bị ra về Thiên Yết từ đâu bước tới nói một câu chốt hạ: " Có vẻ Nhân Mã tiểu thư rất muốn hợp ta với bên công ty tôi hay sao mới phải làm những việc hèn hạ ấy, mà cô thích thì tôi chiều."Chưa kịp để cô nói vài câu thì anh ta đã bức đi đầy vẻ cao ngạo. Được lắm anh cứ đợi đấy rồi chúng ta sẽ gặp nhau....Ngồi trong xe Thiên Yết lại trở nên bí hiểm đến không ngờ. Có tiếng điện thoại reo, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng vô cùng. Ngũ qua suất sắc của anh thì đúng là chỉ càn nở một nụ cười khuynh thành là đủ để lấy cắp trái tim của bao cô gái." Em gọi vì nhớ anh à. "- Anh nói đầy ý trêu trọc. Đầu dây bên kia ngại ngùng đỏ hề cả mang tay, nói với giọng ngọt ngào:" Tối rồi anh còn đi muộn vậy không về tính đợi em chờ hết đêm sao."Thiên Yết nhăn mặt đáp: " Ngủ trước đi anh có việc quay lại công ty một chuyến. Có gì sáng mai anh về." " Tút tút tút..." - Cô ấy lại giận dỗi mà tắt máy. Cô ấy là người mà anh nghĩ sẽ không thể sông thiếu cô dù chỉ một ngày. Cô ấy chính là thiên thần bước xuống lòng anh...Bất cứ khi nào nhớ về người con gái ấy tôi thường có cảm giác bình yên không giận dữ, không đau khổ đâu có được coi là tình yêu không?P/s: Chào mọi người lâu quá chúng ta không gặp lại... mình rất vui vì còn nhiều lắm những người tiếp tục đọc chuyện mình viết...Mình không biết lần này viết truyện mình còn troll như trước kia không... nhưng mình cam đoan mình đều tâm huyết cho tất cả nhưng truyện mình đã viết... Viết lách là khi con người tìm được góc khuất nội tâm nhân vật mà có lẽ là giống với mình. Chuyện của mình không hài hước, vui nhộm mình chỉ muốn xoáy sâu và cảm xúc ... Có gì không hài lòng mn bỏ qua cho au nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store