Yes Sir I Love You The Pittsfield Snowflakes Ban 2016
"Cô Hassenholf?" Tôi nói bằng một giọng đầy ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đứng ở trước cửa nhà căn gác của tôi. Cô ấy đang đứng trước cửa căn gác của TÔI, chứ không phải của thầy Abraham.(Hai chúng tôi đã quyết định để thầy ấy ở tạm nhà tôi cho đến sau sinh nhật, do mấy hôm nay thầy ấy về khá muộn và tôi cần phải kiểm tra thư từ đề phòng trường hợp nhà xuất bản gửi tài liệu hay nhuận bút gì đó từ phía tạp chí của trường.)Và kể từ ngày tôi chuyển đến Pittsfield, chưa bao giờ có bất cứ ai từ Arizona hay từ California đến thăm tôi cả, cho đến ngày hôm nay, cái ngày mà cô Hassenholf đứng trước cửa căn gác của tôi với một vẻ mặt đây ngần ngại:"Cô...có chuyện cần nói. Về bố con." Cô Hassenholf nói bằng một tông giọng khá sợ hãi, giống như có một tin gì đó rất xấu sẽ đến với tôi vậy."Bệnh viện Tucson Memorial vừa thông báo rằng bố con đã bị chấn thương sọ não trong vụ tai nạn cách đây 1 tháng, và vết thương đó đã khiến cho các mạch máu trong hệ thần kinh trung uong của bố cháu ngừng hoạt động."Tôi hỏi tiếp, bằng một giọng bình tĩnh đến khó tin:"Và, chuyện gì đã xảy ra ạ?""Bố con mất rồi, Hunter ạ."Tôi vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Vì tôi đâu cần phải thương tiếc gì một người đã từng phá huỷ tôi chứ?Tôi cám ơn cô ấy và toan định đóng cửa để không phải nhìn thấy gương mặt người đàn bà ấy nữa, thì cô áy nói với theo:"Cha cháu gửi cái này cho cháu."Nói rồi, cô ấy đưa tôi một chiếc phong bì màu trắng.
"Gì đây ạ?" Tôi hỏi cô ấy với một ngữ điệu đầy khó hiểu, và cô Hassenholf đáp lại:"Bức thư của bố mẹ cháu. Họ nhờ cô chuyển nó đến cho cháu." Cô ấy nói, sau đó đi ra ngoài phố, rồi đi mãi vào màn đêm sâu hun hút của Pittsfield, để lại tôi ngồi một mình với một đống suy nghĩ.Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời bố tôi, ông ấy vẫn gửi cho tôi một bức thư, nhưng tôi không hiểu vì lí do gì ông lại làm như vậy.Tôi đặt bức thư ấy xuống bàn bếp, và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tôi biết thầy Abraham luôn thích tôi nấu mì Ý sốt kem súp lơ.Và nếu thầy ấy đã thích món ăn đó do tôi nói, và khi trong nhà có mấy cái ức gà, súp lơ, kem tươi, sữa, phô mai Guyere và mì pasta, thì eh, tại sao không nấu nó tói nay?Hai chúng tôi cần phải ăn một cái gì đó không liên can đến các anh giao hàng hay đồ ăn Trung Hoa mang về.Vì chắc chắn rằng, tôi không muốn bạn trai tôi phát ốm vì ăn đồ giao hàng tận nơi suốt đâu...Urgh, gì vậy? Chúng tôi không có nhiều thời gian để dùng dằng vụ ăn uống trong mấy tuần này đâu. Tôi bắt đầu bắc nồi nước để luộc mì, mà đầu vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ về bức thư đầy bí ẩn kia.Tại sao lại là ngày hôm nay?Tại sao nó lại phải là một trong những ngày mà tôi không muốn có thêm bất cứ bất ngờ nào khác?"Thôi, không suy nghĩ lung tung nữa Hunts ạ. Giờ là lúc để tập trung. Trước tiên thì mày hãy cắt ức gà và chuẩn bị nấu bữa tối thôi nào. Tao đoán chắc bạn trai mày chắc chắn sẽ ăn hết số đồ ăn mày dùng để vỗ béo anh ấy thôi..."Ôi, tôi đang đùa ai thế? Thầy ấy đã nặng 73kg rồi, không cần phải vỗ béo gì nữa đâu! Nhất là với một người đàn ông thấp hơn mày 15 phân. Và mày cao 1m75 đấy.Chờ đã. Tôi đang nấu ăn cho bạn trai tôi cơ đấy.Hunter ạ, từ bao giờ mày trở thành một người "vợ" đảm đang vậy? Và, thôi nào, bạn trai sao? Mày cũng phải nhớ là quan hệ của hai người phải rất, rất bí mật đấy. Nếu như mày không muốn thầy Abraham phải vào tù vì mày.Cắt từng miếng ức gà trên bếp, tôi bắt đầu nhẩm lại bài học trong đầu. Mai là ngày kiểm tra môn Lịch sử, và Chúa rủ lòng thương, tôi sẽ khóc mất nếu như tôi trượt bài thi ngày mai.Lí do thì không thể nào đơn giản hơn: tôi đã ôn luyện đủ nhiều để đạt được ít nhất 75 điểm trong bài kiểm tra lần này. Và không có lí do gì mà tôi không thể đạt được só điểm trên 80 trong bài thi đó cả.Bắt đầu tráng dầu đều đáy chảo, tôi bắt đầu áp chảo ức gà. Là một học sinh, kiêm tiểu thuyết gia và là một thành viên trong đội cổ động, tôi phải tự thú nhận với chính mình rằng tôi có một lịch trình khá dày đặc. Hết các buổi tập cổ động,rồi đến những chuyến xuống Portland để bàn luận với anh Seth-biên tập viên của nhà xuất bản, và là người phụ trách cho việc biên tập truyện của tôi.Anh Seth không phải là biên tập viên xuất sắc nhất, nhưng tôi bắt buộc phải thừa nhận, anh ấy rất đẹp trai.Gì nữa chứ? Tôi có bạn trai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có quyền được ái mộ một người con trai khác!Nhưng ít ra bạn trai tôi không khiến tôi hoảng sợ. Ý tôi là, thỉnh thoảng, nụ cười của anh Seth có thể khiến cơ thể tôi hơi ớn lạnh.Ý tôi là, không đùa đâu, điệu cười của anh ấy không phải là tiếng cười thoải mái nhất bạn từng xem đâu.Căn bản mà nói, nó nghe giống tiếng dê kêu. Và bạn hiểu tiếng dê kêu nó có âm sắc như thế nào rồi...Nhìn mấy miếng ức gà đang dần chín tới trên bếp, tôi nhẹ nhàng bắc chảo xuống và chuẩn bị phần sốt kem súp lơ.Bỏ phần kem sữa tươi, phô mai Guyere và dầu oliu vào chảo sốt, tôi bắt đầu đun sốt kem Alfredo, thành phần chính thứ 2 của món mì Ý, đương nhiên là sau mì.Tôi nhanh chóng đặt lại đồng hồ đếm giờ ở mức 12 phút, sau đó bắt đầu cắt súp lơ thành các viên vừa ăn.Trong lúc cắt rau củ, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính là quyển Imaginary House. À, đúng rồi, thầy Abraham đã nhìn thấy tôi bắt tay vào viết quyển này.Nếu như các bạn muốn biết như vậy, thì Imaginary House là một câu truyện khác hẳn với Swing The Jazz Away: nếu như Swing The Jazz Away đầy chất ám ảnh và nặng nề, thì Imaginary House lại nhẹ nhàng và trong veo tựa như bầu trời ở Santa Monica vào tháng 7.Imginary House-ngôi nhà tưởng tượng- là câu truyện của cô bé Cece khi chuyển đến sống ở New York cùng với Jane- mẹ cô. Ở chốn đô thị đó, cô gặp được gia đình hàng xóm-Lily và con gái cô, Rachel.4 con người chuyển đến New York, một nơi mà bạn có thể tưởng tượng ra bất cứ giấc mơ nào. Và may mắn thay, họ gặp được nhau.8 năm trôi qua, và dần dần, Rachel với Cecelia dần trở thành đôi bạn thân. Có khi, còn hơn nữa.Rachel bắt đầu có tình cảm đặc biệt dành cho Cecelia. Một thứ tình càm vượt ra khỏi ranh giới của tình bạn.Là tình yêu.Rachel yêu Cecelia bằng tất cả tình cảm của một cô gái 17 tuổi.Và ở New York này, thì việc gì cũng có thể xảy ra.Tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của quyển Imaginary House, sau khi đã bỏ súp lơ vào nồi nấu.Còn 8 phút nữa, nhưng tôi chỉ có 2 phút là bắt đầu phải khuấy chảo sốt kem lên, làm sao cho phô mai không bị vón cục trong khi nấu.Okay, khi bạn phải làm 3 công việc cùng một lúc, thì cái việc bạn bắt buộc phải bỏ một trong số các việc là hoàn toàn dễ hiểu.Tôi nhẹ nhàng khuấy đều kem trong chảo, tôi khẽ thở dai. Cũng đã hơn 2 tuần nay tôi thôi việc ở Shop 'n Save.Một số đồng nghiêp của tôi ở Shop 'n Save cũng là bạn học tôi ở trong trường, nên tôi cũng chẳng nhớ họ lắm.Cũng đúng thôi, ai sẽ nhớ nổi một người mà đã từng làm cho cuộc đời của mình thành một địa ngục trần gian chứ?Nhưng người tôi nhớ nhất ở trong cửa hàng là chị Heather quản lí.Chị ấy tốt bụng. chị ấy không để ý xem tôi xuất thân từ đâu, và những câu chuyện gì đang được đồn thổi sau lưng tôi.Chị ấy biết tôi và thầy Abraham yêu nhau, và chị ấy ủng hộ tôi đến một giới hạn nào đó. Nhưng đối với tôi, việc có một người ít ra vẫn ủng hộ tôi và thầy ấy trong thị trấn nhỏ xíu này đã là quá đủ.Sau khi khuấy trộn xong chảo sốt, tôi đổ món súp lơ lúc này đã được hấp chín vào trong chảo, rồi đổ phần mì vào để trộn.Bây giờ đã là hơn 8 giờ. Một khoảng thời gian trong đêm mà đường phố lúc này thường không có bóng xe và Pittsfield trở thành một nơi rất phù hợp để quay cảnh phim kinh dị.Đổ mì vào hai cái đĩa trong nhà thầy Abraham, tôi quyết định lấy cho hai chúng tôi mỗi người một cốc nước nhỏ.Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, rồi sau đó thầy Abraham bước vào, trông thảm thương hơn bao giờ hết.Tóc thầy ấy dính đầy tuyết, và mặt thầy ấy có một vết bầm nữa.Thầy ấy bước vào nhà với một vẻ mặt mệt mỏi và bực dọc đến khó hiểu.Thầy ấy bước vào nhà và ngồi phịch xuống ghế trường kỷ, mặt nặng nề như khi đưa đám."Có chuyện gì thế ạ?" Tôi hỏi bằng một giọng đầy quan tâm. Thầy Abraham đáp lại bằng một giọng bực bội:
"Chẳng sao cả."Chuyện gì đang xảy ra với đàn ông trên thế giới này vậy? Bị triệt tiêu khả năng biểu lộ cảm xúc hàng loạt chăng?Tôi ngồi xuống bên cạnh thầy ấy, và biết ngay rằng thầy ấy đang nói dối mình chuyện gì đó.Nếu không, thì tại sao thầy ấy lại đang khóc thế kia?Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai thầy ấy, và đặt đầu của thầy ấy dựa vào vai tôi.Sau đó, thầy ấy đã khóc. Khóc như thầy ấy đã làm điều gì đó rất, rất khủng khiếp."Thôi nào, em thương." Tôi để thầy ấy khóc ướt vai áo mình, trong lúc những tiếng nấc đầy ấm ức vang lên.Thầy Abraham chịu thiệt nhiều hơn tôi khi hai chúng tôi bước vào mối quan hệ này.Thầy ấy phải bắt buộc bước lên trên dư luận và chịu đựng mọi loại lời ong tiếng ve thâm độc nhất mọi người có thể thêu dệt nên về thầy ấy. Ẩn sau vẻ bình tĩnh và ôn hoà mà thầy ấy dựng nên là một con người đã bị xã hội vùi dập đến tận cùng của bản lĩnh.Đã có một số hôm, thầy ấy hoảng loạn đến mức không dám ra khỏi phòng vì quá sợ hãi.Và vào những ngày như thế, người đầu tiên thầy ấy gọi là tôi. Trong tất cả mọi người thầy ấy có thể gọi.Lạ lùng nhỉ? Trong số những người có thể hiểu thầy ấy, thì tôi lại là lựa chọn đầu tiên.Tôi để thầy Abraham khóc tiếp trên vai mình một lúc, sau đó mới hỏi thầy ấy chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay."Thầy bị đội bóng rổ ném nước đá vào mặt." Thầy ấy nói băng giọng mệt rã rời.Tôi cố hết sức để giữ cho cơn giận của mình không bộc phát sau khi nghe thầy Abraham kể lại câu chuyện đã xảy ra hôm nay.Tôi đã từng được nghe kể rằng Northern Maine Academy là một ngôi trường nơi mọi người đều sẽ được chấp nhận.Nhưng kể từ khi chuyện giữa tôi và thầy Abraham xảy ra, thì tôi có thể cam đoan với tất cả mọi người rằng đấy là một lời nói dối siêu hạng.Ở nước Mỹ này thì trường trung học nào cũng sẽ có những kẻ bắt nạt và những đứa bị bắt nạt.Một kẻ bắt nạt ở NMA? Carter Nielsen.Một người bị bắt nạt ở NMA? Thầy Abraham Winslow.Ở ngôi trường này, mọi thứ còn tệ hơn khi các học sinh bắt nạt chính giáo viên của mình, tựa hồ như cuộc Đại cách mạng Văn hoá vô sản của Mao Trạch Đông thập niên 1960-1970 vậy. Một thời kì đầy đen tối cho bạn, nếu như bạn là một giáo viên, vì với những giáo viên có dấu hiệu đi ngược lạiVà cũng bực dọc thay, thầy Abraham Winslow tuyệt nhiên không nói gì với các cơ quan chức năng về vấn đề này. Nhưng tôi cũng hiểu lí do tại sao.Carter là bạn thân của Wes, bạn trai cũ của tôi. Và với cái danh nghĩa "bạn trai cũ", anh ta biết rất nhiều thứ về tôi. Thực sự là rất nhiều đấy.Nếu như tôi làm gì đến Carter, thì Wes sẽ có khả năng lại sử dụng con bài thâm độc nhất anh ta có thể sử dụng, đó là chỉ điểm tôi và thầy Abraham.Nhưng nếu chúng tôi không nói gì thì chuyện này vẫn sẽ tiếp diễn. Và những đêm như đêm nay sẽ mỗi lúc một nhiều hơn.Tôi không thể để thầy Abraham mất dần lòng tin vào bản thân sau những chuyện như thế này được.Nhưng tôi cũng không thể để cho Carter có cái cớ để chỉ điểm hai chúng tôi.Tôi để cho thầy ấy bắt đầu bình tĩnh lại, rồi mới hỏi thầy ấy kể mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay."Thầy bị Carter Nielsen doạ và ném nước đá vào mặt. Một lần nữa." Thầy ấy nói bằng một giọng đầy hổ thẹn.Mặt tôi trắng bệch ra khi nghe câu nói đó. Một lần nữa sao?Đây không phải là lần đầu tiên thầy ấy bị ném nước đá vào mặt sao?Tôi làm một vẻ mặt bình tĩnh và để thầy ấy tiếp tục câu chuyện của mình."Lúc đầu thầy chỉ bắt đầu để các thành viên trong đội luyện tập chiến thuật mới, nhưng đó là trước khi Carter và thầy bắt đầu có cự cãi.""Tiếp tục đi nào..." Tôi nghĩ trong đầu, trong khi vẫn đang chăm chú lắng nghe tiếp câu chuyện."Sau đó...Carter gọi thầy bằng đủ thứ tên. Những cái tên mà em không muốn nghe chút nào đâu" Tôi thở dài, và nắm lấy cổ tay của thầy ấy dìu đến bàn ăn.Thực lòng mà nói, tôi không hề muốn thầy vẻ mặt này của thầy Abraham một chút nào cả.Những nếu như ngày hôm nay của thầy ấy là một ngày tồi tệ, thì tôi biết chắc chắn thứ có thể làm thầy ấy đỡ buồn hơn: đồ ăn. Thật nhiều đồ ăn.Hồi trước, tôi thực sự rất ngạc nhiên khi biết được ở trong thị trấn này tôi không phải là người duy nhất chọn liệu pháp "ăn giải sầu". Nhưng lâu dần, tôi quen hơn với sự trùng hợp kì lạ trên nhiều mức độ giữa tôi và thầy Abraham.Thầy Abraham ngồi một cách chán nản xuống bàn, nhưng mỉm cười khi thấy đĩa mì sốt kem ở trên bàn:"Yep, em lại tìm ra thông điệp trong quyển 'Làm thế nào để thầy Abraham bớt buồn" rồi hả?""Em biết thầy thích đồ em nấu, đơn giản vậy thôi." Tôi cười, rồi ngồi xuống đối diện thầy ấy.Thầy Abraham bắt đầu trộn sốt kem với một ít mì, rồi bỏ vào miệng.Và tôi nhìn thấy thầy ấy ăn một cách ngon lành.Chà, chuyện hiếm thấy đấy: bình thường thì thầy ấy có khi chẳng chịu ăn gì mấy, có hôm còn ôm bụng đói đi ngủ.Nhưng hôm nay thầy ấy lại ăn bữa tối một cách ngon lành.Ghi chú cho bản thân: Cần phải vào bếp nhiều hơn nữa.Thầy Abraham nói bằng một giọng đầy nhẹ nhõm:"Đúng là tôi đã không phí 3 tuần ngồi ăn pizza mang về và mấy món đồ Tàu dở ẹc ở đây để được ăn món này."Mặt tôi hơi đỏ lên, và tôi cười một cách ngượng ngùng vì lời khen quá đỗi bất ngờ đó.Thầy Abraham cười giong giã và cốc nhẹ vào đầu tôi:"Tin vào bản thân mình nhiều hơn một chút chứ, Hunts."Tôi mỉm cười một cách đầy trấn an, và trả lời với thầy ấy một cách đầy thú vị:"Nào, một chút nữa hai chúng ta sẽ ăn kem, rồi thây cứ việc xả hết những sự bực bội của ngày hôm nay cho em nghe." Thầy Abraham trả lời tôi: "Em hiểu thầy quá rồi.", trước khi bắt đầu giúp đỡ tôi với mớ chén đĩa từ bữa tối ngày hôm nay."Em cứ đi tắm đi nếu em cần, đống chén đĩa cứ để đấy thầy rửa cho."Tôi đi vào phòng tắm với một tâm trạng mãn nguyện, như một người con gái được bạn trai chiều chuộng hết lòng.Thầy ấy đáng lẽ không cần phải làm gì mấy, nhất là sau khi thầy ấy đã phải có những sự kịnh tính không cần có trong ngày hôm nay. Thế nhưng thầy ấy vẫn tiếp tục làm, một cách tình nguyện.Đàn ông không phải toàn là một lũ lười biếng, tôi đã biết điều đấy từ lâu.Nhưng cho đến khi gặp được một người luôn giúp đõ tôi kể cả khi vấn đề của mình còn lớn hơn vấn đề mình đang giúp mà vẫn cố gắng giúp tôi mà không có một lời than thở nào, thì tôi mới phải tự tán thưởng chính mình rằng tôi đã không ngừng tin tưởng, nhất là sau chuyện xảy ra giữa tôi và Wes.Đối với những người cỡ tuổi lớn hơn tôi một chút, thì nó sẽ không phải là một chuyện gì đó quá khủng khiếp; nhưng đối với một đứa đã chịu nhiều như tôi thì đó cũng là một thứ gì đó tương đối khủng khiếp đấy.Tôi bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, trước khi thấy thầy Abraham đã hoàn thành với mớ bát đĩa của buổi tối và đang bắt đầu đốt lò sưởi."Sẵn sàng cho ngày mai chưa Hunts?" Thầy Abraham hỏi tôi bằng một giọng phấn khởi.Sẵn sàng hơn bao giờ hết? Không hẳn thế.Không sẵn sàng? Cũng không phải."Em nghĩ là em sẽ ổn thôi thầy ạ." Tôi nở một nụ cười trấn an. Thầy Abraham sau đó hỏi tôi một cách khá nghi ngờ: "Uhm...Hunts này, cái phong bì màu trắng đó là cái gì đấy?""Một bức thư từ Arizona." Tôi chạy lại lấy cái phong bì đó và mở những nếp gấp của tờ giấy.Trong bức thư đó, là nét chữ của cha tôi.Hunter,Bố cũng chẳng mong đợi rằng con sẽ đọc bức thư này, nhưng trước khi chết, bố cần nói những lời này với con.Kể từ ngày con rời Tucson đến Los Angeles, rồi đến nơi ở mới, bố luôn phải suy nghĩ rằng bố đã có lỗi gì để con phải rời vòng tay bố mẹ sớm đến như thế. Đúng, bó biết một phần là do bố đã cố gắng để trao quyền nuôi con cho mẹ con ở Los Angeles để bố có thể không phải chịu trách nhiệm về con, nhưng lương tâm đã không cho phép bố làm vậy.Bố đã từng sống cùng với mẹ con, và bố đã trụ lại ở căn nhà 2 phòng ngủ ấy đủ lâu để biết được bản chất thực sự của người đàn bà ấy.Mẹ con bây giờ không phải là con người bố đã từng rất yêu. Người phụ nữ ấy bây giờ đã lộ rõ bản chất thật sự của bà ta- một con người phù phiếm và luôn chạy theo những thứ xa hoa ở ngoài tầm với.Bố thù ghét bà ta, nhưng bố cần phải ác định chắc chắn rằng con đã đi xa khỏi bà ấy, nên bố đã quyết Nhưng bố biết, bố cũng là một người cha tồi khi đưa con quay trở về Tucson, chỉ để cuối cùng lại bỏ rơi con.Chỉ là...lúc đó bố đang gặp chuyện không vui chút nào: bố phát hiện ra rằng mình bị ung thư, ngay sau khi con chuyển đến Tucson với bố.Và bố đã rất, rất căm ghét bản thân mình vì vấn đề đó. Và nếu bố kịp suy nghĩ một cách thấu đáo, thì bố đã nói chuyện với con, và bắt đầu tìm sự trợ giúp.Nhưng không, bố phải trở thành một tên khón và bắt đầu trút mọi sự giận dữ lên hai thứ: rượu và chính con, Hunter ạ.Bố hối lỗi vì đã làm những điều không phải với con; từ những lời sỉ vả, mắng nhiếc, cho đến những trận đòn, tất cả chỉ vì bố rất sợ.Con không hề, và không bao giờ xứng đáng phải nhận những trận đánh đó của bố.Một lần cũng không.Bố sẽ nói cho con một sự thật này: đáng ra, ngay từ cái ngày con được 13 tuổi, bố đã suýt bị mất quyền nuôi dưỡng con. Nếu như bố không có quyết tâm để sửa đổi.Bố đã từng quyết tâm như thế. Nhưng một lần nữa, bố lại thất bại. Bố không thể nào có thể vượt qua nỗi sợ đó, một nỗi sợ đang dần xâm chiếm lấy mọi suy nghĩ của bố, khi bố biết mình đã bị ung thư giai đoạn cuối. Thế nên, bố mới quyết định hỏi con rằng con có muốn trở lại Los Angeles không, và con đã đồng ý.Ở lại Tucson, điều đầu tiên và gần như duy nhất bố làm là để cuộc đời còn lại của bố trôi qua một cách vô nghĩa.Nhưng bố sẽ không rời khỏi thế giới này, mà không nói cho con biết 3 điều này:1) Con là con, và không một ai có thể thay đổi điều đó. Việc con cần làm là hãy sống cuộc đời của mình càng tuyệt vời càng tốt. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, không còn chỗ để con hối tiếc đâu, con trai của bố ạ.2) Đừng để mẹ con phá huỷ con. Bà ấy đã làm một công việc đủ tốt để khiến con luôn tự ti về bản thân mình. Con phải chứng minh cho bà ấy rằng bà ấy đã sai lầm khi nói về con bằng những lời lẽ tiêu cực đó.Con KHÔNG BAO GIỜ là một thất bại của bố, con hiểu chứ?3) Hãy cố gắng, thật nhiều. Vì con mặc dù đã làm nhiều việc mà không phải người bình thường nào cũng làm được, nhưng vẫn còn nhiều thứ nhiều người có thể làm được, con có thể làm được, nhưng con lại chưa làm. Thứ con cần tập trung là đặt ra một mục tiêu, và cố gắng thực hiện nó bằng mọi sức lực của mình.Con có tuổi trẻ. Hãy tận dụng nó.Yêu con,Bố của con. Tái bút: Bố đã liên lạc lại với ngân hàng, và bố đã đặt quyền quản lí tài khoản của con dưới tên cô Hassenhof cho đến khi con 18 tuổi. Cô Hassenholf là mẹ đỡ đầu của con từ khi con mới sinh ra, và trong tình cảnh như thế này, thì việc này là tốt nhất, để mẹ con không thể làm gì con được nữa.Sau khi thầy Abraham đọc xong bức thư đó, hai chúng tôi im lặng một hồi lâu.Không cần phải nói bất cứ thứ gì cả, cà hai chúng tôi đều đang có chung một luồng suy nghĩ.Bức thư ấy...có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ thầm trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi bắt đầu xâu chuỗi các sự việc với nhau.Nếu như ai đó trong số các bạn đang nghĩ như tôi, thì đúng, bức thư đấy HOÀN TOÀN có khả năng là giả.Bố tôi sẽ không thể nào viết nổi một bức thư tình cảm như thế này đâu, vì ông ta vốn đã chẳng quan tâm gì mấy đến tôi rồi.Ông ta đã không bao giờ nghĩ đến những việc đó khi nốc chất cồn vào người và bắt đầu nói những lời khủng khiếp mà nếu tôi nói cho các bạn nghe, thì có thể nhiều người sẽ không bao giờ nghĩ rằng một ngời cha lại có thể nói những thứ đó.
Tôi nhìn sang thầy Abraham với ánh mắt thoáng chút dò xét, và thấy thầy ấy chau mày, trước khi bắt đầu nói:"Tình cảm nhỉ?"Tôi khẽ gật đầu."Thầy biết chắc chắn đây chính là những thứ gì bố em muốn nhắn nhủ với em trước khi ông ra đi." Thầy Abraham nói bằng giọng như đinh đóng cột.Tôi thoáng nhìn lên: đôi mắt của người đàn ông ấy thoáng chút mệt mỏi, nhưng lại đầy cảm thông.Thầy ấy biết bây giờ khi bố tôi mất rồi, thì tất cả mọi chuyện trong gia đình tôi sẽ ngày càng căng thẳng hơn, đặc biệt là với lòng tham không giới hạn của họ ngoại tôi.Tôi cũng không trách cứ gì thầy ấy cả, vì thầy đã đoán đúng ý tôi rồi: ngay từ khi tôi còn bé, tôi đã biết rằng bố mẹ tôi thậm chí không thể ở gần nhau quá 48 giờ đồng hồ.Nhưng điều đó càng làm tôi tự hỏi: phải chăng tôi đáng lẽ đã không bao giờ được sinh ra?Tôi chính là một sai lầm từ cuộc hôn nhân đó. Tôi đoán thế.Cùng với hàng bao nhiêu sai làm khác của bố mẹ tôi.Tôi hỏi thầy Abraham:"Thế...tại sao thầy lại nghĩ như vậy?""Thầy đã từng nhận được một bức thư gần giống như thế này." Thầy Abraham ngậm ngùi nói, bằng giọng đầy chua xót. Tôi bắt đầu chăm chú lắng nghe, khi thầy ấy kể lại câu chuyện của mình:
"Ở Dover-Foxcroft, thầy từng có một người bạn rất thân, tên là Monique." Lấy một hơi để giữ cho mình bình tĩnh, thầy ấy kể tiếp:
"Thầy và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên là khi thầy học cấp 2 ở Dover-Foxcroft. Hồi đó thầy bị lạc do là ngày đầu tiên lên trường, cô Monique đã chỉ dẫn cho thầy và trở thành người bạn đầu tiên thầy có sau 6 năm đi học."Thầy ấy thoáng mỉm cười, nhưng ánh mắt của thầy ấy vẫn chất chứa nỗi đắng cay.Tôi chỉ có thể tập trung vào câu cuối cùng thầy ấy nói. Sau 6 năm đi học, thầy ấy mới có nổi một người bạn.Khi phải mất từng ấy thời gian để được có cơ hội hoà nhập, tôi bỗng cảm thấy khâm phục thầy ấy.Tôi khó thể tưởng tượng rằng người đang ngồi trước mặt tôi lại có một tuổi thơ buồn đến nao lòng như vậy.Ý tôi là, đến tận bây giờ, tôi vẫn bị coi là kẻ cô đơn, nhưng đâu đến mức độ không có nổi một người bạn suốt cả những năm cấp 1 đâu?"Thầy và cô Monique sau này trở thành một đôi bạn tri kỷ, đi đâu cũng có nhau, và không bao giờ tách rời nhau. Của đáng tội, hai chúng thầy đã từng bị đồn là yêu nhau đấy!" Thầy ấy nói bằng một giọng đầy thú vị, sau đó cười một cách hơi ngượng nghịu, như đang ôn lại những kỉ niệm xưa."Rồi sau đó thày và cô ấy cùng bước vào cấp III ở Học viện Foxcroft, rồi đến đại học Farmington. Thầy là sinh viên ngành Sư phạm khoa học, trong khi cô Monica là sinh viên ngành Báo chí."Thầy ấy và cô Monique có vẻ là một tình bạn trời sinh đấy... Tôi nghĩ thầm. Phải chi mình cũng có một tình bạn đẹp như vậy. À mà mình đang đùa với ai vậy? Mình làm gì có bạn chứ, trừ Charlotte và Mikhail."Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày cô Monique bắt đầu có bạn trai, và mọi chuyện trở nên mất kiểm soát." Giọng thầy Abraham chùng xuống,và nụ cười dần tan biến khỏi đôi môi của thầy ấy, khi thầy Abraham tiếp tục kể câu chuyện của mình:"Monique và bạn trai cô ấy có xung đột, và mọi thứ cứ ngày càng trầm trọng hơn. Nguyên do không phải là từ cô ấy, mà là từ sự ghen tuông vô lý của bạn trai cô ấy." Thầy Abraham cố gắng để giữ bình tĩnh, rồi nói tiếp:"Là một sinh viên Báo chí, việc cô ấy phải đi ra ngoài nhiều là một thứ rất thường xuyên. Nhưng hình như bạn trai cô ấy lại không bao giờ hiểu nổi điều đó. Cho nên họ đã chia tay nhau."Lấy một hơi để có thể kể tiếp câu chuyện, thầy ấy kể với đôi mắt ngấn nước:"Cô Monique đã chết hôm sau đó, trong vụ tấn công do Miguel- bạn trai cô Monique- gây ra."Dừng lại một lúc, thầy ấy hỏi tôi:
"Hunts này, em đã bao giờ nghe đến vụ tấn công ngày 20/5 chưa?"Tất nhiên là tôi đã nghe vụ án đó: Một sinh viên ngành Báo chí của trường đại học cũ của thầy Abraham đã bị giết một cách dã man ở ngay trong chính căn nhà của mình, bởi cơn ghen tuông của bạn trai cũ. Trong số những người ở trong căn hộ đó, có 1 người trốn thoát được, và người đó tên là Abraham Lloyd Winslow... "Thầy đã ở đó?" Tôi nói thầm bằng một giọng đầy bất ngờ, và thầy Abraham khẽ gật đầu.Bây giờ tôi đã hiểu lí do thầy Abraham không thể chịu được việc tôi tự tử.Đơn giản chỉ vì thầy ấy đã từng phải trải qua cảm giác vô vọng khi không thể cứu nổi một người mà thầy ấy đã rất mực yêu quý; vậy nên, không có lí do gì mà thầy ấy lại phải trải qua cảm giác đó một lần "Sau khi cô Monique chết, thì Miguel đã bị kết án 25 năm tù, nhưng cảnh sát đã không bồi thường gì cho thầy cả, dưới tư cách là nhân chứng duy nhất của vụ việc đó. Và thầy phải xin nghỉ học một năm để quên dần đi chuyện đó." Thầy Abraham nói bằng một tông giọng sụt sùi và những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu chảy ra từ hai khoé mắt của thầy ấy.Tôi nhìn thầy ấy với một ánh mắt đầy xót xa, và bước đến để thầy ấy dựa đầu vào vai tôi.Thầy ấy chỉ khóc, mà không nói nổi nửa lời. Thế giới thật là tàn ác, kể cả với những chàng trai, phải không nhỉ?Tôi để thầy Abraham khóc trên vai tôi một lúc lâu, nhưng đầu tôi vẫn xoay quanh những câu hỏi về bức thư ẩn chứa nhiều khuất tắt đó.Trong tất cả mọi người, tại sao bố lại chọn cô Hassenholf để gửi bức thư này cho tôi? Và nhất là, tôi đâu có để cho bất cứ ai biết địa chỉ của tôi đâu? Tại sao cô Hassenholf lại có thể lần ra được nơi này?Và chờ đã, tôi đã được giải phóng khỏi mẹ tôi rồi sao? Nghe như chuyện hoang đường ấy!Thầy Abraham nói bằng một giọng đầy nhẹ nhõm:"Ôi, cuối cùng thầy cũng nói ra được vấn đề đó."Tôi khẽ mỉm cười, và hỏi thầy Abraham:"Như vậy, giữa chúng ta không còn bí mật gì nữa chứ?""Sẽ không còn bí mật gì nữa cả." Thầy ấy cầm lấy tay tôi, và hỏi:
"Có gì làm phiền em à?""Bố em mất rồi." Tôi buột miệng nói bằng một giọng ngậm ngùi. "Em xin lỗi, vì đến tận bây gời em mới nói được cho thầy về việc đó."Thầy ấy nhìn tôi, sau đó để tôi dựa đầu lên vai thầy ấy:"Thầy xin lỗi, thầy không biết.""Thầy cũng không có lỗi gì đâu. Em không thể làm gì để chống lại điều đó cả." Tôi nói một cách đầy tiếc rẻ, và thầy Abraham nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, pha chút trách móc, vì tôi lại chẳng nói gì về việc này cho thầy ấy cả.Tôi biết là thầy ấy có ý như vậy, chỉ là thầy ấy không muốn tôi phiền lòng."Oáp, hôm nay thực sự là một ngày dài đấy chứ, phải không Hunts?"Tôi ngước nhìn đồng hồ. 10 giờ tối. Không phải là một giờ quá sớm, cũng không phải là muộn đối với tôi.Nhưng thầy Abraham cũng có một ngày dài, và có cả rất nhiều vấn đề đang chờ thầy ấy phía trước nữa.Với cả, mai là ngày đầu tiên của kì thi, và thầy Abraham, may mắn thay, không có tiết đầu tiên vào ngày mai; thế nhưng đó lại không phải trường hợp của tôi.Thôi được rồi, đi ngủ thôi. Mai mình sẽ hoàn thành nốt dự án trong môn Viết sáng tạo vậy, chứ bây giờ không phải là lúc thích hợp đẻ làm việc này.Tôi nghĩ như vậy, trước khi tắt đèn bàn và chìm dần vào giấc ngủ.Ngày mai sẽ là cả một ngày bận rộn đấy...---*---Ngày đầu tiên của kì kiểm tra, không phải là một ngày tệ hại chút nào.Ít nhất thì tôi cũng đã hoàn thành xong bài thi môn Lịch sử, Viết sáng tạo và một chút nữa tôi sẽ đến lớp học Thể dục để làm bài thi cuối cùng trong ngày.Tôi lấy phần ăn trưa của mình- bánh ngô và súp gà, thành quả của một cuộc tranh giành không chút khoan nhượng trong hàng ăn trưa đông một cách bất ngờ hôm nay, và đang chờ đợi thầy Abraham tới ngồi cạnh tôi sau khi chuẩn bị xong cho đề thi Vật lí vào tiết 3."Này, anh nói chuyện với em một chút được không Hunter?" Giọng nói quen thuộc đó bỗng nói với tôi.Wes Leighton."Anh muốn gì?" Tôi trả lời một cách máy móc."Anh xin lỗi." Wes nói bằng một giọng đầy hối lỗi, nhưng đến lúc đó tôi chỉ cười khẩy:
"Ồ thật vậy sao? Anh bây giờ mới dám xin lỗi tôi sau tất cả mọi chuyện anh đã khiến tôi phải nếm trải?"Wes vẫn im lặng, còn tôi chỉ ra dấu cho anh ta đi chỗ khác trước khi tôi nổi nóng. Anh ấy nói với mặt vẫn cúi gằm xuống đất:"Anh có thể giúp em đưa Carter Nielsen ra toà vì tội tấn công và bạo lực.""Thôi khỏi, cậu ta sắp bị vào tù với cú đấm ấy rồi."Tôi khoát tay và bảo anh ấy đi ra khỏi khu vực bàn của tôi trước khi mọi người chú ý đến cái bàn ở trong góc này, một thời điểm chẳng dễ dàng tẹo nào nếu bạn đang hỏi tôi.Lúc Wes vừa đi khỏi, thầy Abraham đến gần tôi và hỏi, với khay đồ ăn trưa vẫn ở trên tay thầy ấy:"Có chuyện gì mới vậy Hunts? Wes làm gì ở đây?""Không có chuyện gì đâu thầy ạ." Làm như tôi không có một cuộc sống bận rộn.
-Wattpad: realswiftie
-Website: http://realswiftie.wix.com/homeofscarletrose (bắt đầu từ ngày 1/12)
Nếu ai thấy bài viết của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là Admin web đó đã dùng phần mềm tự sao chép ĂN CƯỚP truyện của tôi và nhiều người khác để đăng chui và kiếm tiền quảng cáo. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật bài viết sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!Ngày 31 tháng 7 năm 2016,Scarlet Rosemead Bloomingdale (Scarlet Rose)
"Gì đây ạ?" Tôi hỏi cô ấy với một ngữ điệu đầy khó hiểu, và cô Hassenholf đáp lại:"Bức thư của bố mẹ cháu. Họ nhờ cô chuyển nó đến cho cháu." Cô ấy nói, sau đó đi ra ngoài phố, rồi đi mãi vào màn đêm sâu hun hút của Pittsfield, để lại tôi ngồi một mình với một đống suy nghĩ.Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời bố tôi, ông ấy vẫn gửi cho tôi một bức thư, nhưng tôi không hiểu vì lí do gì ông lại làm như vậy.Tôi đặt bức thư ấy xuống bàn bếp, và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tôi biết thầy Abraham luôn thích tôi nấu mì Ý sốt kem súp lơ.Và nếu thầy ấy đã thích món ăn đó do tôi nói, và khi trong nhà có mấy cái ức gà, súp lơ, kem tươi, sữa, phô mai Guyere và mì pasta, thì eh, tại sao không nấu nó tói nay?Hai chúng tôi cần phải ăn một cái gì đó không liên can đến các anh giao hàng hay đồ ăn Trung Hoa mang về.Vì chắc chắn rằng, tôi không muốn bạn trai tôi phát ốm vì ăn đồ giao hàng tận nơi suốt đâu...Urgh, gì vậy? Chúng tôi không có nhiều thời gian để dùng dằng vụ ăn uống trong mấy tuần này đâu. Tôi bắt đầu bắc nồi nước để luộc mì, mà đầu vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ về bức thư đầy bí ẩn kia.Tại sao lại là ngày hôm nay?Tại sao nó lại phải là một trong những ngày mà tôi không muốn có thêm bất cứ bất ngờ nào khác?"Thôi, không suy nghĩ lung tung nữa Hunts ạ. Giờ là lúc để tập trung. Trước tiên thì mày hãy cắt ức gà và chuẩn bị nấu bữa tối thôi nào. Tao đoán chắc bạn trai mày chắc chắn sẽ ăn hết số đồ ăn mày dùng để vỗ béo anh ấy thôi..."Ôi, tôi đang đùa ai thế? Thầy ấy đã nặng 73kg rồi, không cần phải vỗ béo gì nữa đâu! Nhất là với một người đàn ông thấp hơn mày 15 phân. Và mày cao 1m75 đấy.Chờ đã. Tôi đang nấu ăn cho bạn trai tôi cơ đấy.Hunter ạ, từ bao giờ mày trở thành một người "vợ" đảm đang vậy? Và, thôi nào, bạn trai sao? Mày cũng phải nhớ là quan hệ của hai người phải rất, rất bí mật đấy. Nếu như mày không muốn thầy Abraham phải vào tù vì mày.Cắt từng miếng ức gà trên bếp, tôi bắt đầu nhẩm lại bài học trong đầu. Mai là ngày kiểm tra môn Lịch sử, và Chúa rủ lòng thương, tôi sẽ khóc mất nếu như tôi trượt bài thi ngày mai.Lí do thì không thể nào đơn giản hơn: tôi đã ôn luyện đủ nhiều để đạt được ít nhất 75 điểm trong bài kiểm tra lần này. Và không có lí do gì mà tôi không thể đạt được só điểm trên 80 trong bài thi đó cả.Bắt đầu tráng dầu đều đáy chảo, tôi bắt đầu áp chảo ức gà. Là một học sinh, kiêm tiểu thuyết gia và là một thành viên trong đội cổ động, tôi phải tự thú nhận với chính mình rằng tôi có một lịch trình khá dày đặc. Hết các buổi tập cổ động,rồi đến những chuyến xuống Portland để bàn luận với anh Seth-biên tập viên của nhà xuất bản, và là người phụ trách cho việc biên tập truyện của tôi.Anh Seth không phải là biên tập viên xuất sắc nhất, nhưng tôi bắt buộc phải thừa nhận, anh ấy rất đẹp trai.Gì nữa chứ? Tôi có bạn trai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có quyền được ái mộ một người con trai khác!Nhưng ít ra bạn trai tôi không khiến tôi hoảng sợ. Ý tôi là, thỉnh thoảng, nụ cười của anh Seth có thể khiến cơ thể tôi hơi ớn lạnh.Ý tôi là, không đùa đâu, điệu cười của anh ấy không phải là tiếng cười thoải mái nhất bạn từng xem đâu.Căn bản mà nói, nó nghe giống tiếng dê kêu. Và bạn hiểu tiếng dê kêu nó có âm sắc như thế nào rồi...Nhìn mấy miếng ức gà đang dần chín tới trên bếp, tôi nhẹ nhàng bắc chảo xuống và chuẩn bị phần sốt kem súp lơ.Bỏ phần kem sữa tươi, phô mai Guyere và dầu oliu vào chảo sốt, tôi bắt đầu đun sốt kem Alfredo, thành phần chính thứ 2 của món mì Ý, đương nhiên là sau mì.Tôi nhanh chóng đặt lại đồng hồ đếm giờ ở mức 12 phút, sau đó bắt đầu cắt súp lơ thành các viên vừa ăn.Trong lúc cắt rau củ, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính là quyển Imaginary House. À, đúng rồi, thầy Abraham đã nhìn thấy tôi bắt tay vào viết quyển này.Nếu như các bạn muốn biết như vậy, thì Imaginary House là một câu truyện khác hẳn với Swing The Jazz Away: nếu như Swing The Jazz Away đầy chất ám ảnh và nặng nề, thì Imaginary House lại nhẹ nhàng và trong veo tựa như bầu trời ở Santa Monica vào tháng 7.Imginary House-ngôi nhà tưởng tượng- là câu truyện của cô bé Cece khi chuyển đến sống ở New York cùng với Jane- mẹ cô. Ở chốn đô thị đó, cô gặp được gia đình hàng xóm-Lily và con gái cô, Rachel.4 con người chuyển đến New York, một nơi mà bạn có thể tưởng tượng ra bất cứ giấc mơ nào. Và may mắn thay, họ gặp được nhau.8 năm trôi qua, và dần dần, Rachel với Cecelia dần trở thành đôi bạn thân. Có khi, còn hơn nữa.Rachel bắt đầu có tình cảm đặc biệt dành cho Cecelia. Một thứ tình càm vượt ra khỏi ranh giới của tình bạn.Là tình yêu.Rachel yêu Cecelia bằng tất cả tình cảm của một cô gái 17 tuổi.Và ở New York này, thì việc gì cũng có thể xảy ra.Tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của quyển Imaginary House, sau khi đã bỏ súp lơ vào nồi nấu.Còn 8 phút nữa, nhưng tôi chỉ có 2 phút là bắt đầu phải khuấy chảo sốt kem lên, làm sao cho phô mai không bị vón cục trong khi nấu.Okay, khi bạn phải làm 3 công việc cùng một lúc, thì cái việc bạn bắt buộc phải bỏ một trong số các việc là hoàn toàn dễ hiểu.Tôi nhẹ nhàng khuấy đều kem trong chảo, tôi khẽ thở dai. Cũng đã hơn 2 tuần nay tôi thôi việc ở Shop 'n Save.Một số đồng nghiêp của tôi ở Shop 'n Save cũng là bạn học tôi ở trong trường, nên tôi cũng chẳng nhớ họ lắm.Cũng đúng thôi, ai sẽ nhớ nổi một người mà đã từng làm cho cuộc đời của mình thành một địa ngục trần gian chứ?Nhưng người tôi nhớ nhất ở trong cửa hàng là chị Heather quản lí.Chị ấy tốt bụng. chị ấy không để ý xem tôi xuất thân từ đâu, và những câu chuyện gì đang được đồn thổi sau lưng tôi.Chị ấy biết tôi và thầy Abraham yêu nhau, và chị ấy ủng hộ tôi đến một giới hạn nào đó. Nhưng đối với tôi, việc có một người ít ra vẫn ủng hộ tôi và thầy ấy trong thị trấn nhỏ xíu này đã là quá đủ.Sau khi khuấy trộn xong chảo sốt, tôi đổ món súp lơ lúc này đã được hấp chín vào trong chảo, rồi đổ phần mì vào để trộn.Bây giờ đã là hơn 8 giờ. Một khoảng thời gian trong đêm mà đường phố lúc này thường không có bóng xe và Pittsfield trở thành một nơi rất phù hợp để quay cảnh phim kinh dị.Đổ mì vào hai cái đĩa trong nhà thầy Abraham, tôi quyết định lấy cho hai chúng tôi mỗi người một cốc nước nhỏ.Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, rồi sau đó thầy Abraham bước vào, trông thảm thương hơn bao giờ hết.Tóc thầy ấy dính đầy tuyết, và mặt thầy ấy có một vết bầm nữa.Thầy ấy bước vào nhà với một vẻ mặt mệt mỏi và bực dọc đến khó hiểu.Thầy ấy bước vào nhà và ngồi phịch xuống ghế trường kỷ, mặt nặng nề như khi đưa đám."Có chuyện gì thế ạ?" Tôi hỏi bằng một giọng đầy quan tâm. Thầy Abraham đáp lại bằng một giọng bực bội:
"Chẳng sao cả."Chuyện gì đang xảy ra với đàn ông trên thế giới này vậy? Bị triệt tiêu khả năng biểu lộ cảm xúc hàng loạt chăng?Tôi ngồi xuống bên cạnh thầy ấy, và biết ngay rằng thầy ấy đang nói dối mình chuyện gì đó.Nếu không, thì tại sao thầy ấy lại đang khóc thế kia?Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai thầy ấy, và đặt đầu của thầy ấy dựa vào vai tôi.Sau đó, thầy ấy đã khóc. Khóc như thầy ấy đã làm điều gì đó rất, rất khủng khiếp."Thôi nào, em thương." Tôi để thầy ấy khóc ướt vai áo mình, trong lúc những tiếng nấc đầy ấm ức vang lên.Thầy Abraham chịu thiệt nhiều hơn tôi khi hai chúng tôi bước vào mối quan hệ này.Thầy ấy phải bắt buộc bước lên trên dư luận và chịu đựng mọi loại lời ong tiếng ve thâm độc nhất mọi người có thể thêu dệt nên về thầy ấy. Ẩn sau vẻ bình tĩnh và ôn hoà mà thầy ấy dựng nên là một con người đã bị xã hội vùi dập đến tận cùng của bản lĩnh.Đã có một số hôm, thầy ấy hoảng loạn đến mức không dám ra khỏi phòng vì quá sợ hãi.Và vào những ngày như thế, người đầu tiên thầy ấy gọi là tôi. Trong tất cả mọi người thầy ấy có thể gọi.Lạ lùng nhỉ? Trong số những người có thể hiểu thầy ấy, thì tôi lại là lựa chọn đầu tiên.Tôi để thầy Abraham khóc tiếp trên vai mình một lúc, sau đó mới hỏi thầy ấy chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay."Thầy bị đội bóng rổ ném nước đá vào mặt." Thầy ấy nói băng giọng mệt rã rời.Tôi cố hết sức để giữ cho cơn giận của mình không bộc phát sau khi nghe thầy Abraham kể lại câu chuyện đã xảy ra hôm nay.Tôi đã từng được nghe kể rằng Northern Maine Academy là một ngôi trường nơi mọi người đều sẽ được chấp nhận.Nhưng kể từ khi chuyện giữa tôi và thầy Abraham xảy ra, thì tôi có thể cam đoan với tất cả mọi người rằng đấy là một lời nói dối siêu hạng.Ở nước Mỹ này thì trường trung học nào cũng sẽ có những kẻ bắt nạt và những đứa bị bắt nạt.Một kẻ bắt nạt ở NMA? Carter Nielsen.Một người bị bắt nạt ở NMA? Thầy Abraham Winslow.Ở ngôi trường này, mọi thứ còn tệ hơn khi các học sinh bắt nạt chính giáo viên của mình, tựa hồ như cuộc Đại cách mạng Văn hoá vô sản của Mao Trạch Đông thập niên 1960-1970 vậy. Một thời kì đầy đen tối cho bạn, nếu như bạn là một giáo viên, vì với những giáo viên có dấu hiệu đi ngược lạiVà cũng bực dọc thay, thầy Abraham Winslow tuyệt nhiên không nói gì với các cơ quan chức năng về vấn đề này. Nhưng tôi cũng hiểu lí do tại sao.Carter là bạn thân của Wes, bạn trai cũ của tôi. Và với cái danh nghĩa "bạn trai cũ", anh ta biết rất nhiều thứ về tôi. Thực sự là rất nhiều đấy.Nếu như tôi làm gì đến Carter, thì Wes sẽ có khả năng lại sử dụng con bài thâm độc nhất anh ta có thể sử dụng, đó là chỉ điểm tôi và thầy Abraham.Nhưng nếu chúng tôi không nói gì thì chuyện này vẫn sẽ tiếp diễn. Và những đêm như đêm nay sẽ mỗi lúc một nhiều hơn.Tôi không thể để thầy Abraham mất dần lòng tin vào bản thân sau những chuyện như thế này được.Nhưng tôi cũng không thể để cho Carter có cái cớ để chỉ điểm hai chúng tôi.Tôi để cho thầy ấy bắt đầu bình tĩnh lại, rồi mới hỏi thầy ấy kể mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay."Thầy bị Carter Nielsen doạ và ném nước đá vào mặt. Một lần nữa." Thầy ấy nói bằng một giọng đầy hổ thẹn.Mặt tôi trắng bệch ra khi nghe câu nói đó. Một lần nữa sao?Đây không phải là lần đầu tiên thầy ấy bị ném nước đá vào mặt sao?Tôi làm một vẻ mặt bình tĩnh và để thầy ấy tiếp tục câu chuyện của mình."Lúc đầu thầy chỉ bắt đầu để các thành viên trong đội luyện tập chiến thuật mới, nhưng đó là trước khi Carter và thầy bắt đầu có cự cãi.""Tiếp tục đi nào..." Tôi nghĩ trong đầu, trong khi vẫn đang chăm chú lắng nghe tiếp câu chuyện."Sau đó...Carter gọi thầy bằng đủ thứ tên. Những cái tên mà em không muốn nghe chút nào đâu" Tôi thở dài, và nắm lấy cổ tay của thầy ấy dìu đến bàn ăn.Thực lòng mà nói, tôi không hề muốn thầy vẻ mặt này của thầy Abraham một chút nào cả.Những nếu như ngày hôm nay của thầy ấy là một ngày tồi tệ, thì tôi biết chắc chắn thứ có thể làm thầy ấy đỡ buồn hơn: đồ ăn. Thật nhiều đồ ăn.Hồi trước, tôi thực sự rất ngạc nhiên khi biết được ở trong thị trấn này tôi không phải là người duy nhất chọn liệu pháp "ăn giải sầu". Nhưng lâu dần, tôi quen hơn với sự trùng hợp kì lạ trên nhiều mức độ giữa tôi và thầy Abraham.Thầy Abraham ngồi một cách chán nản xuống bàn, nhưng mỉm cười khi thấy đĩa mì sốt kem ở trên bàn:"Yep, em lại tìm ra thông điệp trong quyển 'Làm thế nào để thầy Abraham bớt buồn" rồi hả?""Em biết thầy thích đồ em nấu, đơn giản vậy thôi." Tôi cười, rồi ngồi xuống đối diện thầy ấy.Thầy Abraham bắt đầu trộn sốt kem với một ít mì, rồi bỏ vào miệng.Và tôi nhìn thấy thầy ấy ăn một cách ngon lành.Chà, chuyện hiếm thấy đấy: bình thường thì thầy ấy có khi chẳng chịu ăn gì mấy, có hôm còn ôm bụng đói đi ngủ.Nhưng hôm nay thầy ấy lại ăn bữa tối một cách ngon lành.Ghi chú cho bản thân: Cần phải vào bếp nhiều hơn nữa.Thầy Abraham nói bằng một giọng đầy nhẹ nhõm:"Đúng là tôi đã không phí 3 tuần ngồi ăn pizza mang về và mấy món đồ Tàu dở ẹc ở đây để được ăn món này."Mặt tôi hơi đỏ lên, và tôi cười một cách ngượng ngùng vì lời khen quá đỗi bất ngờ đó.Thầy Abraham cười giong giã và cốc nhẹ vào đầu tôi:"Tin vào bản thân mình nhiều hơn một chút chứ, Hunts."Tôi mỉm cười một cách đầy trấn an, và trả lời với thầy ấy một cách đầy thú vị:"Nào, một chút nữa hai chúng ta sẽ ăn kem, rồi thây cứ việc xả hết những sự bực bội của ngày hôm nay cho em nghe." Thầy Abraham trả lời tôi: "Em hiểu thầy quá rồi.", trước khi bắt đầu giúp đỡ tôi với mớ chén đĩa từ bữa tối ngày hôm nay."Em cứ đi tắm đi nếu em cần, đống chén đĩa cứ để đấy thầy rửa cho."Tôi đi vào phòng tắm với một tâm trạng mãn nguyện, như một người con gái được bạn trai chiều chuộng hết lòng.Thầy ấy đáng lẽ không cần phải làm gì mấy, nhất là sau khi thầy ấy đã phải có những sự kịnh tính không cần có trong ngày hôm nay. Thế nhưng thầy ấy vẫn tiếp tục làm, một cách tình nguyện.Đàn ông không phải toàn là một lũ lười biếng, tôi đã biết điều đấy từ lâu.Nhưng cho đến khi gặp được một người luôn giúp đõ tôi kể cả khi vấn đề của mình còn lớn hơn vấn đề mình đang giúp mà vẫn cố gắng giúp tôi mà không có một lời than thở nào, thì tôi mới phải tự tán thưởng chính mình rằng tôi đã không ngừng tin tưởng, nhất là sau chuyện xảy ra giữa tôi và Wes.Đối với những người cỡ tuổi lớn hơn tôi một chút, thì nó sẽ không phải là một chuyện gì đó quá khủng khiếp; nhưng đối với một đứa đã chịu nhiều như tôi thì đó cũng là một thứ gì đó tương đối khủng khiếp đấy.Tôi bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, trước khi thấy thầy Abraham đã hoàn thành với mớ bát đĩa của buổi tối và đang bắt đầu đốt lò sưởi."Sẵn sàng cho ngày mai chưa Hunts?" Thầy Abraham hỏi tôi bằng một giọng phấn khởi.Sẵn sàng hơn bao giờ hết? Không hẳn thế.Không sẵn sàng? Cũng không phải."Em nghĩ là em sẽ ổn thôi thầy ạ." Tôi nở một nụ cười trấn an. Thầy Abraham sau đó hỏi tôi một cách khá nghi ngờ: "Uhm...Hunts này, cái phong bì màu trắng đó là cái gì đấy?""Một bức thư từ Arizona." Tôi chạy lại lấy cái phong bì đó và mở những nếp gấp của tờ giấy.Trong bức thư đó, là nét chữ của cha tôi.Hunter,Bố cũng chẳng mong đợi rằng con sẽ đọc bức thư này, nhưng trước khi chết, bố cần nói những lời này với con.Kể từ ngày con rời Tucson đến Los Angeles, rồi đến nơi ở mới, bố luôn phải suy nghĩ rằng bố đã có lỗi gì để con phải rời vòng tay bố mẹ sớm đến như thế. Đúng, bó biết một phần là do bố đã cố gắng để trao quyền nuôi con cho mẹ con ở Los Angeles để bố có thể không phải chịu trách nhiệm về con, nhưng lương tâm đã không cho phép bố làm vậy.Bố đã từng sống cùng với mẹ con, và bố đã trụ lại ở căn nhà 2 phòng ngủ ấy đủ lâu để biết được bản chất thực sự của người đàn bà ấy.Mẹ con bây giờ không phải là con người bố đã từng rất yêu. Người phụ nữ ấy bây giờ đã lộ rõ bản chất thật sự của bà ta- một con người phù phiếm và luôn chạy theo những thứ xa hoa ở ngoài tầm với.Bố thù ghét bà ta, nhưng bố cần phải ác định chắc chắn rằng con đã đi xa khỏi bà ấy, nên bố đã quyết Nhưng bố biết, bố cũng là một người cha tồi khi đưa con quay trở về Tucson, chỉ để cuối cùng lại bỏ rơi con.Chỉ là...lúc đó bố đang gặp chuyện không vui chút nào: bố phát hiện ra rằng mình bị ung thư, ngay sau khi con chuyển đến Tucson với bố.Và bố đã rất, rất căm ghét bản thân mình vì vấn đề đó. Và nếu bố kịp suy nghĩ một cách thấu đáo, thì bố đã nói chuyện với con, và bắt đầu tìm sự trợ giúp.Nhưng không, bố phải trở thành một tên khón và bắt đầu trút mọi sự giận dữ lên hai thứ: rượu và chính con, Hunter ạ.Bố hối lỗi vì đã làm những điều không phải với con; từ những lời sỉ vả, mắng nhiếc, cho đến những trận đòn, tất cả chỉ vì bố rất sợ.Con không hề, và không bao giờ xứng đáng phải nhận những trận đánh đó của bố.Một lần cũng không.Bố sẽ nói cho con một sự thật này: đáng ra, ngay từ cái ngày con được 13 tuổi, bố đã suýt bị mất quyền nuôi dưỡng con. Nếu như bố không có quyết tâm để sửa đổi.Bố đã từng quyết tâm như thế. Nhưng một lần nữa, bố lại thất bại. Bố không thể nào có thể vượt qua nỗi sợ đó, một nỗi sợ đang dần xâm chiếm lấy mọi suy nghĩ của bố, khi bố biết mình đã bị ung thư giai đoạn cuối. Thế nên, bố mới quyết định hỏi con rằng con có muốn trở lại Los Angeles không, và con đã đồng ý.Ở lại Tucson, điều đầu tiên và gần như duy nhất bố làm là để cuộc đời còn lại của bố trôi qua một cách vô nghĩa.Nhưng bố sẽ không rời khỏi thế giới này, mà không nói cho con biết 3 điều này:1) Con là con, và không một ai có thể thay đổi điều đó. Việc con cần làm là hãy sống cuộc đời của mình càng tuyệt vời càng tốt. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, không còn chỗ để con hối tiếc đâu, con trai của bố ạ.2) Đừng để mẹ con phá huỷ con. Bà ấy đã làm một công việc đủ tốt để khiến con luôn tự ti về bản thân mình. Con phải chứng minh cho bà ấy rằng bà ấy đã sai lầm khi nói về con bằng những lời lẽ tiêu cực đó.Con KHÔNG BAO GIỜ là một thất bại của bố, con hiểu chứ?3) Hãy cố gắng, thật nhiều. Vì con mặc dù đã làm nhiều việc mà không phải người bình thường nào cũng làm được, nhưng vẫn còn nhiều thứ nhiều người có thể làm được, con có thể làm được, nhưng con lại chưa làm. Thứ con cần tập trung là đặt ra một mục tiêu, và cố gắng thực hiện nó bằng mọi sức lực của mình.Con có tuổi trẻ. Hãy tận dụng nó.Yêu con,Bố của con. Tái bút: Bố đã liên lạc lại với ngân hàng, và bố đã đặt quyền quản lí tài khoản của con dưới tên cô Hassenhof cho đến khi con 18 tuổi. Cô Hassenholf là mẹ đỡ đầu của con từ khi con mới sinh ra, và trong tình cảnh như thế này, thì việc này là tốt nhất, để mẹ con không thể làm gì con được nữa.Sau khi thầy Abraham đọc xong bức thư đó, hai chúng tôi im lặng một hồi lâu.Không cần phải nói bất cứ thứ gì cả, cà hai chúng tôi đều đang có chung một luồng suy nghĩ.Bức thư ấy...có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ thầm trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi bắt đầu xâu chuỗi các sự việc với nhau.Nếu như ai đó trong số các bạn đang nghĩ như tôi, thì đúng, bức thư đấy HOÀN TOÀN có khả năng là giả.Bố tôi sẽ không thể nào viết nổi một bức thư tình cảm như thế này đâu, vì ông ta vốn đã chẳng quan tâm gì mấy đến tôi rồi.Ông ta đã không bao giờ nghĩ đến những việc đó khi nốc chất cồn vào người và bắt đầu nói những lời khủng khiếp mà nếu tôi nói cho các bạn nghe, thì có thể nhiều người sẽ không bao giờ nghĩ rằng một ngời cha lại có thể nói những thứ đó.
Tôi nhìn sang thầy Abraham với ánh mắt thoáng chút dò xét, và thấy thầy ấy chau mày, trước khi bắt đầu nói:"Tình cảm nhỉ?"Tôi khẽ gật đầu."Thầy biết chắc chắn đây chính là những thứ gì bố em muốn nhắn nhủ với em trước khi ông ra đi." Thầy Abraham nói bằng giọng như đinh đóng cột.Tôi thoáng nhìn lên: đôi mắt của người đàn ông ấy thoáng chút mệt mỏi, nhưng lại đầy cảm thông.Thầy ấy biết bây giờ khi bố tôi mất rồi, thì tất cả mọi chuyện trong gia đình tôi sẽ ngày càng căng thẳng hơn, đặc biệt là với lòng tham không giới hạn của họ ngoại tôi.Tôi cũng không trách cứ gì thầy ấy cả, vì thầy đã đoán đúng ý tôi rồi: ngay từ khi tôi còn bé, tôi đã biết rằng bố mẹ tôi thậm chí không thể ở gần nhau quá 48 giờ đồng hồ.Nhưng điều đó càng làm tôi tự hỏi: phải chăng tôi đáng lẽ đã không bao giờ được sinh ra?Tôi chính là một sai lầm từ cuộc hôn nhân đó. Tôi đoán thế.Cùng với hàng bao nhiêu sai làm khác của bố mẹ tôi.Tôi hỏi thầy Abraham:"Thế...tại sao thầy lại nghĩ như vậy?""Thầy đã từng nhận được một bức thư gần giống như thế này." Thầy Abraham ngậm ngùi nói, bằng giọng đầy chua xót. Tôi bắt đầu chăm chú lắng nghe, khi thầy ấy kể lại câu chuyện của mình:
"Ở Dover-Foxcroft, thầy từng có một người bạn rất thân, tên là Monique." Lấy một hơi để giữ cho mình bình tĩnh, thầy ấy kể tiếp:
"Thầy và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên là khi thầy học cấp 2 ở Dover-Foxcroft. Hồi đó thầy bị lạc do là ngày đầu tiên lên trường, cô Monique đã chỉ dẫn cho thầy và trở thành người bạn đầu tiên thầy có sau 6 năm đi học."Thầy ấy thoáng mỉm cười, nhưng ánh mắt của thầy ấy vẫn chất chứa nỗi đắng cay.Tôi chỉ có thể tập trung vào câu cuối cùng thầy ấy nói. Sau 6 năm đi học, thầy ấy mới có nổi một người bạn.Khi phải mất từng ấy thời gian để được có cơ hội hoà nhập, tôi bỗng cảm thấy khâm phục thầy ấy.Tôi khó thể tưởng tượng rằng người đang ngồi trước mặt tôi lại có một tuổi thơ buồn đến nao lòng như vậy.Ý tôi là, đến tận bây giờ, tôi vẫn bị coi là kẻ cô đơn, nhưng đâu đến mức độ không có nổi một người bạn suốt cả những năm cấp 1 đâu?"Thầy và cô Monique sau này trở thành một đôi bạn tri kỷ, đi đâu cũng có nhau, và không bao giờ tách rời nhau. Của đáng tội, hai chúng thầy đã từng bị đồn là yêu nhau đấy!" Thầy ấy nói bằng một giọng đầy thú vị, sau đó cười một cách hơi ngượng nghịu, như đang ôn lại những kỉ niệm xưa."Rồi sau đó thày và cô ấy cùng bước vào cấp III ở Học viện Foxcroft, rồi đến đại học Farmington. Thầy là sinh viên ngành Sư phạm khoa học, trong khi cô Monica là sinh viên ngành Báo chí."Thầy ấy và cô Monique có vẻ là một tình bạn trời sinh đấy... Tôi nghĩ thầm. Phải chi mình cũng có một tình bạn đẹp như vậy. À mà mình đang đùa với ai vậy? Mình làm gì có bạn chứ, trừ Charlotte và Mikhail."Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày cô Monique bắt đầu có bạn trai, và mọi chuyện trở nên mất kiểm soát." Giọng thầy Abraham chùng xuống,và nụ cười dần tan biến khỏi đôi môi của thầy ấy, khi thầy Abraham tiếp tục kể câu chuyện của mình:"Monique và bạn trai cô ấy có xung đột, và mọi thứ cứ ngày càng trầm trọng hơn. Nguyên do không phải là từ cô ấy, mà là từ sự ghen tuông vô lý của bạn trai cô ấy." Thầy Abraham cố gắng để giữ bình tĩnh, rồi nói tiếp:"Là một sinh viên Báo chí, việc cô ấy phải đi ra ngoài nhiều là một thứ rất thường xuyên. Nhưng hình như bạn trai cô ấy lại không bao giờ hiểu nổi điều đó. Cho nên họ đã chia tay nhau."Lấy một hơi để có thể kể tiếp câu chuyện, thầy ấy kể với đôi mắt ngấn nước:"Cô Monique đã chết hôm sau đó, trong vụ tấn công do Miguel- bạn trai cô Monique- gây ra."Dừng lại một lúc, thầy ấy hỏi tôi:
"Hunts này, em đã bao giờ nghe đến vụ tấn công ngày 20/5 chưa?"Tất nhiên là tôi đã nghe vụ án đó: Một sinh viên ngành Báo chí của trường đại học cũ của thầy Abraham đã bị giết một cách dã man ở ngay trong chính căn nhà của mình, bởi cơn ghen tuông của bạn trai cũ. Trong số những người ở trong căn hộ đó, có 1 người trốn thoát được, và người đó tên là Abraham Lloyd Winslow... "Thầy đã ở đó?" Tôi nói thầm bằng một giọng đầy bất ngờ, và thầy Abraham khẽ gật đầu.Bây giờ tôi đã hiểu lí do thầy Abraham không thể chịu được việc tôi tự tử.Đơn giản chỉ vì thầy ấy đã từng phải trải qua cảm giác vô vọng khi không thể cứu nổi một người mà thầy ấy đã rất mực yêu quý; vậy nên, không có lí do gì mà thầy ấy lại phải trải qua cảm giác đó một lần "Sau khi cô Monique chết, thì Miguel đã bị kết án 25 năm tù, nhưng cảnh sát đã không bồi thường gì cho thầy cả, dưới tư cách là nhân chứng duy nhất của vụ việc đó. Và thầy phải xin nghỉ học một năm để quên dần đi chuyện đó." Thầy Abraham nói bằng một tông giọng sụt sùi và những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu chảy ra từ hai khoé mắt của thầy ấy.Tôi nhìn thầy ấy với một ánh mắt đầy xót xa, và bước đến để thầy ấy dựa đầu vào vai tôi.Thầy ấy chỉ khóc, mà không nói nổi nửa lời. Thế giới thật là tàn ác, kể cả với những chàng trai, phải không nhỉ?Tôi để thầy Abraham khóc trên vai tôi một lúc lâu, nhưng đầu tôi vẫn xoay quanh những câu hỏi về bức thư ẩn chứa nhiều khuất tắt đó.Trong tất cả mọi người, tại sao bố lại chọn cô Hassenholf để gửi bức thư này cho tôi? Và nhất là, tôi đâu có để cho bất cứ ai biết địa chỉ của tôi đâu? Tại sao cô Hassenholf lại có thể lần ra được nơi này?Và chờ đã, tôi đã được giải phóng khỏi mẹ tôi rồi sao? Nghe như chuyện hoang đường ấy!Thầy Abraham nói bằng một giọng đầy nhẹ nhõm:"Ôi, cuối cùng thầy cũng nói ra được vấn đề đó."Tôi khẽ mỉm cười, và hỏi thầy Abraham:"Như vậy, giữa chúng ta không còn bí mật gì nữa chứ?""Sẽ không còn bí mật gì nữa cả." Thầy ấy cầm lấy tay tôi, và hỏi:
"Có gì làm phiền em à?""Bố em mất rồi." Tôi buột miệng nói bằng một giọng ngậm ngùi. "Em xin lỗi, vì đến tận bây gời em mới nói được cho thầy về việc đó."Thầy ấy nhìn tôi, sau đó để tôi dựa đầu lên vai thầy ấy:"Thầy xin lỗi, thầy không biết.""Thầy cũng không có lỗi gì đâu. Em không thể làm gì để chống lại điều đó cả." Tôi nói một cách đầy tiếc rẻ, và thầy Abraham nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, pha chút trách móc, vì tôi lại chẳng nói gì về việc này cho thầy ấy cả.Tôi biết là thầy ấy có ý như vậy, chỉ là thầy ấy không muốn tôi phiền lòng."Oáp, hôm nay thực sự là một ngày dài đấy chứ, phải không Hunts?"Tôi ngước nhìn đồng hồ. 10 giờ tối. Không phải là một giờ quá sớm, cũng không phải là muộn đối với tôi.Nhưng thầy Abraham cũng có một ngày dài, và có cả rất nhiều vấn đề đang chờ thầy ấy phía trước nữa.Với cả, mai là ngày đầu tiên của kì thi, và thầy Abraham, may mắn thay, không có tiết đầu tiên vào ngày mai; thế nhưng đó lại không phải trường hợp của tôi.Thôi được rồi, đi ngủ thôi. Mai mình sẽ hoàn thành nốt dự án trong môn Viết sáng tạo vậy, chứ bây giờ không phải là lúc thích hợp đẻ làm việc này.Tôi nghĩ như vậy, trước khi tắt đèn bàn và chìm dần vào giấc ngủ.Ngày mai sẽ là cả một ngày bận rộn đấy...---*---Ngày đầu tiên của kì kiểm tra, không phải là một ngày tệ hại chút nào.Ít nhất thì tôi cũng đã hoàn thành xong bài thi môn Lịch sử, Viết sáng tạo và một chút nữa tôi sẽ đến lớp học Thể dục để làm bài thi cuối cùng trong ngày.Tôi lấy phần ăn trưa của mình- bánh ngô và súp gà, thành quả của một cuộc tranh giành không chút khoan nhượng trong hàng ăn trưa đông một cách bất ngờ hôm nay, và đang chờ đợi thầy Abraham tới ngồi cạnh tôi sau khi chuẩn bị xong cho đề thi Vật lí vào tiết 3."Này, anh nói chuyện với em một chút được không Hunter?" Giọng nói quen thuộc đó bỗng nói với tôi.Wes Leighton."Anh muốn gì?" Tôi trả lời một cách máy móc."Anh xin lỗi." Wes nói bằng một giọng đầy hối lỗi, nhưng đến lúc đó tôi chỉ cười khẩy:
"Ồ thật vậy sao? Anh bây giờ mới dám xin lỗi tôi sau tất cả mọi chuyện anh đã khiến tôi phải nếm trải?"Wes vẫn im lặng, còn tôi chỉ ra dấu cho anh ta đi chỗ khác trước khi tôi nổi nóng. Anh ấy nói với mặt vẫn cúi gằm xuống đất:"Anh có thể giúp em đưa Carter Nielsen ra toà vì tội tấn công và bạo lực.""Thôi khỏi, cậu ta sắp bị vào tù với cú đấm ấy rồi."Tôi khoát tay và bảo anh ấy đi ra khỏi khu vực bàn của tôi trước khi mọi người chú ý đến cái bàn ở trong góc này, một thời điểm chẳng dễ dàng tẹo nào nếu bạn đang hỏi tôi.Lúc Wes vừa đi khỏi, thầy Abraham đến gần tôi và hỏi, với khay đồ ăn trưa vẫn ở trên tay thầy ấy:"Có chuyện gì mới vậy Hunts? Wes làm gì ở đây?""Không có chuyện gì đâu thầy ạ." Làm như tôi không có một cuộc sống bận rộn.
---*---
"Yes, sir, I love you" là tác phẩm chỉ được đăng duy nhất ở các địa chỉ sau:-Wattpad: realswiftie
-Website: http://realswiftie.wix.com/homeofscarletrose (bắt đầu từ ngày 1/12)
Nếu ai thấy bài viết của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là Admin web đó đã dùng phần mềm tự sao chép ĂN CƯỚP truyện của tôi và nhiều người khác để đăng chui và kiếm tiền quảng cáo. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật bài viết sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!Ngày 31 tháng 7 năm 2016,Scarlet Rosemead Bloomingdale (Scarlet Rose)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store