cho anh khoảng trời khi mỗi sớm
_______
một,
Tháng hai xuân sang, đón chào Daniel là những thảm cỏ xanh mướt, hoa lá và mấy ngôi nhà kính trong veo. Amsterdam vào mùa xuân nhưng đâu đó vẫn còn tiềm tàng lại hàn khí của trời đông, hắn kéo lại khóa áo, thở ra một hơi đục ngầu rồi nhanh chóng tan biến, mới di cư đến đây được ít ngày nên chưa thích nghi được với khí hậu là điều hiển nhiên. Bước xuống phố, ai đó cũng đi đứng một cách bình thường nhưng Daniel thì cứ co ro lại như con tép, không người nào biết hắn đã phải gồng mình đến độ nào để thẳng cái lưng và bước đi đàng hoàng được, chịu đấy, dưới mười độ C chứ chẳng ít. Tuy vậy, hắn vẫn thích cái lạnh hơn cái nóng, lạnh thì có cách để ấm lên, chứ đã nóng rồi thì bỏ, hắn thà còng lưng lếch đi giữa khí trời âm độ còn hơn phải ngồi yên một chỗ với mồ hôi rít nhịt trên da.
Cầm trên tay cái bằng tốt nghiệp kỹ sư và đơn xin việc lang thang khắp buổi sáng nhưng thứ nhận lại vẫn là con số không tròn trĩnh, Daniel vuốt vuốt tấm giấy phẳng phiu đỏ chót trên tay, tha hương ở xứ người chưa bao giờ là dễ. Khoan nói đến chuyện có chỗ nào muốn nhận hắn vào làm hay không, chỉ trong nửa tiếng đi đường mà đã gặp cỡ chừng hai ba gã dở thói phân biệt chủng tộc thượng đẳng của bọn nó rồi, biết đâu người ta thấy hắn là người châu Á nên ngại hợp tác cũng nên. Mẹ kiếp, đều là con người như nhau, sao phải nhìn vẻ ngoài - cái mà người khác không có quyền lựa chọn và thay đổi - để mà đánh giá vậy nhỉ? Daniel thở dài, cay đắng ngộ ra, dù là ở quê nhà hay ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thì hắn cũng chẳng có ai. Hắn lăn lộn bốn năm để tốt nghiệp đại học trong sự cô đơn, và khi quyết định bỏ xứ ra đi, hắn cũng không biết rằng mình sẽ phải lênh đênh như một chiếc lá giữa dòng nước bao lâu nữa để tìm được một bến đỗ. Cứ thế, hắn lạc lõng giữa trùng trùng điệp điệp những dãy nhà cao tầng san sát nhau nơi thủ đô xinh đẹp của Hà Lan, đất nước tọa lạc tại Tây Âu và cách Hàn Quốc mười tiếng đồng hồ hơn đi máy bay.
Daniel ngồi đại xuống bậc thềm tam cấp của một ngôi nhà đóng chặt cửa, hắn nhét hết mớ giấy tờ vào ba lô rồi kéo khóa áo xuống vì cơ thể bắt đầu ấm lên do di chuyển. Lúc này, hắn mới nhận ra mình đã đi đến kênh đào Keizersgratch từ lúc nào, một trong những địa điểm xuất hiện nhiều nhất trên điện thoại thuở hắn còn mơ ước ngày nào đó sẽ được đặt chân đến. Sát hai bên mạn kênh là dãy thuyền đủ màu đủ kiểu được đặt gần nhau, trên thành cầu, những chiếc xe đạp xếp thành hàng trông rất ngăn nắp và vừa mắt. Hắn chớp mi, tính đến một lúc nào đó ổn định, chắc chắn hắn sẽ chu du hết các con kênh đào ở thành phố này bằng một chiếc thuyền riêng.
Đột nhiên, dòng nước chảy xiết bị chắn ngang bởi mấy ngón tay đang nắm gọn chiếc ly nhựa bên trong, hoàn toàn lấp hết tầm nhìn của hắn. Bàn tay mảnh khảnh và có hơi trắng bệch, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trống vắng vì ít ra đã có thể điểm lên đó một chiếc nhẫn chẳng hạn. Daniel ngẩng đầu, vì ngược chiều nắng đổ nên hắn không nhìn rõ khuôn mặt người kia, nhưng có vẻ đó là một cô gái. Hắn nheo mày, tự hỏi liệu lần này có phải là một cô ả nào đó chấp nhận bỏ thời gian quý báu của mình để lại trêu chọc rồi cười khinh khỉnh vì đôi mắt một mí đang ngự trên mặt hắn nữa hay không.
"Anh là người châu Á à?"
Nàng nói bằng tiếng Hà Lan, có hơi lờ lợ cùng phát âm có phần chưa tròn vành rõ chữ lắm nhưng vẫn nghe được. Daniel nghệch ra rồi vội vàng đứng dậy, đến bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng. Dưới tia nắng nhàn nhạt đặc trưng của Amsterdam, nàng ấy với mái tóc búi gọn sau đầu, hàng eyeliner đều nhau và màu hồng ngọc trong lòng môi được tán đều ra ngoài, tất cả mọi thứ cùng làm nổi bật cho nhau đến kì diệu. Người con gái lạ lẫm ấy từ lần đầu gặp đã khiến trong tim hắn đâu đó cảm nhận được một sự hoài niệm quá đỗi, như thể bắt được một chỗ dựa giữa dòng xoáy cuồn cuộn mà dồn dập của thời gian. Thế là, Daniel thấy rằng cái thứ vô hình to lớn nơi đây đang nuốt trọn lấy hắn không nghiêm trọng như thế nữa.
Nàng cầm trên tay hai ly cà phê và một túi bánh donut cỡ lớn, và ngay tại lúc đó, tại thời điểm đó.
Daniel yêu.
Hắn bắt đầu lóng ngóng, và chiếc áo phao ngoại cỡ liền khiến cho mồ hôi trong hắn được đà tuôn ra. Chợt nhận thấy rằng người kia đã chìa ly cà phê về mình quá lâu, Daniel khẩn trương bắt lấy, thì thầm cảm ơn, hắn không rõ đó là hơi ấm của thứ chất lỏng sóng sánh bên trong hay từ bàn tay ai kia, nhưng nó vẫn khiến hắn chộn rộn. Nàng không nói gì, nàng chỉ cười, giống nụ cười khi cưng nựng một chú cún rồi những ngày sau nó lại sà vào lòng mình.
"Cái này... Cho tôi sao?"
Daniel cũng đáp lại bằng giọng người bản xứ, nghe lưu loát hơn hẳn. Nàng gật đầu, đủ để hắn nói thêm.
"Tôi đến từ Hàn Quốc."
Một tia bất ngờ xẹt qua đôi mắt nàng, xốc lại túi bánh trên tay, hai khóe môi dần dần cong lên trông rất rạng rỡ. Daniel không rõ mình vừa nói gì mà có thể khiến nàng vui vẻ đến như thế, nhưng bất chợt hắn cảm thấy vui lây, tựa một cái ôm mềm mại siết chặt lấy trái tim của hắn. Gặp gỡ một người mà họ không ném về phía mình những cái nhìn khinh bỉ thật sự là một thứ rất khó diễn tả thành lời, có chút không quen.
"Tôi là Lucy."
Ngay lúc này, Daniel lại ngớ ra khi chất giọng Hàn Quốc đặc trưng vang lên, cho hắn một cái vỗ về con tim đang lạc mất phương hướng nơi đất khách quê người. Siết chặt cái ly nhựa trong tay, hắn nghĩ lại rồi, buổi sáng hôm nay hoàn toàn không tồi tệ chút nào nữa, ngược lại còn rất tuyệt vời là đằng khác. Một hồi chuông gióng lên từ dưới thăm thẳm đại dương linh hồn của Daniel, hắn vừa mơ màng tỉnh dậy giữa hoang hoải đất trời nghìn trùng, Lucy chính là kẻ đã đánh thức hắn, thô lỗ lôi hắn ra khỏi cái giếng đen ngòm dù rơi xuống cả vạn năm cũng không thể nào chạm đáy. Hắn cường điệu nàng lên, cho rằng nàng đã vuốt phẳng phiu lại trái tim nhàu nhĩ như tờ giấy bị vò nát của hắn chỉ bằng sự hiện diện trong một buổi nắng nhạt. Lucy cài lại mấy sợi tóc ra sau tai, hai má bắt đầu phủ thành tầng ửng hồng vì đôi mắt của người kia vẫn không ngừng dán lên mặt mình một cách hơi thiếu lịch sự, nàng húng hắng, tuy nhiên nét cười trên hai khóe môi vẫn không hề phai đi.
"... Daniel."
Hắn bắt lấy bàn tay người ấy, dòng máu chảy trong cơ thể nàng như tác động vào trực tiếp vào tiềm thức của Daniel. Như một thứ gì đó rất lâu và nhạt phai rồi bỗng dưng mạnh mẽ trỗi dậy, chiếc tàu lượn chất đầy xúc cảm của hắn lên xuống rất nhiều lần thất thường chỉ trong buổi sáng ngắn ngủi. Tay nàng gầy, và phần xương thì đang đâm chọt vào da thịt Daniel, nàng cần ăn uống nhiều hơn khi đối diện với thời tiết khắc nghiệt của Amsterdam này.
Về phần Lucy, nàng đang trên đường mua sắm chút ít để chuẩn bị cho buổi trà chiều cùng những người bạn của mình, rồi bỗng dưng cái dáng dấp ngồi thâu vai trên bậc thềm tam cấp đối diện kênh đào làm cho nàng thấy lạ. Đó thật sự là một khung cảnh rất khó để bắt gặp nơi trời Âu bao la này, ít ra hắn có thể chịu khó đi thêm chút nữa để tìm một chiếc ghế đá, nhưng không, hắn thoải mái an tọa ngay trước hiên nhà vắng chủ, một việc không được khuyến khích làm theo cho lắm. Và cũng rất nhanh, nàng nhận ra vẻ ngoài đặc trưng của đồng hương khi khuôn mặt hắn hơi nghiêng về phía nàng, Lucy đếm nhẩm trong đầu, nàng đã không gặp bất kì một người châu Á nào cũng đã hơn nửa năm rồi, nó làm cho nàng cảm thấy mình đang sống nhầm ở thế giới nào đó. Daniel giống một phúc lành mà Chúa đã ban cho Lucy, nàng ví hắn tựa cây chèo có thể gạt hết cô liêu sang hai bên đường để nàng thôi không lặn lội cực nhọc từng ngày nữa.
Cả hai quyết định vừa đi vừa trò chuyện, tuy nỗi lúng túng vẫn bao trùm lấy từng câu từ không ngớt nhưng họ lại cảm thấy khá thoải mái. Chưa kể đến việc Daniel đã hưng phấn xổ một tràng tiếng Hàn Quốc như kẻ câm vừa được nối lại lưỡi sau chuỗi ngày cố gắng nặn ra từng từ bản địa khiến Lucy không khỏi nhịn cười, nàng hiểu cảm giác đó, vì bản thân nàng cũng không khác gì hắn cả.
"Tôi chưa được nói tiếng Hàn cũng khá lâu rồi đấy."
"Anh không hay nói chuyện với người thân à?"
Daniel nhún vai, nghĩ ngợi về hai từ "người thân" thật nhiều, bảo anh tự nói chuyện cùng bản thân mình có khi còn dễ nghe hơn.
"Cô sống một mình à?"
"Cùng một người bạn, căn hộ nằm ở De Wallen."
"Thật sao, tôi ở khu Đèn Đỏ đấy!"
Từ chỗ Daniel đến khu Lucy cách chừng vài phút đi bộ, trùng hợp là đều gần con kênh Keizersgracht. Hắn bắt đầu để nàng đi vào lề bên trong khi cả hai tiến ra đại lộ, đôi khi, Daniel sẽ lén lút nhìn nàng - một người mới gặp nhưng lại mang cho hắn niềm vui bất tận mà bao nhiêu năm qua chưa bao giờ cảm nhận được. Hắn thích cái cách Lucy vô thức níu tay áo hắn mỗi khi qua đường, thích cái cách nàng cười phớ lớ xin lỗi rằng đó chỉ là một thói quen, rồi hắn sẽ đáp lại rằng mọi chuyện ổn cả, nhỡ có lần sau, hãy mạnh dạn nắm hẳn lấy bàn tay hắn nếu điều đó làm cho nàng yên tâm. Amsterdam băng giá, ngày hôm đó bỗng nhiên ấm áp lạ thường.
Họ chia tay nhau khi đến nhà Lucy, đó là căn hộ một tầng khang trang, được sơn ngoài với màu trắng kem điểm thêm bằng những cành dây leo chạy dọc. Hắn chu đáo đứng đó, chờ nàng vào tận nhà rồi mới chậm rãi rời đi, hắn lẩm nhẩm địa chỉ được in thành khung vuông vức treo trên tường phòng sẽ có cơ hội để lui tới đây thêm lần thứ hai. Daniel hít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói của sự phấn khởi suốt dọc đường, hắn không nén nổi nụ cười nơi mình được, như thể bản thân vừa nhận ra cuộc sống này đáng sống đến nhường nào.
⋘⋙
Nhờ ơn phước của Lucy, Daniel tìm được một công việc ở Jordaan, hắn khởi đầu bằng những bản thiết kế nhà ở cho các hộ gia đình, thu nhập không cao lắm nhưng chung quy thì vẫn đủ để tiêu xài thoải mái. Hắn đi làm 6 tiếng đồng hồ một ngày, và cuộc đời chính thức được thêm vào một lộ trình mới, hắn sẽ ghé qua đón Lucy sau khi cả hai tan làm. Thi thoảng, cả hai quyết định tạt vào một nhà hàng nào đó để ăn tối cùng nhau, không xa xỉ lắm, chủ yếu là để tìm kiếm niềm vui. Lucy làm cho một hãng thời trang tầm trung, họ có cùng một bản chất công việc là thiết kế, nàng sẽ kể cho hắn nghe về những bộ đồ sau khi qua quá trình may vá sẽ khác xa với bản gốc mà nàng thiết kế như thế nào, và điều đó làm nàng phát điên chết đi được. Tuy nhiên nàng vẫn không muốn rời khỏi nơi đó vì môi trường làm việc rất ổn định, lương bổng thỏa đáng và quan trọng là nàng không phải di chuyển quá nhiều mỗi ngày để đến công ty. Lucy chúa ghét các phương tiện giao thông công cộng, nó là nơi tập hợp đủ mọi loại thành phần phân biệt khốn nạn nhất trên thế gian này.
"Em là đứa châu Á duy nhất trong công ty, lúc mới vào em đã nghĩ mình sẽ không sống nổi quá 3 ngày."
"Nhưng em vẫn làm rất tốt thôi đúng không?"
Daniel chợt nhận ra Lucy nói rất nhiều khi ở gần mình, rồi hắn nhận ra nàng chẳng có ai để bầu bạn cả khi biết được cô bạn thuê cùng căn hộ thường xuyên tá túc lại nhà của bạn trai, cô vẫn trả đầy đủ phần tiền của mình nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn. Có lẽ đó là cảm giác chung của những kẻ lập nghiệp xa xứ, hắn vốn không có bạn bè thân thiết nên cũng không quan trọng hóa vấn đề này lắm, một mình đôi khi vẫn ổn hơn nhiều người nghĩ. Daniel thì thích dành thời gian cho riêng bản thân, nhưng từ khi Lucy bước vào đời hắn, hắn không nỡ khước từ mọi sự nhiệt tình nơi cô. Nàng luyên thuyên hàng giờ trên điện thoại về một chủ đề rằng hôm nay cô người mẫu đó đã thể hiện một cách xuất sắc linh hồn mà nàng truyền vào từng bộ trang phục như thế nào, một điều là hắn không thích nấu cháo điện thoại lắm đâu, nhưng vẫn chăm chú ngắm nhìn đôi đồng tử đầy nhiệt huyết khi kể về những bước tiến trong sự nghiệp của mình. Không chỉ thế, nàng còn nài nỉ hắn kể thêm về công việc và chỗ làm, cặn kẽ từng chi tiết như liệu có ai bắt nạt hay làm khó hắn hay không, có ăn uống đầy đủ và được trả công xứng đáng hay không. Lucy muốn biết tất tần tật về Daniel, dẫu cho cuộc đời hắn chỉ là một trang giấy trắng tẻ nhạt và rỗng tuếch chẳng có gì đáng nghe cả, nàng là điểm sáng duy nhất trong cái miền đất khô cằn đó rồi.
Daniel yêu say đắm cái cảm giác khi mình gọi tên nàng qua màn hình điện thoại, ngắm đôi mắt nàng sáng rực khi nàng nhìn hắn.
"Anh thích cái cách đôi mắt em lấp lánh."
"Biết đâu được, có lẽ chúng lấp lánh vì anh đấy."
Và rồi, giữa màn đêm tĩnh mịch của 3 giờ sáng, khi Amsterdam hoa lệ đều chìm sâu vào giấc ngủ, Daniel nghĩ mình nên làm gì đó, gì cũng được, khi trong đầu hắn đâu đâu cũng là hình bóng của người con gái kia.
Hắn bắt đầu kể cho Chúa nghe về Lucy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store