Kiss Me 💋
Buổi live hôm nay vốn trôi qua rất suôn sẻ. Các thành viên cười nói, trả lời câu hỏi, trêu chọc nhau như thường lệ. Nhưng chỉ một bình luận thôi — đã khiến Yeonjun hoàn toàn rối loạn."Sao Yeonjun không hôn Taehyun đi ?"Anh không định đọc to đâu. Chỉ là miệng lỡ thốt ra trước khi não kịp xử lý."... Sao Yeonjun không hôn Taehyun—"Anh đứng hình. Đọc xong câu đó Yeonjun lặp tức hắng giọng liên tục rồi lấy tay che mặt.Cả phòng bật cười ầm ĩ. Beomgyu gần như ngã nhào vào người Kai, Soobin đập tay xuống bàn cười khanh khách.Yeonjun đỏ bừng từ tai đến cổ, cố gắng cười gượng nhưng trong đầu thì... một hình ảnh hiện ra rõ mồn một: gương mặt Taehyun ngẩng lên gần kề, đôi môi chỉ cách một khoảng nhỏ—"Không không không." Yeonjun lắc mạnh đầu, nhưng tim lại đập càng nhanh hơn.Bên cạnh, Taehyun vẫn thản nhiên uống nước, mặt không hề biến sắc. Như thể chẳng có gì xảy ra. Thậm chí cậu còn quay ra trêu Yeonjun."Hyung, sao anh cứ tự tưởng tượng ra làm gì rồi lại tự ngại vậy hả ?"Yeonjun cảm giác mình sắp phát điên.Buổi live cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người vẫn cười nói, còn Yeonjun thì cố giữ nụ cười, trong khi đầu óc chỉ toàn lặp lại một cảnh duy nhất: Taehyun, bình tĩnh, ngay sát bên.Trở về ký túc, các thành viên tản ra, ai về phòng nấy. Kai và Beomgyu vừa vào phòng vừa còn trêu chọc. Soobin chui thẳng vào phòng tắm.Yeonjun ngã xuống giường, úp mặt vào gối.
"Tại sao mình lại đọc ra chứ..." anh rên rỉ, toàn thân nóng rực vì xấu hổ. Và... vì một cảm giác khác khó gọi tên.Anh lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ nổi.Cuối cùng, ko chịu nổi cảm giác bực bội, Yeonjun đứng dậy, bước ra hành lang. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, anh đã gõ cửa phòng Taehyun.Cửa phòng mở ra, Taehyun mặc áo thun rộng, tóc hơi rối sau khi tắm. "Hyung ? Sao thế, muộn rồi đó.""Ờm... cho anh vào chút được không ?"Taehyun nghiêng người tránh chỗ, để Yeonjun bước vào. Trong phòng thơm mùi xả vải và chút hương cam nhè nhẹ. Taehyun ngồi xuống giường, ánh mắt bình thản nhìn anh."À thì," Yeonjun lúng túng, xoa gáy, "cái bình luận lúc nãy ấy..."Taehyun nhướng mày. "Chuyện hôn hả ?"Mặt Yeonjun đỏ bừng. "Ừ. Cái đó."Khóe môi Taehyun khẽ cong. "Anh đỏ mặt dữ quá. Chỉ tưởng tượng thôi mà ngại đến vậy sao ?""Đừng có trêu anh, anh nghiêm túc đó !" Yeonjun rên lên."Em đâu có trêu." Nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên vẻ thích thú. "Chỉ không nghĩ anh sẽ nhắc lại thôi."Yeonjun ngập ngừng, rồi thở ra thật khẽ. "Anh không ngừng nghĩ về nó được."Đôi mắt Taehyun khựng lại. "...Nghĩ về việc hôn em ?""Ừ. Anh tưởng tượng rồi—" Yeonjun vò tóc, "và... nó khiến anh rối loạn hơn anh nghĩ nhiều."Lần này, Taehyun không cười nữa. Ánh mắt dịu lại, lặng im vài giây. Rồi cậu hỏi thẳng "Vậy anh hối hận vì nghĩ đến nó ? Hay là... anh muốn thử thật ?"Tim Yeonjun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ngập ngừng một lúc rồi trả lời "...Anh muốn thử."Taehyun ngả lưng vào thành giường, giọng trầm ổn như thường. "Vậy thì lại gần đây."Yeonjun ngồi xuống bên cạnh. Đầu gối khẽ chạm nhau, tim anh đập loạn nhịp. Cả hai nghiêng gần hơn, trán chạm nhau. Taehyun không tránh đi ngược lại còn thả lỏng tư thế và nhắm mắt lại. Nhận được tín hiệu, Yeonjun dần dần khép lại khoảng cách.Nụ hôn đầu chạm nhẹ, ngập ngừng nhưng ngọt ngào đến nín thở. Môi Taehyun ấm áp, bình tĩnh như thể anh chẳng cần vội.Khi tách ra, Yeonjun bật cười run run. "Ôi trời...""Anh đỏ mặt hơn cả lúc trước," Taehyun nói nhỏ."Đừng nhắc nữa, anh chết mất." Yeonjun úp mặt vào tay.Taehyun nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. "Đâu có tệ, đúng không ?""...Hoàn hảo."Đáng lẽ nên kết thúc ở đó. Nhưng Yeonjun không cưỡng được, lại cúi xuống lần nữa.Nụ hôn thứ hai sâu hơn, vội vã hơn. Tay Yeonjun trượt lên, lách vào dưới vạt áo, chạm vào chiếc eo vừa thon vừa săn chắc.Taehyun khẽ rùng mình, nhưng không đẩy ra, ngược lại còn nghiêng sát vào hơn.Ngón tay Yeonjun lướt nhẹ trên làn da mịn, trong khi môi anh rời khỏi môi Taehyun, trượt xuống đường hàm rồi đến cổ.Taehyun khẽ thở ra, tay siết lấy vai áo anh. "Hyung..." giọng cậu thấp hơn bình thường, vừa như cảnh báo, vừa như khuyến khích."Chỉ cần em bảo dừng, anh sẽ dừng lại." Yeonjun thì thầm, môi vẫn áp trên làn da ấy.Nhưng Taehyun lại im lặng như ngầm đồng ý. Và thế là Yeonjun tiếp tục, đặt những nụ hôn dài trên cổ cậu.Hơi thở họ đan xen, nụ hôn sau càng gấp gáp, loạn nhịp hơn nụ hôn trước. Vụng về, cháy bỏng, nhưng thật đến nghẹt thở.Khi cuối cùng cũng buông nhau ra, cả hai đều thở dồn dập, trán chạm trán. Bàn tay Yeonjun vẫn còn đặt dưới áo Taehyun, lưỡng lự chưa muốn rời.Taehyun bật cười khẽ, giọng run run, "Anh... hơi quá rồi đó."Yeonjun rên lên, vùi mặt vào hõm cổ Taehyun. "Đừng nhắc, ngượng chết mất."Taehyun nâng mặt anh lên khỏi hõm cổ cậu, hai mắt đối diện nhau. Nụ cười dịu dàng thoáng trên môi. "Cũng ổn mà."Họ im lặng, hơi thở dần ổn định. Rồi Taehyun thì thầm, nhỏ nhẹ hơn: "Ngày mai... hai ta sẽ nói nghiêm túc nhé."Yeonjun gật đầu, lồng ngực vẫn rực nóng. "Ừm...Ngày mai."Trước khi đứng dậy, anh còn khẽ cúi xuống, cướp thêm một nụ hôn chậm rãi nữa. Và Taehyun, tất nhiên, để mặc anh.Cả hai ngồi cười khẽ trong yên tĩnh. Có gì đó đã thay đổi. Và họ đều biết rõ.Ngày mai sẽ là lời thật lòng.
Còn đêm nay... chỉ thuộc về hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store