ZingTruyen.Store

Yeongyu

Học viện Seoul những ngày đầu xuân được bao phủ bởi một làn không khí dịu dàng, như bàn tay vô hình khẽ vuốt ve mọi tâm hồn mỏi mệt. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, kéo Yeonjun khỏi trạng thái thả hồn vào khoảng trời xanh bên ngoài cửa sổ.

Tiếng chuông tan học ngân vang như một điệu nhạc báo hiệu sự giải thoát sau giờ học dài đằng đẵng. Yeonjun lơ đãng ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt không buồn hướng về đám đông đang rời khỏi lớp như những dòng chảy vội vàng.

Yeonjun chống tay lên bàn, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, nơi những nhành cây anh đào đang bắt đầu bung nở, lác đác vài cánh hoa rơi rụng xuống sân trường.

"Yeonjun, cậu làm gì mà thất thần thế?" Cậu bạn cùng bàn khẽ vỗ vai cậu, phá vỡ dòng suy nghĩ vẩn vơ. Yeonjun nhún vai, khẽ cười: "Chỉ đang nghĩ xem hôm nay ăn trưa gì thôi."

Nhưng thực chất, suy nghĩ của cậu không hề dừng lại ở đó. Từ đâu đó trong lớp, một dáng người mảnh khảnh lọt vào khóe mắt Yeonjun, tựa như một nét chấm phá trên bức tranh tĩnh lặng.

Cậu ta là Choi Beomgyu.

Beomgyu không rời đi như những người khác, mà đang cặm cụi nhét sách vở vào chiếc ba lô cũ kỹ. Mái tóc nâu mềm mại phủ xuống, che khuất đôi mắt sau cặp kính tròn. Cử chỉ của cậu ta có gì đó vội vàng, dè dặt như thể luôn sợ làm phiền người khác.

Yeonjun chưa từng nói chuyện với Beomgyu. Thực tế, cậu ấy chỉ là một trong hàng chục người bạn cùng lớp, hoàn toàn không nổi bật, không ồn ào. Nhưng hôm nay, ánh mắt Yeonjun bất giác dừng lại lâu hơn bình thường.

Yeonjun khẽ nhíu mày. Cậu không rõ vì sao mình lại bị thu hút bởi sự hiện diện lặng lẽ ấy. Nhưng dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, Yeonjun cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình vừa rung lên một cách kỳ lạ.

Trong giờ ra chơi, Yeonjun rời khỏi bàn, định bụng sẽ tìm gì đó để ăn nhẹ. Nhưng khi bước qua chỗ ngồi của Beomgyu, cậu bất giác chậm lại.

Beomgyu vẫn ngồi đó, tay lật giở từng trang sách, đôi mắt không rời khỏi những dòng chữ nhỏ xíu.

Yeonjun khựng lại một chút, ánh mắt lén lút quan sát Beomgyu. Cậu ấy trông giống như một nhân vật bước ra từ cuốn tiểu thuyết cổ điển – mong manh, nhưng cũng khiến người ta muốn đến gần để hiểu thêm.

"Yeonjun! Mau lên nào, nhà ăn sắp hết đồ ngon rồi!" Tiếng gọi của bạn bè kéo Yeonjun về thực tại. Cậu gật đầu, bước đi thật nhanh, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Beomgyu ra khỏi đầu.

Buổi chiều hôm đó, trong lúc cả lớp đang bận rộn chuẩn bị cho bài kiểm tra nhóm, Yeonjun nhận ra Beomgyu ngồi một mình ở góc lớp. Cậu ấy không tham gia vào bất kỳ nhóm nào, cũng không có ai đến gần.

Một cách vô thức, Yeonjun cầm quyển sách trên bàn và bước về phía Beomgyu.

"Cậu có muốn làm cùng nhóm tôi không?" Yeonjun hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Beomgyu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Tôi... không sao đâu. Tôi làm một mình được."

"Nhưng làm một mình nhàm chán lắm," Yeonjun nói, nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt cậu. "Cậu có chắc là không cần giúp gì không?"

Beomgyu hơi bối rối. Cậu ấy nhìn Yeonjun trong một thoáng, rồi khẽ lắc đầu: "Cảm ơn, nhưng tôi quen làm một mình rồi."

Yeonjun nhún vai, nhưng trong lòng lại thấy hơi khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu bị từ chối một cách lạnh nhạt như vậy, nhưng điều đó chỉ càng khiến Yeonjun cảm thấy tò mò hơn về Beomgyu.

Ngày qua ngày, ánh mắt của Yeonjun cứ vô tình lạc đến nơi Beomgyu ngồi. Cậu nhận ra Beomgyu luôn cúi đầu, chăm chú vào những trang sách dày cộp, hiếm khi nói chuyện với ai. Có một sự cách biệt vô hình bao quanh Beomgyu, như thể cậu ta cố ý dựng nên bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Một buổi chiều, khi lớp học đã vắng người, Yeonjun vô tình bắt gặp Beomgyu đang lúi húi sắp xếp sách vở. Chiếc ba lô cũ của cậu ấy đầy những quyển sách dày cộp, trông nặng nề đến mức khiến Yeonjun tự hỏi làm sao cậu ấy có thể mang theo chúng mỗi ngày.

"Cậu mang hết đống đó về nhà à?" Yeonjun hỏi, giọng cậu vang lên bất chợt khiến Beomgyu giật mình.

"À, ừm... Vâng," Beomgyu đáp, đôi mắt ánh lên vẻ lúng túng.

"Trông nặng quá. Hay để tôi xách giúp cậu một đoạn?"

"Không cần đâu. Tôi tự làm được."

Yeonjun nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng gầy gò của Beomgyu rời khỏi lớp học.

Ngày hôm sau, khi Yeonjun vô tình đi ngang qua một con phố nhỏ gần trường, cậu nhìn thấy Beomgyu từ xa. Cậu ấy đang bước vào một quán cà phê cũ kỹ với biển hiệu bạc màu treo lơ lửng trước cửa.

Yeonjun đứng lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng Beomgyu khuất dần vào trong quán. Trong lòng Yeonjun xuất hiện một cảm giác khó tả – vừa tò mò, vừa lo lắng. Cậu không biết lý do tại sao Beomgyu lại ở đây, nhưng sâu thẳm trong tim, cậu muốn tìm hiểu.

"Cậu là ai, Choi Beomgyu?" Yeonjun khẽ thì thầm, đôi mắt hướng về phía cửa quán cà phê đóng kín.

Dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều, một ngọn lửa nhỏ lặng lẽ bùng lên trong lòng Yeonjun, báo hiệu những điều mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store