ZingTruyen.Store

Yeongyu - Ven

Thế mình có gặp lại nhau nữa không?

7etsmeetagain

- À, anh chuyển viện được không? Nãy em nghe mấy chị ở quầy thông tin kể là có fan cứ đến hỏi anh ở phòng nào. - Beomgyu thở dài. - Em biết là kể cả có hỏi thì cũng không biết được nhưng em lo, anh nhập viện chữa trị mà còn bị cái loại đấy làm phiền nữa. Nãy em qua phòng anh mà chẳng thấy vệ sĩ nào. Lỡ chúng nó mò được thông tin của anh thì phải làm sao? Chán Bigchance kinh khủng. Bao năm rồi vẫn thế, nghĩ cho nghệ sĩ 1 tí thì cái công ty sẽ phát nổ con mẹ nó mất à? Làm ăn ngu như con bò, hay em đốt cụ cái công ty đấy cho anh nhé?

- Em chửi thề trước mặt idol mình luôn hả Beomgyu? - Anh cười sau khi nghe cậu nói. Có lẽ thấy vui khi có người lo lắng và thấy bất bình thay cho mình.

- Cái người trước mặt em chỉ là bệnh nhân thôi. - Beomgyu lôi điện thoại từ trong túi áo ra, mở video Yeonjun đang hát trên sân khấu. - Còn cái người này mới là idol em. Thế anh tính thế nào? Chứ bọn sasaeng chúng nó điên lắm đấy.

- Chuyển viện thì có được gặp em nữa không?

- Anh cứ mở concert đi, kiểu gì cũng gặp lại em.

- Không, ý anh là ngoài đời cơ. Không phải ngoài đời, ý là bên ngoài sân khấu í.

- Anh cứ ngất xỉu rồi nhập đúng viện này là sẽ gặp được Choi Beomgyu này. Nói trước nhé, em bận lắm. Ai cũng muốn gặp em nên anh đến đây thì phải xếp hàng.

- Hỏi thế chứ anh không chuyển đâu, mai anh xuất viện rồi mà.

- Thế em có được gặp lại anh nữa không?

- Anh cho em số của anh nhé? - Yeonjun giật lấy điện thoại của cậu, vào danh bạ và nhập số của mình. - 0991313133, nhớ anh thì gọi.

- Khiếp, anh không sợ em bán số anh cho bọn fan cuồng hả?

- Không, bán thì anh đổi số thôi.

- Anh cho em số thì công ty có mắng anh không?

- Em bảo thích anh từ lúc anh còn là thực tập sinh mà, chắc em cũng biết chứ? Sắp hết hạn hợp đồng rồi còn đâu, giờ anh là kèo trên.

"Tự dưng cho số là sao cha nội, hỏi đùa đùa thôi mà cho số là sao cha. Hay muốn làm bạn với mình nhỉ? Ô kể cả thế cũng không được. Đã bảo khoảng cách đẹp nhất của fan với idol là dưới khán đài với trên sân khẩu". Rõ ràng là Beomgyu sợ, cậu sợ làm bạn với idol. Vì khi hiểu hơn về con người ấy, chắc gì cậu đã còn thích. Huống chi... CẬU CHỈ CÓ THẦN TƯỢNG MỖI CHOI YEONJUN THÔI.

Lỡ hết thích anh thì cậu đào đâu ra thần tượng nữa?

Nhưng có đơn giản là cậu chỉ sợ làm bạn với anh không? Hay còn sợ thứ khác?

Beomgyu cất điện thoại vào túi áo, ngồi lại xuống nền gạch sân thượng, gió lạnh phả vào gáy. Yeonjun vẫn cầm cốc mintchoco của mình, anh nhìn cậu như thể lần đầu nhìn thấy rõ một con người thay vì một cái tên trong thẻ học sinh. Cái bộ mặt suy tư đó là sao? Anh cảm thấy cậu điều dưỡng này thật khó hiểu, cảm xúc lên lên xuống xuống liên tục khiến anh không thể nào đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng có lẽ cái sự khó đoán ấy lại làm anh muốn biết thêm về người đang ngồi cạnh.

Không ai nói gì.

Beomgyu chống tay sau lưng:

- Em về ca chiều đây.

Yeonjun gật đầu, nhưng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng sau khi thấy Beomgyu đứng dậy phủi áo.

Ngay lúc cậu định quay đi, Yeonjun đột ngột đưa tay giữ nhẹ khuỷu tay cậu.

- Beomgyu... - Giọng anh thấp và rõ. - Chuyện hôm qua... anh không muốn em chỉ xem anh là một bệnh nhân nữa rồi biến mất luôn.

"Mình đang nói gì vậy?"
"VỜ CỜ LỜ THẰNG CHA NÀY NÓI CÁI MẸ GÌ VẬY?"

Beomgyu hơi nghiêng mặt, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu ý của anh:

- Hôm qua em sai, em cũng xin lỗi rồi. Em cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi. Thế là đủ rồi Yeonjun.

- Không đủ với anh.

- Em là điều dưỡng. Anh là bệnh nhân. Hết ngày mai là chúng mình hết liên quan tới nhau rồi. - Beomgyu bật cười nhẹ, nhưng nụ cười của cậu nhìn cứ ngượng ngạo thế nào ấy.

- Nhưng anh muốn liên quan thêm... - Yeonjun siết chặt tay, dường như anh muốn một câu trả lời khác.

Beomgyu nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy mình.

- Thì fan với idol còn gì, em bảo concert nào của anh em cũng đi mà. Mà tay anh lạnh lắm đấy? - Cậu gạt nhẹ tay Yeonjun ra. - Ăn kem đi, chảy rồi. Lần sau ăn ít thôi nhé, ca sĩ phải giữ giọng hát chứ.

Cậu điều dưỡng bước xuống cầu thang sắt, tiếng bước chân dội lại từng nhịp, mỗi nhịp như kéo Yeonjun về mặt đất. Ngày mai xuất viện. Nghĩa là ngày mai là kết thúc.

if nothing changes

Beomgyu vui vẻ nói rằng cậu là fan của anh. Beomgyu buồn bực vì chọc lệch ven. Beomgyu lại vui vẻ nói chuyện với anh ở quầy lễ tân. Beomgyu thay đổi thái độ khi bước vào phòng. Beomgyu lại vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Và vừa nãy, Beomgyu lại khó chịu với anh vì điều gì đó.

Cậu ấy thay đổi như con lật đật bị ai quăng mạnh. Khuôn mặt ấy luôn thể hiện rõ cảm xúc thật, chưa 1 lần diễn hay cố lấy lòng idol.

"Tại sao vậy nhỉ?"

Cái kiểu đó lạ với Yeonjun. Lạ đến mức anh để ý nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng nếu chỉ đơn giản là để ý thì anh có cần cảm thấy hụt hẫng như vậy không?

Yeonjun đứng đó nhìn mintchoco đang tan dần. Anh cảm thấy cậu rất đỗi quen thuộc. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc này, và tại sao nó lại đến nhanh như vậy. Anh không biết, chỉ là anh muốn hiểu thêm về cậu. Anh muốn 2 người trở nên thân thiết hơn...

.

Beomgyu xuống đến tầng ba thì đứng khựng lại giữa cầu thang. Tim đập nhanh. Không phải vì chạy mà vì cái cảm giác quái đản khi Yeonjun gọi tên mình.

Beomgyu tựa lưng vào tường, lấy tay che mặt.

"Sao tự dưng Yeonjun lại nói mấy câu đó?"
"Sao tự dưng mình lại run?"
"Sao sau từng ấy năm mà mình vẫn còn cảm giác ấy nhỉ? Cứ tưởng nó được chuyển thành sự ngưỡng mộ của fan dành cho idol từ lâu rồi chứ?"
"Nhưng ý anh ấy là gì vậy...?"

Cậu lắc đầu liên tục, cố đẩy thứ cảm xúc buồn cười đó đi. Không được thích. Không được mong chờ. Không được nghĩ bậy. Hôm qua còn bị người ta đòi đổi điều dưỡng đấy Choi Beomgyu.

Beomgyu siết chặt tay áo. Mình chỉ là fan, chỉ là người từng yêu thầm anh. Mình không phải người quen hay bạn bè thân thiết gì cả.

Cậu ép bản thân bước tiếp. Xuống phòng trực, lấy hồ sơ, cậu tiếp tục ca chiều như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng câu nói của Yeonjun cứ văng vẳng trong đầu cậu: "Anh muốn liên quan thêm."

Beomgyu à, tỉnh táo lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store