Hình như người không đúng là mình
Yeonjun tựa đầu vào thành giường. Tay trái vẫn sưng, đau nhói lên mỗi lần cử động hay chạm vào. Cửa mở, bước chân nhẹ hơn lúc nãy.
À, lần này là một bác sĩ.
- Chào anh, tôi là Kang Taehyun. Tôi thay Beomgyu vào truyền dịch cho anh.
Taehyun thao tác nhanh, gọn, chính xác, một phát ăn ngay.
Yeonjun thở dài, một phần nhẹ nhõm, một phần lại thấy một cảm giác khó chịu mà anh chẳng thể gọi tên. Anh không biết là khó chịu vì cơn đau, vì cái tay sưng xấu xí, hay vì cái biểu cảm của Beomgyu khi nghe anh to tiếng.
Taehyun đang ghi chép thì bỗng nghe thấy tiếng hỏi của đồng nghiệp:
- Ô bác sĩ Taehyun cũng ở đây à? À, em thay cho Beomgyu đúng không? Chị quên mất đấy.
- Lúc nãy anh Beomgyu bị run tay thôi ạ. Mấy hôm nay anh ấy thiếu ngủ. Chứ ai lấy ven khó đều gọi anh ấy cả. - Taehyun quay sang nói với đồng nghiệp đứng ngoài cửa rồi quay vào cười với Yeonjun.
Yeonjun hơi giật mình.
- Bình thường anh Beomgyu chắc tay lắm. Chắc do gặp người đẹp trai quá hay gì đó nên anh ấy bị vậy. Anh đừng giận anh ấy nha. Có gì không ổn thì anh cứ bấm chuông nhé.
Taehyun biết người đang đứng trước mặt là thần tượng của Beomgyu. Cậu biết Beomgyu thích anh ca sĩ này nhưng cậu đâu có ngờ Beomgyu chọc lệch ven cho người ta tới tận 4 lần như vậy đâu. Bộ muốn gây ấn tượng bằng cách này hay gì trời?
Nói rồi, Taehyun bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, trả cho Yeonjun một khoảng im lặng dài. Yeonjun không thích cảm giác này. Nó khiến anh nhớ lại gương mặt Beomgyu lúc đứng ở cửa. Mắt đỏ, môi mím lại như cố nuốt hết cả xấu hổ lẫn thất vọng vào trong.
Anh không có nghĩa vụ dỗ ai. Nhưng cảnh đó cứ đâm vào đầu anh như cái dằm.
"Hình như mình hơi quá đáng nhỉ? Dù gì cậu ấy cũng là fan..."
.
Beomgyu rất nhanh đã bình tĩnh để quay trở lại với công việc, nhưng sự cố lúc nãy vẫn khiến cậu suy nghĩ. Khác với thường ngày, mọi thao tác của cậu nhìn cứ máy móc thế nào í. Đo huyết áp, ghi chú, phát thuốc đúng giờ, trả lời bệnh nhân bằng đúng những câu cần thiết. Không ai hỏi thì cậu cũng chẳng nói thêm gì. Mí mắt vẫn còn đỏ, cậu không muốn ai thấy mắt mình nên cứ cúi gầm mặt xuống. Không ai nhìn thấy là tốt nhất. Trong đầu câu giờ đây chỉ còn một khoảng trống lơ lửng. Cậu không buồn, không khóc nữa rồi nhưng sao cậu cứ thấy khó chịu vậy nhỉ?
Mọi người hay truyền tai nhau điều dưỡng Choi Beomgyu thường ngày ồn ào lắm. Cậu nhóc lúc nào cũng vui vẻ rồi nói linh tinh cả ngày thôi. Không có gì làm là cậu lại qua phòng bệnh tám chuyện với bệnh nhân, thi thoảng lại sang khoa nhi chơi đùa với các bé, lâu lâu ra cổng buôn nước chè với bác bảo vệ. Thế mà nay lại im ắng một cách bất thường, ai nhìn cũng hiểu cậu có chuyện. Nhưng chẳng ai dám hỏi hay động gì vào cục bông ấy. Cậu mà khóc thì 10 Yeonjun quỳ xuống cũng không làm cậu nín được.
Có người báo lại rằng bệnh nhân ở phòng số 13 bị sưng chỗ ven, tổ trưởng trực lập tức đến kiểm tra. Phía sau bà là nguyên nhân khiến tay bệnh nhân đó bị sưng, Choi Beomgyu. Bà nhìn vệt sưng tím, quay sang Beomgyu. Bà không quát tháo mà chỉ hỏi đúng một câu:
- Em chọc mấy lần? - Giọng bà không cao, nhưng đủ để Beomgyu muốn chui xuống đất.
- Dạ... ba, bốn lần.
- Kỹ thuật như vậy là lỏng. Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai vào phòng thực hành lại quy trình. - Tổ trưởng gật một cái, dường như không có ý muốn trách móc cậu sau khi thấy đôi mắt đỏ hoe ấy.
Yeonjun ngó sang nhìn cậu điều dưỡng phía sau. Ánh mắt cậu và anh chạm nhau.
"Ngó cái gì vậy cha nội, tính mắng vốn người ta nữa hay gì?" - Beomgyu liền núp mình sau người tổ trưởng.
Sau khi chạm mặt Yeonjun lần nữa, trong suốt khoảng thời gian còn lại của ca trực, Beomgyu gần như không tập trung nổi. Cứ mỗi khi rửa tay chuẩn bị đổi băng cho bệnh nhân khác, đầu cậu lại nảy ra hình ảnh Yeonjun giật tay lại, gương mặt thoáng cau lại vì đau.
"Em là thực tập sinh à? Gọi người khác". Ừ, hình như có cả câu này nữa.
Đến chiều tối, khi tan làm, Beomgyu về nhà mà người vẫn còn căng như dây đàn.
Cậu chẳng buồn ăn, tắt điện rồi nằm luôn xuống giường. Phòng đã tối thui nhưng cậu lại ngủ không nổi. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh lúc lấy ven lại bật lên. Ban đầu cậu còn bực Yeonjun vì thái độ của anh, nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy rõ người sai là mình. Anh có quyền đau, có quyền cáu. Còn cậu... cậu chọc lệch ven tận bốn lần. Anh đòi đổi người là đúng, cậu trách anh cái gì chứ?
Beomgyu xoay mặt vào gối, nghiến răng. Cậu xấu hổ đến mức nóng ran cả người. Không hiểu sao một điều dưỡng ba năm kinh nghiệm lại mắc một lỗi sơ cấp như vậy. Còn đâu cái cảm xúc thất vọng với anh hồi sáng, giờ chỉ còn lại cục tự trách nặng như đá đang đè lên ngực cậu thôi!
.
Sáng hôm sau, lúc trời chưa sáng rõ, Beomgyu đã dậy. Cậu thay đồ và đến bệnh viện khi còn chưa có ai mở phòng trực. Cậu không vào quầy, cũng không nói chuyện với ai mà đi thẳng vào phòng thực hành kỹ thuật. Sau khi bật đèn, cậu kéo mô hình tay silicon ra bàn.
Cậu đeo găng, sát khuẩn, cố định tay mô hình. Beomgyu dựng thẳng người, hít vào một hơi, rồi bắt đầu luyện tập như một cái máy được lập trình sẵn. Cậu ghi nhớ từng bước vào đầu, dặn bản thân không được bỏ sót chi tiết nào.
Cậu kiểm tra mặt vát kim, bảo đảm hướng lên trên, nghiêng đúng góc. Chỉ cần sai vài độ là xuyên lệch tĩnh mạch. Cậu không cho phép mình lệch nữa, 4 lần hôm qua đã là quá đủ rồi. Ban đầu, tay cậu hơi run. Cậu ép bản thân giữ nhịp thở đều và chuyển động dứt khoát. Mỗi động tác đều được thực hiện nhanh, chuẩn xác y như mấy video làm mẫu trên youtube.
Cậu cứ tiếp tục cho đến khi tay hết run. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Hôm qua cậu làm sai, hôm nay cậu sửa. Cậu sẽ không để bệnh nhân của mình đòi đổi người thêm một lần nào nữa. Nếu có thì cậu không phải là Choi Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store