ZingTruyen.Store

Yeongyu - Ven

Em biết anh trước khi anh biết em

7etsmeetagain

Yeonjun xuất viện được ba ngày. Lịch trình bắt đầu kín lại. Công ty tưởng anh ổn rồi nên nhét thêm vài cái lịch chụp tạp chí. Anh mệt, chẳng nghĩ được gì ngoài khoảnh khắc anh níu tay cậu điều dưỡng ở sân thượng hôm ấy.

Buổi chụp vừa kết thúc, trợ lý đã nhào vào phòng nghỉ của Yeonjun, thở hổn hển:

– A-anh... Anh để q-quên.

- Hả, cái gì cơ? Có chuyện gì vậy, em ngồi xuống đã. - Yeonjun bật cười.

- Anh để quên đồ ở bệnh viện. Sao anh lại quên đồ mà không biết luôn vậy? May có cậu điều dưỡng gọi cho em đấy, không thì làm lại đống giấy tờ phát mệt. Em vừa phải chạy qua lấy cho anh đây.

- Anh quên mất, cảm ơn em nha.

Yeonjun nhận túi, kéo khóa ra. Bên trong toàn đồ anh: giấy tờ cá nhân, áo hoodie, sạc dự phòng, thuốc bác sĩ kê. Đủ hết rồi, không thiếu gì. Nhưng còn một túi vải khác màu be, có treo móc khoá con gấu. Nó không phải của anh.

– Cái này là của anh hả?

– À... em tưởng cũng của anh. Để cạnh nhau nên em lấy cả.

Yeonjun mở túi be ấy. Một mùi quen thuộc của bệnh viện phả ra: giấy tờ, mùi cồn, bút bi.

Trên cùng là thẻ học sinh cũ.

Beomgyu
Trường Gwangmin
Khóa 15 - 3

Cổ họng Yeonjun nghẹn lại. Gwangmin. Trường anh. Khoá 15 là khoá dưới.

Anh lật thẻ. Mặt sau có tờ ghi chú nhỏ:

"Chúc Choi Yeonjun đạt được ước mơ anh mong muốn."

Yeonjun im lặng.

Đó không phải câu chúc bình thường. Nó giống hệt tờ ghi chú trên "bảng thanh xuân" mà trường đặt ở sảnh hôm tổng kết năm đó. Một bảng to để học sinh toàn trường ghi lời chúc cho học sinh 12, cũng như học sinh khối 12 tự ghi lời nhắn cho chính mình.

Anh nhớ rất rõ.

Hôm ấy, khi đi ngang qua, anh nhìn thấy một tờ ghi chú bé bé màu vàng, chữ hơi nghiêng, nằm ở góc dưới bảng. Lời chúc đúng như câu trong tay anh. Anh đã ghi phía sau một dòng cảm ơn. Hôm sau quay lại tìm thì tờ giấy đấy thì đã không còn.

Còn giờ, nó nằm ở túi đồ của Choi Beomgyu.

Yeonjun lục tiếp trong túi. Anh biết anh đang rất vô duyên và kì cục nhưng anh tò mò quá.

Bảng tên. Mặt sau bị sờn, nhưng chữ vẫn còn: Choi Beomgyu - Khóa 15 - 3.

Một góc mép bảng bị dán băng cá nhân cũ như để che vết nứt.

Yeonjun đột nhiên đứng thẳng dậy. Anh bỗng cảm thấy việc hít thở thật khó khăn.

– Em ấy... học cùng trường với mình.

– Hả anh? – Trợ lý ngơ ngác.

Yeonjun không đáp. Anh lấy điện thoại ngay lập tức gọi cho Huening Kai. Hình như anh họ của Huening Kai học cùng khóa với Beomgyu.

- Alo, em có album tốt nghiệp khóa 15 của trường mình không?

- Em có, sao thế. Nhưng đó là của anh họ em.

- Cho anh mượn chút được không? Anh có tí việc.

- Vậy qua nhà em nhé, album của ảnh để ở nhà em đó.

Yeonjun liền tới nhà Kai, tìm một hồi thì thấy cuốn album ấy. Yeonjun lật từng trang.

Đây rồi. Hàng thứ ba, góc phải.

Một cậu nhóc tóc đen.

Tên dưới ảnh: Choi Beomgyu

Đó không phải tình cờ, cũng không phải "fan với idol gặp ở bệnh viện", càng không phải một chữ duyên dễ đoán.

Cậu bé ấy đã ở đó, trong trường anh, trong buổi tổng kết năm đó và chính cậu là người ghi những lời chúc đó cho anh. Cậu cũng chính là người lấy tờ ghi chú ấy khỏi bảng và giữ lại đến tận đến bây giờ.

Còn anh là người nhận được lời chúc đó và chẳng hay biết gì.

Yeonjun đặt thẻ học sinh xuống bàn, nhìn vào câu chữ nhỏ xíu:

"Chúc Choi Yeonjun đạt được ước mơ anh mong muốn."

Anh thở dài như một người vừa tháo được nút thắt trong lòng. Beomgyu biết anh từ rất lâu trước khi anh biết cậu là ai. Và anh bắt đầu hiểu tại sao cậu lại phản ứng như thế, run như thế, lúng túng như thế, thay đổi cảm xúc nhanh như thế mỗi lần gặp anh.

Thì ra không phải bệnh viện mang họ lại gần, mà là một lời chúc mười năm trước.

Cậu bé đã thích anh từ khi anh còn chưa là gì cả.

.

Beomgyu tìm mãi không thấy túi đồ của mình đâu. Định bụng chắc để quên ở đâu đó, lát nữa cậu sẽ tìm lại sau.

Ngay chiều hôm đấy, Yeonjun đem túi đồ đến bệnh viện để trả. Anh có thể nhờ trợ ly đi, nhưng không, anh phải đi. Anh cần câu trả lời.

Beomgyu đang ghi hồ sơ ở quầy trực. Cậu không ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, chỉ nói một câu:

– Anh chị cần gì ạ?

Yeonjun đặt tấm bảng tên xuống trước mặt cậu. Cụp.

Beomgyu dừng bút. Một giây. Hai giây.

– Cái này... ở đâu ra?

– Hồi sáng trợ lý của anh đến lấy đồ, hình như lấy nhầm luôn túi của em. Cái này trong túi đồ em gửi anh. – Giọng Yeonjun bình thản nhưng ánh mắt anh thì không. – Cùng trường. Khóa dưới. Mặt sau có tờ note viết cho anh.

Beomgyu nuốt khan.

– Cái đó... hồi cấp 3 em... nhặt được. Bạn em làm rơi.

– Bạn nào? – Yeonjun hỏi thẳng. – Hay là em?

Beomgyu im lặng.

Yeonjun hạ giọng, cố nói từng chữ:

– Em biết anh trước khi anh biết em, em biết anh rất lâu. Đúng không?

Cậu nghiêng mặt sang bên, tránh ánh mắt anh. Tai đỏ dần, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:

– Chuyện đó... chẳng liên quan nữa. Ai hồi cấp 3 chẳng thích một người nổi tiếng trong trường. Anh là đàn anh khóa trên, lên sân khấu hát. Lúc nào cũng đứng giữa sân. Em chỉ... viết bậy rồi dán đại lên bảng đấy thôi.

– Beomgyu.

Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh hiểu rồi.

– Em theo dõi anh từ ngày anh còn chưa debut. Em biết anh trước cả khi anh biết mình sẽ làm idol. Thích anh à? Sao hồi đấy không thổ lộ?

Beomgyu siết chặt tay.

– Có quen quái đâu mà thổ lộ. Tự dưng đứng trước mặt anh xong bảo thích anh, có khi anh còn nghĩ em bị điên. Em cũng chỉ là yêu thầm tuổi trẻ thôi. Anh chưa yêu thầm bao giờ à? Em thích cảm giác thầm lặng chứ không cần anh phải biết em thích anh. Mà đấy là chuyện cũ. Giờ em là điều dưỡng, anh là idol. Có liên quan gì đâu mà anh hỏi nhiều thế? Hết chuyện rồi, anh về đi.

Yeonjun đẩy bảng tên lại phía cậu.

– Không hết với anh.

Beomgyu ngẩng lên vì câu nói đó, cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

– Vì anh đã từng nghĩ em chỉ thích idol trên sân khấu. – Yeonjun nói chậm. – Nhưng hóa ra... em thích anh từ khi anh chỉ là cái thằng ồn ào đứng hát vài bài chào năm học mới.

Và lúc này anh mới thật sự nhìn thấy cậu. Không phải điều dưỡng, không phải fan, không phải người khó đoán.

Mà là cậu bé lớp 10 đã ngồi dưới sân trường hôm ấy.

Beomgyu quay đi:

– Anh đừng nói thế.

– Nhưng là sự thật.

Cổ hong Beomgyu nghẹn lại. Cậu không đáp, nhưng mặt lại đỏ ửng lên như phát sốt.

Khi đó, Yeonjun biết mình đã chạm đúng chỗ cậu giấu kỹ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store