Title: Quá giới hạn
Author: Yuan
Disclaimer: Không ai thuộc về tớ, nhưng câu chuyện là của tớ.
Pairings: Choi Yeonjun & Choi Beomgyu
Category: Smut, ooc, toxic love
Note: Nói thật thì đây là oneshot mà mình không ưng nhất, vì mình viết không ra được cái vibe mình muốn, thế nên đừng mong đợi gì ở nó, dở ẹc à :))
•••
Người đời, hay nói đúng hơn là những kẻ vây quanh Choi Yeonjun luôn nói rằng gã đang nuôi một chú chim hoàng yến lúc nào cũng muốn bay đi, hoặc tệ hơn là dùng những từ ngữ chẳng mấy hay ho đại loại như 'sói mắt trắng' để đặc tả về bé yêu của gã.Thế mà Yeonjun mặc kệ lời ra tiếng vào, gã không để ý đến lời bàn tán của mấy kẻ ấy và vẫn có thể chiều em tới tận trời, nguyện dâng cả quả tim gã ra trao em, để em mặc sức chà đạp lên nó như cách mà em vẫn đang làm và nghĩ rằng gã ngu si chẳng hay biết.Với vẻ mặt bình thản chưa từng thấy, Choi Yeonjun xoay ly rượu trong tay với kiểu cách thập phần điệu nghệ và mắt gã thì đau đáu dõi theo bóng dáng bé cưng đang lả lướt dưới sàn nhảy thật yêu kiều. Em đẹp tuyệt vời, là loại sắc đẹp mà chỉ cần lướt qua thôi, bất cứ thằng đàn ông và con đàn bà nào cũng phải ngoái lại để chiêm ngưỡng thêm lần nữa.Choi Beomgyu - yêu thương của gã.Em quay cuồng theo điệu nhạc, quả mông tròn lẳn ẩn hiện bên dưới lớp quần da bó sát ngắn cũn như gọi mời, vòng eo con kiến vừa vặn với đôi bàn tay gã cứ uốn éo và lắc lư bên trong lớp áo lưới vốn chẳng che đậy được điều gì. Thi thoảng, cặp môi mướt màu đỏ mọng nơi em lại cười đùa đáp lại vài cái động chạm tay chân, vài lời mời mọc chọc ghẹo. Em đê mê, em đắc ý, Beomgyu nào biết rằng cái gã mà em hay gọi theo cách bỡn cợt với bạn bè bằng mấy danh từ như sugar daddy, ví tiền, ngân hàng không đáy.. đang ở rất gần và mọi chuyển động của em đều đang thu hết vào mắt gã."Mày không định xuống bắt người về à?""Cứ để em ấy chơi.""Chơi gì cái kiểu của nó?""Trẻ nhỏ ham vui thôi. Tao không lo sao mày lại lo hộ thế?""Tao đến chịu, mày thì thiếu cái gì nữa mà phải nuông chiều một đứa vô ơn như nó? Là tao, tao nuôi đứa khác ngoan hơn rồi."Jung Wooyoung không hiểu được bạn mình, hắn chơi với gã bao nhiêu năm nay, vẫn không hiểu nổi Choi Beomgyu cho Yeonjun ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì mà gã say em như điếu đổ."Tao chỉ thích Beomgyu thôi.""Mày thích tới đâu? Cưới nó không? Mẹ, sừng mọc cả mét trên đầu, trong khi nó đang lả lơi với cả đống thằng bên dưới thì mày chỉ ngồi đây và nhìn.""Bệnh nặng lắm rồi!"Hắn nhìn mà tức với cái vẻ điềm nhiên như không này. Đây không phải bạn thân của hắn, Choi Yeonjun ngày xưa không phải thế, chỉ cần điểm mấu chốt của gã bị động tới, gã có thể cho đối phương một phát tàn phế luôn chứ chẳng phải như bây giờ, ở thời điểm này, để một thằng điếm nhỏ leo lên đầu và làm trò qua mặt hết lần này đến lần khác."Cưới. Nên mày không được phép dùng những từ bất kính nói về vị hôn thê của tao nữa.""Bằng không thì, nói ít hiểu nhiều nhé."Yeonjun đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ, rồi màu mắt sâu thẳm nơi gã lại tối dần đi khi chứng kiến em yêu của mình mang vẻ mặt rất tận hưởng và ngửa cổ để đón nhận hơi thở lạ lẫm của kẻ nào đó lướt qua.Vùng da nhạy cảm mà theo Beomgyu thường nói rằng mọi nơi, mọi tấc da thịt trên cơ thể em đều thuộc quyền sở hữu của riêng gã, hôm nay dưới con mắt của gã lại bị người lạ động vào. Bàn tay nhơ nhuốc của kẻ đó thậm chí còn muốn luồn vào vạt áo mỏng manh để chạm vào vòng eo tinh tế nơi em.'Rắc'Phần chân cao của ly vang đỏ bị gãy làm đôi.—————Beomgyu về đến villa với vài chiếc túi giấy đựng đồ hiệu bên trong, bộ trang phục hở hang cũng đã được em thay ra và thế vào đó là quần short jean cùng áo thun đơn giản. Cứ ngỡ chỉ có một mình mình, thế rồi trông em có vẻ hốt hoảng khi thấy Choi Yeonjun đang ngồi ở phòng khách, gã nhìn em, bên tay phải là 2 chiếc vali lớn nhỏ."Cưng về rồi đó hả? Chuyến công tác có vui không?"Dù lòng bất an bởi tên đàn ông đang sở hữu mình về nhà trước dự kiến, nhưng Beomgyu vẫn nhanh chóng hỏi han như chẳng hề lo lắng."Ừm, nhớ em, về trước một chút.""Ngày nào bé cũng nhớ anh hết, người ta còn mua cho anh sơ mi mới nè, màu sắc hợp với daddy lắm, anh thử xem có vừa không?""Em shopping với ai?"Gã không nhận lấy món quà như thường lệ mà đặt một câu hỏi cho em."Đương nhiên là với bestie rồi, còn ai nữa đâu daddy.."Beomgyu cười mỉm, em tiến đến gần ghế sofa rồi ngồi xuống đùi người kia, vòng ba vừa vặn đặt xuống chỗ mà nó quen thuộc. Hai tay em vòng qua cổ Yeonjun, mơn trớn rải những chiếc hôn vụn vặt lên má và dời xuống dần quả táo Adam của hắn. Gã đàn ông này là của em, hoàn toàn thuộc về em.Ở cái xứ này ai mà sướng được như Beomgyu, phải nói là những đứa khác cay đỏ cả mắt, bởi Choi Yeonjun là ai cơ chứ, là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn chốn này, ấy thế mà em lại vờn gã như chơi trong lòng bàn tay mình, dẫu cho em ban đầu chỉ là một món hàng được gã mua về qua một cuộc giao dịch trên bàn cược của mấy ông lớn.Yeonjun thương em mà em thì tất nhiên là thương gã rồi, chính gã đã cứu rỗi em khỏi cái chỗ địa ngục đấy khi cặp cha mẹ khốn khổ khốn nạn của em vì mấy đồng bạc nợ mà sẵn sàng đẩy em vào đường cùng.Beomgyu mang ơn Yeonjun, em yêu gã, càng yêu tiền của gã hơn.Người đàn ông cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu, nhưng biết sao được, trên giường gã thích làm bố em lắm, dưới giường cũng như bố em luôn, thế nên em gọi daddy có gì là sai. Huống hồ những kẻ xung quanh gã em biết thừa, chúng nó chẳng bao giờ đặt em lên ngang hàng mà chỉ gọi em bằng mấy danh từ hạ thấp người ta đến tận cùng vực thẳm, và thề là Beomgyu em ghét cái bọn tay trái tay phải của Yeonjun còn hơn cả mấy thứ ô uế nhất trần đời, khi mà miệng chúng nó thì chê bôi em chẳng xứng nhưng mắt lại lộ rõ sự thèm thuồng mỗi khi thấy em, ấy mà do hèn quá, sợ Choi Yeonjun cho một viên vào đầu mất cả mạng nên nào dám ho he."Em đi với bestie thật ư, bé con?" Gã đàn ông mơn trớn mái tóc dài của em, dùng chất giọng đầy từ tính cùng ánh nhìn sâu thẳm khiến tim em rung động."Tất nhiên rồi.. daddy cũng biết-""Bestie của em hôn lên chỗ này rồi?"Một tay gã giữ trọn vòng eo Beomgyu, tay còn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa của mình để ve vuốt mơn man lên vùng cổ nõn nà, nó chẳng có dấu vết gì cả, tất nhiên em chẳng dại mà để lại vết tích nào đó trên người mình, trừ mấy thứ mà bố yêu của em dành tặng.Thiếu niên xám mặt, em thôi làm nũng, buông cả vòng tay đang ôm lấy cổ ai kia và vùng khỏi chiếc ôm của Choi Yeonjun. Beomgyu trượt xuống sàn nhà, em quỳ gối đối diện với gã chẳng khác gì một kẻ tội đồ đang van nài được ân xá, đôi mắt nai ướt nước ngẩng lên nhìn gã, ầng ậng như sắp khóc, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu."Em.. Em không.. không phải như daddy nghĩ đâu ạ..""Anh cũng biết là lũ người đó không ưa gì em mà, anh tin em nha! Đ-đừng có tin ai cả..""Chúng nó chỉ toàn nói linh tinh về em thôi.."Yeonjun đốt một điếu xì gà, gã im lặng. Những tưởng như bao lần, Beomgyu bò đến, toan dỗ ngọt người kia theo
'cách riêng' của mình để gã nguôi giận, em biết rằng gã chỉ không vui khi nghe điều không hay về em thôi, còn em nói gì gã cũng tin em hết. Ừ thì em có thể lừa dối, có thể chơi đùa và mắng chửi sau lưng gã, nhưng việc Yeonjun phát hiện ra sự thật xong ngưng cưng chiều và thôi làm con rối để em vui chơi thì Beomgyu chưa từng nghĩ tới.
Biết sao được, ai bảo gã cưng em đến thế cơ mà.Những ngón tay xinh đẹp của Beomgyu luôn được chăm sóc kĩ càng, và ngay khi em muốn đưa những đầu móng hồng hào của mình tới đích đến của chúng (đũng quần của Yeonjun) thì người phía trên đã ngăn mọi hành động của em lại."Không cần. Bé con đừng tự ép mình nữa.""Em muốn mà..""Tôi nhớ mình cho em học tài chính, nhưng có vẻ em diễn còn đạt hơn sinh viên chuyên ngành điện ảnh mất rồi.""Daddy nói gì vậy chứ.. em chưa hiểu.""Chúng nó chỉ toàn nói linh tinh về em, nhưng tự chính tôi nhìn thấy thì nó khác lắm em à."Choi Yeonjun cúi xuống bế xốc em dậy, thay vì để Beomgyu lên đùi mà nâng niu như mọi ngày, hôm nay gã đặt em ngồi cạnh mình, bất chợt Beomgyu em như thấy tất cả những khổ đau trên đời này đều được gã ẩn nhẫn hết vào trong đôi con ngươi hẹp dài khi em cố xoáy sâu vào đôi mắt ấy mà tìm tòi, thắc mắc."Hôm nay tôi cũng đến Paradise."Là tên quán bar đó, Thiên Đường."K-không.. không phải đâu daddy..""Là hiểu lầm. Anh nhìn xem, nơi này vẫn mịn màng, cả cơ thể này đều chỉ thuộc riêng anh sở hữu.."Những lời dối trá được em thốt ra mà chẳng hề mất giây nào để nghĩ ngợi, Beomgyu nói nhiều thành quen, mà em chẳng nghĩ tới việc vốn dĩ người đàn ông này biết tất cả những điều em qua mặt hắn.Gã yêu em sâu đậm, vì lý do gì chính gã cũng thắc mắc, việc gã yêu em tựa như việc nhắm mắt mà hít thở khí trời, khiến gã chỉ có thể nín thở trong giây lát chứ làm sao mà ngừng nổi. Vì yêu, gã tự bỏ ngoài tai những lời gièm pha, bàn tán, gã cũng muốn cưới em về để chẳng còn một ai coi thường được em của gã, để xinh yêu của gã đứng vững ở vị trí bao kẻ thèm ở cái đất này.Yeonjun chẳng mong một ngày Beomgyu hối hận, cứ thế mà chấp nhận sự buông thả của em, đến khi em chẳng biện minh được gì, chẳng còn cái cớ nào để đem ra trong số một vạn lý do mà em hay bịa đặt, gã còn phải tự thay em tìm một lý do bào chữa cho chính mình.Vẻ đẹp của Beomgyu như thứ rượu độc nồng nàn làm gã si dại mà mất đi lý trí tự dâng hiến tất thảy cho em, để rồi bản thân gã lại nhốt mình bị giam hãm giữa những lời điêu toa thoát ra từ đôi môi như ngậm mật, linh hồn gã thì cứ hoài mong mỏi và khát cầu sự rung cảm đến từ kẻ vô tình.Nhưng, gã có thể dung túng kệ xác trái tim cào xé với những điều lọc lừa sau lưng, còn sự thật hiện hữu trước mặt lại như giọt nước tràn ly, rồi Yeonjun không thể dối lòng mình mà bao che cho em được nữa. Nào trách em đi quá giới hạn, chỉ trách mình không lo đủ cho em.Vẫn chẳng nỡ thốt ra một lời nào nặng nề với Beomgyu, người đàn ông chỉ lẳng lặng mà đưa môi đến gần, đặt lên vầng trán em một nụ hôn nhẹ.
Chiếc hôn tạm biệt."Anh ta đến rồi. Em đi đi."Tự tay gã gọi kẻ khác đến đón người mình yêu đi, sau bao nhiêu lần tự huyễn hoặc bản thân rằng mình nên giả mù giả điếc.Beomgyu không hiểu, đi, là đi đâu? Em nhìn gã."Đi tìm hạnh phúc của riêng em đi."Như đi trên phiến băng mỏng, Beomgyu nhận ra Yeonjun đang hoàn toàn nghiêm túc, gã muốn vứt bỏ em rồi, và gã biết hết tất cả, thấy rõ mọi thứ mà em những tưởng mình che giấu đủ kín kẽ, mà em nào có giấu gì đâu, chỉ do gã dung túng em quá mức mà ra hết.Đất trời như vỡ đôi, Beomgyu chợt nghĩ, rồi em sẽ là ai, sẽ làm gì nếu mất đi đôi cánh của Yeonjun? Và nếu gã thả em khỏi chiếc lồng son này, để em tự bay đi như em hằng mong muốn thì em sẽ về đâu?Trời sinh em kiêu ngạo, để rồi phải phủ phục trước kẻ cứu rỗi đời mình, sao em cam tâm được, ấy rồi bằng mặt mà chẳng bằng lòng, Beomgyu cư xử như một đứa trẻ được chiều mà hư. Vậy mới nói, tại sao người đàn ông của em lại ngược đời mà hầu hạ một kẻ như em chứ? Chung quy lại chỉ bởi gã yêu em mà thôi, và gã e rằng em tự ti khi gã và em đến với nhau trong hoàn cảnh trái ngang nhất, cũng bởi đó mà gã để cho em tự vùng vẫy dưới đôi cánh này và chắn mưa, chắn gió, che hết mọi lỗi lầm cho em.Beomgyu là chú chim hoàng yến luôn muốn bay đi, nhưng khi chủ nhân mở lồng để em tự do sải cánh, em lại thấy hối hận rồi."Không.. Em không đi, em xin lỗi..""Sau này bé không hư nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.. Jjunnie à.."Mắt nai lại ậng nước, từng giọt long lanh rơi khiến lòng gã nát tan. Yeonjun muốn cho em một cơ hội nữa lắm chứ, nhưng phải làm sao khi thằng đàn ông vui cùng em vốn chẳng phải kẻ qua đường mà đúng thật là nhân tình bên cạnh.
Em yêu ai?Gã muốn hỏi em một ngàn lần rằng em yêu ai nhưng can đảm chẳng đủ để thốt ra lời.Giá như khi em trót rơi vào ái tình với ai khác, người đừng đành tâm dốt gạt mà hãy thẳng thắn nói với gã đi. Tình yêu nào phân biệt phải trái đúng sai, Choi Yeonjun đáng sợ trong mắt kẻ khác, nhưng với riêng em, dù em có tước đi mạng sống của gã thì gã vẫn hoài mỉm cười, bởi đó là em."Nhưng em ơi, trái tim em trao người ta rồi còn lấy lại được không?"Vươn tay lau đi khoé mắt, gã phất tay để người làm mở toang cánh cửa nơi phía sau có tình yêu mới của em đang chờ.Yeonjun vẫn đảm bảo được cuộc sống em sẽ đủ đầy, sung túc, kể cả khi kẻ từ nay đã chẳng còn là gã sống cùng em.————Seoul, trời tờ mờ sáng.Thành phố đang trở mình thức dậy, màn sương mù vẫn còn bao phủ khắp nơi.Beomgyu xiêu vẹo rẽ vào con hẻm nhỏ. Cái không khí ngai ngái ẩm mốc quyện cùng mùi nước hoa, mùi thuốc lá, chút rác rưởi khiến người ta không khỏi lợm giọng buồn nôn. Đối với em thì bình thường, em đã sớm quen với không khí đặc quánh rẻ tiền này từ khi còn bé, giờ cứ coi như được quay về thuở ấu thơ.Trời vừa dứt mưa không lâu, nước chưa thoát kịp đọng lại thành từng vũng. Em chẳng buồn né, cứ thế giẫm đôi bốt da của mình xuống mà đi. Vịn hai tay lên cầu thang gỗ, nện đế giày nặng nề lên từng bậc thang cũ sắp mục nát, đầu chếnh choáng đau nhức, cơn say nơi em vẫn chưa chịu tan đi.Đây là khu ổ chuột, cái khu đáng ra phải bị dẹp bỏ từ lâu của cái thành phố xa hoa tấp nập này. Mà khu ổ chuột là gì? Là cái chỗ đủ loại thành phần xã hội sinh sống, nói trắng ra là khu ô tạp mà các ông lớn thường khinh bỉ, trong đó hẳn là có người đàn ông của em.Beomgyu đẩy cửa phòng trọ. Là đẩy cửa chứ không phải tra chìa vào ổ và mở cửa vì chả có thằng ngu nào mà đến đây ăn trộm cả nên việc khoá cửa từ đầu đã không cần thiết. Tháo đôi bốt vứt bừa một góc, em mò đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước và tu ừng ực hòng khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút."Chịu về rồi à?" Một giọng nói cũng khá dễ nghe vang lên từ phía sau.Beomgyu không trả lời, cất chai nước vào tủ lạnh, định quay về phía nhà tắm thì cánh tay bị một lực mạnh giật lại khiến em nhăn mặt đau đớn."Mày đi với thằng nào cả đêm qua?" Tiếng gầm khiến em hơi giật mình, nhưng rồi cơn tức giận nhanh chóng bộc phát.Đây là
tình nhân của em, kẻ mà em vui đùa nhắn tin đôi ba bận, lên bar chơi với nhau vài lần và làm vài cử chỉ ve vuốt, coi như chấp nhận ưu ái hắn hơn những thằng khác để rồi ai cũng nghĩ em dùng tiền của Choi Yeonjun nuôi trai, nuôi tình mới bên ngoài. Nhưng em nào đã ngủ với hắn đâu, cả những mối chơi vui khác cũng thế, hẳn là em sẽ được cấp bằng khen cấp địa cầu về hư hỏng nhưng vẫn giữ mình và cấp toàn vũ trụ về khoản dối trá nhưng vẫn đầy nguyên tắc.Đáng lý Beomgyu vẫn có hàng tá lời nguỵ biện để giảm tội trạng cho mình, nhưng khi Yeonjun nhìn em, em chẳng thể thốt nên lời van xin cơ hội nào cho bản thân nữa, vì em sai, em làm gã tổn thương thì em phải gánh hậu quả.Ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm đau khổ ấy của gã làm em thấy tội lỗi đầy mình.Kẻ trước mặt muốn ở cùng em, em kệ, nhưng một xu trong thẻ em cũng chẳng tiêu xài cho hắn, thế nên loại đấy chỉ thuê được mỗi căn ổ chuột xập xệ này thôi. Beomgyu cũng chẳng ở đây thường, em lại đi vui chơi như trước, rồi ngủ ở một nơi khác, book hẳn phòng khách sạn to nên khỏi phải nói hắn chẳng xơ múi được gì em cả. Hai tháng ngắn ngủi, sự bất mãn của tình mới dâng cao nên hắn bắt đầu đưa đàn bà về trọ, bằng chứng lúc nãy em còn trông thấy ả nào đó từ chỗ này bước ra và còn nhìn em bằng cặp mắt đầy thách thức. Thế nhưng em nào bận tâm, bởi em còn đang bận nhớ
tình cũ của mình quay quắt.À mà đặt trường hợp nếu là đàn bà ngủ với Choi Yeonjun và dám nhìn đểu em kiểu đấy thì Beomgyu thề là em sẽ nhào tới cào nát mặt nó luôn."Chia tay đi. Ngu chết đi được." Dù không được tính là bồ nhau chính thức nhưng cũng nên nói cho hợp lý hợp tình.Beomgyu ăn trọn một cái tát điếng người và tất nhiên em chưa bao giờ để mình chịu thiệt trước bất cứ ai. Em đánh lại, dù sức em chẳng thấm vào đâu nhưng em vẫn đánh, vẫn chửi. Choi Yeonjun còn chưa bao giờ nặng lời chứ đừng nói là đánh em, trừ những cái tát mông
trên giường. Mà thằng khốn này đánh em xong thì đần ra như nhớ tới điều gì rồi lại nhìn em bằng vẻ khiếp đảm như thể gặp phải loài thú dữ nào, em có nện thêm mấy cái vào đầu cũng chỉ biết trốn đi chứ chẳng dám động tới em nữa.Đúng là đồ ngu.Beomgyu ra khỏi nơi đó với gò má đau rát, tưởng như muốn sưng lên đến nơi, tự nhiên em thấy tủi thân ghê gớm.Giờ phút này em nhớ tới sự cưng chiều vô hạn của Yeonjun, nhớ những cái ôm ấm áp từ gã mà em vốn nghĩ chẳng bao giờ xa rời. Từ khi rời khỏi gã, chẳng biết bao đêm em không thể chợp mắt nổi khi chẳng có vòng tay quen thuộc nào sưởi ấm em, em nhớ cái mùi quyến rũ của nước hoa xịn xò hoà với hương tự nhiên từ cơ thể gã, khát khao một lần nữa được chạm đến từng đường nét gương mặt mà đến ngày ấy em mới nhận ra mình vẫn hằng tin yêu, mong nhớ.Càng khỏi phải nói, Beomgyu nhớ đến những đêm em cùng gã hân hoan trong men tình nồng, nhớ da diết xúc cảm khi bàn tay gã lướt khắp chốn da thịt em.. Em muốn Yeonjun, em nhớ gã nhiều lắm.Em muốn liên lạc với gã, nhưng trớ trêu là ngày gã đuổi em đi, em đã bẻ sim vứt vào thùng rác, mà em nào có nhớ số gã là bao nhiêu đâu. Beomgyu chợt nghĩ, hình như ngoài số điện thoại, cả sinh nhật gã là ngày nào em cũng không nhớ, chỉ có gã dù bận trăm công ngàn việc vẫn nhớ đến ti tỉ các ngày kỷ niệm lớn nhỏ mà em bịa ra để vòi vĩnh đua đòi.Choi Yeonjun không dùng mạng xã hội, gã theo lối sống đọc báo, uống trà với tầm tuổi đời chỉ hơn em có 2 năm. Trước đây em còn sau lưng mà dè bỉu gã lỗi thời, thế mà giờ em lại nhớ cách người đàn ông lỗi thời ấy gập tờ báo lại dang tay đón em sà vào lòng, chiều chuộng em tỉ tê, đòi hỏi.Beomgyu đã đi khắp các hộp đêm và club cho giới thượng lưu để tìm người, em không dám về nhà, vì ngày đó em ê chề ra khỏi cổng hẳn bảo vệ cũng biết, giờ chắc là họ sẽ không để em vào đâu.Một ngày đẹp trời nọ, cuối cùng em đã thấy được Yeonjun, sau nửa tháng mòn người mong ngóng. Và em cũng tình cờ thấy một thằng điếm nào đó đang cố quấn lấy gã bằng cách bắt chước dáng vẻ của em. Sự bực tức không kiểm soát được khiến Beomgyu như mất trí, em sải những bước dài đến, giật tung nắm tóc giả của đối phương và cào lên gương mặt đầy những phấn son diêm dúa.Đám đông nhanh chóng hỗn loạn, còn em chẳng nghĩ gì khác ngoài việc đánh ra bã tình địch của mình.Giữa thứ âm nhạc chát chúa, giữa những thanh âm mắng chửi, Choi Yeonjun là người ôm em ra khỏi nơi lộn xộn ấy không một vết xước.Gã nhét em vào xe, là ghế sau chứ không phải ghế lái phụ như ngày cũ."Gọi bạn trai em đến đi. Hoặc tôi đưa em về.""Em không về! Em không có bạn trai!"Giọng điệu em bướng bỉnh, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát biểu cảm của người đang đứng ngoài rìa, tiếc thay chẳng thu được gì cả."Giờ không phải lúc để em nháo đâu. Thôi-"Gã đàn ông chưa kịp nói xong, tay mềm đã túm lấy cà vạt kéo gã ngã vào trong. Chân thon đưa lên kéo mạnh cửa xe lại, đồng thời làm lộ cả mảng đùi trắng hồng mịn nhẵn với quần lót mỏng te nóng mắt, bởi hôm nay em mặc một chiếc quần giả váy ngắn ngủn."Em làm cái gì vậy Beomgyu?"Choi Yeonjun cau mày, gã chống tay ngồi thẳng dậy, toan kéo dài khoảng cách với em.Em thích được gã gọi bằng những biệt danh cưng chiều hơn là tên thật, thề luôn đó.Khó chịu chết mất.Rồi Beomgyu cũng ngồi thẳng người dậy, quen thuộc mà trèo qua người gã đàn ông, không hề xấu hổ dụi mặt mình vào vai áo gã mà hít hà mùi hương em mong nhớ làm cổ áo Yeonjun chẳng mấy chốc mà dính cả dấu môi ai hồng hào."Em vẫn yêu Jjunnie lắm.. đừng đẩy em ra có được không?""Em trêu đùa tôi chưa đủ sao Beomie? Tôi còn gì để em lợi dụng nữa đâu?"
Còn tiền.Beomgyu nghĩ, nhưng em không nói, vì em bây giờ muốn tình của gã hơn."Em nhớ Jjunnie thật mà.. Em xin lỗi anh nhiều lắm.""Cho em nha.."Beomgyu nắm chắc phần thắng, bởi lần cuối bên nhau gã nào đã cạn tình, và khi bờ mông căng trĩu em xê dịch trên đũng quần tây sang trọng, thứ bên dưới của gã lập tức đón chào em.Yeonjun không đụng tới em, nhưng gã cũng chẳng đẩy em ra nữa. Em biết, đây là một chiếc đèn xanh dành cho mình.Cục cưng quỳ rạp dưới sàn xe chăm chỉ hầu hạ cây gậy thịt của Choi Yeonjun, áng môi hồng bóng bẩy em hôn lên nó. Beomgyu hôn đến từng đường gân xanh tím và đưa lưỡi cảm nhận những lần giật khẽ của vật trong tay, em nhớ cảm giác này rất nhiều.Khi khuôn miệng nhỏ nhắn bắt đầu bao lấy đầu khấc tròn đầy, bên dưới của Beomgyu càng cơ khát dữ dội, lỗ nhỏ mê người lúc này mềm tơi chín rục đến nỗi chẳng cần tới ai phải dạo đầu từng bước. Em muốn bị thứ trong khoang miệng mình nghiền nát hơn bao giờ hết.Em ăn
Yeonjun bé như một thứ quà vặt, liếm láp đê mê thay vì thọc sâu nó vào cuống họng rồi nhấp nhô đầu mình, như thế cũng vui, nhưng mà giờ em phải để dành chỗ tinh ấy, để chúng được bơm đầy trong em.Buông dương vật kích cỡ làm mình đắm say ra, Beomgyu cởi vội mấy chiếc cúc vừa đủ để lộ đầu vú đỏ tươi không biết đã sớm sưng cứng từ khi nào."H-mm ư.."Tiếng rên rỉ chẳng nén nổi khi em tự đưa quy đầu to lớn nghiền lên đầu ngực, tay còn lại cũng chẳng tự chủ nổi kẹp lấy bên kia, kéo mạnh như tự phạt mình tội dâm đãng."D-daddy ơi.. bé muốn quá.."
Em thèm gã chết đi được.Beomgyu lại trèo lên đùi gã, em cởi quần ngoài, vén quần lót nhỏ sang một bên rồi đặt đúng vị trí mà nhún xuống.Một tiếng thở hắt khe khẽ thoát ra khỏi mũi Yeonjun.Trước mặt gã là bé xinh yêu kiều đang tự tìm khoái cảm cho bản thân, gò má em phiếm hồng, đôi con ngươi mê muội khép hờ, răng trắng cắn lấy môi hồng chín mọng hòng nén lại thanh âm ái muội dễ nghe.Beomgyu vừa cơ khát lại chẳng muốn kẻ đang có ý định dứt tình nghĩ mình rẻ rúng. Rõ ràng là khi nãy gã tồi này có ý định từ chối em, thế nên em quyết không bật ra thêm một âm thanh nào cả.Cánh môi mềm chạm đến yết hầu em yêu thích, mút nhẹ lên đó rồi em tháo cà vạt, cởi bỏ hàng cúc vướng víu và đưa tay chu du khắp vòm ngực vững chắc màu đồng. Sao của gã có thể cứng cáp rắn rỏi như thế, còn ngực em lại mềm như kẹo bông, mà núm ti của em cũng có kích cỡ lớn hơn gã một chút, thậm chí lần đầu trao thân em đã để ý điểm này, vốn chẳng phải vì Yeonjun mút nhiều nên mới ra như thế.Beomgyu loay hoay mãi đến lúc mỏi nhừ mà vẫn chẳng đến được đỉnh, nhịp độ của em tất nhiên chẳng bằng được người kia, dù không phải lần đầu em cưỡi lên gã, nhưng những lần trước kia gã đều phối hợp đẩy từ bên dưới cùng em."Jjunnie ơi.. D-daddy.. xin anh, hãy chơi em như một con điếm đi mà."Khi ham muốn đã đạt đến đỉnh điểm, bé cưng chẳng còn nghĩ đến sự kiêu ngạo làm gì nữa, em chỉ muốn được gã phang đến ngất mà thôi.—————Sau lời van xin ấy, em bị gã giã cho ngất đi thật, từng nhịp thúc dồn dập và sâu thẳm như muốn đoạt mạng làm mắt em trắng dã rồi mê man, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm trên chiếc giường quen thuộc tự lúc nào và em còn đang được vòng ôm vững chãi quen thuộc ấy bao lấy thân mình. Sự hạnh phúc bất chợt như dòng nước ấm len lỏi trong lòng, giờ em có phải năn nỉ, mè nheo hay làm gì cũng được, miễn là gã chịu để em ở lại như ngày xưa, miễn gã cưng em như trước và em vẫn được hưởng những ấm áp này thì em chẳng thèm đi đâu, chẳng thèm nhìn ngó ai nữa.Nghĩ gì làm nấy, em hôn chụt lên má Choi Yeonjun rồi lại rúc vào lồng ngực gã, thỏ thẻ mấy lời yêu mà em vẫn thường hay nói với điệu bộ chân thành hơn thảy."Anh sẽ không chấp nhận thêm một lần nào nữa đâu Beomie, nếu em không ngoan, thì sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa, có quyến rũ anh như đêm qua cũng vô ích." Gã xoa lấy bờ vai trần, rải lên đó mấy nụ hôn và thì thầm vào tai em.Tất nhiên rồi, em sao để gã cho đứa khác ve vãn được chứ. Beomgyu thề là em sẽ sống ngoan, sống đẹp. Dù đôi lúc thấy mấy người đẹp trai thì vẫn nhìn một chút, dù sao con người đâu ai cấm mình chiêm ngưỡng cái đẹp đâu đúng không?.Thế là Beomgyu lại quay về vòng tay của gã bố đường, có điều dạo này em ngoan ngoãn hơn trước, biết chăm sóc lấy lòng người đàn ông của mình hơn, và em đã chính thức có vai trò mới khi tấm giấy đăng ký kết hôn còn mới cáu được đặt trên bàn..Có người hỏi Choi Yeonjun rằng vì sao gã lại để em chơi đùa mình như thế, ấy rồi vẫn tha thứ cho em quay về sửa sai. Kẻ không có ý tốt còn bảo rằng Beomgyu rốt cuộc cũng chỉ là kẻ vô ơn, rồi em sẽ lại vỗ cánh bay đi mà chẳng màng tới gã đớn đau lòng mình. Rằng là em vốn chẳng xứng, cũng chẳng đáng một xu để được tha thứ, nhìn em chỉ thấy mỗi sự lọc lừa dối trá, tình yêu cho gã trong mắt em nào được bao nhiêu."Chim hoàng yến được nuôi lâu năm dù cho sống trong lồng vàng và có được chủ nhân chăm sóc lông tóc bóng mượt thế nào đi nữa thì nó vẫn sẽ nảy sinh cảm giác bị giam hãm và muốn bay đi. Nhưng, nếu thả cho hoàng yến bay xa để tự thân nó biết rằng mình bay cao được tới đâu thì hẳn chú chim vốn dĩ đã bị bẻ cánh từ sớm ấy sẽ nhớ cái lồng phủ vàng của mình da diết."Choi Yeonjun đã chia sẻ về cách chăm sóc loài chim cảnh mà mình yêu thích như thế. Choi Beomgyu ấy mà, gã chiều em đến phế rồi thì sao em có thể thiếu gã quá lâu được.—————
"Giờ mày đến đưa Beomie đi. Tao có thể cho mày tiền.""Không được chạm vào, không ngủ với em ấy.""Đáp ứng được đi rồi hãy nghĩ đến tiền."Nhiều ngày sau đó, người dân tìm thấy một cái xác bị cắt cụt tứ chi ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nhưng hình như cảnh sát đã quên mất vụ án này.
End