ZingTruyen.Store

Yeongyu Nguyen Vong Mot

Tay Beomgyu vươn ra, vậy nhưng Yeonjun lại nắm hụt vì cậu bị kéo về phía trước.

Thế là Yeonjun lại vung gậy lên cao, liên tục nện vào tay con thây ma gớm ghiếc đang bấu dính lấy đùi Beomgyu, anh vươn đôi chân dài của mình ra, đạp vào mặt nó làm con thây ma văng ra cả sải. Vậy nhưng bọn này đông như kiến, hết con này văng ra lại đến con khác bu vào, Yeonjun vừa đạp văng được một con, sau lưng đã có con khác nhảy chồm lên vai, anh cố đẩy Beomgyu ra phía sau, dùng thân mình che chắn cho cậu, vậy nhưng cậu đã không thể trơ mắt ra mà nhìn. Choi Beomgyu - người con trai suốt mười tám năm chỉ biết có sách vở và bài giảng, chưa một lần đánh đấm, chưa một lần phải vật lộn với ai đã dùng hết sức bình sinh lao lên, cố gắng gỡ con thây ma gớm ghiếc đang bám vào người Yeonjun ra và dùng sức vật lộn với nó. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu vì Yeonjun đã đập một gậy vào đầu và quăng con quái thú ấy xuống cầu thang ngay lập tức.

- Beomgyu! Không được! Tránh ra đi em, vào phòng thiết bị ngay!

Yeonjun vừa dùng gậy phang vào đầu thây ma vừa tìm cách rút ngắn tình hình để chạy vào phòng thiết bị. Cũng may gậy bóng chày của anh là loại tốt, làm bằng sắt xịn nên dù giá thành cao nhưng công năng cũng rất đáng tiền. Anh đập vào đầu con nào, con ấy gục ngay tại chỗ. Quay sang nhìn thấy Beomgyu đang ngã trên sàn, anh vội lao tới định nắm cậu đi nhưng lại bị Beomgyu gạt tay ra thẳng thừng. Trong giây lát Yeonjun bị hoảng và đóng băng hành vi, lò dò nhìn xuống tay Beomgyu thì mới vỡ lẽ.

Bị cắn rồi, rất sâu. Máu tứa ra đầm đìa.

- Đừng, Yeonjun. Anh chạy đi.

Tiếng thở dốc ngày một nặng, Beomgyu chống hai tay xuống sàn, vừa thở vừa bảo anh đi tìm chỗ trốn. Vậy nhưng Yeonjun là kẻ đầu cứng hơn đá, có đuổi thế nào anh cũng không đi, khư khư nắm lấy bàn tay rỉ máu của cậu, khẽ xoa xoa. Giây phút này Beomgyu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Yeonjun nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt day dứt xót xa của anh, cảm nhận được cái nóng ấm từ bàn tay to lớn đang bao lấy bàn tay đẫm máu của mình.

- Đi đi, em nghe thấy được bọn nó đang đến. Anh đi mau đi.

Dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng đánh vào người Yeonjun rồi thủ thỉ, Beomgyu chỉ thiếu điều hét lên nhưng nếu vậy sẽ rút gọn thời gian bọn thây ma chạy đến đây. Một bên má nhễ nhại mồ hôi bỗng cảm nhận được sự ấm áp từ hơi người, là Yeonjun đang xoa mặt cậu. Anh không cho Beomgyu nghĩ thêm gì, lập tức nắm tay cậu kéo đi, mở toang phòng thiết bị rồi cùng nhau chạy vào và gấp rút khóa lại.

Trong một khắc Beomgyu bị hoảng, đầu óc chẳng thể nghĩ thêm, chỉ kịp nhớ mình đã bị cắn, tay mình vẫn dính máu thây ma nên vội lao ra mở cửa nhưng đã bị Yeonjun ôm lại, có giãy giụa thế nào anh cũng không buông, Cậu đạp mạnh vào tường, thậm chí còn húc vào mặt Yeonjun nhưng vẫn không khiến hai cánh tay đang ôm chặt cậu nới lỏng thêm xíu nào. Nước mắt hòa cùng máu dính trên mặt mặn đắng, cuối cùng Beomgyu cũng thôi giãy nãy, Yeonjun thì vẫn cứ ôm cậu như vậy một lúc.

- Làm sao đây Yeonjun? Em không muốn chết. Em không muốn chết.

Đôi chân cậu vô lực gục xuống sàn, cúi gằm gương mặt rồi nức nở bật khóc. Giờ phút này Yeonjun thấy tim mình thắt lại, lòng mình đau như có ai đâm ai xé, Beomgyu vì bảo vệ anh mà bị cắn, vì xông lên giúp anh mà khiến bản thân phải hứng chịu nỗi đau tính bằng cả sinh mạng. Suốt mười ba năm nay chỉ có Beomgyu được anh bảo bọc, mà anh cũng quen cảm giác chở che cho cậu, chưa từng để cậu thiệt thòi. Những lúc khó khăn, Beomgyu thường hỏi Làm sao đây Yeonjun? Vậy nhưng lần này, anh lại chẳng thể trả lời.

- Không, không sao, em sẽ không sao hết, không chết đâu mà. Có chết thì hai ta cùng chết, ta hứa với nhau rồi mà?

Đôi tay vô lực ôm lấy Beomgyu, Yeonjun dường như dùng cả thân mình ôm lấy con người đang run rẩy trước mắt, mặc kệ tay cậu tứa máu vì vết thương chí tử vừa rồi. Beomgyu trong lòng lại càng ôm anh chặt hơn, bấu nhăn nhúm lớp áo ngoài nhòe mùi tanh của máu thịt, cậu nức nở chẳng ngưng, tiếng khóc giày xéo tâm can Yeonjun khiến anh như vỡ vụn, khiến anh cảm thấy như mình đã chết đi vì dao đâm đến chín mươi chín lần, lần thứ một trăm là vì chứng kiến người mình thương vì mình mà chết.

Vì đang quay mặt về phía người anh, Beomgyu không thể nhìn thấy đôi mắt Yeonjun đã nhòe đi, cánh mũi thì ửng đỏ. Cũng không thể nhìn thấy cái cắn môi đến suýt bật máu của anh vì xót xa.

Yeonjun cứ ôm Beomgyu như vậy một lúc, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là khi anh nới lỏng tay và nhìn thấy gương mặt Beomgyu, đôi mắt cậu đã khô loáng nước, chỉ đọng lại vệt đỏ trên mi mắt.

- Quá thời gian biến dạng rồi. Đưa tay cho anh.

Yeonjun định nắm lấy nhưng Beomgyu đã phủi anh ra, cậu im lặng chẳng nói gì, cũng không nhìn mặt anh thêm lần nào. Vết thương ở bàn tay vẫn đang rỉ máu từng giọt, ướt cả một khoảng sàn nhà và thẫm đỏ vạt áo của Beomgyu. Bên tai cậu ù đi, dường như chẳng nghe thấy gì thêm nữa, tầm nhìn trước mắt mờ dần và đầu thì đau như có ai cầm búa bổ vào.

Khoảng trắng trước mắt sáng dần, Beomgyu lờ mờ tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy không phải cổng trời mà là Yeonjun đang cắm cúi quấn vải vòng quanh vết thương của cậu, cũng thấy áo anh bị rách một mảng ở vạt. Cậu vẫn cứ nằm đấy một lúc, mắt khép hờ, im im ngắm nhìn bộ dạng tĩnh lặng của người con trai trước mắt. Mái tóc đen nhánh được anh cất công tạo kiểu, rẽ ngôi giữa vô cùng đẹp trai mỗi sáng đã bết vào nhau, chẳng còn chút sáp tóc nào sót lại. Trên trán cũng bịn rịn mồ hôi, chỉ có hơi thở là vẫn đều đều. Anh đặt cậu nằm trên đùi mình, với tư thế này, Beomgyu chỉ cần bật dậy là có thể lập tức cắn vào cổ anh rất gọn lẹ.

Và cậu không hiểu sao anh chẳng có chút gì gọi là đề phòng.

Cũng chẳng biết là đã lén nhìn người kia bao lâu, chỉ biết là khi ánh nắng chiếu vào từ khe cửa sổ đã tắt, Yeonjun mới búng vào trán Beomgyu một cái tanh tách.

- Đau em.

Anh đỡ cậu ngồi dậy, lưng thì tựa vào tường sau đó để Beomgyu tựa vào vai mình, cậu xoa xoa trán bĩu môi dỗi hờn. Tiếp sau đó lại cảm nhận được cả hai nhiệt độ là nóng ấm và mát lạnh trên da mặt, là Yeonjun đang dùng giấy ướt, tay trái anh nâng mặt cậu lên và cẩn thận lau đi vết máu thây ma bắn ra khi họ bỏ chạy ban nãy. Khoảng cách tiếp xúc rất gần, gần đến mức thiếu năm xăng ti mét nữa thôi là môi đã chạm vào nhau rồi. Vậy nhưng kịch bản ấy không xảy ra, Yeonjun đã chợt nhận ra gì đó nên vội rụt người lại, lấy trong túi áo ra vài miếng băng cá nhân dán vào cổ, mu bàn tay và trán Beomgyu, những nơi sơ suất bị trầy khi họ chạy trốn và vật lộn với lũ xác sống gớm ghiếc.

- Ta bị tách khỏi đám Taehyun rồi, không biết họ có ổn không.

- Chắc không sao đâu, thằng nhóc đi cùng với Soobin và Huening Kai mà. Em không biết đấy thôi, lực tay của Huening hơi bị dữ, mấy lần anh đi sinh hoạt câu lạc bộ và thi đấu, thấy thằng bé đánh được liên tục mấy cú homerun.

Yeonjun vỗ vỗ vào đùi rồi thở dài một hơi, củng cố tinh thần Beomgyu vậy thôi chứ thật ra anh cũng không rõ tình hình ba người kia thế nào. Ban nãy ở cầu thang bị thây ma tấn công, Yeonjun chỉ kịp nghĩ đến Beomgyu nên đã nắm tay cậu chạy trước, ba người họ đi sau, vẫn còn ở bậc cầu thang chứ chưa lên hẳn trên tầng nên có lẽ đã chạy xuống tầng dưới tìm chỗ trốn rồi.

- Em đói quá Yeonjun.

Beomgyu tựa vào tường, vô thức nhích gần vào Yeonjun thêm chút. Tay cậu xoa xoa vào bụng, Yeonjun ngóng cổ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã tối đen, mấy hạt nắng cuối ngày cũng đã tàn về đường chân trời như điếu thuốc còn chưa tắt hẳn. Ở đây không có điện thoại, không có đồng hồ, Yeonjun chỉ có thể đoán chừng là tầm sáu giờ tối. Giờ này đáng lẽ Beomgyu đã về nhà ăn cơm, giờ này đáng lẽ Yeonjun đã có mặt ở lớp học toán chứ không phải mắc kẹt ở nơi tối tăm tràn ngập mùi xác thịt như thế này.

- Khi nào ra khỏi đây, ta đi ăn thịt nướng đi.

Yeonjun đưa ra một gợi ý và lập tức bị Beomgyu đánh cái chát vào vai, môi cậu thì dẩu lên:

- Đúng rồi, anh còn nợ em một bữa đấy nha. Tuần trước có kết quả giải Cây bút vàng rồi, em hạng nhất đó.

- Ừ, Beomgyu của anh giỏi nhất. Khi nào ra khỏi đây, anh dẫn Beomgyu đi ăn.

Có người hào hứng khoe chiến tích, có người vui vẻ xoa đầu khen ngợi. Yeonjun vì rối mái tóc vốn đã rối sẵn của Beomgyu, tuy máu dính đầy người nhưng miệng lại cười rất tươi.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, Beomgyu im lặng không nói thêm gì, Yeonjun cũng đã quá mệt vì cuộc trốn chạy dai dẳng nên tựa đầu vào tường rồi khép hờ hai mắt, hơi thở vẫn cứ đều đều. Không gian yên ắng chỉ có tiếng bụng Beomgyu sôi sục vì đói. Cậu xoa xoa nó vài cái rồi chợt thấy cơ thể mình run bần bật.

Tầm nhìn trước mắt nhòe đi, đồng tử dần thẫm đỏ, mọi cử động xung quanh dù là nhỏ nhất cậu cũng có thể nghe được, tiếng Yeonjun thở đều đều trôi vào màng nhĩ cậu lại trở nên vô cùng ồn ào. Giờ khắc này Beomgyu bỗng thấy Yeonjun thơm ngon đến lạ, bỗng thấy chuyển động của các tế bào trong cơ thể anh có sức hấp dẫn không thể chối từ. Trong đầu vang lên hàng vạn lời thúc giục gấp rút, Beomgyu nhìn vào cổ Yeonjun rồi tiến gần hơn, gần hơn nữa.

Nhưng thứ cậu cắn lại là môi mình chứ không phải bất kì bộ phận nào trên cơ thể anh. Trước khi bị bản năng thao túng, Beomgyu đã kịp thời thoát khỏi xiềng xích tâm lý để không phải tổn thương người bên cạnh mình. Tiếng va chạm của răng và da thịt khiến Yeonjun giật mình, anh quay sang thì đã thấy môi cậu bật máu, đầm đìa khắp một khoảng và nhiễu xuống sàn thành một vũng đỏ thẫm.

- Đằng nào cũng chết thôi mà, em đói thì cứ cắn anh.

Yeonjun vừa lau vết thương trên môi Beomgyu vừa nói, môi dưới của cậu bị cắn đến rách thịt và sưng đỏ, lau một hồi thì khăn giấy đã chuyển thành màu thẫm luôn rồi. Bàn tay anh thì vẫn cứ đặt trên mặt Beomgyu, luồn các ngón tay vào kẽ tóc và khẽ xoa xoa, ân cần vỗ về vì thấy khóe mắt Beomgyu bắt đầu lóng lánh rồi. Môi sưng và đau, Yeonjun dùng ngón cái xoa xoa một lúc, kết quả là chỉ thấy tim mình cuộn lên một đợt căm phẫn và xót xa.

- Anh không sợ à?

- Sợ chứ, ai chết mà lại không sợ. Chỉ là, nếu người cắn anh là em thì không sao.

Khóe môi em đầu hạt dẻ khẽ cong lên, cũng không thể giấu nổi ánh mắt trìu mến đối với người con trai trước mặt.

- Yeonjun, em thấy lạ lắm.

- Em đau ở đâu sao? Đâu, chỗ nào?

Vừa nghe cậu không ổn, cái người nào đấy đã cuống quýt lên mà vạch hết tay áo đến cổ áo cậu ra kiểm tra, nhưng Beomgyu lại chỉ nói:

- Hình như em thay đổi khẩu vị rồi.

- Hả? Em không thích ăn thịt nướng sao? Hay là ta đi ăn lẩu?

Cũng chẳng biết Yeonjun vô tư quá hay không nhưng anh đang đưa ra các lựa chọn như thể bọn họ có thể an toàn ra khỏi đây.

- Không phải. Em...

Từ chối mọi gợi ý, Beomgyu ngập ngừng một lúc lâu, dường như chẳng dám nói.

- Sao vậy? Em cũng không thích lẩu à?

- Em muốn ăn anh.

Lời vừa thốt ra khiến Yeonjun bị sốc, đơ cái mặt ra một lúc lâu rồi cuống cuồng che miệng Beomgyu lại, lần này thì không cần thoáng qua, Beomgyu thấy rõ gương mặt Yeonjun đỏ bừng và anh thì bối rối, tay chân cuống quýt như thế nào.

- Không được! Em nói gì vậy!? Em chưa đủ tuổi để nói mấy lời đó đâu! Ai dạy em đấy? Choi Soobin đúng không? Khi nào gặp lại anh phải cho nó một cước mới được!

Beomgyu nghĩ rằng dù vẻ ngoài Choi Soobin trông chả khác gì con thỏ nhưng thật ra anh ta phải là cáo mới đúng, cáo gì cũng tai.

- Không phải đâu, Yeonjun nghe em.

Tay cậu vươn tới kéo Yeonjun ngồi xuống rồi thủ thỉ:

- Em không có đùa, ý em là, em thật sự đã muốn cắn anh. Em thấy cơ thể lạ lắm, dường như chẳng còn là của mình nữa.

Bàn tay bị thây ma cắn lúc chiều của Beomgyu trở nên vô lực, dù đã qua vài giờ nhưng máu chỉ đông lại chứ da thịt thì không tím tái. Yeonjun ân cần nắm lấy, đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình một cách nhẹ nhàng rồi xoa xoa.

- Vậy thì em cứ cắn đi. Anh không biết khi nào anh chết, nhưng nếu chết, anh muốn được cắn bởi em.

- "Được cắn" cơ á?

- Ừ, nếu chết vì được em cắn thì anh sẽ lên thiên đàng một cách vui vẻ.

Tiếng cười khanh khách của Beomgyu vang trong không gian, hai má Yeonjun chợt hây hây ửng đỏ rồi khóe môi cũng cong dần lên. Anh vươn tay mình ra xoa xoa tóc cậu khiến nó rối tung lên hết cả.

- Anh đánh thây ma bay đầu nhiều vậy thì không lên thiên đàng được đâu. Dù có là quái vật thì cũng từng là con người mà.

- Ừ nhỉ, chắc anh phải xuống địa ngục rồi, mà chắc chỉ ở tầng hai tầng ba gì đó thôi.

- Xuống gì chứ, ở đây đã là địa ngục rồi.

- Thì đấy, anh đang ở tầng ba nè.

Tình hình hiện tại là cả hai đang bị cách ly với thế giới bên ngoài, tốc độ lây nhiễm của căn bệnh này nhanh như vậy, ngay cả trong khuôn viên trường cũng chưa chắc có ai may mắn sống sót hay không. Ngay cả những người đi cùng lúc chiều, Yeonjun cũng không chắc cả ba hiện tại có an toàn ẩn nấp ở đâu đó hay đã trở thành thứ gớm ghiếc lởn vởn ngoài kia rồi. Bọn họ vô tình bị giam trong căn phòng bé xíu, không nước uống, không thức ăn, không có chăn êm nệm ấm. Chỉ có cả hai nương tựa vào nhau và hai cái bụng đói, hai tâm trí rối bời.

Ba phút không thở, ba ngày không uống, ba tuần không ăn. Đấy là giới hạn chịu đựng của con người. Sau tối nay, đến hôm sau cơ thể sẽ mất nước, sang ngày mốt sẽ trở nên tiều tụy và đi không nổi. Vậy nên dù muốn hay không, bọn họ vẫn phải lên sân thượng vào sáng mai và cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ nếu không muốn chết. Trong trường hợp xấu nhất là không có cứu hộ đến, chết đói chết khát vẫn đỡ hơn là bị thây ma cắn và tiếp tục đi gieo tổn thương cho người khác.

- Sau này chúng ta sẽ sống thế nào đây Yeonjun?

Beomgyu âm trầm hỏi, giọng khẽ run run.

- Anh không biết, mà thôi, ta cứ sống qua ngày mai đã.

- Em sợ lắm.

Bàn tay to lớn của Yeonjun hơi siết lại rồi thả lỏng, khẽ xoa xoa mái tóc mềm của Beomgyu.

- Em...Cả đời em chỉ có học, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào cảnh này. Từ khi lên cấp ba, em đã phải chiến đấu với vô vàn khó khăn, nhưng khó khăn lần này thì chưa có ai dạy em phải vượt qua như thế nào.

Im lặng một lúc, cậu nghẹn ngào:

- Làm sao đây Yeonjun? Ta sẽ chết khi còn quá trẻ như vậy à?

Beomgyu nhìn vào tay mình, bàn tay thư sinh vốn dùng cầm bút nay lại cầm cây gỗ đâm tóe máu một sinh vật sống, bàn tay gầy gầy lại phải lao vào vật lộn với thứ quái vật gớm ghiếc để rồi nhận lấy vết thương chí tử. Màu áo trắng tinh tươm lại vấy máu đỏ tanh tưởi. Bàn ghế, cặp sách, những thứ vốn dùng để học hành lại phải đem ra để tự vệ. Beomgyu tự hỏi còn gì bi thảm hơn thế, giờ khắc này, chạy trốn có ý nghĩa gì nữa, nhỡ đâu bản thân sống sót mà mọi người xung quanh đều biến thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ thì sẽ yên ổn hơn sao?

Cậu nghĩ nhiều và nghĩ sâu lắm, nhưng Yeonjun đã nắm lấy bàn tay quấn vải trắng đang run rẩy của cậu và nhẹ thủ thỉ đôi ba câu:

- Không sao, trước mắt thì cứ sống sót đã. Ra khỏi đây rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Thật ra nói thì nói vậy chứ không có gì là đảm bảo được. Trường Hyosan nằm ở trung tâm quận Hyosan, chỉ cần đi ra thì dù có quẹo trái hay phải vẫn sẽ ra được đường lớn, cổng trường bị đẩy ngã và hất tung chứng tỏ đã có thây ma lọt được ra bên ngoài, khả năng cao không phải một con mà là một bầy. Ban chiều có gọi cứu hộ và cảnh sát nhưng đến bây giờ vẫn không thấy ai đến, có lẽ tình hình bên ngoài cũng đã đến ngưỡng chẳng thể cứu vãn nổi nữa và Chính phủ đã tập trung nhân lực cứu hộ ở nhiều nơi khác mất rồi. Ra được khỏi trường thì cũng chưa chắc sẽ yên ổn vì phạm vi bên ngoài rộng hơn rất nhiều. Nói cách khác, thoát khỏi trường xong thì có hai khả năng, một là sống, hai là tự tìm đường chết.

- Thôi ta đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi em, cái nào tích cực hơn ấy.

- Em chưa làm bài tập toán, nếu thi kì này có một con điểm thấp thì không vào Đại học Seoul được.

- Beomgyu, anh bảo nói gì đó vui vui, không bảo nói gì đó nhức đầu.

Vậy là Beomgyu im lặng.

Phòng thiết bị vốn là cái kho chứa đồ cho các môn học vì các phòng môn đều hết chỗ cả rồi, không gian không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng vì chứa nhiều đồ nên nhìn rất chật chội. Yeonjun lò dò đứng dậy đi tới ổ điện, bật tắt liên hồi nhưng không thấy phản ứng gì, có lẽ tất cả đường truyền và đường dây điện đều đã bị ngắt. Không ánh sáng, không thức ăn, không nước uống, bây giờ bọn họ thật sự giống như sống ở thời đồ đá rồi.

- Thời đồ đá mà có thây ma thì con người đã chẳng phát triển tới vậy. Sẽ chả có lịch sử nào hết, cũng sẽ chẳng có chúng ta.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, không biết vô tình hay cố ý mà khoảng cách vừa vặn để đầu Beomgyu tựa xuống.

- Biết đâu sau này cũng chẳng có chúng ta-

Lời chưa dứt, Beomgyu đã bị Yeonjun đưa tay lên miệng cậu suỵt một cái.

- Cấm em nói xui như vậy. Lúc trưa em vừa nhắc thây ma thì hai ba tiếng sau bọn nó mọc ra thật, không thấy à?

- Vậy em nói gì là có đó nhỉ?

- Ừ, em không biết hả?

- Vậy em nói anh với cô bạn câu lạc bộ mỹ thuật hẹn hò là có thật à?

Beomgyu thật sự rất có khiếu trong việc khiến cuộc trò chuyện của họ trở nên lạnh lẽo. Cậu ngước mặt lên, dùng đôi mắt dò xét xoáy sâu vào tâm khảm Yeonjun, đấy cũng là lý do cái người nào đấy im bặt.

- Sao, Sao giờ lại nói chuyện đó?

Chẳng hiểu sao Yeonjun trở nên cuống quýt cả lên, hành động cũng trở nên luống cuống và điều đó cũng góp phần khiến Beomgyu tin vào những gì mình nói.

- Em nói đúng rồi nhỉ? Dạo này anh cứ đi cùng người ta mãi-

- Không! Anh không có thích cô ấy. Chỉ là...

Bỏ lửng một câu là cách để khiến sự tò mò của một người trỗi dậy nhanh hơn bao giờ hết. Beomgyu được nước lấn tới, hỏi dồn hỏi dập Yeonjun mấy câu khiến anh nói không ra chữ, môi lưỡi líu hết vào nhau.

- Anh...Anh muốn nhờ cô ấy tập vẽ.

Yeonjun trả lời một cách bẽn lẽn sau một tràng dồn dập, mắt thì nhất quyết không nhìn Beomgyu và tai thì ửng đỏ cả lên.

- Vẽ? Anh có bao giờ quan tâm mấy cái này đâu? Anh bị sao vậy? Biết yêu rồi à?

- Cứ phải biết yêu mới được vẽ hả?

- Không, nhưng mà...

Beomgyu dừng một chút rồi tiếp lời:

- Vì có lần sang nhà anh ăn cơm, bố bảo là hồi đấy đã cua mẹ bằng cách vẽ tranh chân dung tặng mẹ rồi tỏ tình còn gì. Em chợt nhớ đến thôi.

Biết nhau lâu chừng nào là thân thiết với gia đình nhau chừng ấy. Nhà Beomgyu thuộc dạng nếu nói là tài phiệt thì không tới, là kiểu gia đình nếu mua nhà thì sẽ mua ở khu Gangnam, có thể không mấy khi dùng bữa với nhau nhưng những đứa con của họ sẽ không bao giờ bị đói, có thể không dùng sản phẩm từ thương hiệu toàn cầu nhưng chắc chắn sẽ không dùng đồ từ những thương hiệu bình dân. Con cái họ có thể quen thuộc với giúp việc còn hơn cả bố mẹ chúng. Beomgyu được nuôi dưỡng trong gia đình như vậy, cậu lớn lên với những căn phòng tối đen, với ngôi nhà thiếu vắng hơi người, lớn lên với cái quay lưng của bố, với câu Nói sau đi của mẹ. Lớn lên với số tiền tiêu vặt dày cộp trong tủ và những hôm lủi thủi ăn cơm một mình.

Beomgyu gặp Yeonjun lần đầu vào năm cậu bốn tuổi và đang học mẫu giáo. Ấn tượng đầu tiên thì anh là đứa thích làm theo ý mình. Hồi ấy Yeonjun học lớp Măng Lớn, Beomgyu học lớp Anh Đào. Ngày tựu trường, thằng bé lớp Măng Lớn đi lạc qua lớp Anh Đào, thấy em nhỏ đầu tròn xoe như cái nấm ngồi tịt phía sau, không chịu hòa nhập với các bạn thì đi tới vỗ vỗ người ta, em nấm vừa quay qua, Yeonjun thấy đáng yêu, mắt long lanh xinh xắn, chả hiểu sao lại vươn tay ra bẹo má sữa của em đáng yêu một cái.

Kết quả là em đáng yêu khóc ré lên còn anh Măng Lớn thì bị mẹ cốc cho u đầu.

Cứ tưởng chuyện chỉ dừng ở đó, vậy nhưng sau đấy Beomgyu lại bám dính lấy Yeonjun không rời. Càng lớn lại càng thân hơn, ăn chung, ngủ chung như chuyện thường ở huyện, chỉ có tắm chung là chưa vì mỗi lần Beomgyu bảo thì Yeonjun lại giãy nãy lên. Cậu đến nhà anh rất thường xuyên, có lúc còn không về nhà suốt cả tuần vì bố mẹ cậu đi công tác còn bố mẹ Yeonjun thì cứ bảo Beomgyu ở lại, về đấy lạnh lẽo lắm con. Có lẽ cả hai thương Beomgyu như người nhà chứ không đơn giản chỉ là một người bạn của con trai họ.

Vậy là chỉ vì một cái bẹo má mà bước vào đời nhau, tính đến nay là mười ba năm.

- Thì...Thì đúng là anh vẽ để t-ỏ...t-ì-n-h...

Thường ngày Yeonjun nói chuyện rất lưu loát, cãi nhau chưa hề vấp một chữ, có thể ngang vai ngang vế với môn võ mồm được luyện từ khi biết nói của Choi Soobin luôn, vậy nhưng chẳng hiểu vì sao giờ đây lời ra đến miệng lại lộn xộn như con nít lớp một tập đọc. Giọng thì cứ run run, xen lẫn trong đấy là sự ngại ngùng.

- Anh biết yêu rồi á? Ai tốt số vậy?

Không phải Beomgyu giả vờ, chuyện cậu thích Yeonjun thì một mình cậu biết, còn anh thích ai thì cậu chưa rõ. Dù sao cuộc sống của anh cũng chỉ xoay quanh marathon và bạn bè, chưa từng thấy có cô gái nào xuất hiện cả. Nghe anh bảo anh tập vẽ để tỏ tình thì thật sự cậu có chút khó chịu trong lòng, thôi không hỏi dồn dập nữa, cũng không nhìn anh thêm cái nào, giọng điệu thoáng nghe thấy sự dỗi hờn.

- Là người...người mà anh rất thích.

- Ai mà anh chẳng thích?

Một lần nữa, Beomgyu thật sự có khiếu trong việc nói chuyện gây hiểu lầm. Câu vừa rồi nếu nói ra ở nơi công cộng thì đến một trăm lẻ một phần trăm ngay hôm sau sẽ có tin đồn hotboy bóng chày của trường thay bồ như thay áo, mỗi tuần ba cô là không đủ. Vậy nhưng vì ở đây chỉ có hai người nên chẳng ai hiểu lầm, Yeonjun cũng hiểu ý Beomgyu rằng từ thích cậu nói nghĩa là anh dễ kết bạn và ai cũng có thể thân được, là thích chơi cùng chứ không mấy khi ghét ai.

Thành thật mà nói, hai người bọn họ là một đôi thì sẽ là nam châm trái dấu hoàn hảo bởi vì mọi người ai cũng thích Yeonjun, Beomgyu thì không thích mọi người. Dễ hiểu vì sao cậu lại chẳng mấy khi kết bạn.

- Ừ, ai anh cũng thích, nhưng thích nhất thì chỉ có người đó thôi.

Beomgyu im lặng không nói thêm gì, đúng hơn là không biết nên làm thế nào. Cảm giác như bị cướp mất dù mình còn chẳng biết cái kẻ mà Yeonjun thích là ai. Trong lòng Beomgyu dâng lên một trận sóng cuộn biển trào, vỗ ầm ĩ vào bờ cát nóng. Beomgyu bỗng thấy tim mình nhoi nhói, cảm giác hụt hẫng như rơi xuống ngàn lớp đáy vực sâu hoắm. Cậu đã ôm tình cảm này lâu đến vậy, đã định khi nào mình đậu vào Đại học Seoul thì sẽ chạy đến tỏ tình anh, vậy nhưng chuyện chưa đâu vào đâu, bây giờ ở trước mặt cậu, anh lại thú nhận rằng anh có người mình thích rồi, mà lại còn là thích nhất.

Rõ ràng chẳng là gì của nhau mà cảm giác như Yeonjun và mình đã chia tay mười lần vậy.

- Người đó biết chưa? Anh đừng nói với em là anh chưa nói đấy nhé?

- Ừ, anh chưa nói.

Beomgyu thở dài một hơi cảm thán:

- Vậy xui quá, giờ này chẳng biết người ta còn sống không, không biết chừng lúc chạy trốn anh còn lỡ phang gậy vào đầu người ta mà không biết không chừng ấy.

- Ừ, người ta bị cắn rồi.

Vừa dứt lời, Beomgyu đã ném cho Yeonjun một cái nhìn đầy nuối tiếc.

- Anh phải làm sao đây Yeonjun? Anh còn chưa kịp ngỏ lời-

- Nhưng không chết.

- Hả? Bị cắn nhưng không chết? Kiểu giống em á?

Beomgyu tròn mắt hỏi một tràng không cho Yeonjun chen vào, đợi khi cậu dứt, anh mới quay sang nhìn cậu, bốn mắt đối diện nhau rất lâu, mái tóc bết mồ hôi của Beomgyu cảm nhận được sự vuốt ve từ đôi tay to lớn của người trước mắt, anh xoa dần từ tóc xuống mặt rồi bẹo má cậu một cái, âm trầm thốt ra mấy chữ khiến Beomgyu lặng đi mấy nhịp.

- Không phải giống em. Là em.

Căn phòng tối đen, chẳng có ánh đèn rọi vào nên chẳng ai thấy được gương mặt Beomgyu đang đỏ bừng và tai cậu thì nóng ran lên hết cả. Nhịp tim đập dồn dập mỗi lúc một nhanh, chỉ thiếu nước nhảy xổ ra ngoài thôi. Tuy không phải một câu nói để kết thúc cuộc trò chuyện nhưng lại khiến cái miệng không nhường nhịn ai của Beomgyu im bặt. Không gian giữa hai người trở nên gượng gạo hơn sau lời thổ lộ của Yeonjun, chẳng ai nói gì, mà cũng không biết nên nói gì. Hai tâm hồn dở dang chìm sâu, lửng lơ trong vũ trụ hỗn độn chẳng thấy đường ra của mình.

Nhưng im lặng mãi cũng không phải là cách để đối diện với nhau, Yeonjun vừa thổ lộ lòng mình, trên phương diện tình cảm mà nói, dù có là yes hay no thì cũng nên có một câu trả lời thỏa đáng để đối phương không phải khắc khoải đợi chờ.

- Vậy thì tốt quá rồi.

Beomgyu lên tiếng, chủ động phá tan bầu không khí như sầu riêng chưa chín tới giữa hai người bọn họ.

- May là trước khi chết, em được biết người trong lòng anh là em chứ không phải ai khác.

Một bên vai Yeonjun cảm nhận được hơi ấm của cái tựa đầu từ người nhỏ hơn, giọng Beomgyu nhỏ dần rồi dịu lại hẳn, bàn tay cậu lén lút mò đến tay Yeonjun, chậm rãi đan vào thật nhẹ và bẽn lẽn.

- Em cũng...rất thích anh.

Lần này là đến Yeonjun im bặt không nói thêm gì. Lớn lên với sự xốc nổi và bản tính bộp chộp, rất nhiều lần Yeonjun được nghe những câu nói sốc óc từ nhiều người, nhưng chưa người nào chỉ vừa nói ra vỏn vẹn năm chữ đã khiến anh lặng đi và không biết đối đáp thế nào như vậy.

Mười ba năm nay Yeonjun chỉ biết mình thích Beomgyu, là loại tình cảm đơn phương một chiều. Vì cậu vừa là em, vừa là bạn. Yeonjun không dám thổ lộ, anh sợ rằng cái miệng sẽ giết chết con tim, sợ rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai sẽ vì anh mà tan vỡ. Yeonjun ghét nhìn thấy Beomgyu ăn cơm một mình, ghét nhìn cậu lủi thủi sinh hoạt trong căn biệt thự rộng trăm mét vuông nhưng lại lạnh lẽo đến rùng mình. Vậy nên vì nụ cười của ai kia, Yeonjun đã chôn lời tỏ tình của mình thật sâu từ khi nó còn trong trứng nước.

- Từ...Từ khi nào vậy?

Yeonjun ấp úng hỏi và nhận được câu trả lời lấp lửng của Beomgyu:

- Không biết nữa? Từ khi anh lén trèo tường vào đưa gà cay cho em và bị bảo vệ rượt mấy vòng sân chăng?

Ngày hôm ấy Beomgyu có tiết tự học ngoài giờ như thường lệ, ngặt một nỗi cậu không ăn gì từ trưa và vừa tan lớp chính khóa là đã vội chạy qua lớp tự học ngay, hộp sữa giắt trong túi balo thì chẳng biết lúc sơ hở bị ai đớp mất rồi. Beomgyu ở lại học thêm, Yeonjun nhàn nhã về nhà. Cậu đang tra cứu tài liệu văn học để làm bài tập thì Yeonjun nhắn đến hỏi rằng Em uống sữa chưa?, vừa đói vừa bực mình, Beomgyu bỏ bút, tuôn một tràng kể khổ rằng chuyện là vậy nè, đó, là vậy đó, nên bây giờ em đói meo với Yeonjun. Anh hỏi cậu muốn ăn gì không, cậu nhõng nhẽo rằng thèm ăn gà sốt cay, mà phải là gà ở tiệm ChickChick thuộc quận Yangdong bọn họ hay đi.

Vốn chỉ nói đùa cho qua chuyện, định rằng tối tan lớp sẽ về nhà ăn cơm sau, thế nhưng tám giờ tối, một tiếng trước khi hết giờ học, Yeonjun lại đột ngột nhắn cho Beomgyu rằng ra mở cửa phòng đi, anh đang ở ngoài nè. Kết quả là Beomgyu nhìn thấy một hộp gà cay tiệm ChickChick và anh shipper nhễ nhại mồ hôi nhưng nụ cười thì vô cùng rạng rỡ.

Đồ ngốc.

- Đừng nhắc nữa mà, hôm đó chú bảo vệ rượt anh chạy đứt chỉ quần luôn ấy. Anh đã phải vừa chạy xe về vừa nắm cạp quần như này nè. Xấu hổ vô cùng.

Yeonjun vừa nhăn nhó vừa khua chân múa tay diễn tả, nhưng Beomgyu không ngăn cản. Thành thật mà nói, cậu cũng không biết mình thích anh khi nào, vì sao lại thích, thích lâu chưa hay chỉ mới đây.

- Nếu nói thích anh, em cũng không biết từ khi nào. Chắc là cảm giác?

- Cảm giác?

- Ừ, là cảm giác nhìn anh gần gũi với bạn nữ và cả bạn nam thì sẽ thấy trong lòng không vui, nhìn anh cười trìu mến với người khác mà không phải mình thì sẽ vô cùng bực bội, châm chít như có kim đâm, nhìn anh ôm người khác thì hôm đó sẽ rấm rứt, ghen đến không ngủ được.

Dừng một chút, Beomgyu lại thủ thỉ:

- Cả cảm giác an toàn khi bên cạnh anh nữa. Yeonjun lúc nào cũng cho em cảm thấy rằng nếu có anh, mọi chuyện đều là chuyện nhỏ.

Beomgyu bị bắt nạt, Yeonjun xuất hiện bắt nạt lại lũ đó. Beomgyu bị đánh, Yeonjun nhào vào ăn thua đủ gấp đôi với bọn nó. Ngày đầu đi nhận lớp cấp ba, Yeonjun dẫn Beomgyu vào tận lớp cậu. Cái lúc cậu rối bời vì bài phát biểu và cách ứng xử trước đám đông khi lên nhận giải toàn quốc, cũng chính Yeonjun đã hướng dẫn tác phong và động viên cậu thật nhiều. Ở cùng với Yeonjun, không gì là không làm được, từ lâu Beomgyu đã mặc định như vậy.

- Còn anh, anh thích em từ khi nào vậy? Gu anh là kiểu đáng yêu đúng không? Mà em thì lúc nào cũng đáng yêu nên không đoán được.

- Anh thích em lâu rồi.

- Lâu rồi là khi nào? Một tuần trước cũng được tính là lâu.

Beomgyu dẩu môi nũng nịu rồi hạ giọng xuống dần, tay vẫn đan chặt vào tay Yeonjun không rời. Ánh trăng yếu ớt rọi qua khung kính cửa sổ bé tẹo, soi rõ ánh nhìn dịu dàng như gió đầu mùa xuân của Yeonjun dành cho Beomgyu.

- Mười ba năm.

Con số vượt quá tầm dự đoán khiến Beomgyu không biết nên nói gì, chỉ có Yeonjun tiếp lời:

- Em biết không, trong toán học có cụm từ lãng mạn lắm: một và chỉ một.

Dừng một chút, Yeonjun lại nói:

- Mười ba năm ròng rã, anh chỉ thích một và chỉ một mình em.

Căn phòng lạnh lẽo dường như không tác động tới Beomgyu vì thân nhiệt cậu đang tăng lên bất ngờ, tim cũng đập nhanh hơn và lượng andrenaline dâng cao đột ngột. Beomgyu cảm thấy trong cơ thể mình dường như có bướm, dập dờn uốn lượn gieo vào lòng cậu nỗi tương tư vô ngàn. Để mà nói rõ cảm xúc hiện tại thì thật sự rất khó, chỉ có thể tóm tắt bằng một cụm từ, trong đó bối rối là trọng âm, vô cùng là phụ âm.

Đúng vậy, Choi Beomgyu bối rối vô cùng.

Nhưng không nỡ để anh phải đối mặt với sự im lặng của mình, Beomgyu chậm rãi lên tiếng, giọng có hơi bẽn lẽn:

- Vậy em là tình đầu của anh rồi nhỉ?

- Ừ, từ lần đầu gặp nhau là anh đã thích em rồi. Ta lớn lên cùng nhau, anh nhận ra anh càng thích em nhiều hơn. Thích em đến mức ăn không ngon ngủ không yên, thích em đến mức lo được lo mất.

Giọng Yeonjun chậm rãi, dường như cái vẻ năng động của thường ngày đã biến đi đâu mất. Bây giờ chỉ còn một Choi Yeonjun tĩnh lặng, tâm tình yên ả như nước chầm chậm tỏ bày với cậu tất cả tâm tư.

Beomgyu nhìn anh tựa đầu vào tường, bộ dạng bết bát vì mồ hôi và những vết trầy xước đã khô, vậy nhưng vẫn đẹp trai đến lạ.

- Em cũng thích anh.

Yeonjun cúi xuống, lập tức nhìn thấy Beomgyu đang mỉm cười với mình, đôi mắt cậu trong veo như sao trời, dịu dàng nhìn Yeonjun đầy êm ả và gieo vào lòng anh nỗi tương tư khôn nguôi. Đã lỡ sa chân vào rồi là chẳng còn đường thoát, vậy nhưng Choi Yeonjun tình nguyện. Thành thật mà nói, nếu có ai đó quăng dây xuống kéo anh lên khỏi cái hố đấy, anh sẽ cắt dây mà nhảy xuống lại không hề chần chừ.

- Em nói lại đi.

- Em thích anh.

- Nữa đi. Anh muốn nghe.

Yeonjun cười hì hì khoái chí như con nít, vẻ sung sướng không tài nào giấu nổi mà treo hết lên mặt.

- Em thích anh.

- Ừ, nữa đi em.

- Em thích anh lắm.

- Đúng rồi, tiếp đi tiếp đi.

- Đủ rồi đấy.

- Ừ.

Yeonjun xị mặt xuống, Beomgyu lại thấy cái vẻ mặt đấy của anh trông vô cùng muốn nựng. Cũng chẳng biết có được gọi là sở thích kì lạ không nhưng từ ngày còn bé, cái vẻ mặt giận dỗi của Yeonjun trong mắt Beomgyu luôn là cái vẻ vô cùng đáng yêu. Nhìn anh to con, tính tình nghịch ngợm phá phách vậy thôi chứ thật ra rất đỏng đảnh, rất hay dỗi. Beomgyu thì cứ thích trêu cho Yeonjun giận ơi là giận rồi lại trơ mắt cún ra cười hì hì.

Choi Yeonjun thì không thích ai chọc ghẹo mình lúc đang dỗi nhưng lại để cho Choi Beomgyu mặc nhiên trêu chọc suốt mười ba năm.

- Tình hình thế này chắc phải hoãn thi Đại học rồi nhỉ?

Yeonjun lên tiếng chuyển chủ đề, Beomgyu trầm giọng đáp lại:

- Em nghĩ vậy. Chắc phải dời lâu đấy, có thể là hai ba năm?

- Em biết gì không? Anh đang nghĩ tới cảnh đại dịch hoành hành thời gian dài, đến khi kết thúc thì chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, đến năm đầu hai thứ tóc thì ta mới bắt đầu ôn thi vào Đại học.

- Vậy thứ ta uống lúc đó không phải vitamin mà là thuốc loãng xương à? Năm sáu mươi tuổi chắc em không ngồi học mười lăm tiếng một ngày như bây giờ được nữa đâu.

- Vậy chắc tính tuổi thì bây giờ anh sáu mươi rồi. Anh không thể ngồi học quá ba tiếng.

Căn phòng bé xíu văng vẳng câu chuyện vô tri giữa hai người họ - những học sinh cấp ba mà mối bận tâm lớn nhất không phải tìm bạn gái, không phải ngày mai ăn gì mà là ngôi trường họ mong ước dù cái tương lai ấy xa như cách mười vạn chân trời, đi mãi đi mãi chẳng có lối ra.

Trời về khuya càng lạnh, cả hai bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài nhưng nhiệt độ phòng lạnh lẽo vẫn khiến Beomgyu vô thức nhích gần lại Yeonjun hơn chút. Anh nhận ra điều nhỏ nhặt ấy nên cởi áo ngoài và khoác cho cậu, trước giờ Yeonjun vẫn hay chê chất vải nỉ của áo ngoài nóng nực, nhưng trong tình cảnh này thì lại phát huy công dụng ủ ấm rất tốt.

- Beomgyu à, nếu có cơ hội, em hãy chạy thật nhanh đến chỗ an toàn nhé.

Yeonjun trầm trầm lên tiếng, trong giọng điệu còn có thể nghe được tâm tư muộn phiền xoáy sâu.

- Anh là an toàn nhất còn gì. Anh phải đi với em chứ sao lại nói vậy.

- Chỉ là anh đang nghĩ...

Beomgyu nép vào vòng tay Yeonjun, ngả đầu lên vai anh rồi khép hờ đôi mắt trong khi tai vẫn tiếp thu rõ từng âm điệu tiếng nói phát ra từ Yeonjun.

- Beomgyu có cả một tương lai tươi sáng phía trước chờ em, với cả em học hành chăm vậy thì chắc chắn sẽ đỗ vào Đại học Seoul rồi.

Beomgyu không lên tiếng, chỉ có Yeonjun tự độc thoại:

- Anh thì học không giỏi, chỉ được cái thể thao và đánh đấm này kia. Anh nghĩ rằng anh chỉ cố gắng học để đủ điểm đậu vào một trường tầm trung nào đó thôi.

Nói ra thì nghe nó nực cười, nhưng Yeonjun không có ước mơ hay hoài bão gì về ngành nghề tương lai của mình cả. Choi Soobin từng bảo rằng thì đúng rồi, ước mơ thì ai lại chọn đi làm? Vậy nhưng ý Yeonjun không phải vậy. Chỉ là anh không biết mình thích gì, ngay cả môn marathon anh gắn bó lâu nhất cũng không phải do anh đam mê mà theo đuổi. Nói thẳng ra là trạng thái lửng lơ vô định, không thể ngoi lên cũng không thể chìm xuống đáy. Không như Beomgyu có ước mơ trong tương lai gần là đậu vào Đại học Seoul và cố gắng vì nó, Yeonjun thì chẳng có mục tiêu gì để cố gắng đạt được cả.

Yeonjun chỉ cố gắng vì Beomgyu thôi.

Không phải cố gắng để đạt được Beomgyu, là cố gắng học hành để có thể đứng cạnh Beomgyu một cách không hổ thẹn. Anh không muốn người ta bảo bạn trai của Choi Beomgyu chỉ có cái mã đẹp trai chứ không giỏi giang gì, cũng không muốn bản thân mình trở thành trò cười mỗi khi Beomgyu nhắc đến mình với tư cách người yêu của cậu.

- Anh luôn nói với em rằng những người có ước mơ là những người đáng sống.

Yeonjun dừng một lúc thật lâu, đầu ngón tay xoa xoa vào nhau. Beomgyu nghe được âm hưởng của sự nghẹn ngào dù Yeonjun chẳng phát ra âm thanh gì, cậu cảm nhận được anh có điều khó nói.

- Vậy nên nếu có ai phải chết, người đó nên là anh.

Beomgyu im im không nói gì, chỉ trả lời Yeonjun bằng một cú thụi vào bên mạn sườn trái. Lực tay không quá mạnh, chỉ vừa đủ để Yeonjun giật mình nhưng không đủ để Beomgyu hạ lửa giận. Cậu nhìn chằm chằm Yeonjun bằng ánh mắt bực bội khiến anh lảng tránh sang một bên, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy bọn họ.

- Nếu anh chết, em sẽ lao vào ăn thua đủ một mất một còn với lũ thây ma kia, em sẽ xé nát nội tạng chúng ra, ăn gan uống máu. Em sẽ làm mình thành ra cái bộ dạng ghê tởm như quái vật, làm mình không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa mới thôi.

Beomgyu là đứa có tài, cậu đọc Yeonjun như một cuốn sách. Biết anh thương và trân trọng mình nhiều, biết anh không muốn nhìn thấy cậu trở thành cái bộ dạng đấy nên mạnh mồm đem bản thân ra hù dọa.

- Em đừng vậy mà. Anh chỉ đang nói đến tình hình xấu nhất là có người phải hi sinh thôi.

- Vậy nên anh cố mà sống sót đi, nếu anh chết, em sẽ giết anh.

Beomgyu trong mắt Yeonjun vẫn là chú cún Maltese, lời nói lẫn vẻ ngoài chẳng có chút sát thương nào.

- Mà nhắc đến sống sót, không biết ngoài chúng ta thì còn ai không nhỉ?

- Em không biết, lúc lây lan thì đang là giờ nghỉ mà, mọi người đều ở ngoài.

- Anh cũng không biết nhóm Soobin thế nào, mà thôi, mong là bọn họ và các bạn vẫn ổn.

Yeonjun thở dài một hơi và điều đó khiến Beomgyu bận lòng, cậu bấu vào tay áo anh, môi hơi bĩu ra trong vô thức rồi âm trầm lên tiếng:

- Anh có vẻ quan tâm mọi người nhỉ? Từ khi tiểu học là lúc nào cũng các bạn các bạn.

- Chỉ là anh thân thiện thôi. Sao vậy? Em ghen à?

- Ghen khỉ khô! Ai thèm.

Beomgyu chợt cao giọng đáp lại, môi hơi dẩu lên và điệu bộ còn có chút dỗi hờn.

Nếu phải ví von Yeonjun và Beomgyu với thứ gì đó thì chắc chắn là hai cực của nam châm. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, Choi Yeonjun luôn là đứa bé hiếu động và tinh nghịch, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Ở trường mẫu giáo và tiểu học, Yeonjun là mặt trời bé con của mọi người. Ở trường cấp hai, Yeonjun là học sinh nổi trội khi liên tiếp giật giải ở đại hội thể thao. Ở trường cấp ba, Yeonjun là nam thần của câu lạc bộ marathon, huy chương đeo phải móc vào tai cũng chưa chắc hết. Trong mắt Beomgyu, Choi Yeonjun là một cục nam châm hút người di động, ai cũng yêu quý, ai cũng muốn gần gũi làm thân với anh.

Choi Beomgyu thì không như vậy. Trời sinh tính cách vốn đã rụt rè, hồi đi học mẫu giáo cũng không chủ động chơi với các bạn, chỉ ngồi im một chỗ. (Có lẽ vì vậy mà Yeonjun mới tìm ra và bẹo má cậu một cái để rồi bị cốc u đầu) Từ khi lên cấp hai và cấp ba thì lại càng ít nói và khó gần, bạn bè chẳng có nổi một mống. Chỉ có đi học rồi về nhà. Không tụ tập, không đi chơi, không ăn vặt, không nói xấu bạn cùng lớp, tất thảy những thú vui của đời học sinh, Beomgyu đều chưa một lần nếm trải. Nếu không có Yeonjun bên cạnh, e là đời này cậu còn chưa nói được đến một ngàn câu.

Thật ra Choi Beomgyu không thích ai nói nhiều, lải nhải lải nhải nhức đầu, nhưng Choi Yeonjun ngồi cạnh và làm phiền cậu cả ngày thì Beomgyu thoải mái vô cùng.

Và thật ra người rạng rỡ tựa nắng mai như Choi Yeonjun, Choi Beomgyu luôn muốn đem giấu đi và ôm lấy trong lòng.

Mình muốn anh ấy là của mình, của mình, của mình.

Đến tận phút giây này Yeonjun mới hiểu, những lần anh đang tụ tập đùa giỡn với bạn mình, ngước lên ban công và bắt gặp ánh mắt Beomgyu đang trầm ngâm là do cậu ghen chứ không phải do cậu ghét bỏ gì bạn bè anh.

- Ai nói? Em ghét họ đấy, cứ kéo Yeonjun đi chơi mãi.

Yeonjun cũng hiểu vì sao Beomgyu ăn ngang xỉa dọc khi nói chuyện với Soobin như ban nãy rồi.

- Không phải anh dạy đời đâu, chỉ là, bạn bè kì diệu lắm. Cùng khóc, cùng cười, kể cho nhau nghe thật là nhiều chuyện. Cuộc sống trung học của anh đã không rạng rỡ đến vậy nếu anh không có bạn bè.

- Cùng khóc, cùng cười, san sẻ nhiều điều với nhau.

Beomgyu lặp lại lời Yeonjun, tay còn giơ ra và đếm ngón.

- Mấy việc đó chẳng phải em vẫn hay trải qua với Yeonjun sao? Em cần có bạn làm gì nữa? Em có Yeonjun rồi mà.

Beomgyu thật sự lệ thuộc vào Yeonjun quá nhiều. Từ nhỏ đến lớn chỉ có anh bên cạnh bầu bạn, thế giới của cậu chỉ xoay quanh anh và bài vở, chưa từng biết cảm giác kết bạn là như thế nào. Ngay cả Kang Taehyun là thằng bé hay gặp nhau nhất khi đi sinh hoạt hội học sinh mà Beomgyu còn không nhớ tên. Không ít lần cậu đứng một mình chờ anh dưới sân để về cùng nhau, cũng không ít lần chờ anh ở nhà ăn để cùng ăn cơm trưa. Vậy mà những khi ấy Yeonjun hôm thì về với bạn, hôm thì ở lại tập ở nhà thể chất. Hôm thì đi theo đám đông với bạn bè nên không thấy Beomgyu, khi thì cúp ăn trưa và leo lên sân thượng nằm dài

Beomgyu không trách Yeonjun, cậu chỉ trách mình không đủ can đảm nói ra mấy câu thật lòng với cảm xúc của mình.

- Không, ý anh là, sao nhỉ? Ý anh là em nên làm quen nhiều bạn hơn-

- Để khi hai ta ra khỏi đây an toàn đi rồi hẵng nói, ở đây ngoài anh ra thì tất cả đều là thây ma.

Ngón tay Beomgyu yên vị trên môi Yeonjun rồi suỵt anh một cái. Anh bị chặn mồm ngang thì cũng không nói thêm gì, chỉ đưa tay lên quàng qua vai Beomgyu, kéo cậu sát về phía mình hơn. Cả mặt và tai chẳng hiểu sao lại đỏ bừng, khóe môi cứ cong cong. Biết Beomgyu thẳng thắn nghĩ gì nói đó rồi, nhưng trường hợp cậu thổ lộ một cách tỉnh bơ như thế thì anh chưa có dự tính được. Đến là khổ, người nói không ngượng mà người nghe lại đỏ bừng cả mặt mũi chẳng biết giấu vào đâu.

Gương mặt Yeonjun hiện lên giữa ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ được đồng tử của Beomgyu ôm trọn. Cậu nhìn anh, không phải trơ mắt cún ra chọc tức mà là nhìn ngắm thật chăm chú. Choi Yeonjun của năm sáu tuổi và Choi Yeonjun năm mười chín tuổi quả thật đã khác đi quá nhiều. Dậy thì xong thì mất má bánh bao, chân dài ra, mặt gọn hơn, cơ thể cũng cao to hơn. Rõ ràng năm ấy gặp nhau cả hai không chênh lệch quá nhiều, đến tận bây giờ cũng chỉ cách nhau xê xích hai xăng ti mét, thế mà không ít lần Beomgyu nghe được từ bạn bè của Yeonjun rằng anh đi cùng với cậu, trông cậu bé tí tẹo so với anh.

Beomgyu không luyến lưu quá khứ. Cho dù là Choi Yeonjun của năm sáu tuổi hay mười chín tuổi thì đều là Yeonjun mà cậu ngày nhớ đêm thương.

Mải mê suy nghĩ, Beomgyu không nhận ra Yeonjun đã tiến đến rất sát bên mình. Anh dùng bàn tay to lớn nâng mặt cậu lên, chậm rãi áp môi mình lên má cậu, hôn nhẹ nhàng đầy cưng nựng. Thế nhưng sau đó Yeonjun bị Beomgyu kéo lại gần sát, cậu chủ động áp môi mình lên môi anh, đôi môi thô ráp vì thiếu nước nhanh chóng trở nên trơn mướt, cả hai đắm chìm vào say sưa ngây ngất. Thân nhiệt ai nấy đều nóng bừng dù nhiệt độ phòng vô cùng lạnh lẽo. Beomgyu mải mê đến mức suýt thì ngã ra sau nhưng may là có Yeonjun đỡ lấy.

Dứt ra thì mặt mũi ai nấy cũng đã đỏ bừng.

Choi Yeonjun của năm sáu tuổi bẹo má sữa của Beomgyu, sau đó phải mất đến mười ba năm để hôn lên má sữa của Beomgyu một cách quang minh chính đại.

- Em...Em đói không?

Yeonjun ngại ngùng lên tiếng đánh lạc hướng chủ đề. Từ góc nhìn của Beomgyu còn có thể thấy vành tai và cổ anh đỏ lựng như tôm luộc. Bình thường nhìn như playboy thế mà bị đè ra hôn lại lúng túng như thiếu nữ mới lớn.

- Thì tại...tại Beomgyu là tình đầu của anh mà.

Beomgyu nghe vậy thì chợt cười lớn một tràng khiến Yeonjun ngượng ngùng bắt bẻ Đừng có chọc anh.

- Em biết rồi, em không chọc nữa. Mà em cũng đói, nhưng em muốn ăn thịt thôi.

- Anh quên. Em bị cắn rồi nhưng không biến dạng nghĩa là kiểu nửa này nửa kia nhỉ. Thây ma chỉ ăn thịt sống còn con người có thể ăn đủ thứ đúng không?

Yeonjun ngờ nghệch hỏi lại, về khoản này mà nói thì anh không rành lắm. Điểm môn tự nhiên lúc nào cũng dưới đáy xã hội.

- Em nghĩ vậy. Cũng khá thuyết phục.

- Vậy em ăn KitKat được không?

Lời vừa dứt, trên tay Yeonjun đã cầm một thanh KitKat Socola với lớp vỏ hơi nhàu và Beomgyu thì nhíu mày rồi cười một cách khó hiểu.

- Sao trong túi anh lúc nào cũng có kẹo vậy? Anh là bác sĩ khoa nhi à?

Beomgyu không đùa. Nếu xếp hạng những chiếc túi kì lạ thì sau túi thần kì của Doraemon, túi áo của Yeonjun chắc phải đứng thứ hai. Theo quy định nhà trường, đồng phục không được may túi áo quá sâu, đặc biệt là áo ngoài, độ rộng chỉ vừa đủ để đựng được điện thoại. Thế mà Yeonjun lúc nào cũng vắt điện thoại vào túi quần còn túi áo thì đầy ắp kẹo ngọt. Có kẹo viên, kẹo mút, hôm nào khấm khá hơn còn có cả mấy thanh socola KitKat. Ấy vậy mà chả mấy khi thấy anh ăn, thế nhưng kẹo trong túi vẫn cứ vơi dần.

Choi Soobin hảo ngọt, thấy túi Yeonjun có kẹo thì đôi khi nhạt mồm cũng lén bốc vài viên, nhưng bốc tới lần thứ ba thì Yeonjun thấy nên Soobin ăn vài cú thụi vào mặt. Dĩ nhiên là lực không mạnh, Yeonjun chỉ hù chơi vậy thôi, thế mà từ đó mỗi khi Choi Soobin thấy túi áo đầy kẹo của Yeonjun sẽ tự động tránh xa.

Beomgyu cắn thanh KitKat được Yeonjun đút cho rồi nhanh mồm hỏi, nhưng anh chỉ đáp một cách rất quanh co:

- Đợi đến khi ta ra khỏi đây rồi anh sẽ kể em nghe.

- Gớm chưa, bày đặt thần thần bí bí. Biết khi nào mới ra khỏi đây được. Bọn quái thai mười hai con mắt còn nhởn nhơ cả lũ ngoài kia.

Beomgyu bức xúc chỉ tay ra cửa rồi cao giọng một hơi, điệu bộ giận dỗi. Chưa kịp thu tay về thì đã bị Yeonjun bắt lấy, anh cầm gọn tay cậu trong tay mình, chăm chú ngắm nghía vết cắn đã đông máu lại và trở nên sẫm tím của cậu, hàng lông mày vô thức chau lại.

- Đừng lao lên như vậy nữa, để anh bảo vệ em.

Beomgyu ngả đầu lên vai Yeonjun, thì thầm bằng giọng đủ nghe:

- Không, mười ba năm qua anh lúc nào cũng bảo vệ em rồi, giờ mình thay ca đi, đến lượt em.

- Anh không muốn. Đừng có cướp job của anh.

- Em thích vậy đó.

Beomgyu ngang ngược và lúc nào người chào thua cũng là Yeonjun. Không phải anh nhường, là do anh cãi không lại.

- Em cũng không muốn anh cứ xả thân mình vì em đâu. Lao vào giữa đám xác sống để tìm em, nghĩ làm sao vậy chứ? Đến đứa ngốc còn biết làm vậy là tự dâng mạng mình.

- Anh thích em mà.

- Biết là vậy rồi nhưng mà-

- Vì thích em nên không thể ngồi yên được. Đừng trách anh. Anh còn trẻ lắm nên chưa lý trí được đâu.

Beomgyu cãi ngang thì Yeonjun là chiến thần lấp họng. Trong cuộc trò chuyện có thể khiến đối phương im bặt vì lý lẽ như trên trời rơi xuống của mình.

- Em mặc kệ. Em chỉ mong mau sớm ra khỏi đây an toàn.

- Ừ, còn anh mong là không có thêm người chết nữa.

Giọng Yeonjun trầm trầm, xen lẫn trong đấy là cảm giác đớn đau. Chưa bao giờ anh nghĩ trường học lại trở thành tử địa, chôn vùi tuổi xanh của biết bao thiếu niên một cách quá đột ngột như vậy. Thông thường người ta dường như đều được thông báo về cái chết của mình, bọn họ thì không, cái chết đến một cách quá bất chợt và dã man, không có thời gian để đón nhận, không có thì giờ để chuẩn bị. Tử thần cứ như đang dạo quanh trong khu rừng sinh mệnh, ung dung gom nhặt linh hồn và máu thịt của bọn họ dù vọng lên từ dưới đáy vực là tiếng cầu cứu vô vọng.

- Nếu chỉ còn mình ta sống, tất cả đều biến thành thây ma thì đó có phải là Chúa cho ta một đặc ân không nhỉ? Kiểu như, ta là người được chọn?

Beomgyu lên tiếng, đáp lại là câu trả lời của Yeonjun:

- Chọn để sống trong thế giới khắc nghiệt đấy á? Thế thôi anh xin nhường quyền ưu tiên cho người khác.

Yeonjun im lặng một hồi lâu, sau đó lại tiếp lời:

- Mà em đừng gán chuyện đó với một từ thiêng liêng như vậy, nếu ta sống mà khiến người xung quanh phải chết thì đặc ân đó quá ích kỉ rồi.

Beomgyu cơ bản là không hiểu tình bạn vì tính xã hội là gì, khác với Yeonjun lúc nào cũng nghĩ cho mọi người và bạn bè, Beomgyu hầu như chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ cho Yeonjun và gia đình của Yeonjun. Nói cách khác, nếu buộc phải cứu, cậu sẽ cứu những người quan trọng trước rồi mới đến bản thân mình, không như Yeonjun, anh là kiểu người siêu anh hùng, sẽ cố gắng cứu thật nhiều người càng tốt.

- Em gọi đó là bao đồng, anh gọi đó là nhân đạo. Ta không nghĩ giống nhau, anh không muốn tranh cãi với em.

Quan điểm khác nhau, tính cách lại càng trái dấu. Có Trời mới biết vì đâu hai người bọn họ lại thích nhau lâu đến vậy.

Thanh KitKat không dài chẳng ngắn, cả hai ăn theo cách người này cắn một cái người kia cắn một miếng, Yeonjun cứ đút tới là Beomgyu lại ăn, cộng thêm việc cự cãi với anh nên không để ý Yeonjun chỉ cắn có một miếng, còn lại đều đút cho cậu hết. Đấy cũng là thanh kẹo cuối cùng, ban nãy khi chạy trốn thì thứ gì có trong túi đều đã rơi hết rồi.

Beomgyu ăn xong lại buồn ngủ, nhiệt độ lạnh lạnh càng khiến cậu dễ chìm vào giấc sâu hơn. Căn phòng thôi ồn ào cũng là lúc Beomgyu đã say giấc, Yeonjun kéo áo đắp cho cậu ngay ngắn hơn rồi khẽ hạ vai xuống để Beomgyu tựa đầu thoải mái.

Anh cứ nghĩ mãi về ngày mai. Đúng thế, lần đầu tiên Yeonjun nghĩ về tương lai gần chứ không phải một tương lai xa không dự đoán được. Giữa tử địa mịt mù máu tanh như này, sống sót là quan trọng, nhưng sống tiếp còn quan trọng hơn. Phải nghĩ về cách để sống tiếp chứ không đơn giản là sống sót một cách thoi thóp cho qua ngày đoạn tháng.

Đây là một bài toán khó, khó hơn cả những gì Yeonjun từng học vì là toán thực tế, không ai dạy anh cách để tính toán đường đi nước bước khi đại dịch xác sống xảy ra cả.

Bàn tay lạnh lẽo của Beomgyu buông thõng xuống sàn nhà rét căm được Yeonjun cầm lấy xoa xoa rồi áp lên mặt mình. Anh bỗng thấy mắt trái mình rơi xuống gì đó nóng hổi, hóa ra là do bản thân vô thức khóc rồi.

Anh tựa vào Beomgyu rồi thiếp đi. Chẳng biết là qua bao lâu, chỉ biết là khi ánh mặt trời rọi vào khung cửa, hung hăng chiếu thẳng vào gương mặt Yeonjun khiến anh không thể ngủ thêm nữa thì mới miễn cưỡng tỉnh giấc. Mặt trời lên cao rồi, đoán chừng là đã gần trưa. Đúng là Yeonjun từng bảo muốn ngủ nướng nhưng không phải trong tình huống như thế này.

- Beomgyu! Beomgyu à!

Vừa tỉnh giấc đã thấy bóng lưng Beomgyu ngồi thụp ở góc tường, hai vai cậu run lên bần bật khiến Yeonjun hốt hoảng bò đến xem thế nào. Anh toan kéo Beomgyu lại thì đã bị cậu hất tay ra một cách mạnh bạo. Yeonjun dường như lờ mờ nhớ ra gì đó, chầm chậm bước đến bên cạnh Beomgyu không một tí kiêng dè. Anh ngồi xuống, nghía đầu qua nhìn cậu, lập tức thấy máu tươi nhỏ xuống sàn nhà thành một vũng đỏ thẫm, phía trên là Beomgyu đang ra sức cắn chặt cánh tay mình.

- Không được! Bỏ ra! Beomgyu à nghe anh bỏ ra đi em. Không được cắn!

Yeonjun vồ vào cố gỡ cánh tay cậu ra nhưng lại bị Beomgyu đẩy mạnh khiến anh bật té về sau. Cậu vội đứng dậy toan mở cửa thì đã bị anh ôm chặt cứng, chỉ có thể giãy giụa trong bất lực, nén tiếng khóc xuống cổ họng. Đến khi Beomgyu dần dịu đi thì Yeonjun mới từ từ nới lỏng tay, xoay cậu quay về phía mình, mặt đối mặt, đập vào mắt anh là gương mặt bết máu của Beomgyu, trong lòng anh dâng lên một luồng lửa giận sôi trào.

- Anh đã bảo nếu em đói thì cứ cắn anh. Dù gì anh cũng chết thôi mà.

Yeonjun xé vải áo rồi băng lại vết thương tự cắn trên tay Beomgyu. Vừa thao tác vừa nói, thế nhưng Beomgyu chỉ dùng một lực yếu ớt đánh vào người anh một cái rồi đẩy anh ra, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt thì nhợt nhạt.

Thề có chúa, mười chín năm nay, chưa khi nào Yeonjun thấy tim mình đau như bị dao đâm đến thế.

Qua một giờ ôm ấp dỗ dành, đợi Beomgyu bình tĩnh lại, Yeonjun mới bảo với cậu về bước đi tiếp theo.

- Phải ra khỏi đây thôi. Lên một tầng nữa là đến tầng thượng. Ta không còn cách nào ngoài việc đối mặt với nó hết. Anh đi trước, em đi sau đề phòng nhé. Có gì cứ nấp sau lưng anh.

Yeonjun đang bày trận như thể anh là người đã bị cắn hai mươi lần.

He hé cửa ngó ra, ngoài hành lang vẫn là đám xác sống tê tê dại dại đi qua đi lại lổn ngổn. Phòng thiết bị bọn họ đang ở nằm gần cầu thang nên có thể dụ đám quỷ ma đó bằng chiến thuật tiếng ồn như hôm qua, Yeonjun định bước ra thì dưới chân bỗng có chiếc xe đồ chơi xuất hiện, len lỏi qua chân anh mà phóng ra ngoài, phi vào giữa tử địa. Đám thây ma nghe có tiếng động nên dẫm lên nhau mà chạy, sống chết đuổi theo chiếc xe đồ chơi phát ra tiếng nhạc inh ỏi. Yeonjun quay sang Beomgyu, kinh ngạc khi thấy cậu cầm cái điều khiển chăm chú kiểm soát chiếc xe dẫn dụ đám thây ma tránh xa cầu thang nhất có thể.

- Em moi ở đâu ra vậy?

- Phòng thiết bị vốn là cái kho chứa đồ mà. Anh chịu khó lục lọi một hồi thì kết quả bài thi chắc cũng có ấy.

Beomgyu trả lời tỉnh bơ trong khi mắt vẫn nhìn vào màn hình chiếc điều khiển. Đợi tới khi bọn chúng tập trung hết ở cuối hành lang, Yeonjun mới từ từ mở cửa rồi nắm tay Beomgyu đi ra, nhanh chóng chạy lên cầu thang tầng bốn. Mọi hành động đều cố gắng nhanh và khẽ nhất có thể.

Chỉ có điều, bọn họ qua được ải tầng ba thôi chứ tầng bốn vẫn là cái ổ quỷ, Yeonjun vừa bước lên đã thấy bọn chúng tê tê dại dại, quay bộ hàm gớm ghiếc sang rồi vội vồ lấy anh. Yeonjun chưa kịp vung chày thì Beomgyu đã nhanh như cắt lao lên trước, bóp cổ con thây ma rồi vặn đầu nó dứt khoát, con quái vật gục ngay tại chỗ. Beomgyu cứ lên được một bậc là một cái xác rơi dưới chân cậu, máu từ đám quái vật văng khắp lên áo và mặt cậu, bộ dạng đó khiến Yeonjun nhất thời đóng băng hành vi, trong phút chốc không biết nên làm thế nào.

- Đi thôi. Anh muốn chết thật à?

Yeonjun chưa kịp suy nghĩ, Beomgyu đã túm cổ áo anh kéo đi, vừa lên tầng bốn thì có thể quẹo ngay lên cầu thang dẫn lên tầng thượng, Beomgyu quăng Yeonjun lên trước còn mình ở phía sau hạ đo ván bất kì con quái vật nào lao về phía Yeonjun. Anh toan bước xuống giúp cậu thì đã bị cậu mắng thật to, rằng nếu dám bước xuống, em sẽ giết anh. Thế nhưng bọn chúng càng ngày càng đông, một mình Beomgyu quả thật là lo không xuể. Cậu bước dần bước dần lên từng bậc, vớ được một tấm kính to nên dùng nó đập vào đầu lũ quái vật đang vồ lấy mình. Nhận ra thứ chúng nó muốn không phải mình mà là Yeonjun thì lại càng ra sức mà đập mạnh mẽ hơn. Mảnh kính văng tứ tung, cứa vào gương mặt xinh đẹp của Beomgyu nhiều lần.

Điều đó khiến Yeonjun xót xa như thể thứ mảnh kính đó cứa vào là tim gan của anh chứ không phải da thịt của cậu.

Vậy nên mặc kệ Beomgyu nói gì, Yeonjun nhất quyết bước xuống nắm tay cậu kéo lên, anh vừa nắm vừa đập cửa sân thượng vì bị khóa mất rồi, vì hoảng loạn nên nhất thời lại không nhớ được mật khẩu.

Cánh cửa bật mở, bên ngoài là Choi Soobin và Kang Taehyun.

- Yeonjun mày vào đây mau! Còn làm gì vậy? Vào đây!

Soobin mất bình tĩnh nên hét lớn, điều đó đánh động khiến đám thây ma ngày càng hăng máu hơn. Beomgyu bên kia dùng sức đạp lũ quái vật đu bám mình lộn nhào xuống cầu thang, tiếng khò khè nghe vô cùng man rợ. Yeonjun ra sức kéo cậu thoát khỏi bầy quái vật nhưng lại bị Beomgyu đẩy ra bên ngoài sân thượng một cách thẳng thừng. Sau lưng Beomgyu là một đám lăng quăng đu bám, mặc kệ Yeonjun nắm chặt thế nào, Beomgyu vẫn ngày càng bị kéo lùi về phía sau.

- Yeonjun! Bỏ em ra ngay lập tức! Bỏ em ra ngay!

Beomgyu to tiếng quát, dùng chút sức lực cuối cùng mà gằn giọng với Yeonjun.

- Không được! Beomgyu à không được! Em phải đi với anh!

Tiếng nức nở của Yeonjun hòa với làn nước mắt mặn đắng, anh vừa khóc vừa cố sức kéo Beomgyu dù Choi Soobin và Kang Taehyun thì đang ôm anh chặt cứng nhằm kéo anh ra ngoài. Bên kia lũ quái vật càng lúc càng đông, bên đây con người cũng ra sức giằng co lấy sự sống chả khác gì.

- Choi Yeonjun em bảo anh bỏ em ra ngay lập tức!

Biết mình mắng không có đủ tác động, Beomgyu vớ lấy miếng kính vỡ dưới sàn, mạnh bạo cứa vào cổ tay của cánh tay mà Yeonjun đang nắm, ra sức cứa cứa như điên mà chẳng màng bản thân có đau đớn hay không. Máu bật ra đỏ thẫm, với tốc độ đó, e là cậu phải cứa thêm hai trăm lần mới có thể đứt lìa. Yeonjun nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng hơn, mặc kệ bạn mình cố kéo mình ra, anh với tới tính giật lấy mảnh kính trên tay Beomgyu để rồi bị cậu hất ra mạnh bạo, Beomgyu mặc kệ Yeonjun gào thét, cậu vẫn cứ cứa ngày một nhanh hơn, máu trên tay thẫm ướt lớp vải trắng tinh, nhuộm đỏ một mảng da thịt của cậu, dưới sàn thẫm ướt một vũng máu tươi.

- Không! Beomgyu à không được! Anh xin em! Anh xin lỗi vì đã khiến em phải xông pha! Nghe anh bỏ ra đi em, xin em mà!

Tiếng nức nở cầu xin của Yeonjun khiến đôi mắt Beomgyu đẫm lệ, Choi Soobin dùng tất cả sức lực ôm Yeonjun ném ra ngoài sân thượng, Taehyun sau đó nhanh chóng khóa trái cửa lại và dùng sức đẩy Yeonjun ra xa khi anh vội đứng dậy đòi mở cửa. Cứ bốn năm lần lặp lại như vậy đến khi anh ngã lăn ra đất, đau đớn ôm đầu mà khóc, đấm tay xuống nền xi măng nhiều lần đến mức bật cả máu. Tiếng ai oán nhuộm đen một khoảng trời, Yeonjun thét gào trong vô vọng, chẳng có phép màu nào xảy ra cả, thiên thần đã bỏ rơi hy vọng của anh.

Bên kia cánh cửa vọng lại tiếng đập ầm ầm và tiếng khò khè man rợ, Taehyun đứng chắn lại, cố dỏng tai lên nghe cũng không thể nghe được bất kì âm thanh nào của con người. Soobin biết lũ quái vật nhạy cảm với âm thanh nên vội lấy tay che miệng bạn thân mình lại trong khi Yeonjun vẫn còn đang nức nở từng cơn.

Dù không phải người trong cuộc, tâm can Soobin vẫn đau như thể mình đã chết mười lần.

_

Trực thăng cứu hộ đến đón người sống sót trong khuôn viên trường Hyosan, thành công cứu sống được ba người bọn họ. Vì là học sinh trường Hyosan nên lúc về đến khu cách ly, ba người bị bế đi lấy lời khai vì nghe đâu dịch bệnh xuất phát từ trường Hyosan. Trong ba người chỉ có mỗi Soobin là tỉnh táo để hợp tác, Kang Taehyun từ chối mọi câu hỏi, Choi Yeonjun thì khóc đến nỗi mất giọng.

Vốn là đi năm, vậy mà chỉ còn về ba. Yeonjun cũng để ý Taehyun trầm đi nhiều dù lúc trước thằng bé vốn ít nói. Anh cũng để ý không thấy thằng bé Huening đi cùng, trong lòng chỉ còn biết thở dài.

- Cậu ấy đã lao ra cứu em. Vốn là em bị tấn công nhưng Huening đã dùng thân che chắn, rồi cậu ấy bị cắn vào vai.

Taehyun cầm chai nước nhưng không còn sức đâu mà uống, mắt cũng xuất hiện quầng thâm ngày càng đậm và gương mặt thì thất thần.

- Trước đây em chưa từng nghĩ Huening quan trọng với em đến vậy. Em không biết rằng mình lại khổ sở thế này khi không còn Huening bên cạnh.

Yeonjun thật sự không biết nói gì, mà cũng không nên nói. Anh chỉ lặng lẽ vuốt lưng Taehyun trong khi thằng bé ôm mặt khóc rấm rứt. Sống sót thì tốt, nhưng sống sót bằng sinh mạng của người khác thì nửa đời sau chỉ có thể ngày ngày giày vò ân hận.

Cái hình ảnh và cảm giác đớn đau khi Huening nằm chắn cho mình, máu của thằng bé rơi trên khuôn mặt nó, có lẽ cả đời này Taehyun sẽ không thể quên nổi.

Ba tháng trôi qua kể từ ngày đại dịch bùng nổ, cả ba người vẫn sống ở khu cách ly và dự kiến sẽ như vậy suốt một năm nữa. Soobin đã mặc ấm nhiều hơn dù trước đây dù trời có lạnh anh cũng chỉ khoác hai lớp áo, Taehyun thì lại có thói quen mới là phải ôm cái gì đó khi ngủ, Yeonjun thì lại nuôi dài mái tóc của mình, đuôi tóc thậm chí đã chạm gáy.

Soobin bảo vì mặc nhiều lớp áo sẽ có cảm giác an toàn, Taehyun ôm gối (hoặc gấu bông) khi ngủ để bớt nhớ nhung người bạn của mình.

Yeonjun nuôi tóc dài vì Beomgyu thường để kiểu như vậy.

Nhưng phải sống với nó rồi mới biết thật ra tóc dài chẳng thoải mái gì. Trời nóng sẽ phải buộc lên nếu không sẽ rất nực, khi gội đầu cũng rất vướng víu phần gáy, chưa kể tóc dài đôi khi còn che hết tầm nhìn. Nói chung là rất bất tiện.

Thế mà ngày xưa chỉ vì Yeonjun nói Beomgyu tóc dài rất xinh mà cậu đã để kiểu như vậy suốt hai năm cấp ba.

Sau khi đến khu cách ly, tin tức Chính phủ cho ném bom tiêu diệt thây ma ở những khu vực đặc biệt của quận Hyosan, trong đó có trường Hyosan cũng nhanh chóng lan đến tai bọn họ. Trong khi Soobin và Taehyun cam chịu chấp nhận sự thật đớn đau, Yeonjun lại khóc đến quên ăn quên ngủ suốt mấy ngày liền.

- Dù gì thì mày cũng phải ăn chút gì đi, những lúc thế này phải dựa vào thức ăn chứ, cứ sống tiếp đi đã.

Soobin bước vào lều, cầm theo khay cơm hộp rồi ngồi xuống, thấy bạn mình vẫn chẳng phản ứng gì thì bực bội nắm chân Yeonjun mà kéo một cái thật mạnh. Yeonjun bị giật mình, khó chịu cầm gối ném về phía Soobin, suýt thì trúng ngay mặt tiền nhưng chiếc gối đã bị Taehyun chặn lại, nó ném trả cho Yeonjun rồi để chai nước xuống cạnh khay cơm. Sau đó bước qua vắt áo khoác lên móc rồi cũng ngồi xuống.

- Anh Beomgyu mà thấy anh như này chắc vui lắm ấy, cái người mà anh ấy bỏ cả tính mạng để cứu sống lại đang sống theo cách chết dần chết mòn.

Taehyun đúng là không hay nói, nhưng nói câu nào sẽ gây tự ái câu đấy.

- Đúng đó, biết là mày nhớ Beomgyu nhưng thằng nhỏ trên trời chắc đang chửi mày vì bỏ bê bản thân như này đấy. Nghĩ cho Beomgyu xíu đi.

Thấy Yeonjun vẫn nằm yên không đáp không rằng, Soobin bực bội đứng lên đạp cho bạn mình mấy cái, thấy anh vẫn trơ trơ ra thì mạnh bạo lật Yeonjun lại, nắm cổ áo tát cho mấy bạt tai. Yeonjun bị tập kích nên không phản ứng kịp, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng rồi ngoan ngoãn ăn cơm.

Chắc là vì quá đau buồn mà Yeonjun quên bạn mình nhìn đần đần vậy thôi chứ cũng từng học võ. Tát cái nào chất lượng cái ấy, hên là chỉ tát có ba cái mà mặt anh còn đỏ, đến cái thứ năm thì chắc chắn người ta sẽ tưởng Yeonjun bị ong chích.

- Đấy, từ đầu như vậy có phải tốt không? Phải nghĩ cho Beomgyu như vậy.

- Không, tại mày đánh đau quá.

Yeonjun vừa ăn vừa nói, khuôn mặt sưng húp khiến Taehyun ngồi một bên không nhịn được cười.

- Hai người nghĩ Beomgyu có thể còn sống không?

Yeonjun đặt khay cơm trống sang một bên, vừa lau miệng vừa hỏi bạn và em mình một câu khiến gương mặt cả hai treo lên dấu chấm hỏi to đùng.

- Nói gì vô lý vậy? Lúc đó mày cũng thấy nguyên một bầy bu vào cắn Beomgyu còn gì? Một con cắn đã đủ chết rồi, đằng này một bầy-.

- Không, lúc đó bọn chúng muốn cắn tao, Beomgyu chỉ đang cản lại thôi.

- Hả?

- Mày nhớ lúc chúng ta bị tách nhóm không? Beomgyu bị cắn từ lúc đó rồi nhưng không chết. Mà hình như vì có máu thây ma trong người nên lũ quái vật đó không cắn em ấy nữa, bọn nó đuổi theo tao thôi.

Beomgyu bị cắn từ lúc tách nhóm là buổi chiều ngày hôm trước, đến sáng hôm sau vẫn đi cùng Yeonjun. Nghĩa là Yeonjun đã ở cả đêm với một người có máu thây ma chảy trong huyết quản, đã vậy còn bao bọc chở che hết mực.

Nghĩ đến đó, cả Soobin và Taehyun đều trầm tư một lúc lâu.

Thì ra có một loại tình yêu vượt lên cả sự sợ hãi sinh mệnh. Thì ra tình yêu có thể khiến một người trở nên can đảm đến thế. Beomgyu bị cắn, nghĩa là có thể biến dạng bất cứ lúc nào, có thể giết Yeonjun bất cứ lúc nào, vậy nhưng Yeonjun không nề hà việc đó, anh chỉ chăm chăm nghĩ xem làm cách nào để Beomgyu không phải đổ máu mà thôi.

- Nhưng lúc anh Beomgyu dùng thân chắn, em thấy có con thây ma cắn anh ấy.

- Sao? Em nói gì?

Soobin bất ngờ tròn mắt, Yeonjun cũng nhìn Taehyun với ánh mắt khó hiểu, thằng bé tiếp lời:

- Ý em là, có thể có trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ không? Kiểu như bị cắn và biến dạng hoàn toàn thì sẽ thành thây ma, bị cắn nhưng không biến dạng nghĩa là trong người vẫn còn tế bào sự sống, hai thực thể đấu tranh với nhau. Thây ma chỉ cắn con người, anh Beomgyu có nửa phần là người, chắc bọn nó cũng sẽ cắn. Cắn càng nhiều thì tế bào thây ma càng xâm lấn, đến cuối cùng sẽ tiêu diệt tất cả tế bào gốc.

- Ừ, nghe không hợp lý nhưng mà rất thuyết phục.

Đến lúc này tất cả đều im lặng, không ai nói gì nhưng đều ngầm hiểu cả. Nếu đúng như lời Taehyun nói, giờ này Beomgyu chắc có lẽ đã chôn thân dưới lớp tro tàn.

_

Tháng cách ly thứ năm, tình hình dịch bệnh lại ngày càng trầm trọng, đã lây sang khắp thành phố Yangdong tiếp giáp thành phố Hyosan. Soobin mỗi ngày lại đi ra đi vào nghe ngóng, đoán chừng chắc phải ở lại đây không dưới một năm.

Yeonjun đã thôi khóc vào ban ngày, đến bữa đã chịu ăn cơm đúng giờ. Chỉ có đêm nào cũng nằm rưng rức tới gần sáng. Suốt mấy tháng cách ly, anh có lén trèo tường ra ngoài, trở lại trường Hyosan với niềm hy vọng mỏng manh. Tất cả đều đã tan hoang hết cả, bom đạn đã dội nát lớp học và các tầng lầu, xác chết bị thiêu đến mức hóa tro, chẳng thể nhận ra người nào với người nào vì tất cả đều mặc đồng phục tông xanh thường thấy của trường, những người mặc đồ khác thì một là nhân viên nhà trường, hai là phụ huynh đến trường cứu con họ nhưng không may cũng bị cắn.

Yeonjun cứ nghĩ đến là lại run tay. Anh từng cầm gậy đánh nát đầu những con thây ma gớm ghiếc ấy, suy cho cùng chúng cũng từ con người biến dạng mà thành, những người vô tội, những người bạn anh trân quý đều trở thành thứ sinh vật ghê tởm ấy, tình thế buộc anh phải chiến đấu, phải đập nát đầu bọn chúng nếu không muốn chết. Yeonjun thật sự không muốn như vậy, nếu có rửa tội, e là Yeonjun phải tắm cả đời trong làn nước thánh.

Cái chết ngày hôm ấy cũng diễn ra quá nhanh. Những người con trai con gái còn đang độ xuân thì chỉ vất vả lo toan chuyện học tập ấy vậy mà lại ra đi theo cách quá tàn bạo. Kiểu như thời khắc ấy, bọn họ chỉ nghĩ rằng tiết sau học gì, ra về sẽ về thẳng nhà hay la cà ở đâu, rồi đùng một cái có một bầy quái vật gớm ghiếc vồ đến cắn phập vào da thịt họ, ăn xương uống máu, rồi họ chết, cái chết đơn giản và nhanh vậy thôi mà lại khiến người chứng kiến ám ảnh suốt đời.

Yeonjun trở về trường hai lần, lần thứ hai thì nhặt được chiếc bảng tên đã nhàu nát, phủ một lớp bụi dày, in ngay ngắn ba chữ Choi Beomgyu.

Chiếc bảng tên rơi ở cổng ra vào, có lẽ khi Beomgyu sắp ra được khỏi trường thì bom phát nổ, một phát tiễn cả vạn người thành tro tàn. Yeonjun tìm mãi cũng chẳng thấy xác, có lẽ do nằm ngoài trời nên tro bụi đã quấn theo gió tan biến mất.

Hai chữ cảm ơn, Yeonjun nói cả đời không đủ. Hai chữ xin lỗi, Yeonjun có van nài chắc cũng mãi mãi không được tha thứ.

Sau khi được cứu sống, Yeonjun dường như mắc chứng rối loạn hoảng sợ rất nặng. Anh thường xuyên thở gấp và chóng mặt, dễ bị tăng huyết áp. Đêm đến lại ngủ không ngon giấc và hầu như luôn gặp ác mộng. Một tháng ba mươi ngày, có đến hai mươi chín ngày anh ngủ không ngon giấc, ngày còn lại thì thức trắng đêm. Cũng có nhiều hôm anh lết dài trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng, cay đắng trách móc bản thân yếu đuối.

Vốn đã định sẽ thổ lộ lòng mình dưới tán hoa anh đào khi Beomgyu đỗ Đại học Seoul, kết quả là Beomgyu đã mãi vùi thây nơi đất lạnh. Vốn đã hứa sẽ dẫn cậu đi ăn thịt nướng, ăn thật nhiều đồ ngon, vậy mà bữa ăn cuối cùng của anh và cậu lại là một thanh KitKat bé tẹo sắp quá hạn sử dụng.

Giữa hai người còn rất nhiều chuyện chưa kịp tỏ bày. Chẳng hạn như vì Beomgyu học nhiều nên thường bị hạ đường huyết, Yeonjun lại thường ở gần cậu nên lúc nào túi áo anh cũng có kẹo để nạp đường cho cậu. Những chuyện dang dở như vậy, Beomgyu còn chưa kịp nghe mà đã rời đi rồi.

Ở khu cách ly, người ta thường viết ước nguyện và tâm tư của mình lên những mảnh giấy đầy màu sắc rồi treo trên những cánh cửa thép đã gỉ. Vào khoảnh khắc tự tay mình buộc mảnh giấy bé tẹo ghi vỏn vẹn bốn chữ Beomgyu, anh nhớ em lên đấy, Yeonjun đã thấm thía được cái gì gọi là nỗi đau của người ở lại.

Không phải trường Đại học nào cả, nguyện vọng số một của tôi là gặp lại Beomgyu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store