ZingTruyen.Store

Yeongyu Ngay Tan The

---

Đêm.

Cả nhóm đang di chuyển qua khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, nơi Soobin đánh dấu là “điểm ẩn nấp tạm thời”. Không có tiếng zombie. Không có tiếng người. Chỉ có tiếng gió rít xuyên qua những khe sắt méo mó, rỉ sét.

“Tụi nó có thể lần ra dấu vết mình nhanh hơn nếu cứ cắm trại ở đâu lâu quá. Tao không thích cảm giác này chút nào.” – Yeonjun nói, mắt không rời ống nhòm.

Kai đang vừa nhai thanh lương khô vừa rên rỉ

“Đừng nói kiểu đó. Tui mới tiêu hoá hết bữa tối mà.”

Beomgyu ngồi kế bên, tay không ngừng vẽ gì đó lên sổ có lẽ là sơ đồ thoát hiểm, hoặc là tranh doodle ngớ ngẩn của Kai với đôi cánh thiên thần. Không ai rõ.

“Ê, có camera!” – Taehyun đột ngột lên tiếng.

Ngay lập tức cả nhóm đứng dậy, hướng mắt về chỗ Taehyun chỉ. Trên cao, một chiếc camera còn hoạt động đang chớp sáng đỏ.

Yeonjun lập tức rút dao ra , thì Soobin đã chặn tay hắn lại.

“...Đừng phá.”
“Gì?”
“Tao... tao là người gắn nó.”

Cả nhóm chết lặng.

“LÀ SAO?”

Soobin cúi thấp đầu. Giọng nghẹn lại như có gai trong cổ.

“Xin lỗi...tao đã từng thử liên lạc với một nhóm người sống sót khác. Họ nói có một trạm trú an toàn ở phía tây. Tao tưởng là... họ có thể giúp. Vậy nên tao đã gắn camera để họ có thể theo dõi tụi mình từ xa.”

“Và mày không hề nói cho tụi tao?!”

Không ai nói gì. Kai ngỡ ngàng lùi lại vài bước, không lỡ tin rằng thằng bạn mình vừa tiếp tay cho kẻ xấu để hại bọn họ.

“Tao xin lỗi. Nhưng giờ tao biết… tụi nó không cứu ai cả. Chúng là thợ săn. Tao nghe được khi họ… livestream cảnh tra tấn nhóm khác để cảnh cáo những kẻ 'chiếm dụng tài nguyên'. Tao định gỡ hết mọi thứ nhưng... không kịp nữa rồi.”

Tiếng súng từ đâu nổ.

Một viên đạn xuyên thủng cửa sắt – nhóm bọn họ ngay lập tức cúi xuống, che chắn cho nhau.

"Đụ má, tụi nó tới thật rồi!!” – Kai hét lên.

Tình huống đảo chiều trong một tích tắc. Đạn bay loạn, ánh đèn laser lia khắp không gian. Beomgyu kéo Taehyun ngã xuống phía sau một container. Yeonjun thì lao đến che chắn cho Soobin – dù trong ánh mắt vẫn còn nguyên sự tổn thương.

“Tụi bây! Chia nhau ra!! Kai đánh lùi, Gyu và Tae hỗ trợ sát thương, Soobin giữ góc trái!” – Yeonjun ra lệnh như một đội trưởng dày dặn kinh nghiệm.

Chỉ vài phút sau, bằng cách phối hợp ăn ý, cả nhóm đã hạ được vài kẻ địch, khiến những tên còn lại tháo chạy.

---

Khi mọi thứ lắng xuống, cả nhóm co rúm vào nhau sau chiếc container.

Không một ai nói gì một lúc lâu. Rồi Taehyun lên tiếng, nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang theo một chút oán trách.

"Tụi tao giận mày, Soobin. Nhưng tao hiểu. Ở thế giới này, ai cũng đã từng mắc sai lầm.”

Kai gật đầu, nhìn Soobin rồi chìa tay ra

“Lần sau muốn chơi đồ công nghệ thì rủ tao. Ít ra tao còn biết cắt nguồn camera.”

Beomgyu mỉm cười, xoa nhẹ đầu Soobin

“Nhưng dù mày có ngu đến mấy, tụi tao cũng cần mày. Còn sống là còn có thể sửa sai.”

Yeonjun không nói gì. Chỉ đơn giản là đi tới, kéo Soobin vào cái ôm thô bạo, nhưng đủ khiến Soobin bật khóc nức nở.

“Tụi tao sẽ không bỏ ai lại cả. Nhớ lấy điều đó.”

---

Năm người, năm lỗi lầm. Nhưng cùng nhau, họ mạnh hơn bất kỳ thế lực nào đang săn đuổi ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store