Yeongyu Ngay Tan The
Tiếng bước chân vang lên giữa nền xi măng lạnh của trạm cứu trợ bỏ hoang. Gió quất vào vách bạt rách như tiếng nức nở của đất trời. Sáng sớm hôm nay, Beomgyu và Nari chuẩn bị lên đường, tạm biệt cả nhóm.Chiếc ba lô đã chứa đầy những nhu yếu phẩm cần thiết. Nari kiểm tra lại bản đồ giấy cũ được ghép từ nhiều mảnh. Tọa độ dẫn đến một trạm nghiên cứu phía Bắc — nơi hi vọng về thuốc giải vẫn còn chưa bị dập tắt.Yeonjun ngồi ở góc lán, lưng dựa vào cột gỗ, im lặng theo dõi từng cử động của Beomgyu. Đêm qua anh không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy yên giấc. Vì đó có thể là lần cuối họ còn gần nhau như vậy.“Được rồi.” Nari lên tiếng, ánh mắt quyết liệt. “Chúng ta phải xuất phát ngay trước khi mặt trời lên cao. Đường phía Bắc sẽ bị lũ zombie chiếm đóng mạnh về đêm.”Soobin bước tới, dúi vào tay cô một con dao gấp nhỏ. “Lúc cần, cứ đâm thẳng. Đừng do dự.”Taehyun thì đưa cho Beomgyu một cuộn băng y tế và khẩu súng ngắn “Giữ lại cho bản thân. Bắn trượt thì chạy. Chạy trượt thì hét.”Huening Kai thở dài, khoác nhẹ vai Beomgyu “Lần đầu mày đi xa, không có tụi tao kè kè bên cạnh. Lo được không đấy?”Beomgyu cười nhẹ, nhưng trong lòng thì nặng như đá. Cậu không giỏi chia ly. Nhưng lần này cậu không thể không đi.Yeonjun cuối cùng cũng đứng dậy, bước tới, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nhớ kỹ lời hứa.”Beomgyu cắn môi, mắt đỏ hoe. “Tao nhớ. Tao sẽ về. Tao phải về với tụi mày.”“Và dù có chuyện gì… cũng đừng chết.”Yeonjun xoa đầu Beomgyu kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, lòng đầy giằng xé. Anh không nói cho cậu biết rằng cơn sốt của mình tối qua đã lên tới 40 độ. Rằng máu trong khăn tay ngày càng đậm màu hơn. Anh không muốn Beomgyu rối bời khi hành trình còn chưa bắt đầu.Nari đeo ba lô, gật đầu ra hiệu. Họ quay lưng bước đi, tiếng bước chân nhỏ dần rồi tan vào gió. Trong không khí lạnh buốt ấy, trái tim người ở lại như thắt lại.---Tối hôm đóYeonjun nằm lại đúng vị trí đêm qua. Nhưng bên cạnh đã không còn Beomgyu. Chỗ trống ấy...lạnh buốt đến khó chịu.Soobin đang gác, Taehyun thì lục lại bản đồ và Huening Kai đang nhóm lửa nhỏ. Bữa ăn tối chỉ là vài mẩu bánh khô và nước lọc, nhưng không ai còn tâm trí để than thở.“Jun, mày không ăn à?” – Kai hỏi.Yeonjun lắc đầu. “Không đói.”Thật ra là cổ họng anh đau rát, và cả người thì như đang cháy âm ỉ. Nhưng anh không nói. Anh muốn mọi người tin rằng anh vẫn là Yeonjun mạnh mẽ — người lãnh đạo của nhóm, người không thể ngã quỵ.Khi mọi người đã ngủ, anh lặng lẽ lôi ra chiếc khăn máu, giấu kỹ hơn dưới đáy ba lô. Lửa trại le lói chiếu lên khuôn mặt gầy hơn xưa rất nhiều của anh.Anh nhớ đến ánh mắt của Beomgyu sáng nay. Ánh mắt vừa quyết tâm, vừa đau khổ.>"Tao phải về. Tao phải bảo vệ mày, Yeonjun."Yeonjun nhắm mắt, lưng tựa vào tường, cố giữ lấy cái ấm áp còn sót lại từ cái ôm đêm qua. Cái ôm ấy… có thể là lần cuối cùng.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store