ZingTruyen.Store

Yeongyu My Secret Is He S Not My Gu

chuyến đi biển rồi cũng tới, đây là chuyến đi xa đầu tiên không có phụ huynh của chúng nó. chính vì vậy các ông bố bà mẹ đặt niềm tin vào soobin rất lớn như là "làm ơn hãy kiềm hãm thằng yeonjun nhà cô" hay là "huening có vấn đề gì cũng bảo nó đừng khóc vội"

soobin cảm thấy mình như đi trông trẻ rồi đây.

tập trung ở sân bay đông đúc và náo nhiệt, soobin không ngừng kiểm kê lại đầu người. anh nói.

- để tránh lạc mất một đứa đần nào đó, chúng mày biết làm gì rồi đó.

ngay khi lời soobin vừa dứt, yeonjun đã nắm lấy tay beomgyu, còn huening và taehyun đã khoác lấy vai nhau.

- anh không phải lo soobin ạ, có lạc thì chỉ mình anh lạc thôi.

huening dơ ngón good lên lém lỉnh trêu ông anh mình. soobin túm cổ thằng em mình mà lắc qua lắc lại cho bõ tức nhưng lắc vừa vừa thôi kẻo nó khóc thì khổ.

khi lên máy bay, beomgyu nặng nề với cái vali hành lý của mình lúc cậu tính cất nó lên trên kệ máy bay. yeonjun thấy vậy liền tiến tới bê một cách thoải mái lên giúp cho thằng bạn mình.

- beomgyu cứ ngồi đi tao bê hết lên cho.

nói rồi hắn lấy luôn cái balo trên lưng cậu và cất lên hộ luôn, sau đó mới cất hành lý của mình.

ở yeonjun có một sự thiên vị lớn dành cho beomgyu, việc gì cũng phải ưu tiên cậu bạn thân trước đã rồi mới lo cho mình và những người khác sau. beomgyu thì từ nhỏ đã quen với việc được yeonjun bảo vệ và ưu tiên nên đã nghĩ chuyện đó là chuyện bình thường, đôi bạn thân nào cũng sẽ làm như vậy.

chuyến bay dài 3 tiếng đằng đẵng nên ai cũng đã chìm vào giấc ngủ trừ beomgyu, cậu đi chơi nhưng vẫn đang chăm chú học thêm kiến thức nữa.

beomgyu học xong thì quay qua nhìn yeonjun đang ngủ cạnh mình, cái miệng sắp há tới tận đất tới nơi rồi. beomgyu thấy vậy thì nhịn cười lấy điện thoại ra chụp dìm hắn một tấm. bỗng hắn mở mắt ra đúng lúc beomgyu vừa chụp xong.

- gì vậy?

hắn ngáp ngắn ngáp dài nói.

- không có gì. chỉ là tính bắt con ruồi thả vào mồm mày lúc ngủ.

beomgyu nói dối chuyện nãy cậu vừa làm. yeonjun thì mới tỉnh ngủ nên cũng chả để tâm tới lời đùa của beomgyu cho lắm, hắn vươn vai mấy cái rồi nhìn giờ.

- cũng sắp hạ cánh rồi, có nên gọi ba tên ngốc kia dậy không nhỉ?

- kệ chúng nó đi, để chúng nó ở lại máy bay cũng được.

beomgyu chẹp chẹp miệng nhìn 3 đứa đằng sau cũng đang ngủ há cả mồm ra, quả này đúng quê không muốn nhận người quen.

và đúng như beomgyu nói, máy bay có hạ cánh ầm tới mấy thì soobin, huening và taehyun vẫn ngủ ngon giấc. tới lúc mọi người trên máy bay nhốn nháo lấy đồ đi xuống thì ba đứa kia mới tỉnh lại, vội vã lấy hành lý sau khi phát hiện đã bị yeonjun và beomgyu bỏ rơi.

yeonjun và beomgyu đã xuống sân bay trước và đợi 3 tên kia bằng cách cậu ngồi trên vali và yeonjun thì đang kéo cả cậu và beomgyu đi đi lại lại. hắn bảo đó cũng là cách hắn luyện cơ bắp? còn beomgyu thì chỉ việc ngồi đó tận hưởng trò mới.

mấy đứa trẻ con thấy vậy liền chạy tới chỗ hắn và cậu thích thú nói.

- hai anh chơi gì vui vậy?

- anh đang đưa beomgyu đi bằng vali đó.

yeonjun cười cười khoe với cả lũ trẻ con.

- em cũng muốnnnn.

một đứa trong đám 4 đứa trẻ con phấn khích nói.

- không được rồi, cái vali này đã được đặt chỗ trước rồi.

hắn cười cười rồi xoa đầu đứa trẻ đó.

- xí anh trai xấu tính, về thôi tụi bây.

tên nhóc đó thay vì cho qua thì lại khó chịu tỏ thái độ rồi bỏ đi với đám bạn. thật sự là yeonjun đã dơ nắm đấm ngay khi lũ trẻ con đó quay đầu đi nhưng beomgyu đã cản hắn lại.

phải một lúc sau 3 cái mặt u ám của hàng xóm mới xuất hiện, đứa nào đứa đấy cũng như muốn xông vào đánh yeonjun và beomgyu rồi.

- đã đi du lịch chung mà hai anh đánh lẻ hoài vậy thì đi riêng cho rồi.

taehyun khoanh tay khó chịu nói.

- thôi mà xin lỗi, để đền bù tội lỗi yeonjun tối nay sẽ phụ trách nướng thịt cho mọi người nhé.

beomgyu đưa ra đề xuất có lợi "đôi bên" và đã được hội soobin chấp nhận. người bảo không gọi ba đứa kia dậy là baeomgyu, nhưng người chịu tội thay là yeonjun.

tụi nó về tới khách sạn mà đã đặt trước, do có 5 người thôi nên chia hai phòng là được. nhưng hiện giờ đang có hội nghị bàn tròn 5 đứa ở sảnh khách sạn bàn về việc chia phòng ốc.

- em chung phòng với huening.

taehyun lên tiếng đầu tiên nhưng mặt huening rõ thái độ khi bị đồng niên nhắc tên.

- em muốn ở với anh soobin cơ, ngủ với taehyun toàn lấy cơ bắp đè thôi.

huening lắc lắc đầu từ chối cậu bạn.

- anh thì không thích ở với huening đâu, em xem em mang một đống gấu bông đi thì liệu còn chỗ cho anh nằm không? nằm với beomgyu vẫn oke nhất, không phiền gì vì nó sẽ ngồi học.

soobin lại từ chối thằng em mình, thấy vậy taehyun được nước ôm bụng cười thằng bạn. này thì từ chối cậu.

- không không tao ở với beomgyu, beomgyu của tao, không ai được ở cùng cả.

yeonjun bắt đầu bật mode chiếm hữu bạn thân của hắn rồi, bắt đầu mở miệng chem chép cãi soobin.

cứ vậy taehyun, huening, soobin và beomgyu cứ cãi qua cãi lại với nhau, mặc kệ beomgyu vẫn ngồi yên xem điện thoại. beomgyu muốn ở chung phòng với ai á hả? đương nhiên là cậu đã lên kế hoạch cho việc cướp thẻ khoá và ở riêng một phòng để học, còn cho 4 tên phiền phức lắm miệng kia chung 1 phòng rồi. nhưng như vậy thì đúng là không có lương tâm, vậy nên có lẽ... có lẽ thôi nhé, ở chung với yeonjun cũng không tệ.

- beomgyu mày nói gì đi, mày ở với ai? tao hay soobin.

yeonjun bắt đầu lôi cậu vào cuộc cãi vã vô nghĩa.

- chúng mày là trẻ con à? cãi nhau loạn lên giữa khách sạn mà không biết nhục.

beomgyu đóng điện thoại vào thở dài nói và đưa ra giải pháp:

- bây giờ oẳn tù tì.

- dm anh thì cũng trẻ con lắm cơ beomgyu ạ.

taehyun ba chấm với cách giải quyết của thần đồng xóm. nhưng quả thật đó là cách nhanh nhất, đỡ phải cãi nhau. giờ đây sinh mệnh chúng nó đặt vào trận oẳn tù tì duy nhất.

- kéo búa bao.

- aaaaaaaaaaaaaa x3

- yeahhhhhhhhhhhh

người duy nhất vui sướng với kết quả là taehyun, còn huening, soobin và yeonjun hét trong tuyệt vọng. beomgyu thì sao cũng được, dù cậu hơi tiếc khi không như mong đợi ban đầu cho lắm. kết quả cuối cùng là beomgyu cùng biệt đội em út, còn choi yeonjun và choi soobin tình cảm mặn nồng ở chung với nhau.

- mau chóng lên xếp đồ, nghi ngơi xíu rồi ra biển nhé mọi người.

soobin nói với chất giọng uể oải vì hiện thực là anh phải chung phòng với yeonjun 2 ngày lận. cứ vậy rồi đường ai nấy về phòng.

beomgyu được hai đứa em nhường hẳn cho cái giường riêng, vì sự thật là khó ai nằm chung giường với beomgyu lắm, cậu ngủ có hơi quậy xíu thôi nhưng nhìn chung vẫn chấp nhận được.

huening kể rằng hồi huening 7 tuổi phải qua ở với anh beomgyu một đêm, vì bà huening nhập viện do ốm nên cả nhà vào trông. tối hôm đó anh beomgyu làm bài tới tận 10 giờ mới lên giường, trong khi đó huening đã ngủ từ đời nào rồi. beomgyu nhà ta lên giường kéo hết chăn của huening mà cuộn mình vào để ngủ mặc kệ huening rét run nhưng không dám lên tiếng gọi anh. đã vậy beomgyu dậy rất sớm để làm bài tiếp, nhưng mà beomgyu nằm giường làm bài nên cứ hơi tí là lại tẩy tẩy chữ viết rồi phủi gôm tẩy vào mặt huening. đấy cái nết vậy đó ai chịu được, huening chả hiểu sao anh yeonjun lại thích ngủ chung giường với anh beomgyu nữa.

phía phòng hội em út có vẻ bình yên nhưng phòng hai ông chó mèo kia cứ như thế chiến thứ 3 vậy. tại sao cái phòng này lại là giường đôi chứ?

- nghe rõ đây soobin, cái vạch này mày không được lấn qua.

- tao mà thèm, sao tao phải ở với đứa trẻ trâu như mày nữa. đề nghị mày tối ngủ sớm không chơi game ầm ĩ.

hai đứa dành cho nhau ánh mắt yêu thương nồng cháy. cả hai đều ước, giá mà có beomgyu ở đây.

lát sau, yeonjun và soobin do không chịu nổi không khí áp lực của căn phòng này liền chạy vội qua phòng mấy đứa kia, gõ cửa ầm lên. beomgyu ngồi trong đang nghe podcast tiếng anh thì đau đầu, mặt hằm hằm ra mở cửa.

- đi biển luôn đi mày.

beomgyu vừa mở cửa ra phát thì yeonjun đã nói luôn.

- taehyun và huening còn đang ngủ, chúng mày vào gọi em ý dậy đi.

beomgyu mời hai thằng bạn vào trong. quả thật huening đang ôm đống gấu bông ngủ ngon lành còn taehyun thì nằm yên tĩnh ngủ. yeonjun và soobin mỗi người chia nhau phụ trách một đứa gọi dậy, còn beomgyu tiếp tục nghe tiếng anh mà không quan tâm.

cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, chia làm 2 thái cực, thái cực yên tĩnh là beomgyu đang kệ sự đời và tập trung việc học. còn hai ông anh lớn kia đang lấy gối đập bùm bụp vào huening và taehyun để gọi em dậy.

cuối cùng cũng vác được cái xác ra biển, cái nắng gắt khiến đứa nào đứa nấy đã nhễ nhại mồ hôi rồi. soobin và taehyun hùng hổ chạy xuống biển rồi té nước vào nhau, trải nghiệm sự mát lạnh của từng cơn sóng đập vào người. huening thì chui tót vào ô tránh nóng, ly đá bào trên tay và thưởng thức.

yeonjun tính xông pha xuống nước mà chơi té nước với soobin và taehyun luôn nhưng nhận ra beomgyu vẫn đang hì hục với cái phao bơi, cậu thổi mãi mà chưa căng được phao.

- beomgyu thông minh xinh đẹp xóm ta, hoàn hảo mọi mặt nhưng lại không biết bơi hahhahaha.

yeonjun giật lấy cái phao từ tay cậu rồi thổi giúp thằng bạn.

- mày im không là ăn đấm giờ.

beomgyu giơ nắm đấm ra đe doạ thằng bạn nhưng cái nắm đấm bé xíu của cậu chỉ tổ làm hắn bật cười. yeonjun đóng nút van phao lại rồi nhét cái phao từ đầu beomgyu xuống, nhanh chóng kéo tay thằng bạn xông pha xuống biển.

hắn và cậu tận hưởng làn nước mát lạnh này, beomgyu cũng vui ra mặt, thật may vì cậu đã đồng ý đi chuyến đi chơi cuối cùng của thời học sinh này.

- có 4 người thì bơi đua luôn đi.

taehyun lên ý kiến.

- beomgyu biết bơi đâu mày.

yeonjun cốc đầu thằng em mình rồi nói.

- thì anh beomgyu được phép dùng phao là được chứ gì.

taehyun ôm chỗ bị đấm không khỏi mếu máo nói.

- phao bất lợi lắm, đâu có nhanh được.

soobin nói thêm. thấy vậy mặt taehyun xị hẳn xuống và đương nhiên beomgyu thấy rõ sự buồn chán trong gương mặt cậu em.

- hay như này đi, gọi huening tham gia cùng. yeonjun bơi nhanh nhất sẽ cùng đội với tao không biết bơi, còn 3 người còn lại một đội. vậy cũng khá công bằng đấy chứ.

beomgyu cười cười nói và ý kiến của cậu đã được chấp nhận.

- để thêm kích thích thì có phần thưởng cho thắng giải đi, đội nào thua tối nay sẽ phải nướng thịt nhá

soobin phấn khởi nói.

- đồng ý ạ

cả lũ đồng thanh.

- giờ gọi huening ra đi. lôi thằng nhóc lười biếng đó ra đây, đi biển mà không xuống biển quả là phí phạm.

ngay khi mệnh lệnh của soobin được đưa ra, taehyun và yeonjun đã xông pha chạy lên bờ hướng tới phía huening đang đeo kính râm tận hưởng bát đá bào. huening ú ớ chưa kịp hiểu gì đã bị ông anh và thằng bạn chạy tới khiêng tay khiêng chân ném xuống biển. soobin và beomgyu được tràng cười sảng khoái.

sau khi phổ biến mọi thứ cho huening xong thì cuộc đua bắt đầu.

- nhóm bọn này làaaa đại bàng cất cánh.

soobin, taehyun và huening đồng thanh hô to tên nhóm lấy khí thế.

- còn bọn này làaaaa trùm xóm txt.

beomgyu và yeonjun cũng hô lớn.

hai nhóm vào vị trí, chỉ cần bơi tới dải ngăn biển rồi quay lại sau đó người kia tiếp tục là được. thứ tự bơi nhóm "đại bàng cất cánh" là huening, đứa trẻ yếu ớt lười biếng nhất xóm, soobin, kẻ ăn vặt nhiều nhất xóm, và taehyun, kẻ sở hữu tên lửa tình yêu của xóm. đội "trùm xóm txt" thì bắt đầu với beomgyu, mọt sách không biết bơi, và yeonjun, đầu gấu cơ bắp sẽ kết thúc trận đua.

như dự đoán, beomgyu và cái phao chính xác là cục tạ, tốc độ bơi của cậu khiến cậu tụt lại sau huening kể từ khi bắt đầu. à còn chả phải là bơi nữa, đây là quẫy nước thì đúng hơn. beomgyu tới được cái dây phao thì huening đã về tới đích rồi và thay ca cho soobin. ấy vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó soobin còn về đích sớm hơn beomgyu tận 10 giây.

và đương nhiên kết quả trận đấu rõ ràng, yeonjun không thể bù được tốc độ của beomgyu nên chả thể thắng taehyun được nên đội "trùm xóm txt" đã thua thảm hại.

- beomgyu bơi như cá mắc cạn vậy.

soobin bất cười lớn sau khi chứng kiến xong trận đua bơi. beomgyu thì tức xì khói, lấy cái kẹp nướng thịt trên tay kẹp chặt cái mỏ của thằng soobin lại.

beomgyu và yeonjun phải cùng nhau nướng thịt thay cho hình phạt. hai đứa đựng cạnh nhau, cứ vậy nướng phục vụ bọn kia.

beomgyu biết yeonjun rất ghét thua cuộc, đã vậy còn thua do beomgyu chậm chạp nên cậu cứ đôi lúc lại ngó sang xem biểu cảm yeonjun như nào. yeonjun thì vẫn tập trung nướng thịt, không thể hiện gì nhiều.

- yeonjun à, xin lỗi nhé.

beomgyu nói. yeonjun thì nghe xong liền thộn cả mặt ra, lấy tay chỉ vào cậu.

- mày... mày vừa nói xin lỗi á.

- ừ dm bố xin lỗi vì làm mày bị phạt chung với bố.

beomgyu đen mặt nói, tay đảo đều miếng thịt nướng.

- có gì đâu, bị phạt chung với beomgyu cũng vui mà, tao còn chả nghĩ đây là hình phạt. vì làm bất cứ điều gì cùng mày tao đều vui hết.

yeonjun phì cười với beomgyu rồi đút cho cậu một miếng thịt. beomgyu đơ người ra với điệu bộ lúc nãy của hắn, mặt cậu có chút nóng lên.

"có phải do mùa hè nên mặt mình nóng quá không nhỉ? ơ nhưng thế thì tại sao tim đập mạnh vậy ta?"

•••

15/9/2010

từ nhỏ beomgyu đã có có biệt danh là thần đồng nhỏ trong xóm txt rồi. bởi vì cậu không chỉ học giỏi, mà cả về những mảng nghệ thuật beomgyu cũng rất xuất sắc.

tiết trời mùa thu dịu nhẹ, dọc cái xóm txt nơi cậu và hắn sinh sống đang gắn đầy poster của lễ hội mùa thu thường niên. trên đó còn có cả giải thưởng văn nghệ rất hấp dẫn dành cho U18, tức lứa trẻ con ở khu xóm. yeonjun thấy giải thưởng thì không khỏi bị thu hút, giật phăng tấm poster dán trên tường và chạy một lèo tới sân vui chơi, nơi tụ tập của nhóm hắn.

- ê mọi người xem này xem này, giải thưởng năm nay tận 100000 won đó.

yeonjun chỉ vào mục văn nghệ trên poster và hào hứng nói.

- chà có vẻ năm nay sẽ cạnh tranh lắm đây.

taehyun cũng ngó nghía theo. năm ngoái quả thật rất cạnh tranh khi mà hầu như nhà nào cũng đẩy con mình tham gia, mà năm nay giải thưởng còn cao hơn chắc chắn sẽ khốc liệt hơn hẳn.

- ai tham gia nào?

yeonjun dơ tay lên hô hào.

- xin kiếu, tớ không thích.

soobin bĩu môi từ chối. yeonjun lại quay qua nhìn hai đứa em với nét mặt mong chờ.

- bọn em cũng chịu, anh không nhớ năm ngoái em và huening đã có tiết mục nhảy gangnam style nhưng thằng huening vấp ngã nên khóc bù lu bù loa giữa sân khấu đấy à?

taehyun nhún vai và gợi lại quá khứ xấu hổ của thằng bạn.

- beomgyuuuuu, cậu tham gia với tớ nhé, đi đi màaaaaaa.

yeonjun nũng nịu, hai mắt long lanh lên.

- được, nếu như cậu chịu nghe theo sự biên đạo của tớ.

beomgyu cười một nụ cười gian. a yeonjun vớ phải đồng đội ác quỷ rồi, choi beomgyu này theo chủ nghĩa hoàn hảo, một khi đã xác định mục tiêu thì phải nắm bắt lấy hoàn toàn cơ hội.

sau đấy mỗi ngày sau giờ tan học, yeonjun và beomgyu đều tụ tập ở sân sau tiệm tạp hoá choi để luyện tập. tiết mục beomgyu chọn là bài "candy" rất đáng yêu. beomgyu đã dạy nhảy cho thằng yeonjun người cứng kia mãi.

soobin đã phụ trách công việc ghi hình quá trình tập luyện và cung cấp nước giải khát đóng chai cho hai đứa bạn luyện tập chăm chỉ kia. còn huening và taehyun cứ tan học là cũng chạy tới đó xem hai anh luyện tập.

tới hôm lễ hội, top 5 nhóm vào được vòng trong để biểu diễn hôm đấy có cậu và hắn. beomgyu nhìn danh sách và đánh giá đối thủ của mình, quả thật beomgyu rất tự tin luôn, từ xưa tới nay cậu chưa cảm nhận mùi vị thua cuộc trong các cuộc thi bao giờ.

- ai chà biết ngay thể nào cũng có hai cái team 02z của thằng sunghoon, jake với jay mà.

yeonjun ngó vào xem danh sách với cậu và cảm thán ba cái tên đó.

- ai vậy?

beomgyu không biết nhiều đứa trẻ trong xóm này trừ mấy người em thân thiết ra, ngược lại yeonjun lại rất tinh nghịch và ngoại giao, nên hắn hầu như quen gần hết.

- quán quân năm ngoái đó, sao cậu thấy ba tên này sao? ta sẽ thắng chứ?

- hỏi thừa, tớ cam đoan chúng ta sẽ giải nhất.

beomgyu chìa ngón tay ra với hắn và cả hai móc tay nhau trước khi ra biểu diễn. đứng trên sân khấu, yeonjun và beomgyu có chút lo lắng do lượng người đông đảo phía dưới. nhưng lại bỗng nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy soobin, taehyun và huening cùng biển băng đô cổ vũ in dòng chữ "yeongyu bộ đôi số 1 của xóm, yeongyu vô địch" thì hai đứa liền lấy lại tinh thần và biểu diễn.

sau khi biểu diễn xong và nhận được tràng pháo tay lớn, hai đứa thở dốc mệt mỏi. MC lên sân khấu hỏi.

- chà chà quả là tiết mục sôi động nhỉ, hai bé giới thiệu bản thân được chứ?

- con là choi yeonjun, 10 tuổi, số nhà 18 ạ.

- choi beomgyu cũng 10 tuổi, nhà số 20.

- chà quả là hai đứa trẻ đáng yêu, hai con rất thân đúng chứ?

MC cười tít mắt với độ dễ thương của hai đứa trẻ, sau đó hỏi nốt một câu cuối và đưa mic cho beomgyu.

- vâng, bọn con là bạn thân của nhau mãi mãi ạ.

beomgyu cười đáp và nắm lấy tay hắn, cả hai cúi chào khán giả rồi đi xuống sân khấu.

kết quả chung cuộc beomgyu và yeonjun thật sự đã giành giải nhất khiến ai cũng bất ngờ. từ đó xóm nhỏ mới nổi lên một choi beomgyu vừa tài giỏi chuyện học hành lẫn hoàn hảo cả chuyện nghệ thuật. được mệnh danh là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store