Yeongyu Love Again
Yeonjun:Thật may là sau đêm đó trạng thái của em đã tốt hơn một chút, đã chịu gặp mọi người, ai cũng thở phào mừng rỡ còn em thì liên tục nói xin lỗi vì làm phiền mọi người. Do khi trời chỉ vừa hửng sáng tôi đã nhẹ nhàng rời đi rồi nên em không biết tôi đã ngủ cùng em đâu, tên ngốc này dễ xấu hổ lắm.Tôi lại tiếp tục tìm kiếm bằng chứng từ sáng đến gần chiều, để ý thấy phòng em có nhiều sách ghê, mọt sách chắc rồi. Nhưng có mấy quyển bìa trông lạ lạ nhỉ, đơn giản và không có tên nhà xuất bản hay thông tin sách gì cả."Em đọc nhiều sách thế?""Ừ, tôi thích đọc lắm, còn tự in mấy tiểu thuyết trên mạng tôi thích nữa mà...""....ồ.""Ew, nhìn nhức cả đầu."Taehyun châm biếm."Khoan đã...""Hửm?""Em.... có in tác phẩm của mình luôn không?""Ý anh là tác phẩm trên mạng? Ừ có. Khi tôi hoàn thành truyện nào đều đi in ra hết, kể cả khi chưa đăng.""In ở chỗ nào?""Tiệm in G đầu đường, sao vậy?""....""Ơ anh đi đâu đấy???!!!"Beomgyu gọi với lại khi tôi chạy vụt ra ngoài, hình như tôi nghĩ ra được gì đó rồi, biết rằng tiệm in phải bảo mật thông tin của khách hàng, nhưng nếu nhét thêm tiền thì..."Xin chào quý khách! Anh muốn in tài liệu hay photo?"Một ông chú trung niên quản lý tiệm ra chào hỏi khi tôi vừa bước vào. Tôi dò hỏi một chút."Ừm, xin hỏi chỗ này bảo mật tốt chứ, tôi muốn in mấy thứ quan trọng."Trong một khoảnh khắc tôi thề đã thấy vẻ mặt chột dạ của ông ta, nhưng sau đó đã lấy lại sự chuyên nghiệp."Đương nhiên, quý khách yên tâm ạ."Tôi im lặng nhìn quanh."Thưa quý khách...?"Không giữ bình tĩnh nổi, tôi bất ngờ nắm cổ áo dồn ông ta vào quầy thu."Ông già, ông đã bán tài liệu của một cậu thanh niên cho người khác đúng chứ?""KHỤ KHỤ, CẬU ĐIÊN À? BỎ RA!!!""Ông sẽ ra toà vì chuyện này đó ông biết chưa? Không cần biết người đó trả ông bao nhiêu, nhưng tiền bồi thường ông phải trả sẽ gấp chục lần.""T-tôi không biết cậu đang nói về cái gì.""Ồ vậy sao, được thôi, muốn chứng minh trong sạch thì niêm phong hết máy móc lại, từ giờ không được động đến một cái máy nào, đợi người đến tra lịch sử trong đó sẽ rõ, mong ông hợp tác."Ông ta tái mét giằng mạnh ra khỏi tôi, ôm ngực thở gấp."Thằng khốn này!!!! Hợp tác cái chó gì? Tụi bây ra đây!!"Sau tiếng gọi là 4-5 người bước ra từ trong nhà, bảo kê hả? Tiệm in mà tôi tưởng tiệm vàng không đấy, chắc cũng làm không ít mấy chuyện bất hợp pháp rồi."Đồng bọn cơ à? Được lắm, tôi đã báo cảnh sát rồi, thích thì bay vào đây hết!""Nó nói dối đấy, cứ xử lí đi!"Ờ tôi nói dối thiệt, chưa báo cảnh sát, nhưng lúc chạy ra tôi cũng kịp nhắn Soobin gọi thêm người đến rồi, không biết cậu ta có làm hay không. Nhưng kệ, nếu giờ rút lui thì chứng cứ sẽ bị tiêu hủy mất. Bằng mọi giá phải đòi lại công bằng cho Beomgyu của tôi."Dám đến gây sự, mày tàn đời rồi thằng nhóc."Kết quả thì khỏi nói cũng biết, dù tên chủ tiệm cũng bị chính đồng bọn lỡ tay đánh trúng té bất tỉnh, coi như yên tâm việc bằng chứng không bị sao, nhưng tôi thì không may mắn như đống bằng chứng, bị đánh sắp chết rồi đây, tôi coi như thuộc dạng khoẻ mạnh cơ bắp, nhưng chúng nó tên nào cũng cao gần 2m, hạ được tên này thì tên kia lại đứng dậy, trâu bò chứ người gì nữa, đành chịu trận một chút thôi, không thể để Beomgyu chịu uất ức nữa!Beomgyu:Lúc tôi đến nơi thì đã thấy Yeonjun khắp người toàn máu và vết bầm, Soobin- người dẫn tôi đến lập tức báo cảnh sát. Tôi thất kinh hồn vía lao đến, chúa ơi anh bị nguyên đám người kia đánh, tim tôi gần như đứng lại khi vừa thấy cảnh tượng ấy."Choi Yeonjun!!!"Tôi đẩy mấy tên côn đồ ra rồi sà xuống xem tình hình của anh, nhanh đến nổi hai đầu gối tôi đập cạch xuống mặt đường đau điếng."Tên nhóc nào đây?"Anh chưa mất tỉnh táo nên vừa thấy tôi đã thì thầm."Đi chỗ khác đi Beomgyu, tôi chưa sao."Mặt khác, tôi còn có vẻ như sắp phát điên hơn anh."Anh hâm à? Sao lại đánh nhau?!""Không có, nguy hiểm lắm, em sẽ bị đánh trúng đấy! Choi Soobin! Đem Beomgyu ra."Soobin vừa báo xong địa chỉ cho cảnh sát liền lao đến."Yeonjun, là chỗ này sao?""Đúng vậy, gần như chắc chắn rồi."Hai người nói qua lại gì đó mà tôi chưa nắm rõ. Một tên có vẻ như cầm đầu 5 người kia thét lên."Đủ rồi!! Có ba đứa thì xử hết cả ba, tụi bây đừng để thằng nào còn nguyên vẹn!!"Tôi điên tiết, mấy tên khốn này dám làm hàng xóm đối diện của tôi đổ máu, không thể nghĩ ra thứ gì khác ngoài băm thịt từng tên, nhất thời tôi quên chuyện đang sầu não. Không quan tâm thực hư mọi chuyện ra sao, mặc kệ tên nào cũng gấp đôi mình, tôi ào ra định sống chết với tất cả."Bình tĩnh Beomgyu!"Soobin giật tôi lại."BUÔNG RA, tôi phải tính sổ với bọn này!""Thôi đi, muốn chết hả?""Soobin buông em ra!!"Yeonjun gượng dậy phụ Soobin nắm áo can tôi lại, thấy tôi cứ hùng hổ, mắt toé lửa, mồm thì gào lên chửi như thế thì bật cười. Mấy tên kia cũng đơ luôn, chắc đang tự hỏi tôi là cao nhân tu trên núi nào đây mà, dám chấp cả đám vai u bắp thịt."Thằng này sao thế? Bị tiêm thuốc kích thích hả?""Không biết nữa đại ca, có nên dứt nó không?""Tao cũng chịu, sợ nó bị dại rồi phát điên cắn thì sao?""Ôi nguy hiểm vậy!"Yeonjun nghe cuộc đối thoại đần độn ấy càng cười như điên, tôi thì nghệch mặt. Nhưng chưa kịp làm gì thêm gì cảnh sát ập đến bắt gọn cả 5 tên kia, đội có chuyên môn cũng nghe báo án và tịch thu máy tính kiểm tra, quả thật file tiểu thuyết của tôi từng được tải qua một USB khác. Nghe anh và Soobin kể lại mọi chuyện, thì ra lúc tôi in tiểu thuyết ra đã bị ông chủ tiệm lưu lại, rồi sau đó bán cho ai đó với giá cao, qua camera cảnh sát cũng nhận diện và bắt được hắn, hắn cũng là người điều tra và làm lộ thông tin cá nhân của tôi. Mọi chuyện được đính chính rồi được lên hẳn trên truyền hình tin tức.Không còn người mắng chửi tôi nữa, tôi cũng bắt đầu viết tiểu thuyết với tư cách Choi Beomgyu chứ không phải Vanes ẩn danh."Anh đúng là đồ ngốc, không báo cảnh sát trước cũng dám xông vào làm loạn."Anh bị thương nhiều chỗ lắm, không đến nỗi phải đi viện, nên tôi mới chủ động tự thân sơ cứu cho anh luôn."Em mới ngốc, thấy cả đám bự chảng vậy cũng dám giương nanh múa vuốt.""....""Sao lại ũ rủ nữa rồi?""Ừm, cám ơn anh...""Hả? Vì sao?"Trời ạ, người ta đang thật lòng cảm tạ mà lại cợt nhả hỏi lại như thế, này là đang muốn chọc ghẹo tôi đây."Hừ!""Haha tôi đùa thôi, không cần cảm ơn, tôi thật lòng muốn giúp em, không hề miễn cưỡng.""Tôi biết, nhưng ai lại không tiếc thân mình như anh, sau này đừng như vậy nữa.""Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ làm đến mức đấy cho người mà tôi ít quan tâm.""....""Nên em biết rồi nhỉ? Em là một người rất quan trọng, tôi cực kỳ ghét thấy em khóc trong bộ dạng buồn bã, nhìn không quen mắt. Thế nên, cho tôi thấy em cười nhiều hơn được chứ?"Yeonjun cười tươi dù có vết xước trên khoé môi, dù xung quanh là xe cảnh sát ồn ào, dây nhợ niêm phong, nụ cười ấy của anh vẫn vô cùng đẹp trong mắt tôi. Đột nhiên nước mắt lại trào ra không kiểm soát.Tôi vẫn luôn nghi ngờ điều này nhưng bây giờ thì không, tôi thích anh, dù luôn chối bỏ nhưng nó lại là sự thật, không rõ là "lại thích anh" hay "vẫn thích anh". Chỉ biết rằng tôi đang rung động, còn với anh thì sao nhỉ? Anh có thích tôi không? Những thứ anh làm vì tôi chắc chắn không phải là thứ người hàng xóm có thể làm. Nhưng dù có hay không cũng chẳng sao, quan trọng là tôi đã chịu nghe theo từng hồi tim đập loạn của mình. Có lẽ từ giờ tôi không cần giấu giếm nữa rồi.Anh không thể nghe được những gì trong đầu tôi nên đang hốt hoảng khi tôi tự dưng lại khóc rồi lại cười. Hôm đó trên đường về nhà, tôi lấy lí do sợ anh đi tụt lại phía sau rồi té xỉu lúc nào không hay để nắm tay anh cùng đi dưới hoàng hôn của bầu trời dần chuyển thành màu cam đỏ.Đó là thời điểm lí tưởng để nói ra hết cho nhẹ lòng, nhưng tôi còn hèn lắm nên không thể đâu. Đành tự nói mình nghe vậy.Yeonjun, tôi thích anh.______Bên lề:Beomgyu khi thấy người mình thích bị oánh:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store