ZingTruyen.Store

Yeongyu Hoa Trong Guong Trang Duoi Nuoc

Hồi tưởng.

Trong kí ức có chút mờ nhạt của tôi. Phạm Khuê là một đứa trẻ dễ bắt nạt, ngày xưa trong làng tôi thì tôi thuộc dạng đầu gấu nhất rồi, chẳng thằng nào hơn cả. Nhưng tôi chỉ thích nạt mỗi Khuê, nó kém tôi bốn tuổi, nghĩa là lúc tôi chập chững vào lớp một thì nó còn đi chưa vững. Lúc tôi vào lớp bốn thì nó mới bắt đầu học chữ.

Thằng Khuê hồi bé tẹo tèo teo thì hay thích chạy theo mấy anh trong xóm đi đá bóng. Dù nó chỉ ngồi ở một góc rồi vỗ tay khi chúng nó ghi bàn, và tôi luôn bị ép ngồi cạnh để trông thằng Khuê chỉ vì nhà tôi gần nó. Nên ngày đó tôi coi thằng Khuê chả khác gì thẳng của nợ, tại cứ đi đâu là u thằng Khuê lại dúi vào lòng tôi thằng Khuê bé nhỏ còn chưa mọc hết răng.

Nhiều hôm tôi đi xe đạp kiểu choai choai với mấy thằng bạn xong về bị ngã, cả hai anh em ngã lăn quay trên nền đất thô ráp. Tay chân tôi thì vốn đầy những vết sẹo nên chả mảy may, còn thằng Khuê thì máu rớm đầy đôi chân của nó. Mấy lúc đấy là Khuê nó khóc toáng lên, nên toàn phải chạy lên trạm y tế xin mấy miếng băng. Về u của Khuê thấy chưa kịp hỏi chuyện tình ra sao là liền qua trách tội tôi, biết đâu? Nhưng Khuê nó lì kinh, nó vẫn quyết tâm bám đuôi tôi sau mấy lần trầy da tróc thịt đó. Tại trong xóm ít nhà ai có xe đạp, có cái xe đạp thôi là cũng ngầu lắm rồi.

Khuê nó hiền với mít ướt, xinh nữa. Mà có cái tật hay hỏi mấy câu khiến tôi bất lực toàn tâm nên thành ra cứ phải nạt nó cho thỏa mãn lòng mình. Nhưng Khuê nó ngoan, nó chỉ khóc chút xíu chứ cũng không về mách u nó. Tuy có lần bị xui, lúc đang nạt Khuê cho nó khóc thút thít thì bị mẹ Khuê bắt gặp, thế là chuyện đó liền tới tai u tôi khiến tôi ăn trận no đòn. Từ đó tôi ghét Khuê hơn hẳn, tại nó luôn là nguyên do khiến tôi ăn đòn.

Khuê hồi mới bập bẹ nói rất hay có cái trò chỉ tay vào người ta rồi nói từ nào đó. Tới khúc nó chỉ vào tôi thì nó kêu con chó đẹp. Tôi uất ức đi mách bu thằng Khuê thì bả kêu 'nó còn bé thì biết gì'. Thật sự giờ nghĩ lại vẫn thấy bực mình. Nếu tôi để bụng chuyện thằng Khuê làm với mình chắc giờ người ta sẽ tưởng tôi mang bầu.

Lúc lên lớp năm lớp sáu gì đó thì tôi cũng chẳng tha thiết gì thằng Khuê nữa. Tôi thích đi với đám bạn trong lớp hơn, cảm giác nó ngầu hơn chơi với thằng lớp hai lớp ba như Khuê. Tại nó ngơ dữ lắm, mà với suy nghĩ của tôi hồi đó thì phải chơi với mấy đứa lớn như mình mới đủ ngầu. Cái một hôm đi học về, bu thằng Khuê liền qua mắng tôi như con đẻ của bả.

"Sao dạo này mày không qua chơi với Khuê? Nó khóc toáng lên mấy hôm nay rồi."

Làm sao tôi muốn chơi chung với của nợ đó hả giời. Thèm bạn chơi quá thì bà đi đẻ thêm đứa nữa đi chứ mắc gì là tôi. U tôi cũng nghe thấy mẹ Khuê nói thế nên cũng dỗ dành để tôi qua chơi với Khuê cho nó bớt buồn, mà qua thì cũng có làm gì đâu, toàn chơi mấy cái trò cũ rích từ ngày nó còn bé xíu. Nhà nó còn chẳng có vô tuyến, tường thì dột, mưa tới là nhà như suối.

"U ơi nhà thằng Khuê cứ có mùi gì ấy, con không muốn qua đâu."

"Con ráng qua chăm Khuê cho bu thằng Khuê có thời gian đi làm. Rồi tới đó sẽ mua nhà mới, nhà có điều hòa, rồi có cả vô tuyến cho hai anh em xem. Thế được không?"

"Dạ vâng ạ!"

"Bu thằng Khuê bả khổ lắm. Dù chúng ta không phải họ hàng, nhưng cũng là tình làng nghĩa xóm, con cũng nên hiểu bác ấy chút."

"Sao bu thằng Khuê lại khổ ạ?"

"Lớn lên rồi con sẽ biết thôi."

Từ ngày hôm đó tôi để ý mẹ Khuê hơn hẳn. Lúc nào u thằng Khuê cũng trong tình trạng bận bục mặt ra, hết làm thuê làm mướn rồi lại xách đồ ra chợ bán. Ngày nào cũng có đám người kia ra đòi nợ bu nó, khi đó Khuê nó lại mè nheo tôi rủ nó đi chơi. Thì ra sự tình là như vậy.. Trên người bu của Khuê lúc nào cũng có những vết bầm tím, mà vì cả xóm nghèo nên chẳng ai giúp được gia đình Khuê cả.

Ngày xưa khi còn bé, tôi đã hỏi Khuê rằng.

"Thầy em đâu?"

Với suy nghĩ của một đứa trẻ còn non nớt, tôi nhìn gia đình thằng Khuê rất kì lạ, nhà nó chỉ có mỗi nó với bu. Còn nhà mấy đứa khác đều có đầy đủ cả thầy cả u.

"Thày em đi công tác. Thày đi lâu lắm, xa lắm. Mãi thày chẳng về."

Khuê nó hiểu chuyện tới đau lòng.

Khi lớn hơn nhiều chút tôi thấy Khuê nó cũng không đáng ghét như vậy. Nó hiểu tình cảnh của mẹ nó, ít đi chơi, chăm học rồi lúc nào cũng ngoan ngoan. Khuê vẫn coi tôi là một người anh, đôi khi lại có chút ruột thịt vì đã ở bên nó từ khi còn bé tẹo. Tầm khi nó học lớp năm lớp sáu là nó hết mè nheo tôi nữa rồi, phần vì cũng biết điều, phần vì tôi bận học sáng chiều nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi huống chi qua chơi với nó.

Tới năm lớp mười hai, tôi thì bận tối mặt tối mũi chuẩn bị cho kì thi cuối cấp. Lúc đang dở tay với đống đề ôn, bu liền khẽ gõ cửa.

"Thuân ơi, bu vào được không con."

"Dạ u cứ vào."

Bu tôi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, liền cất giọng hỏi.

"Giờ làng còn mỗi một suất lên thành phố thôi. Con có lấy không hay nhường người khác."

Khi bu nói câu đó khiến tôi ngừng hành động của mình lại. Suy nghĩ trong chốc lát.

"Thôi cứ nhường cho em ấy mẹ ạ. U biết hoàn cảnh của nó rồi, khổ lắm, nhà có được như mình đâu."

"Bu nó còn bảo với mẹ là khéo phải cho thằng Khuê nghỉ học cấp ba, tại nhà khổ quá, mẹ nó xoay mãi vẫn chẳng đủ tiền."

"Sao lại thế hả u?"

"Đã nghèo thì cái nghèo cứ bủa vây mãi thôi con. Có người chẳng làm tiền vẫn chất lên thành núi, còn có người họ vất vả lam lũ thì vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cuộc sống nó là thế đấy con."

Rồi tôi nghĩ.

Tôi không nỡ nhìn em ấy mất suất đi lên thành phố. Tôi nghĩ nếu tôi giành lấy suất đi lên thành phố học thì Khuê sẽ chẳng thể lên được nơi thành phố xa hoa đó thêm lần nào nữa. Phần vì nhà Khuê cũng chỉ có mình em ấy là con một, nhường cho em ấy lần này có lẽ cũng chẳng sao. Bu thằng Khuê là một góa phụ, bà cũng chỉ cố gắng dành dụm từng chút để nuôi Khuê sống qua ngày. Nếu không nhường cho Khuê thì phải chăng tôi sống quá vô tâm..

"Con trai bu tốt lắm..con rất biết thương người.."

"Bu cũng không muốn con bỏ lỡ cơ hội quý giá đó, nhưng vì con là một người tốt, người tốt lúc nào cũng sẽ nhận được điều tốt đẹp con à."

"Mà u ơi."

"Sao con?"

"U của Khuê khổ tới cỡ nào vậy ạ?"

"Con lớn rồi nhỉ."

"Thế để bu kể con nghe."

"Ngày xưa khi bu thằng Khuê còn có chồng. Họ hàng nhà chồng thương bác Hoa nhiều lắm. Sau khi Khuê sinh ra còn thương hơn nữa."

"Nhưng bởi vì sai lầm của thầy thằng Khuê khiến hai mẹ con nó khổ tới bây giờ."

"Sai lầm nào ạ?"

"Thầy của thằng Khuê, tên là Thương, ngoại tình với một người phụ nữ khác. Từ đó bác Hoa, hay còn gọi là người vợ cũ của ông Thương và cả Khuê nữa bị cả họ hàng bên nhà chồng cho ra rìa, gần như là cắt đứt quan hệ."

"Thằng Khuê thì bị coi là con rơi con rớt của ông Thương. Tội nó lắm."

"Nhưng tại sao lại như thế ạ? Rõ ràng bu thằng Khuê mới là vợ của ông Thương chứ?"

"Con trai yêu dấu của bu. Con phải hiểu rằng, trong xã hội này, bu của con và cả bác Hoa nữa đều không có tiếng nói trong gia đình. Người đàn ông thì được tôn vinh và trọng vọng, còn người đàn bà chỉ là một món đồ dùng để trang trí, chỉ là để ăn theo người đàn ông."

"Con trai của bu, thầy con có dạy con tính khinh thường phụ nữ thì đừng có nghe. Bu biết con là một người thông minh và có một trái tim nhân hậu. Sau này con có yêu một người con gái nào, hãy luôn trân trọng cô ấy nhé."

"Kiếp đàn bà khổ lắm con à."

Bu của tôi đã dạy dỗ tôi nên người như thế. Bà dạy tôi về một trái tim nhân hậu, về một suy nghĩ biết đùm bọc, và về cách cho đi, nhường nhịn.

.

Khuê nó xúc động dữ lắm.

Khi nó thấy tôi ở đầu ngõ liền chạy ra ôm chầm lấy tôi.

"Này trời nóng xừ ra ôm ôm ấp ấp cái gì!"

"Cảm ơn anh trai của em nhé!"

"Không có anh không biết bao giờ em mới được lên phố nữa."

Nghe giọng nó tớn lên như vậy, tôi liền xoa đầu nó rồi cười vui vẻ.

"Lên đấy phải cố gắng nhé, cố bù cho cả phần anh nữa."

"Dạ vâng ạ!"

Rồi nó ngừng ôm tôi, nhìn chiếc túi cũ kĩ trên tay, bộ dạng gầy gọc vì thiếu ăn, tôi xót nó vô cùng.

"Mà anh này."

"Nếu sau này anh có con anh sẽ đặt tên chúng là gì?"

"Không biết, tính xa quá."

"Tự nhiên hỏi anh câu này?"

"Không phải, em tò mò thôi."

"Em thì sao?"

"Nếu là con gái thì em sẽ đặt là Sao Khuê."

"Tại sao? Giống tên em nữa chứ."

"Sao Khuê là ngôi sao sáng nhất bầu trời, em muốn con mình sẽ có một tương lai thật là xán lạn."

"Giống như bản thân em vậy."

"Còn con trai?"

"Là Lã Minh!"

"Tại sao?"

"Em nghĩ đó là cái tên đẹp, minh trong minh mẫn, thông minh."

"Thì ra là vậy."

"Mà cũng nhờ anh cả đấy."

"Nào em đi học trên đó xong xuôi thì về em sẽ cưới anh nha, rồi mình sẽ đặt tên con như thế!"

"Đồng ý!"

Khuê móc ngón út với tôi. Từ đó, tôi thầm ghi nhớ lời hứa này tới tận sau này.

"Lên đó nhớ học tập thật chăm chỉ nhé?"

"Dạ, vì anh đã nhường nó cho em, em không thể làm phụ lòng anh được."

"Em sẽ cố gắng gấp đôi, gấp năm rồi cả gấp mười người khác!"

.

"Thuân à."

"Em đi nhé?"

"Nào, để anh tiễn đi."

Tôi chỉnh tranh lại đầu tóc sao cho gọn gàng rồi dắt em ra tới đầu ngõ để tiễn em đi.

Khuê nó cầm túi đồ nặng ịch, mà xách hai ba túi lận nữa chứ. Vừa đi vừa tâm sự trải lòng với tôi về đủ điều trên đời. Tôi đứng ở bên cạnh lắng nghe, cũng chẳng nói câu gì. Chỉ đứng đó và nghe những câu chuyện Khuê kể. Rồi khi tới đầu ngõ, tôi cứ nuối tiếc như thể không muốn nó đi.

"Anh ở lại đây thì phải sống thật tốt."

"Em lên thành phố sẽ cố gắng và không ngừng cố gắng."

"Thuân, em cảm ơn anh rất nhiều."

Em cười xinh, ánh mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Đôi mắt đó tròn xoe, nó đẹp, nhưng lại có một vẻ gì đó sầu lắng khó nói.

"Em đi đây."

"Phải sống thật tốt nhé, kể cả khi không có anh."

Khuê phụng phịu đánh tôi một cái.

"Sao anh cứ nói như thể chúng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa vậy?"

"Không chỉ là, anh thấy hơi buồn khi phải rời xa em."

"Đừng buồn mà, anh chỉ không nhìn thấy em mỗi ngày nữa thôi chứ chúng mình sẽ viết thư cho nhau hàng tháng nhé."

"Em sẽ nhớ anh lắm."

"Không có anh ở đây, nhớ là đừng khóc nữa nhé."

"Em biết mà, em sẽ không khóc nếu quá nhớ anh đâu."

Dẫu nói như thế nhưng anh vẫn thấy nhói lòng khi phải rời xa em.

Em ơi, sẽ chẳng còn ai ngồi đây và an ủi em trước những cơn sóng gió của đời nữa.

Em ấy chẳng phải em ruột của anh nhưng anh thương em nhiều, nhớ những lúc em tủi thân thút thít là lại chạy tới chỗ dựa tinh thần của em, chính là anh.

Ước gì anh có thể dõi theo em mãi.

.

Những năm sau.

Tôi vẫn ở đây và làm một người giáo viên tại một trường làng. Thời gian trôi dần tôi cũng chẳng thiết tha gì Khuê nó về cả, tiền thì cũng chỉ đủ để ăn với học. Để bắt một chuyến xe về cũng khó quá.

Khuê giữ đúng lời hứa, tháng nào em ấy cũng đều đặn gửi thư về cập nhật tình hình cuộc sống. Qua những bức thư được em ấy viết nắn nót, em ấy nói rằng ở thành phố tráng lệ lắm, ở đây ai cũng thân thiện, trường ở đây đẹp với rộng, chẳng như ngôi trường bé tí ở quê, em làm quen được với nhiều người bạn mới, thư của em dài, nhiều lần em gửi về tận ba bốn bức mà cuối bức thư vẫn là dòng chữ 'mong được gặp lại anh sớm để nói chuyện với anh nhiều hơn'.

Em ấy luôn khiến tôi cảm động như vậy.

Chả biết nên nghĩ gì nữa. Mong em ấy lúc nào cũng học thật chăm chỉ. Còn lời hứa dù là viển vông kia, tôi lúc nào cũng nhớ.

.

Tròn bảy năm em lên phố, một ngày sớm mai tôi bừng tỉnh dậy, thấy người với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đứng trước mái hiên nhà. Em cẩn thận rung chiếc chuông ngoài cửa như muốn gọi tôi dậy.

Từ cửa sổ, tôi đã thấy gương mặt em lấp ló ngoài đó, mà chẳng biết phải em thật không hay tôi lại ảo tưởng vì quá nhớ em nhưng khi nghe thấy tiếng chuông, tôi biết rằng đó chắc chắn là em rồi. Tôi vội chạy ra ngoài, mở cửa.

"Anh!"

"Giồi ôi, lâu quá không gặp, dạo này sao rồi, làm ăn trên phố ổn chứ? Nghe đồn trên đó khó kiếm sống lắm."

Phạm Khuê cười trừ, rồi nói.

"Cũng bình thường à anh, đủ ăn đủ sống."

Phạm Khuê vẫn e ấp ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với tôi như ngày đó. Tôi liền không kiềm được mà ôm lấy Khuê một cái.

"Anh nhớ em lắm đó, bảy năm qua thế mà lại chẳng về đây một lần, quên anh rồi hay sao?"

"Hừ đâu có."

"Chỉ là trên đó bận quá, với ở đó gì cũng đắt, vé xe về cũng đắt nốt. Nhiều lần em cũng muốn về mà chẳng được."

Tôi từ từ cảm nhận hơi ấm của em mà bấy lâu nay đã trống vắng. Tôi nhớ những lúc còn lang thang rong chơi bên em từ ngày em còn bé xíu, thế mà giờ đã lớn đùng và trưởng thành như này.

"À, suýt quên."

Em rời vòng tay tôi, cho tay vào trong túi rồi bắt đầu lục lọi một thứ gì đó. Em lấy ra một bao thư được làm một cách cẩn thận, trên đó còn đóng dấu sáp với hoa nữa.

"Gì thế? Ai gửi thư cho anh à?"

"À không."

Em ngập ngừng.

"Sao, có chuyện gì thế?"

"Tuần sau em cưới rồi, anh đến làm phù rể cho em nha?"

"Thiệp cưới là em tự viết cho anh, anh là người đặc biệt lắm đó."

Tôi chợt đơ người, lời hứa năm đó em thốt ra với tôi, mòn mỏi đợi suốt bảy năm rồi cũng bị em lãng quên trong đau đớn. Nhưng nghĩ tới ngày trọng đại của em ở nơi đất khách quê người, tôi không nỡ lòng nào mà từ chối được. Tôi thương em, chấp nhận vì yêu thầm mà đứng sau làm hậu phương cho em.

"Được chứ, sao anh lại từ chối được."

Nói ra câu này tim tôi như bị cứa ra thành vạn mảnh, nếu như không phải vì day dứt em tới phát khóc thì tôi đã có thể đem trái tim lành lặn thành trao cho một người khác không phải em rồi..

Tôi nghĩ em từ lâu đã trở thành người duy nhất tôi yêu trên cõi đời này. Không một ai tốt như em cả.

Khuê nó cười rực rỡ, cầm tay tôi lên rồi nhét tấm thiệp cưới vào trong lòng bàn tay.

"Thuân là tuyệt vời nhất!"

.

Ngày mai em cưới rồi, không còn là của anh nữa rồi.

Sau ngày hôm nay, em sẽ không còn được tôi bảo vệ và che chở như trước nữa. Em sẽ thành trụ cột của một gia đình, là người chịu trách nhiệm chăm sóc cả gia đình đến cuối đời.

Đôi mắt tôi ngấn lệ.

"Nào đừng khóc nữa, hôm nay là ngày cưới của em mà. Đáng nhẽ anh phải vui cho dẫu cho có ra sao chứ?"

"Không, anh khóc vì hạnh phúc cho em thôi mà."

"Anh không nghĩ đứa bé mình bắt nạt ngày nào giờ đã trưởng thành như này."

Bàn tay của Phạm Khuê chạm lên gương mặt tôi, gạt đi những giọt lệ đang lăn dài trên má.

"Anh cứ trêu em suốt thôi."

Lúc nào cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Mệt mỏi thật. Tự nhủ bản thân rằng phải ngừng yêu em thôi, cố yêu nữa thì sẽ day dứt cả đời mất.

.

Nhìn em tiến vào lễ đường với người khác, trong lòng tôi nghẹn ngào với hai cảm xúc. Buồn cho bản thân tôi, vui cho em ấy.

Em nói rồi, ngày vui của em, tôi vẫn phải hạnh phúc cho dù ra sao. Ánh mắt tôi đăm đăm vô thức nhìn về phía em. Beomgyu đẹp thật, lúc nào trong mắt tôi em ấy cũng là người đẹp nhất dù là hoàn cảnh nào. Chỉ tiếc rằng nếu em ấy là của tôi thì sẽ đẹp hơn.

Người cô dâu bên cạnh em thật xinh đẹp, trông vẻ xứng đôi vừa lứa. Nhìn em trao chiếc nhẫn đính hôn cho người ấy, tôi nhận ra được rằng đời này mình thực sự mất đi cơ hội được ở bên em rồi. Người bên cạnh tôi ai cũng chúc phúc cho em với cô ấy, còn tôi chỉ biết nở nụ cười gượng gạo cho cố qua chuyện.

Trong buổi cưới, em đi mời rượu tất cả mọi người đều rất tự nhiên. Đến chỗ tôi thì em ngừng lại, trong ánh mắt của em có biết bao điều khó nói.

"Thuân, anh luôn là hậu phương vững chắc của em, là người em luôn trân trọng và không thể quên."

Em ngừng lại, đến cổ họng tôi cũng nghẹn ứ. Chẳng biết làm gì nên chủ động cụng ly với em rồi liền bảo em đi tiếp rượu nốt những người còn lại. Em nói rằng tôi là người em không thể quên. Không thể quên, thế mà lại coi lời hứa kia là phù phiếm. Khuê nó tệ, tệ nhưng tôi không thể ngừng nghĩ tới nó. Nghĩ về nó tới mệt, tới mức buồn vì không thể nói ra.

Hết lễ cưới, tôi lủi thủi xách những thứ đồ mình cặm cụi chuẩn bị từ sáng với tâm trạng không mấy vui vẻ rồi chuẩn bị về nhà. Nhưng trước khi tôi bước ra khỏi chỗ đó, Khuê liền kéo tay tôi lại.

"Anh, nay anh có chuyện gì không vui sao?"

"Anh đừng ủ rũ như thế nữa mà."

"Anh không sao mà, không sao."

Khuê biết thừa tôi nghĩ gì mà. Trong ánh mắt hồn nhiên đó của em thế mà lại hay biết đủ điều trên đời. Có lẽ mối tình này chỉ mình tôi đơn phương, Phạm Khuê dù biết nhưng lại chẳng có chút cảm xúc gì cả. Tôi chẳng biết nên có cảm giác gì, buồn vì người ta không đáp lại tình cảm của mình, hay bình thản vì vốn dĩ từ đầu người ta đã không thích mình? Cũng có lí thôi, ai lại đi thích cho nổi người hồi bé từng bắt nạt mình tới mức khóc òa lên, thấy mình đau vẫn dửng dưng như không

Lòng tôi đau như cắt, thầm nghĩ chỉ cần em hạnh phúc thì cũng khiến tôi vui lòng rồi. Tôi bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày, ôm trong mình bao suy nghĩ muộn phiền.

Vừa ngắm trời vừa ngắm sao. Rồi tôi nhớ lại ngày còn nhỏ, tôi bảo với em rằng tôi thích sao Khuê, vì chúng là ngôi sao sáng nhất trên trời. Cứ nghĩ tới chữ Khuê là tâm trạng lại thấy buồn, tiếc cho một mối tình đơn phương vốn đã có kết quả bằng không.

Tôi về nhà với cơ thể mệt mỏi, tâm trạng xuống dốc. Kéo hết đồ vào nhà rồi ngồi bệt xuống thành giường như một góc lặng để suy nghĩ mình được giải tỏa. Ngồi đờ đẫn một lúc, tôi lục chiếc túi của mình rồi lấy chiếc thiệp cưới của em ra. Bất giác đôi mắt ngấn lệ, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống. Từng hạt từng hạt cứ nặng hơn khi tôi cứ nghĩ về em, tôi cầm chiếc bút bi trên bàn lên, gạch đi tên của người đối diện, bàn tay run rẩy nắn nót viết từng nét chữ giống em lên đó ba chữ.

'Thôi Nhiên Thuân.'

Dù sao tôi cũng vốn quen với cô đơn, có thêm một chút cũng chẳng sao.

Có lẽ em cũng thích tôi, tôi thích em. Nhưng lại khác thời điểm.

Đúng người, sai thời điểm.

.

Chín năm sau.

"Alo ạ."

"Nhiên Thuân, anh còn nhớ em không?"

"Anh gì ơi, anh có vẻ nhầm số rồi."

"Sao nhầm được? Chẳng nhẽ đầu dây bên kia không phải Nhiên Thuân sao?"

"Dạ, mình là Lã Minh."

"Còn thày mình tên Nhiên Thuân."

"À..Lã Minh..

"Lã Minh.."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không..chỉ là..mình nghĩ đó là cái tên đẹp."

"Thày mình bảo đó là tên do tình đầu của bố nghĩ ra, khi ông ấy mất ông ấy vẫn luôn rất hạnh phúc vì cái tên này."

"T-tình đầu..? Vậy u của cậu hẳn cũng đẹp như cái tên đó."

"U? Mình không có người u hay người thày khác ngoài Nhiên Thuân."

Phạm Khuê lúng túng, lắp bắp trả lời.

"Thế à..mình..mình xin lỗi.."

"Mình không biết cậu là ai nhưng cậu không cần xin lỗi, mình vốn dĩ đã không có một người u nào cả."

"Thày Thuân đã nhận nuôi mình vài năm về trước, ông ấy nuôi mình có vài năm thôi, nhưng mình quý ông ấy lắm."

"Mình còn có một người em gái, em ấy tên Sao Khuê. Thày mình bảo đó là tên tình đầu của thày."

"Chắc hẳn Thuân phải yêu mối tình đầu của ông ấy lắm, cậu nhỉ?"

"Thày mình nói rằng tình đầu của thày là một người dịu dàng, một người luôn ân cần nhẹ nhàng với thày dù thày mình từng là một đứa trẻ kháu khỉnh."

"Sự dịu dàng của thày mình có thể được ví như tình đầu của thày vậy."

Phạm Khuê bắt đầu nghẹn ngào, cậu cố nín khóc.

"Thật là một mối tình ngọt ngào."

"Mối tình đầu của mình cũng như thế, anh ấy dù có chút nghịch ngợm nhưng mình luôn bao dung cho anh ấy."

"Sự yêu chiều của người khác luôn khiến con người ta phải thay đổi, cậu nhỉ."

Khuê ngợi khen, tiện nhắc về mối tình đầu.

'Mối tình dẫu chẳng ai hay mà vẫn cứ đơm mầm.'

.

Phạm Khuê cầm một bó hoa cúc trên tay rồi quỳ trước mộ Nhiên Thuân. Nước mắt cậu đã cạn từ cái lúc cậu lên xe về quê, nơi cậu đã muốn từ bỏ nó từ lâu.

"Nhiên Thuân à."

"Em day dứt quá."

"Em không biết phải nói như nào với anh nữa."

"Em lỡ làm cô ta có bầu."

"Lời hứa giữa chúng mình, em luôn nhớ điều đó."

"Nhưng do em, do ham muốn, do thú vui nhất thời."

"Anh à, em chẳng có gì hết. Em chỉ biết cưới cô ta theo lời ép buộc."

"Cuộc hôn nhân suốt chín năm qua, em sống trong sự day dứt và tội lỗi. Nhưng em không bao giờ có can đảm để đứng ra thừa nhận với anh."

"Em luôn thấy mình có lỗi với anh, và cả người con gái đó nữa."

"Mỗi khi nhìn mình trong gương, em lại chán ngấy bản thân mình tới nỗi nào em cũng chẳng biết nữa."

"Cám dỗ của cuộc đời thật đáng sợ. Nhưng em chẳng thể đổ tội cho nó, là vì em thiếu tỉnh táo. Mọi thứ đều là vì em mà ra."

"Em đã nói chuyện với Lã Minh, cậu ấy rất lễ phép. Anh thực sự đã dạy dỗ cậu ấy vô cùng tốt."

"Còn Sao Khuê..Lã Minh đã nhắc tới cô bé ấy. Có vẻ cô bé ấy có vẻ đẹp tựa những vì sao đúng khôbg? Rực rỡ, thuần khiết."

"Mẹ em đã ra đi lâu rồi. Bà ấy không quyết định bước tiếp."

"Và em cũng sẽ như vậy, anh à."

"Em yêu anh tới chết đi sống lại."

"Nếu như có kiếp sau, chúng ta còn được gặp lại nhau, em sẽ dành cả đời này cho mình anh."

"Anh không xứng với cô độc, em mới là người đáng nhận điều đó."

"Có lẽ em với anh chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước."

"Mãi mãi không thuộc về nhau và với được tới nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store