ZingTruyen.Store

Yeongyu Fascination

RẦM

"yeonjun, bỏ súng xuống."

hắn ngẩng đầu lại xem ai dám phá đám cuộc vui của mình.

"b-beomgyu sao em lại ở đây."

"anh không cần phải ra tay vì em, đó là phạm pháp đó."-cậu hét lớn.

(beomgyu vẫn chưa biết thân phận của yj nha, đối với cậu yj chỉ là một chủ tịch công ty giàu có thui)

cậu chạy lại phía hắn giựt cây súng đó.

"anh chỉ dạy lão một bài học thôi, không giết lão đâu mà lo."

"anh ra ngoài đi, để em ở lại nói chuyện với lão."

hắn cũng không nói gì và đi ra ngoài.

ở bên ngoài, hắn chán đời khi thấy mớ hỗn độn mà em người yêu hắn vừa mới gây ra, đám vệ sĩ của hắn bị một mình beomgyu đánh nhừ tử nằm dưới đất một bãi.

"kêu quản gia đến cho tôi."

ở trong căn phòng chật hẹp chỉ có một tia sáng chập chờn từ chiếc đèn, cậu yên vị ngồi xuống nhìn lão. chưa bao giờ beomgyu thấy lão bầm dập thế này.

"ra ngoài đi beomgyu, ta không còn gì để nói với cậu."

"từ đầu ông mời tôi vào tổ chức để lợi dụng tôi đúng chứ?"

"...."

"trong lúc tổ chức khủng hoảng trầm trọng, tôi đã làm đơn xin rời, chính ông đã..."

nước mắt cậu bỗng rơi ra nhưng vẫn cố gắng nói ra từng chữ một.

"chuốc thuốc mẹ tôi...khiến bà lâm bệnh nặng để tôi có động lực làm việc tiếp cho ông...tôi nói có đúng không?"

đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự kinh tởm, thất vọng của beomgyu dành cho lão khiến lão run rẩy.

"tất cả những gì cậu nói...đều đúng."

"trước khi chết, có thể gỡ trói cho ta, được chứ?"
.
.
.
.
.
11:30 p.m
tiếng chân lộp cộp dưới đất không to nhưng vẫn đủ để beomgyu biết được yeonjun đã rời khỏi phòng.

hắn vẫn còn đang sửa soạn gì đó ở phòng bên cạnh, cậu rón rén đi ra sân sau để lấy chiếc xe máy của mình rồi phóng đi một nơi.

nơi cậu đến chính là căn cứ bí mật của tổ chức hiện cậu đang làm việc, cậu vào phòng lão để lấy súng phòng thân nhưng lại thấy một chiếc chìa khoá rất đáng nghi. cậu cũng nghĩ bụng là chìa khoá két sắt giữ tiền vàng của lão, nhưng nhớ ra lão chẳng bao giờ để tài sản vào két sắt cả.

cậu lục lọi kiếm cái két nào vừa vặn với chiếc chìa khoá này, thì ra nó nằm sâu trong đống sách cũ rích mà lão để trên kệ. một cái két bị gỉ sét rất lỗi thời, có vẻ nó đã ở trong phòng lão rất lâu mà cậu không hề hay biết.

cậu mở két ra nhưng thất vọng thay nó chỉ là một quyển sách à không một quyển note dính đầy bụi bẩn. cậu tò mò mở từng trang, miệng lẩm bẩm đọc theo những gì có trên đó, đây là chữ của lão, điều đó càng làm cậu tin rằng đây là sách nhật kí của lão ta.
(lưu ý: cho mấy bạn không bị rối thì đây chỉ là số ngày, không phải số năm nhé)
"ngày 26 nhặt được một thằng nhóc omega giữa trời mưa tầm tã."

"ngày 8 trộm được lô hàng hiếm từ tay tên khốn Choi Daniel, tất cả là nhờ nhóc omega."

"ngày 13 sinh nhật beomgyu, nhóc giết được tên cầm đầu tổ chức ABC, vừa uống rượu với mấy em gái vừa nghe được thành tích của nhóc, đáng tự hào!"

"ngày 31 tổ chức đi xuống, nhóc đưa đơn xin thôi việc."

"ngày 2 chuốc thuốc bà già, nhóc đau buồn cần tiền rồi về lại với tổ chức."

"ngày 3 choi soobin đe doạ sẽ nói nhóc, tống thằng khốn đó vào hầm tối."

quyển sách rơi xuống đất, beomgyu ngỡ ngàng vì những thứ mình đọc được.

làm việc với lão hơn chục năm, ghét lão thì có nhưng vẫn tôn trọng và biết ơn lão.

nhưng hiện tại thì chỉ còn sự căm thụ, thất vọng.

"chuốc thuốc?...choi soobin?..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store