Yeongyu Fascination
"trước khi về, em có thể ghé qua tổ chức được chứ?""để làm gì, còn vương vấn à.""anh bớt nói nhảm đi daniel, em cần phải làm một việc.""đừng có gọi anh là daniel nữa mà...""em biết rồi, anh đợi em xíu nhé."cậu bước vào bên trong căn cứ, thật là nực cười, bọn cận vệ ngu ngốc của lão vẫn đứng đó lo lắng chờ lão về, lão đã chết rồi, chết dưới tay chồng cậu.lần này cậu không vào phòng lão mà lại đi thẳng xuống hầm tối. đây là một nơi bỉ ổi nhất trong căn cứ này, nơi để tra tấn những người phản tổ chức. bản thân cậu vốn rất ghét mùi máu, thế nên chưa lần nào cậu thèm đặt chân xuống nơi bẩn thỉu này. nhưng lần này là ngoại lệ, cậu phải xuống vì một người."choi soobin ở khoang nào.""dạ thưa chỉ huy, ở khoang 101 ạ."cậu đi một vòng để kiếm khoang 101, nơi này được gọi là hầm tối vì nó chỉ có một ngọn đuốc trên trần chiếu sáng. nơi này thật khủng khiếp, cậu biết rõ tính của lão ta, chẳng bao giờ lão giết chết một người cả, lão sẽ đưa người đó vào hầm tối để tra tấn tan xương nát thịt.đến khoang 101, cậu mở khoá rồi bước vào phòng.trước mặt cậu, dáng người đàn ông to lớn đang ngồi dưới nền đất xi măng. mặt anh ta thẫn thờ quay lại nhìn cậu."cậu là ai?"nghe những người cận vệ lâu năm ở đây đồn đoán rằng, ai mà vào hầm tối thì xác định sẽ trở nên điên loạn, nhưng sao tên này là bình thản như vậy nhỉ?."tôi hỏi cậu là ai?""t-tôi là choi beomgyu."beomgyu dùng khăn tay từ trong áo của mình mà bịt mũi lại, vì mùi hương tên này toả ra quá nồng, điều này càng làm cậu chắc chắn rằng soobin là một alpha, cũng có thể là alpha trội."à...beomgyu....nghe quen quen nhể."beomgyu không nói gì cả, tiến lại ngồi xuống bên cạnh soobin."tôi xin lỗi anh, chắc hẳn anh đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, xin lỗi vì đã không cứu anh.""xin lỗi gì chứ, ở hầm tối cũng chỉ thiếu ánh sáng thôi, chứ nó cũng chẳng khác gì bên ngoài kia đâu.""ý anh nói là sao, chẳng phải ở đây là nơi để tra tấn những kẻ phản bội à.""tôi từng là cận vệ quan trọng của lão, làm việc với lão lâu như vậy cậu cũng không biết lão như nào à."nhìn mặt cậu ngơ ngác, anh cũng bật cười."lão không nỡ giết một người như tôi đâu, với lại mỗi tháng tôi sẽ được đi ra ngoài để lão chất vấn.""chất vấn về việc gì.""thì lão cấm tôi nói điều đó cho cậu, chắc hẳn cậu cũng biết rồi nên tôi không đề cập.""anh vì tôi mà ở trong hầm tối đến giờ sao.""đúng, chiếc chìa khoá cũng là tôi bỏ ra đấy.""tại sao anh lại làm vậy...?""vì tôi tin sẽ có một ngày cậu giết được lão, những gì cậu căm ghét lão tôi đều biết hết.""vậy giờ anh muốn ra ngoài chứ.""muốn sao không, tôi đói lắm rồi, cho tôi ăn bánh mì đi.""a-à được thôi."thế là beomgyu dắt soobin ra ngoài hầm tối, biết bao ánh mắt hoang mang của cận vệ nhìn cậu nhưng cậu vẫn mặc kệ.ban đầu soobin vẫn chưa thích ứng với ánh sáng nên buộc cậu phải cho anh đeo kính râm.ra đến ngoài xe, thấy beomgyu dắt theo một tên alpha khác, yeonjun nhíu mày."giới thiệu với anh, đây là soobin, đồng nghiệp à không đàn anh của em ở tổ chức.""chẳng phải em bỏ tổ chức rồi sao.""à chuyện là như này..."sau một hồi kể đi kể lại, cuối cùng hắn cũng hiểu được tình hình."sao nào, soobin, muốn qua làm ở tổ chức của tôi không.""không thích bắn, đánh đấm nữa đâu, tôi chỉ muốn có cuộc đời bình an thôi."hắn mặc kệ những lời soobin nói, đưa cho anh tấm danh thiếp, điềm tĩnh nói."cậu xem xét đi, thích thì mai đi làm luôn."anh nhìn vào tấm danh thiếp, miệng lắp bắp không nói được chữ nào, lúc đầu nhìn hắn cứ ngông ngông muốn đấm ghê, nhưng ai ngờ được."beomgyu à, sướng thật đấy.""sướng gì chứ, vậy anh có đồng ý làm việc không.""đồng ý chứ, với điều kiện.""điều kiện gì?"-yeonjun vừa lái xe vừa nói."tôi sẽ ăn, ngủ ở đâu?""kí túc xá của tổ chức.""duyệt, hằng ngày tôi sẽ được ăn gì?""bánh mì.""duyệt.""c-có em nào đẹp đẹp không.""omega nam nữ có hết.""tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ thưa sếp."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store