Yeongyu Em Hua Voi Anh Nhe
Có lẽ Yeonjun nghĩ rằng, nhóm sẽ tan rã vào năm 2026. Anh lại không nghĩ nhóm sẽ tái kí. Anh muốn lắm chứ nhưng ai cũng đồng ý cả mà. Moa chắc sẽ khóc, buồn rất nhiều nhưng anh không thể..Anh không làm được gì cả, từng ngày cứ trôi qua, anh không thể chịu được nữa. Cứ thế mà đến năm 2026 cornet cuối cùng của nhóm 5 chàng trai này.
"Thưa mọi người, có lẽ tụi mình sẽ không ký hợp đồng..Thật sự xin lỗi moa rất nhiều.Hức"
Leader Soobin vừa nói, vừa khóc anh thấy không kìm lòng lại được nữa lại ôm em ấy. Cứ thế mà cả nhóm cùng ôm, cùng an ủi với nhau. Anh cầm mic nói moa.
"Moa! Chúng mình sẽ tái kí, mà đừng khóc. Chắc chắn là như vậy.Tay anh rung cầm cập, cố gắng nói hết câu, nước mắt tuôn ra.
"Yeon..jun.."
"Mình khóc mất rồi..mình mít ước thật nhỉ..haha.."
Beomgyu đi lại ôm anh từ phía sau. Cầm mic mình lên, trêu anh.
"Yeonjun hyunh mít ước quá. Đúng là trẻ con thật."
"Gì..chứ..hức."
"Thôi em đùa đấy."
Cả nhóm tiến lại. 5 chàng trai lại tiếp tục ôm nhau. Có lẽ là ngày hôm nay chính là ngày mà Yeonjun cảm thấy suy sụp nhất.
《Tối hôm đó》
"Yeon..jun.."
"Sao vậy, Gyu?"
"Em sẽ về Daegu."
"Tại sao..cơ chứ!"
"Em đã debut với nhóm rồi, tan rã rồi em nghĩ sẽ về chăm sóc mẹ em."
"Tại sao vậy Gyu..Soobin đã về nhà..Taehyun cũng vậy..Huening Kai chiều đã bắt xe tới sân bây để về. Chỉ còn anh, em định bỏ anh luôn sao."
"Nghe em nè, Yeonjun."
"Không. Anh không nghe em nữa."
Anh đã vừa ôm em thật chặt, ang không muốn mất em. Chỉ có thể là em.
"Hyunh.."
"Xin em đấy.."
"Em.."
"Ở với anh đi mà Gyu.."
"Thôi..được.."
"Cảm ơn em."
"Ừm.."
Nhưng anh không biết rằng tối anh ngủ, Beomgyu đã đi từ khi nào rồi.
"Gyu, ôm anh này em. Gyu?. Gyu!. Em đâu rồi?!"
"Đừng nói là.."
Anh chàng tội nghiệp chạy đi tìm em khắp nơi, vừa suy sụp. Anh chạy đến nơi cuối cùng là phòng ngủ của anh. Thấy một tờ giấy nhỏ ở trên đầu bàn.
"Hyunh, em xin lỗi anh nhưng em phải về. Nếu có dịp anh hãy đến chơi, địa chỉ nhà em là đường Sola số nhà 13 anh nhé!. Cảm ơn anh đã luôn trân trọng em như người trong nhà. Tạm biệt anh.!
Beomgyu bỏ anh thật rồi. Anh vừa đọc, rồi sụp xuống, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
"Gyu!! Tại sao..em lại bỏ anh.."
"Em ác anh lắm..."
Chỉ là một tờ giấy nhưng cũng xé tim anh nhói. Anh bây giờ chỉ biết khóc. Và chẳng biết anh sống làm gì nữa.
"Thưa mọi người, có lẽ tụi mình sẽ không ký hợp đồng..Thật sự xin lỗi moa rất nhiều.Hức"
Leader Soobin vừa nói, vừa khóc anh thấy không kìm lòng lại được nữa lại ôm em ấy. Cứ thế mà cả nhóm cùng ôm, cùng an ủi với nhau. Anh cầm mic nói moa.
"Moa! Chúng mình sẽ tái kí, mà đừng khóc. Chắc chắn là như vậy.Tay anh rung cầm cập, cố gắng nói hết câu, nước mắt tuôn ra.
"Yeon..jun.."
"Mình khóc mất rồi..mình mít ước thật nhỉ..haha.."
Beomgyu đi lại ôm anh từ phía sau. Cầm mic mình lên, trêu anh.
"Yeonjun hyunh mít ước quá. Đúng là trẻ con thật."
"Gì..chứ..hức."
"Thôi em đùa đấy."
Cả nhóm tiến lại. 5 chàng trai lại tiếp tục ôm nhau. Có lẽ là ngày hôm nay chính là ngày mà Yeonjun cảm thấy suy sụp nhất.
《Tối hôm đó》
"Yeon..jun.."
"Sao vậy, Gyu?"
"Em sẽ về Daegu."
"Tại sao..cơ chứ!"
"Em đã debut với nhóm rồi, tan rã rồi em nghĩ sẽ về chăm sóc mẹ em."
"Tại sao vậy Gyu..Soobin đã về nhà..Taehyun cũng vậy..Huening Kai chiều đã bắt xe tới sân bây để về. Chỉ còn anh, em định bỏ anh luôn sao."
"Nghe em nè, Yeonjun."
"Không. Anh không nghe em nữa."
Anh đã vừa ôm em thật chặt, ang không muốn mất em. Chỉ có thể là em.
"Hyunh.."
"Xin em đấy.."
"Em.."
"Ở với anh đi mà Gyu.."
"Thôi..được.."
"Cảm ơn em."
"Ừm.."
Nhưng anh không biết rằng tối anh ngủ, Beomgyu đã đi từ khi nào rồi.
"Gyu, ôm anh này em. Gyu?. Gyu!. Em đâu rồi?!"
"Đừng nói là.."
Anh chàng tội nghiệp chạy đi tìm em khắp nơi, vừa suy sụp. Anh chạy đến nơi cuối cùng là phòng ngủ của anh. Thấy một tờ giấy nhỏ ở trên đầu bàn.
"Hyunh, em xin lỗi anh nhưng em phải về. Nếu có dịp anh hãy đến chơi, địa chỉ nhà em là đường Sola số nhà 13 anh nhé!. Cảm ơn anh đã luôn trân trọng em như người trong nhà. Tạm biệt anh.!
Beomgyu bỏ anh thật rồi. Anh vừa đọc, rồi sụp xuống, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
"Gyu!! Tại sao..em lại bỏ anh.."
"Em ác anh lắm..."
Chỉ là một tờ giấy nhưng cũng xé tim anh nhói. Anh bây giờ chỉ biết khóc. Và chẳng biết anh sống làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store