Yeongyu Daisy
về đến nhà rồi nhưng tôi vẫn để em nằm yên vị trên vai mình, em vỗ lưng tôi đòi xuống"anh ơi cho em xuống đi ạ""không.""????""em đang trên vai anh mà đột ngột đứng xuống là bị chóng mặt đó biết không?" cái này tôi chế chứ tôi không biết. vậy mà em cũng gật gật."ủa sao thế cháu?" bà park mở cửa"dạ thầy của beomgyu dạy sai ngữ pháp hết rồi. không hiệu quả đâu bà ạ." tôi nói rất bình thản"ôi thế cơ á.. cứ tưởng nó giỏi lắm ai ngờ...haizz.." bà park lắc đầu ngao ngán."dạ bà đưa em cho con dạy cũng được ạ." tôi nói liền, ai ngu không nói."được vậy thì tốt. cảm ơn con nhé!" bà đặt tay lên vai tôi hài lòng, thế là tôi lấy lòng nhà vợ rồi nhé. ấy tôi giỡn thôi haha⋆.ೃ࿔*:・tôi chuyển em từ trên vai xuống bế trước ngực, mặt đối mặt, như ẫm em bé ý. do tôi mỏi vai thôi nhé, với cả em cũng là em bé mà."hai đứa mới gặp nhau 1 ngày thôi mà thân quá ta" bà park nhìn tôi cười cười."tại con chỉ có mỗi thằng soobin mà nó suốt ngày bấm điện thoại. có beomgyu chịu chơi với con thôi ấy ạ." tôi quay xuống nhìn beomgyu thấy nó ngủ mất tiêu. dễ ngủ thế không biết. tôi vào phòng đặt em ngồi trên giường. cuối xuống nhéo má em mấy cái. thề là cái má em vừa trắng vừa mềm nhé, nhìn muốn cắn thật. mắt em vẫn nhắm, tôi lay lay người em"dậy." "beomgyu""beomgyu ớii""beomgyu àaaa""beomgyuuu""không dậy anh cắn nhá.""anh cắn thật đấy."em không dậy, tôi cuối đầu xuống cắn má em một cái. em dậy rồi"anh yeonjun làm gì thế ạ..?" em lim dim nhìn tôi.mắt em đẹp lắm, thật. "em bị rắn cắn, anh hút độc ra." thề là nãy giờ tôi nói gì không hiểu, chỉ có là tôi vẫn cứ cuối đầu sát lại gần nhìn em. có kì không ta, bình thường mà ha, anh em với nhau thôi."anh dạy tiếng anh cho em thật ạ?""thật, anh qua mỹ học một lần rồi.""woaaaaa thật ạ? bên mỹ thế nào ạ? bên mỹ có nói tiếng anh không ạ? nói tiếng anh hay tiếng mỹ ạ? bên mỹ có nhiều người mỹ không ạ? bên mỹ có phở việt nam không ạ?..." mắt em sáng trưng hỏi hàng tá câu hỏi vô nghĩa."anh không nhớ. thôi nhé, giờ mình học nha."em bĩu môi nhìn tôi, tôi không bê đê mà nhìn cứ muốn cắn thế nào..đáng yêu thật không đùa nhé.⋆.ೃ࿔*:・
em lấy sách vở ngồi ngay ngắn trước tôi, tôi
nhìn sơ qua thấy chả có gì, dễ.
"anh ơi vi ai bi là gì ạ? víp ấy ạ."
"là very important people. người rất quan trọng." tôi nói một mạch siêu tự tin luôn.
"dạ...ơ mà sao sách ghi là very important person ạ?"
ấy chết tôi ngu rồi, hì này lộn xí thôi
"t-thì sách nó ghi cũng đúng, anh cũng đúng nhưng chỉ có những người đẹp trai như anh dùng được thôi.." tôi gãi đầu kiếm đại cái lí do cho đỡ nhục.
"vậy em cũng đẹp trai mà đúng hong ạ?"
"không em xinh g-.. ừ không đẹp bằng anh."
⋆.ೃ࿔*:・"anh ơi muốn nói thích một bạn nào đó thì nói sao ạ?" em đột nhiên quay sang tôi hỏi."em thích ai cơ??""dạ...hong nói!""nói""hongggg""sao không nói?""dạ..em thích bạn nữ trong lớp ạ..""....tại sao em thích bạn đó?""tại bạn đó nói bạn thích em, nên em thích lại ạ.""..vậy giờ nói theo anh nhé..'i don't like you, stay away from me!' nghĩa là tôi thích bạn, hẹn hò với tôi nhé."beomgyu gật đầu lia lịa"ai đôn.. gì ạ..?""thôi em đưa mảnh giấy này cho bạn nhé" tôi đưa em mạnh giấy ghi câu tôi vừa nói. không biết tôi làm vậy chi nữa nhưng mà tôi thấy khó chịu thôi.⋆.ೃ࿔*:・chiều đó tôi thấy beomgyu chạy về mếu máo tìm tôi"anh ơi sao bạn đó không nói chuyện với em nữa ạ?"bạn đó không thích em rồi.." tôi xoa tóc em tỏ vẻ mặt tiếc nuối nhưng mà tôi thấy vui."thế ạ...""thôi nhé, có anh đây rồi không buồn nha."em nhảy lên đùi tôi ngồi, tôi lại lấy tay ôm eo em chặt lại. em cầm lấy tay tôi mân mê từng đốt ngón tay rồi đột nhiên quay lại nhìn tôi. "thật ra em hong có thích bạn đó!" "ừ thế tốt, thích anh đi."⋆.ೃ࿔*:・
end chap 3kvsi_ybam
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store