Yeongyu Binh Minh Luc 10 Gio Sang
có kẻ chế giễu beomgyu yeonjun đã tức giận×hôm nay yeonjun có trận đấu súng với trường khác nên anh sẽ về muộn, beomgyu lo anh đói do trận đấu kéo dài nên em đã xắn tay vào bếp làm vài món ngon mang đến cho anh, thế nhưng do quá mải mê nấu ăn mà quên mất thời gian, em vội vàng mặc tạm cái áo sơ mi của yeonjun để quên rồi chạy đến chỗ anh thi đấubeomgyu muốn anh người yêu nhìn thấy dáng vẻ hoàn hảo nhất của mìnhmay mà beomgyu chạy nhanh nên vẫn còn thừa 20 phút trước thời gian thi đấu, em rón rén bước vào trong hội trường, đôi mắt đảo liên tục tìm anh, đang đứng ngó nghiêng xem yeonjun ở đâu thì có người hù em từ đằng sau, giật mình em quay sang định hét lên thì bị anh chặn miệng lại ( bằng môi )- anh làm bé giật mìnhbeomgyu tỏ vẻ giận dỗi rồi tránh mặt yeonjun, đối diện với cái vẻ mặt cute chết người này của em, anh hận không thể đem bọc em vào trong bao rồi mang về nhà giữ cho riêng mình- anh xin lỗi mò, mà bé đến đây đưa anh cái gì hả?yeonjun để ý cái hộp vàng vàng mà beomgyu giấu sau lưng nãy giờ liền không nhịn được lên tiếng hỏi- bé mang cơm hộp cho anh, sợ anh đóinhéo má beomgyu một cái, yeonjun cười rõ tươi rồi ôm chặt em vào lòng- đâu cần phải khổ vậy chứ beomie ơii- sợ anh đói thật màađang âu yếm nhau trước cửa hội trường, beomgyu mới giật mình nhớ ra bài tập hoá thầy kang giao em vẫn chưa động vào, vội thơm chụt lên má yeonjun một cái rồi tạm biệt anh chạy về nhà làm bài tập- yêu quá thể, nhớ làm bài xong thì ăn cơm luôn đi nhé!- vânggthế nhưng em vừa đi thì một cậu bạn bên đối thủ sang khoác vai yeonjun, cái miệng ranh ma của cậu ta bắt đầu mấp máy- yeonjun có cậu bạn xinh thế nhỉ?yeonjun lười phản ứng chỉ ậm ừ cho qua rồi đẩy tay cậu ta ra khỏi vai mình, anh muốn ăn cơm beomie nấu chứ không phải đứng nghe tên này lảm nhảm- dáng em trai vừa rồi đủ để giết người đấy yeonjun, cái eo của em trông có vẻ rất thon, trắng trẻo đã thế còn mặc áo sơ mi, cơ thể em ấy cứ lấp ló mập mờ sau lớp vải khiến tao phải cương lên đấycậu ta cứ đứng luyên thuyên một mình mà chẳng thèm để ý đến nét mặt choi yeonjun, mặt anh đỏ bừng, trên trán đã dần lộ ra đường gân xanh, tay anh nắm chặt đến móp cả một bên hộp cơm, thực sự rất muốn đánh người rồinhưng cậu ta không biết điểm dừng mà còn huých vai yeonjun tỏ vẻ trêu đùa- mày biết tao nổi tiếng là trapboi mà, đưa số em ấy cho tao đi, đảm bảo ẻm sẽ chết mê chết mệt tao đến lúc đó tao sẽ phủi đít quay đi cho ẻm khóc lócvừa nói xong cậu ta đã cười khành khạch như thể mình vừa lập công lớn rồi ghé vào tai yeonjun nói tiếp- đến lúc đó thì trông em trai kia thảm vô cùng hayeonjun vẫn đang rất nhịn cậu ta, người anh nóng đến mức sắp nổ tung rồi, hộp cơm đã bị anh bóp méo chẳng còn nguyên vẹn, mọi thứ bên trong bị trộn lại với nhau nên không thể ăn được nữa, yeonjun cố nén cơn tức rồi đặt ngay ngắn chiếc hộp cơm vào trong cặp, liếc ai kia một cái, anh quay người đi vào chuẩn bị đồ đạc cho trận đấuyeonjun có thực sự là không muốn cho cậu ta một bài học?tiếng còi vang lên, trùng hợp là anh và cậu bạn vừa rồi lại là đối thủ của nhau, cậu ta vẫn giữ thái độ nhởn nhơ còn yeonjun giờ đây đã nắm chặt khẩu súng trong lòng bàn tay, chỉ muốn bắn chết tên khốn nạn kiagiám khảo lên mic phổ biến luật thi, hai người phải đứng đối diện nhau, cách nhau 10m, và phải nhắm sao cho chuẩn vào bia nộm đằng sau đối thủ, bắn vào người sẽ lập tức bị đình chỉ thitrong lòng yeonjun hiện giờ chỉ còn sự tức giận, anh là kiểu người nóng tính, nhịn đến lúc này là quá sức chịu đựng rồimột tiếng súng vang lên, cậu ta nhắm lệch và bắn trúng vào tường, cùng lúc đó yeonjun lại không nhắm vào bia nộmanh nhắm vào đối thủlý trí cuối cùng trong tâm của yeonjun đã mất, anh không do dự mà bắn thẳng vào mắt cậu ta, anh biết rõ rằng nếu bắn phải người sẽ bị đình chỉ thi, ai quan tâm chứ? nó giễu cợt beomie của anh cơ màbắn xong hắn ngã xuống ôm lấy mắt mình gào lên đau đớn, phát đạn đó không hề nhẹ chút nào, yeonjun biết thừa vì chính anh đã nâng độ súng lên số 5, là nấc mạnh nhất, anh muốn cậu ta phải trả giá cho hành động của mìnhtrong lúc mọi người hốt hoảng chạy đến chỗ cậu ta để cứu trợ, yeonjun bực mình ném khẩu súng vào trong góc rồi vác cặp về nhà, anh muốn được beomgyu âu yếm chứ không muốn nghe tiếng gào thét của ai kiavề đến nhà, yeonjun xà ngay vào lòng beomgyu đang nằm ườn trên ghế sofa, ậm ừ hỏi em- sao bé không ngủ trước đi, đợi anh làm gì?- không có anh, khó ngủ lắmyeonjun nằm bất động trong lòng beomgyu, mặc kệ sự ầm ĩ đến từ chiếc điện thoại, mọi người trong đội đang rất muốn biết lý do vì sao anh làm vậy nên tiếng thông báo tin nhắn và tiếng chuông cuộc gọi vang lên liên tục, yeonjun chỉ lười nhác ngồi dậy tắt nguồn điện thoại rồi ôm chặt beomgyu vào lòng- anh không nghe điện thoại à?- kệ nó đi, anh muốn ngủbeomgyu biết chắc anh đã gặp phải chuyện không vui nên chỉ dụi đầu vào cơ ngực săn rồi im lặng ngủ ngoan cùng yeonjun- bé thương yeonjun nhiều lắm, ngủ ngon nhé yeonjunie
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store