Yeongyu Ao Trang Va Quan Au
Vừa về tới ngõ là má thằng Tuấn đã cầm chổi đứng ngay đó rồi. Từ giờ hôm nào Tuấn về muộn là bà phải phòng ngay cây chổi bên hông để dễ quật, ngộ nhỡ nó lại đi đánh đấm ở đâu về mặt mũi sưng lên thì lại khổ cho cái nhà này. Vừa thấy bóng dáng Tuấn lấp ló là má nó đã thấy nực nực trong người rồi, nhưng hoá ra đằng sau còn có Khuê nữa. Chỉ cần là Tuấn đi đâu, miễn là có Khuê thì má nó đều thấy an tâm hơn bội phần.- Hai tụi bay đi đâu giờ này mới về?- Dạ, Tuấn với con đi đá banh á cô!Má Tuấn thấy vậy cũng gật đầu, may là đi rèn luyện thể dục thể thao, chứ đi tỉ thí đấm đá là bà quật cả hai đứa. Khuê chào Tuấn, xuống xe mà mở cửa, oái oăm thế nào má nó đi đâu khoá cửa chặt ních, Khuê lại quên cầm chìa khoá nhà. Nó lúng túng tìm cách vặn ngược vặn xuôi, đến khổ trong nhà có gì đâu mà mỗi cái cửa tưởng sắp gãy tới nơi lại khó phá khoá đến như vậy. Khuê xoay ngang dọc, tay liên tục bị chà vào sắt đỏ hết lên, mồ hôi nó ướt thấm đẫm áo trắng. Từ đâu trời bỗng lại chợt đổ mưa, Sài Gòn nắng mưa thất thường, cả ngày không có chút mây đen nào mà giờ lại mưa tầm tã. Nhưng người Sài Gòn, người Nam thì ai chả quen với cái thói dở chứng của ông trời mùa này, thôi thì thà mưa thay cho nóng nực thì Khuê chắc tắm mồ hôi quá.Không vào được nhà cũng chẳng có chỗ trú, Khuê lại ngại sang nhà Tuấn vì giờ là giờ cơm nhà nó, tự nhiên vác cái mặt sang khác nào đi xin ăn không? Nó ngồi bệt trước cửa nhà, chờ má về mau mau để cho số nó bớt khổ. Vài hạt mưa rơi trên tóc nó, mái hiên nhà nhỏ quá không che hết được, chỉ có chút sàn ban công lầu hai dư ra ngoài làm nó cứ cố nép vào đúng chỗ có mái che đó. Chốc không còn thấy hạt mưa nào tí tách lên tóc lên áo nó nữa, Khuê đang ngồi xổm cúi gằm mặt thì ngước lên, trước nó là Tuấn đang dang ô che cho mình.- Hả?Khuê đỏ mặt, nhìn Tuấn tay trái cầm ô, tay phải đúc vào túi quần, trên miệng nó còn cười mỉm nhẹ.- Về nhà.- Nhà ai?- Nhà tao, đi!Ngồi trong bàn ăn có ba má Tuấn, không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Ba Tuấn thường gác chân lên ghế ăn cơm mà cũng không dám gác, má nó thì vừa ăn cơm vừa chửi Tuấn cũng ngồi im gắp thức ăn cho Khuê. Thằng Tuấn mọi khi hỗn hỗn còn lười nhác, giờ lại xung phong đi lấy bát đũa rồi chiên thêm miếng trứng mời Khuê nữa.Tay Khuê cầm bát cơm nóng hổi, đúng là nhà Tuấn bán gạo mà, gạo thơm mà dẻo ghê. Nó chỉ biết ăn cơm với chút rau chứ không dám ăn trứng với mắm chưng. Nhà cả hai đều chẳng phải khá giả gì, có điều nhà Tuấn sành ăn hơn chút do má nó dân buôn ngoài hàng, có gì thừa đều đem về nấu hết. Tuấn ngồi ăn nhìn Khuê mà thấy khổ dùm, nó gắp cho Khuê hết cái này tới cái khác như muốn nhắc Khuê ăn tự nhiên vào, mà thằng kia không có ai gắp cho lại ngồi ăn cơm không.- Nóng không?- Không. Có nóng đâu.Khuê dù nói vậy nhưng sau lưng nó ướt một mảng rồi, mọi người thấy nó cũng nực mà tóc còn rũ ra, ăn uống bất tiện quá.- Xì gòn mấy nay mưa mà chẳng đỡ xíu nào, mày đi mang cái quạt ra đây má bật cho Khuê mát!- Dạ dạ má!Tuấn hí hửng đem cây quạt mini ra, má nó đúng là tiếp khách chu đáo ghê. Bình thường đòi mở quạt còn kêu tốn tiền lên xuống, ấy thế Khuê sang ăn cơm được ba phút đã đòi vác quạt ra rồi. Vừa cắm điện xong là cây quạt chạy vù vù, may quá chưa hỏng, tưởng để giữ hoài đó không dùng khéo cây quạt cũng bung hết cánh ra rồi chứ. Gió quạt thổi bay bay mái tóc Khuê, Tuấn thấy mà không chịu được lại đứng dậy đi đâu đó.- Tuấn! Đang ăn mày đi đâu?- Con đi lấy cái đồ cột tóc cho Khuê!Năm giây sau, Tuấn đem ra một sợi nịt màu đen mà má nó hay dùng để buộc tiền. Nó cầm dây rồi đứng sau ghế, túm tóc Khuê từng sợi một. Khuê giật mình quay đầu lại, tay đẩy ra, nó không nghĩ Tuấn dám đứng buộc tóc cho thằng khác trước mặt ba má mình.- Thôi, tui tự buộc.- Khuê để Tuấn thắt cho!Thằng Tuấn giở giọng thảo mai ra trêu đùa nó, hai tay Tuấn nhẹ nhàng cầm lên từng ngọn tóc của Khuê rồi túm gọn lại. Tóc nó cũng ngắn, không quá dài nhưng lại nhiều quá, cứ túm vào lại rơi ra vài sợi. Thằng Tuấn lúng túng không biết làm sao, đành buộc lại dù vẫn còn mấy sợi tóc con chĩa vào mặt Khuê. Xong xuôi, Khuê quay ra sau ngước nhẹ lên mắt Tuấn, thằng Tuấn lấy tay vuốt mấy ngọn tóc con nó sang một bên tai, lòng dạ bồi hồi nhìn mặt Khuê long lanh trước mắt mình.- Rồi! Ăn cơm!Cả nhà dùng bữa xong, Tuấn nhanh trí bê cả mâm đi dọn trước, nay biết điều thế là tốt. Má nó nghỉ khoẻ, cùng ba nó ra ngoài phòng khách để Tuấn đi rửa chồng bát một mình. Nhưng Khuê cũng bị nó dụ dỗ vào rửa cùng, má nó nhất quyết không cho mà thằng Khuê áy náy ăn chực nhà người ta nên lại lẽo đẽo theo Tuấn.Hai thằng ngồi xổm trong một góc, cái vòi nước chảy xè xè nãy giờ mà vẫn chưa phân chia được ai rửa ai tráng bát. Bốn mắt nhìn nhau đùn đẩy, Tuấn thế nào hôm nay cứ nhìn Khuê lại mềm lòng. Nó tặc lưỡi bắt Khuê ngồi im nhìn nó rửa, còn đâu để nó làm tất.- Làm hết thiệt à?- Chứ sao?- Thôi, tao rửa nước cho.- Ngồi im đấy!Khuê ủ rũ, nó ngồi xổm vừa mỏi lưng vừa mỏi chân mà vẫn phải ngồi. Tuấn đúng là thằng khùng, rửa bát có gì hay ho đâu mà bắt ngồi coi như coi kịch ngoài nhà hát không bằng. Nhìn thằng kia rửa bát chán quá, Khuê ngứa tay ngứa chân đụng vào tí bọt xà bông, nó khẽ lấy miếng bọt trắng ấy quẹt vào má Tuấn.- Này! Đã bảo là ngồi ngoan cơ mà!Khuê nhìn mặt Tuấn dính bọt cười khúc kha khúc khích, thằng kia cũng chịu mà hùa vui theo Khuê luôn. Nó lấy tay đầy bọt của mình bôi vào cánh tay Khuê, chỉ có thế mà Khuê hét ầm lên trả đũa bằng cách bốc một nắm bọt đập vào chân nó. Hai thằng trêu nhau ác liệt, hăng quá sắp lấy cả bát sứ để chọi nhau rồi, bỗng dưng má Tuấn ngó vô hai mắt trợn trừng.- Bây rửa bát hay phá nhà bà?Cái uy của má Tuấn rất nghiêm, thấy là rén. Tụi nó đang đùa vui cũng phải cụp đuôi là mà cúi gằm mặt xuống, hai tay Tuấn nhanh chóng xả nước rửa, có thế má nó mới yên tâm rời đi. Đang rửa Tuấn lại quay ra nhìn Khuê, nhìn nó ngồi nghịch với đống bọt trên tay, trong đầu thấp thoáng nghĩ liệu Khuê có phải người mà nó mới thực sự yêu hay không.Từng cử chỉ, hành động, lời nói của Khuê đều gợi lại cho Tuấn nỗi buồn man mác về người kia. Dù nó muốn buông bỏ lắm nhưng không thể. Cứ mỗi lần Khuê xuất hiện, gan ruột nó như được đốt cháy lên, nôn nao và bồi hồi; và mỗi lần Khuê ở bên nó lại thấy hạnh phúc như thuở còn yêu với người ấy. Cái bầu không khí mà Khuê đem lại cho Tuấn nó hệt như cái cách Tú Anh từng yêu Tuấn.Một lúc sau, má Khuê về tới nhà. Nhìn con trai mình phải ăn chực cơm nhà người khác, má nó lo sốt vó lẫn áy náy vô cùng. Má Khuê cứ cảm ơn rối rít, còn không ngừng hẹn Tuấn phải sang ăn cơm nhà Khuê một lần, không má nó sẽ ngại với thấy mắc nợ với nhà Tuấn lắm. - Má đi đâu giờ mới về?- Trời, má đi ra ngoại thành bận chút công việc.- Việc gì vậy má?- Má tính đi làm.Khuê đau lòng nhìn má, nhà nó đã thiếu thốn tới mức này rồi. Má nó phải đi kiếm việc tức tiền nhà khu trọ này cũng đang bị thiếu, mấy tháng trước nó đã ngờ ngợ má liên tục đi sớm về muộn rồi. Khát khao thoát nghèo cho gia đình ngày một tăng lên, tối đó Khuê vù đầu vào ngồi học. Nó quyết tâm rồi, nó phải đi làm y để má với ba không phải cực nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store