Yeongyu | Amortentia and Pensieve
07
Hogwarts không còn là Hogwarts của những ngày trước.
Những ngày Yeonjun vắng mặt, Đại Sảnh Đường được nhuộm thành một màu đỏ rực của Gryffindor. Cờ sư tử được treo cao hơn, tiếng cổ vũ cũng vang hơn một cách áp đảo so với trước kia. Những bức chân dung trên tường thường thì thầm với nhau bằng giọng lo lắng, những con ma lướt qua hành lang với vẻ mặt nặng nề. Nam Tước Máu thường xuyên lẩm bẩm rằng có thứ gì đó rất kinh hoàng đang lặng lẽ trỗi dậy và Quý Bà Xám thì hay lẩm bẩm về một lời nguyền cũ xưa sắp bị đánh thức.
Không ai biết rõ cảm giác đấy cụ thể là gì, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được một điều: không khí xung quanh đang bắt đầu đặc quánh lại.
Và rồi, vào một buổi sáng đầu đông, gần một năm kể từ ngày bị bắt giam vào ngục, Choi Yeonjun trở về.
Hắn gầy đi nhiều, rất nhiều. Áo choàng Slytherin khoác trên người nay trở nên rộng thùng thình, gương mặt điển trai hóp lại, nước da nhợt nhạt xanh tái không chút sức sống. Mái tóc hắn cũng dài hơn trước, che gần hết đôi mắt vốn sắc sảo giờ lại thiếu đi mấy phần ánh sáng.
Yeonjun không cười, cũng không mang vẻ ngạo mạn như thường lệ, hắn chỉ lặng lẽ bước qua Đại Sảnh Đường.
Bàn Slytherin đang rôm rả bỗng im bặt. Ngay cả những đứa vốn hay cười nhạo đủ thứ chuyện trên đời cũng câm nín hệt như bị trúng Bùa Cứng Lưỡi. Không một ai hiểu vì sao Choi Yeonjun được thả. Bởi lẽ, không có một phiên tòa công khai nào được diễn ra, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào đến từ Bộ Pháp Thuật mà tất cả những gì mọi người nhận được là vỏn vẹn một thông báo ngắn ngủn do ngài Dumbledore ban xuống rằng: "Trò Choi Yeonjun được phép trở lại học tập như bình thường."
Bình thường là cái quái gì?
"Từ Azkaban chui ra mà không bị xét xử lần hai?" Một đứa năm bảy thì thầm. "Không đời nào."
"Tao nghe nói nhà nó đút cho Bộ không ít đâu, ông bà Choi tốn cả mấy tỷ galleons để đưa nó ra khỏi chỗ đó.." Đứa khác khẽ nói.
"Nếu dễ thế sao phải mất cả năm nhỉ? Trông nó kìa, có còn ra hình người nữa đâu."
"Thì mày cứ nghĩ đi, phải làm cho ra dáng chứ, không lại lộ liễu quá.."
"Mấy tỷ galleons luôn hả?"
"Trời hỡi Merlin! Cộng hết tài sản gia đình tao và cả hai bên nội ngoại lại còn chưa được một tỷ!"
.
.
Phía bên này, Yeonjun không nhìn ai cả, hắn nghe thấy nhưng chọn phớt lờ hết mấy lời bàn tán đó, căn bản không thèm để vào tai.
Thân ảnh cao gầy di chuyển đến vị trí trước kia mình hay ngồi - một khu chỉ có bốn hoặc năm Slytherin, bao gồm luôn cả Choi Soobin và khá cách xa đám đông. Yeonjun ngồi xuống, tự nhiên lấy một miếng bánh mì, phết bơ và bắt đầu cắn một cách chậm rãi.
Hắn không tìm Beomgyu.
Thậm chí là không một lần ngẩng đầu nhìn về phía bàn Gryffindor.
Nhưng Beomgyu đã nhìn thấy hắn ngay từ giây đầu tiên.
Cậu đang ngồi giữa đám bạn, chiếc thìa bạc rơi cạch xuống bàn ngay khi bóng người kia vừa xuất hiện và trái tim bắt đầu đập một cách loạn xạ như muốn vỡ tung lồng ngực.
Đó chính xác là Yeonjun của cậu, tuy gầy guộc, tuy tiều tụy, nhưng vẫn là hắn, là Yeonjun của cậu.
Beomgyu đứng bật dậy.
Taehyun ngay lập tức kéo tay áo cậu, níu lại.
"Gyu, đừng."
Nhưng làm sao mà Beomgyu còn nghe thấy gì được nữa. Cậu khẽ gỡ tay bạn mình ra, sau đó bước qua lối đi giữa hai dãy bàn dài với cả đống cảm xúc hỗn độn trong đầu, tiếng đế giày vang lên rõ mồn một trong sự im lặng chết chóc của Đại Sảnh Đường. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía cậu, đủ loại nét mặt đang quan sát từng bước di chuyển của Beomgyu, và dường như ai cũng biết đích đến của cậu là gì.
Beomgyu dừng lại trước bàn Slytherin, đặt mông xuống vị trí ngay bên cạnh Yeonjun và không nói một lời nào cả.
Yeonjun cứng người, miếng bánh mì trên tay hắn rơi xuống chiếc đĩa màu trắng sứ vang lên một tiếng khô khốc.
Sự im lặng kéo dài, nhưng Beomgyu không nao núng. Thật ra, chỉ có vẻ ngoài của cậu là cố sức thản nhiên thôi, còn bên trong đang âm thầm hít sâu từng hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh và điều chỉnh trái tim đang đập thình thịch như trống trận của mình hoạt động bình thường trở lại.
"Nhiều Slytherin quá vậy, những năm thằng.."
"Nhưng có sao đâu, thằng dữ nhất mình còn mắng được thì mấy đứa kia là cái cóc khô gì chứ."
"Beomgyu, không có gì phải sợ! Cùng lắm cho mỗi đứa một cái Bùa Choáng."
"Cơ mà Bùa Choáng thì bị trừ mấy điểm một lần nhỉ?"
"Thôi kệ đi.."
"Chào." Beomgyu nói sau khi hạ quyết tâm, cậu dùng âm lượng nhỏ nhưng rõ ràng, đủ để cả bàn nghe thấy. "Lâu rồi không gặp nhỉ."
Không ai ho he câu nào.
Lát sau, một đứa năm sáu phía đối diện Yeonjun ho khan, có vẻ như định mở miệng nói gì đó nhưng bị ánh mắt lạnh căm của hắn quét qua nên đành ngậm mồm lại.
Beomgyu hỏi vậy thôi chứ cũng không quan tâm câu trả lời cho lắm. Cậu với tay lấy bình nước bí đỏ, rót đầy ly của Yeonjun trước rồi mới rót cho mình, động tác chậm rãi và bình thản như thể đây là khu vực của Gryffindor vậy.
"Cậu gầy quá rồi."
"Ăn thêm cái này đi, không là tôi nhét thẳng vào mồm đấy." Beomgyu đặt một chiếc đùi gà vàng óng lên đĩa của Yeonjun, bên cạnh mẩu bánh mì mà hắn vừa làm rơi.
Yeonjun vẫn không nhìn cậu, nhưng Beomgyu thấy rõ bàn tay hắn dưới gầm bàn đang khẽ run lên.
Bày đặt ngại ngùng cái gì? Cậu đâu có kỳ thị người mới ra tù?
"Ăn đi còn có sức trốn tôi nữa. Nhỡ mai bị bắt tiếp thì không có đùi gà mà ăn đâu."
Khóe miệng Yeonjun khẽ giật.
Dù người kia không đáp lời, nhưng lại không hề từ chối những món Beomgyu lấy cho mình. Cậu đưa gì hắn đều ăn sạch, bất chấp dạ dày nhịn đói lâu ngày có nguy cơ sẽ không chịu được khi ăn quá no.
-
Sau bữa ăn, Yeonjun vẫn chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng dậy và bước ra khỏi Đại Sảnh Đường với dáng vẻ mệt mỏi. Beomgyu không chút do dự liền đuổi theo, mắt nhìn chăm chăm vào phần gáy được phủ bởi lớp tóc mọc dài của hắn, duy trì khoảng cách vừa đủ năm bước chân, giống như sợ người phía trước sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mình vậy.
Cả hai một trước một sau cùng băng qua từng dãy hành lang dài, ánh sáng từ những ngọn đuốc đính trên tường dần được màu xanh sắc lạnh thay thế khi hai người từng bước đi sâu xuống tầng hầm hơn.
Đây là lãnh địa của Slytherin, mấy bức tranh canh giữ cửa vào phòng sinh hoạt chung treo lủng lẳng trên mặt tường khảm đá đầy kỳ quặc và những con ma trong tranh - một đám quý tộc cổ xưa với khuôn mặt cau có cùng trang phục lỗi thời bắt đầu thì thầm khi nhìn thấy Beomgyu.
"Một Gryffindor à?" Bức tranh vẽ bà già mặc váy dài rít lên bằng giọng the thé. "Mày không được phép bén mảng tới đây!"
Beomgyu dừng bước, rời mắt khỏi gáy của Yeonjun và dùng ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua từng bức tranh một.
"Nghe này."
"Mấy vị mà không giữ im lặng thì tôi sẽ gọi Peeves đến đây, để hắn làm loạn cho đến khi mấy vị hoàn toàn biến mất khỏi khung vải." Beomgyu dùng giọng trần thuật để nói chuyện.
"Hoặc tệ hơn nữa là cái tên đang đứng bên kia sẽ dùng một mồi lửa thiêu rụi hết chỗ ở của mấy người luôn." Cậu hất cằm về phía Yeonjun với vẻ kiêu ngạo chưa từng có trước đây.
Những con ma im bặt, tất cả không hẹn mà đều ngậm miệng lại, mặt tái mét khi nghe Beomgyu nhắc đến Peeves, kẻ được xem như ác mộng của mọi bức tranh.
Yeonjun vẫn không nói gì, nhưng lần này khoé miệng hắn đã nhếch cao hơn. Và rồi cửa được mở ra sau khi đôi môi câm như hến suốt buổi ngày hôm nay của hắn nhả ra một chuỗi mật mã nào đó.
Họ cùng nhau bước vào phòng sinh hoạt chung, cánh cửa ký túc xá Slytherin đóng lại sau lưng với một âm thanh nặng nề của gỗ và kim loại.
Căn phòng này vẫn y nguyên như trong trí nhớ của Beomgyu từ đợt ghé thăm vội vàng lần trước. Bức tường đá tối màu được phủ lên một lớp nhung xanh thẫm, đèn lồng xanh bạc treo lủng lẳng toả ra ánh sáng màu vàng ấm từ trần nhà cao vời vợi. Không khí thoảng hương gỗ thông cháy dở trong lò sưởi, và tiếng nước từ Hồ Đen vỗ nhẹ vào mặt kính cửa sổ cứ nhịp nhàng bên tai không khác gì một bản nhạc nền buồn bã.
Beomgyu không suy nghĩ nhiều, cậu đột ngột lao tới, ngay khi thấy Yeonjun xoay người lại và nhìn thẳng vào mình trong tích tắc. Cú ôm mạnh đến nỗi người kia loạng choạng, lưng chạm vào thành trường kỷ cũ kỹ, rồi cả hai cùng ngã ngồi xuống lớp nệm da mềm mại.
Yeonjun cứng người một giây, rồi hắn không còn dè dặt nữa mà đôi tay bắt đầu chậm rãi vòng qua lưng Beomgyu, siết nhẹ.
Trái tim Beomgyu vẫn đập thình thịch, và giờ phút này nước mắt đột nhiên trào ra không sao kìm nén nổi.
Cậu vùi mặt sâu vào hõm vai hắn, chẳng mấy chốc nước mắt đã thấm ướt lớp vải áo choàng Slytherin rộng thùng thình. Cậu không nói nên lời, chỉ có thể đáp trả hắn bằng một cái ôm chặt hơn nữa, như thể muốn hòa quyện cơ thể mình với Yeonjun, muốn xóa nhòa đi những tháng ngày xa cách đầy đau đớn.
Không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng thở dồn dập của cả hai cùng với tiếng nấc của Beomgyu vang lên khe khẽ.
Mãi một lúc lâu sau, Yeonjun đột nhiên bật cười, tiếng cười rung động nơi lồng ngực hắn và dần lan sang cả Beomgyu. Hắn luồn một tay vào mái tóc cậu, xoa nhẹ nhàng.
"Thân ái." Giọng Yeonjun cất lên, khàn khàn. "Nhớ tôi lắm à?"
Beomgyu không trả lời ngay, vẫn thút thít khẽ khàng, và Yeonjun vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Một lúc sau, hắn mới thấy người trong lòng mình gật đầu, dù mặt thì vẫn vùi nơi cổ áo hắn.
"Ừm.." Giọng cậu nghèn nghẹn.
Yeonjun không hỏi gì thêm, chỉ kéo Beomgyu gần sát mình hơn, hít sâu hương cam thảo quen thuộc trên mái tóc. Hắn nhắm mắt, để hơi ấm từ cậu làm tan chảy tâm hồn lạnh cóng của mình. Và rồi, như thể được Merlin minh chứng, một luồng sáng lấp lánh bỗng xuất hiện vây quanh hai người mà không một ai trong cả hai hay biết. Đây là một loại ma thuật tự nhiên, nó chỉ xuất hiện khi hai trái tim thật sự hướng về nhau và hai linh hồn có sự liên kết thật chặt chẽ.
Khi phép màu qua đi cũng là lúc nỗi ấm ức của Beomgyu dâng trào. Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe, bắt đầu buông lời trách móc:
"Tại sao không chịu gặp tôi? Lần nào tôi đến đó cũng bị cậu đuổi hết!"
Yeonjun nhìn Beomgyu bằng ánh mắt dịu dàng, hắn đưa ngón tay lau nước mắt trên má, giọng nhẹ nhàng.
"Xin lỗi."
"Có biết là tôi sắp điên luôn rồi không?"
"Xin lỗi."
"Tôi giận lắm đấy.. Cậu liệu mà-"
Yeonjun cúi đầu, trán chạm trán cậu.
"Thân ái, xin lỗi hết vì tất cả mọi chuyện." Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào tốt hơn nữa.
Beomgyu mím môi, cậu đấm nhẹ vào ngực hắn.
"Đồ ngốc."
"Tôi tin cậu mà, nên có gì thì phải nói chứ.."
"Xin lỗi.."
Cứ thế, Beomgyu trách hờn đủ điều, từ những đêm cậu mất ngủ, từ nỗi sợ hãi khi thấy tin tức về hắn trên báo, từ những bài tập khó nhằn và hình phạt cay nghiệt của Snape..
Cậu nói mãi, nói mãi, cho đến khi giọng dần nhỏ đi và từng sợi thần kinh căng thẳng bao ngày cuối cùng cũng dịu lại. Yeonjun rất kiên nhẫn lắng nghe, nghiêm túc xin lỗi cậu từng câu một, tay vẫn vuốt tóc Beomgyu thật nhẹ nhàng. Sau cùng, Beomgyu thấy mí mắt mình trở nên nặng trĩu, và cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào trong vòng tay ấm áp của Yeonjun, như một đứa trẻ tìm được chỗ trú ẩn an toàn.
-
Khi Beomgyu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm với đầy nét đặc trưng của Slytherin: ga trải giường màu xanh bạc lấp lánh, rèm che dày dặn với khung sườn được khắc hình rắn uốn lượn và nội thất trang trí xa hoa vô cùng xung quanh. Hơn thế nữa, đây còn là một phòng riêng rộng rãi, khác hẳn với căn phòng có hai giường của cậu và Huening Kai chia sẻ với nhau.
Beomgyu ngồi dậy, đầu hơi choáng váng. Bên ngoài lúc này đã loáng thoáng tiếng nói chuyện của tụi Slytherin, đủ những âm thanh to nhỏ khác nhau. Tiếng cười khúc khích cùng bước chân đi lại rầm rập, tụi năm ba, năm tư ngoài phòng sinh hoạt chung cười nói rôm rả, có đứa còn hét lên gì đó về trận Quidditch sắp tới..
Beomgyu cắn môi đầy bối rối, tự hỏi Yeonjun lại trốn đi đâu rồi, thế nào mà hắn lại không đánh thức cậu dậy, lại còn mang cậu vào phòng riêng thế này, chết thật.
Cậu ngồi thừ người trên giường, tóc tai rối bù, cắn môi nhìn quanh tìm đường thoát.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở.
Yeonjun bước vào, hắn đã thay một chiếc áo choàng học sinh chỉnh tề cũng như vừa người hơn, trên tay cầm một cốc sữa nóng hổi và một túi giấy nhỏ còn nghi ngút khói. Người cao hơn nhìn Beomgyu một lượt, khóe miệng khẽ cong lên.
"Cậu đi đâu nãy giờ vậy hả???" Beomgyu nghiến răng.
Yeonjun đặt cốc xuống tủ đầu giường, tỉnh bơ:
"Đi học."
Beomgyu tái mặt.
"HỌC??"
"Ừ, năm bảy có tiết lúc hai giờ chiều."
"Vậy lúc tôi ngủ là mấy giờ?"
"Cậu ngủ từ mười hai giờ trưa."
"Còn bây giờ là mấy giờ?" Beomgyu chịu thua, phòng của tên này không có đồng hồ.
"Bảy giờ rưỡi. Qua giờ ăn tối luôn rồi." Yeonjun nhướn mày.
Hai giờ chiều là tiết Độc Dược chứ còn gì nữa? Beomgyu thấy mình sắp tiêu rồi, Snape nhất định sẽ lột da cậu ra mất!!
Cậu liến thoắng một tràng dài, vừa đi vòng quanh phòng vừa vò đầu bứt tai, tính toán xem phải viện cớ gì để khỏi bị trừ điểm nhà, khỏi bị phạt chép phạt, khỏi bị nhốt trong phòng giam tối om của lão thầy hắc ám nọ.
Yeonjun chờ người kia nói hết mới chậm rãi lên tiếng, giọng hắn nghe thế nào cũng đầy sự thích thú trong đó:
"Xong chưa?"
Beomgyu ngừng lại, thở hổn hển.
"Xong rồi." Cậu nhấp một ngụm sữa cho thấm giọng.
"Tôi xin phép cho cậu nghỉ vài ngày rồi."
Beomgyu trố mắt, suýt thì phun hết sữa vừa uống ra ngoài.
"Gì vài ngày?? Ủa cậu bị điên hay gì vậy?"
"Cùng lắm xin nghỉ một buổi thôi chứ! Snape mà biết cậu xin cho tôi nghỉ mấy ngày là ổng sẽ-"
"Ổng đồng ý rồi." Yeonjun cắt lời người nhỏ hơn, hắn nhún vai. "Tôi bảo cậu cần.. ừm, hồi phục tinh thần."
Beomgyu chớp mắt.
"Hồi phục cái gì?"
"Tôi nói cậu nhớ người yêu quá nên sốc, cần được hồi phục." Yeonjun đáp gọn lỏn, mặt không đổi sắc.
Beomgyu đỏ bừng mặt, sắc đỏ thậm chí còn lan đến cả phần cổ.
"Cậu.. đồ khùng này.."
"Đ-đừng có bảo với tôi là cậu thật sự nói như thế đấy nhé?"
Yeonjun cười khẽ, hắn bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Tất nhiên là không rồi. Đồ ngốc."
Beomgyu còn chưa kịp thở phào đã nghe hắn nói tiếp.
"Nhưng mà tôi xin nghỉ vài ngày cho cậu thật. Một lát tôi đưa cậu ra ngoài, về phòng thu dọn vài thứ nhé."
"Thu dọn cái gì cơ?" Thằng điên này cứ nói chuyện thế nào ấy, cậu không hiểu hắn nói gì hết.
"Quần áo, hoặc vật bất ly thân gì đó."
"Để làm gì?"
"Đi với tôi một chuyến."
"Đi đâu?"
"Về thái ấp Choi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store