ZingTruyen.Store

[YEONBIN] MÀU MÁU TRÊN MÔI ANH

4.

Ur_pwlihn

Cốc cốc... cốc cốc

Từng tiếng gõ cửa vang lên đều đều trước cửa phòng Soobin. Yeonjun đang đứng ngoài, tay anh cầm theo một phần bánh ngọt nhỏ và hộp sữa hạnh nhân mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

Soobin ra mở cửa, cái tóc nâu hạt dẻ đung đưa, mới thức dậy sau mấy đêm thức để làm bài tập, nhìn cậu vô cùng uể oải, người như bị rút hết xương sống. Lò dò trước cửa chỉ là hạt dẻ nhỏ khiến Yeonjun bật cười khanh khách, lâu ngày tiếp xúc, anh cũng cảm thấy cậu rất đáng yêu, và cũng đặc biệt ngoan.

Dúi vào tay Soobin sữa và bánh mà mình mang tới, hôm nay anh quyết tâm sẽ dẫn cậu về nhà mình, tin truyền về việc Yeonjun tìm được người phù hợp đã lan ra khắc tộc Orris, nhưng không biết tên nào của viện nghiên cứu đã để lộ ra thể chất đặc biệt của Soobin, cậu phù hợp gần như tuyệt đối với Yeonjun, và hơn mức trung bình của đa số người của bộ tộc, nên họ săn lùng Soobin rất gắt gao, ai cũng muốn một lượng máu chất lượng như thế.

Mấy người trong bộ tộc đã nhắm đến Soobin, Yeonjun biết, nên anh không thể để mấy người đó táy máy tay chân làm gì động đến cậu. Yeonjun quyết định tối nay sẽ mở một buổi tiệc, đưa Soobin đến, coi như chặn đường lui của mấy người vẫn còn hao tâm cướp đoạt người của anh.

Soobin ngước mắt nhìn hộp sữa hẳn còn ấm áp trong lòng bàn tay, cậu chưa tỉnh ngủ nên ánh mắt giờ lim dim, không rõ đang nghĩ gì, rồi cậu ngước lên lần nữa, để nhìn Yeonjun, giọng nói mang phần ngái ngủ:

"Gì thế ạ... anh lại mua đồ ăn cho em ạ?"

Yeonjun cười khúc khích, cúi đầu nhìn cái đầu nâu rối bù trước mắt mình. Ánh mắt anh khẽ động khi chợt nhớ tới mấy đám Orris lăm le rình rập ngoài kia, không lâu sau lại trở về vẻ dịu dàng. Nhìn Soobin một hồi, anh đưa tay gỡ một sợi tóc dính trên má Soobin, giọng châm chọc mà đùa:

"Nhóc con, ăn nhiều một chút, mới có mấy hôm mà lại sụt cân rồi, cuối tuần nay theo anh về nhà anh nhé? Anh đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ."

Soobin phồng má nhai chiếc bánh thơm lừng của cửa hàng nhỏ cuối ngõ gần trường, hương chocolate với hạt dẻ chính là vị bánh cậu thích nhất.

Vị ngon của bánh làm Soobin chẳng nghe ra ý chính, mãi sau mới ngẩng cái đầu lên hỏi lại: "Tiệc ấy ạ...? Em cũng không phải thành viên trong gia đình anh, đi thì không phải phép đâu ạ"

"Ừm ừm, nhưng bố mẹ muốn gặp em, em không biết, gia đình anh đã chu cấp cho em đi học từ những ngày em ở trong trại trẻ, cũng coi như nuôi một em bé trong nhà rồi ha" – Yeonjun nói rồi ngắt lời, ngón tay bỗng vươn lên vuốt nhẹ gò má của Soobin, ánh mắt lướt qua nơi cần cổ trắng ngần –"Hôm nay họ muốn gặp em, xem em có sống tốt không, đi với anh nhé em?"

Soobin khựng lại, cậu rất thông minh, nhưng mỗi lần ở cạnh Yeonjun trí não như đình trệ vậy, vốn dĩ cho rằng Yeonjun tài trợ học bổng cho mình với mục đích khác, không nghĩ tới gia đình anh đã giúp đỡ cậu nhiều đến vậy, còn sẵn sàng coi mình như một thành viên trong gia đình.

Càng nghĩ lại càng khiến đôi tai Soobin thêm phần đỏ hồng, cậu đã quá e dè mọi thứ xung quanh, cứ nghĩ Yeonjun không đơn giản, nên dù vẫn do dự, Soobin đã quyết định đồng ý với lời đề nghị của Yeonjun. Nhưng Soobin chẳng thể hiểu, Yeonjun đã lợi dùng sự thiếu thốn tình thân của Soobin, muốn kéo cậu về phía mình hơn.

"Vậy có lẽ em phải đi mua quần áo, dù sao thì quần áo thường ngày của em cũng không thích hợp để mặc dự tiệc"

Yeonjun liền kéo lấy tay của Soobin lại, ngăn cản ý định đứng lên của cậu.

"Không cần đâu, anh đã cho người chuẩn bị rồi, ngoan, đợi lát nữa anh sẽ cho người tới lấy số đo và sửa lại" – Yeonjun đưa tay ra vuốt nhẹ lấy mái tóc còn hơi rối của Soobin, cúi sát thân mình xuống, khiến cho Soobin càng thêm bối rối.

"À còn một chuyện, khi tới bữa tiệc, tốt nhất là đi sát theo anh, cũng đừng nói chuyện với ai"

Soobin gật gật đầu, nhưng ngón tay cầm bánh đã khẽ run lên, giọng của Yeonjun bỗng trở nên quá nghiêm túc khiến cậu cảm thấy mình bị áp bức bởi khí chất của anh.

Ngay khi Soobin nhận được bộ quần áo do Yeonjun dặn người đưa đến, cậu liền mang đi thử, Soobin sợ anh sẽ chờ lâu.

Ngay khi Soobin khép lại cánh cửa phòng ngủ để thay đồ, Yeonjun liền thở hắt ra, anh đưa tay lên vuốt lấy tóc mình, ánh mắt lại càng trở nên đáng sợ. Mấy tên Orris ấy quá không biết thân phận, anh có khứu giác rất tốt, có thể nhận thấy có một bộ phận người Orris đã tiếp cận đến Soobin, mùi của họ còn vương vấn quanh người cậu. Anh không thể để những tên đó cướp Soobin khỏi tay mình, kể cả những giọt máu, hơi thở, hay tất cả những thứ liên quan đến cậu đều chỉ thuộc về mình anh.

Để cảnh cáo những kẻ quá phận, Yeonjun quyết định sẽ đưa Soobin tới bữa tiệc gia đình, cho những kẻ rình rập ngoài kia biết đường lui.

Bên trong căn phòng, Soobin vừa cắn miếng bánh khi nãy, tay thì thoăn thoắt cúc từng hàng khuy áo sơ mi trắng, mái tóc nâu đã được cậu chải chuốt gọn gàng lại, đôi mắt mang những tia máu mệt mỏi do chưa nghỉ ngơi đủ, nhưng nó vẫn cứ trong veo. Cậu khá háo hức chờ mong gặp  những người đã giúp đỡ mình, nhưng cậu không biết mình đã dần dần rơi vào bẫy của chú cáo xảo quyệt.

"Có cần chuẩn bị quà cho các bác không ạ? Dù sao em cũng không nên đến tay không" – Soobin cứ hết nhìn điện thoại lại nhìn lên Yeonjun hỏi.

Nhưng đổi lại là giọng nói chọc ghẹo của Yeonjun, cùng với tiếng cười khe khẽ của anh: "Em như này là định ra mắt với bố mẹ anh hả, cứ như là anh vừa mới cưới được một cô vợ nhỏ ý nhỉ?"

Soobin nhìn chằm chằm lấy anh mà chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ trách rằng mình nói quá gây hiểu lầm.

Yeonjun thấy cậu khó xử cũng không trêu chọc nữa mà đưa bàn tay ra xoa xoa an ủi: "Không sao đâu, chỉ là bữa tiệc nhỏ, em không cần bận tâm nhiều đâu"

Hôm sau, trong lúc học nhóm tại thư viện, Soobin vô tình cắt tay bằng giấy. Vết cắt nhỏ nhưng máu chảy khá nhiều. Một đàn anh năm tư ngành dược cứ nhìn cậu chằm chằm, tới mức Soobin cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, quay lại nhìn anh ta, mãi anh ta mới nói ra suy nghĩ của mình:

"Em có nhóm máu gì mà lạ vậy?"

"Lạ là sao ạ?"

"Không biết nữa... màu máu của em hơi... sẫm. Và mùi cũng khác."

Soobin cau mày: "Mùi ư?"

Bạn kia bật cười: "Chắc do trong phòng thí nghiệm lâu nên anh nhầm lẫn rồi, ngửi đâu cũng thấy sâm với tuyết tùng"

Cậu cười trừ, nhưng khi rửa vết thương trong nhà vệ sinh, cậu mới nhận ra: máu mình có mùi thơm nhẹ. Như mùi sắt quyện với mùi thảo dược.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store