O
Ánh sét đánh khiến bầu trời đen kịt bỗng rẽ ngang mà bừng sáng. Tiếng rít giữa trời khuya của gió, tiếng mưa vỗ vào bờ tường, mái nhà ồn ào đến đau đầu- Hà Nội bước vào mùa hè với những cơn mưa giông.
Tiểu My uể oải tỉnh dậy vào lúc hai giờ rưỡi sáng, ở giữa sàn nhà. Em đã bay đi bay lại giữa ba thành phố trong vòng hai ngày, tinh thần, thể chất đều kiệt quệ. Em không nhớ làm cách nào để về được đến nhà và cũng không nhớ vì sao mình nằm xõng xoài ở giữa nhà như thế này.
Nhặt chiếc điện thoại được vứt ở dưới chân lên, sập nguồn hoàn toàn. Em lục trong túi lấy ra dây sạc pin ra, cắm vào ổ sạc. Trong lúc chờ đợi, Tiểu My chỉ biết ngồi thừ người ở so-fa.
"Mệt quá"- Tiểu My ngửa cổ ra đằng sau, thở dài. Em chẳng còn một chút sức lực nào để vực dậy nữa. Tiểu My chỉ có thể chửi thầm bản thân, xếp lịch liên tục hai ngày ba thành phố đến mức không kịp thở để bây giờ trông không ra cái dạng gì. Tiểu My bật cười, từ bao giờ em lại là người cuồng công việc đến thế nhỉ? Hay chính xác hơn là cuồng Hà Nội đến thế? Khi hơn một năm trước, số lịch trình ra Hà Nội của em cả năm chỉ đếm trong đầu ngón tay nhưng một năm trở lại đây, em ra Hà Nội, gần như là tháng nào cũng ra, thỉnh thoảng thì ở lại cả tháng. Có lẽ là trở thành thói quen rồi, My nhớ Hà Nội khi rời xa, và My nhớ một người đã rời xa Hà Nội.
Điện thoại có nguồn trở lại, hàng trăm hàng ngàn tin nhắn quan tâm, lo lắng về lí do Tiểu My biến mất tràn cả khung màn hình khiến em hoa cả mắt. Lướt một hồi thì là tin nhắn của trợ lý, các chị, mấy đứa 95-line,.. và Yến. Tiểu My sau khi gửi tin nhắn chấn an mọi người thì liền ấn vào thanh thông báo, "Người bạn đánh dấu sao đã đăng tải một bài viết mười lăm phút trước"
Tiểu My đánh mắt ra cửa sổ, ngoài trời mưa rào, tiếng mưa đập ầm ầm trên mái vang vọng cả một ngôi nhà. Em cứ ngồi thất thần nhìn màn hình sáng đến khi điện thoại tự động tắt mới choàng tỉnh. Nhấc máy lên gọi thẳng cho Thy Ngọc, người chắc chắn bây giờ vẫn còn đang hoạt động trên stream. Tiểu My thở hắt, nói:
"Ngày mai tao sẽ về Sài Gòn, tao thề"
"Mày thề một năm rồi, Trương Tiểu My"
***
Hoàng Yến đã đăng tải một bài viết, chế độ tuỳ chỉnh:
"Hà Nội của em đang mưa, rất muốn hỏi em có mang dù không. Nhưng mình đã kìm nén lại, vì sợ rằng em sẽ nói em không mang, mà mình lại bất lực chẳng làm được gì.
Dường như mình yêu em, nhưng lại chẳng thể cho em sự bầu bạn mà em muốn. Đây chính là loại tình cảm khó khăn nhất trên đời"
Bốn giờ sáng, Hoàng Yến nhận được cuộc điện thoại từ Ánh Quỳnh, vỏn vẹn ba chữ, "Mày về đi"
Hoàng Yến càu nhàu, "Mày điên à? Sao tao bỏ công việc bên này?"
"Con My nó về Sài Gòn rồi"
Nó không chờ mày nữa đâu.
Tai Yến như ù đi. Vội tắt điện thoại của Quỳnh rồi chuyển sang hội thoại của mình và Tiểu My, tất cả tin nhắn đều đã gửi đi và hiện thị dấu đã nhận. Hầu hết đều là tin nhắn từ phía Hoàng Yến, hỏi thăm ngày hôm nay của My như thế nào, sức khoẻ, công việc có tốt không. Hằng ngày, mỗi sáng đều lặp lại. Tiểu My có trả lời nhưng một tuần gần đây thì lượng trả lời dần ít lại, đỉnh điểm là trong hai ngày nay, gần như không có sự hồi âm.
Hoàng Yến nghe ngóng được lịch trình của My, biết em bay đi bay lại giữa ba thành phố mà sốt ruột không thôi. Chỉ muốn bay về chăm sóc em, trách mắng em vì sao lại làm việc mà không cần mạng sống như thế. Nhưng Yến chỉ biết cắn răng chịu đựng, vô vọng mà nhìn xa xăm về phía những toà cao ốc đang lập loè ở phía xa kia. Làm sao bây giờ, Hoàng Yến đang ở Thượng Hải mà.
Bỗng tiếng chuông vang lên, Hoàng Yến thấy thông báo đến từ phía người thương liền rạng rỡ, tươi tỉnh hẳn. Bàn tay dài đang thoăn thoắt ấn bàn phím thì khựng lại bởi tin nhắn mới từ bên kia.
"Yến ơi, mình chia tay nhé"
"Em thương Yến lắm, nhưng em còn phải thương em nữa ạ"
Hoàng Yến, Tiểu My chia tay trước kỉ niệm sáu trăm ngày yêu, một ngày.
" YÊU XA "
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖
𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐀𝐒𝐓
DJ Mie as Trương Tiểu My
Hoàng Yến Chibi as Nguyễn Hoàng Yến
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
Thượng Hải - Hà Nội
Hà Nội - Hồ Chí Minh
(Mình rcm mọi người vừa nghe "Yêu xa" của Vũ Cát Tường vừa đọc chiếc fic này nha. Hope you like it)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store