Yechan X Jaehan Oneshots
★ Lưu ý: Fic có chứa nội dung GIẢ ĐỊNH, đôi lúc sử dụng ngôn từ có tính chất nặng nề, cân nhắc trước khi đọc. Chưa beta.
★ Đôi lời muốn nói: Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối mình viết truyện cho hai em, nhưng tự dưng lại muốn viết gì đấy. Mình cũng bận rộn hơn trước khá nhiều, và bận quá nên mình chưa tìm được nhạc gì cả, văn phong cũng có thể lủng củng đôi chút. Vì đây là bối cảnh thời xưa nên mình sử dụng tên Hán Việt cho hai em, do mình tự dịch nên có gì ta cùng hoan hỉ nha!
——————————
Yechan: Thân Nghệ Xán
Jaehan: Kim Tể Hàn
——————————
1.
"Anh này, đáng lẽ ra anh nên nói với em từ đầu chứ?"
Giọng Thân Nghệ Xán run run. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Kim Tể Hàn, đôi mắt từng rực sáng nay chỉ còn lại bóng tối và u sầu. Càng nhìn, Nghệ Xán càng thấy tim mình như thắt lại: ánh sáng trong anh đã biến mất từ bao giờ? Yêu nhau hai năm, nhưng chưa một lần Tể Hàn để Nghệ Xán chạm vào nỗi đau thật sự. Anh chỉ im lặng, để mặc cậu loay hoay với trăm câu hỏi không lời đáp.
Xán hiểu rằng anh luôn là một người tự lập, luôn đi giải quyết vấn đề của người khác, nhưng cũng chẳng đời nào hiểu được sao Tể Hàn vẫn giấu bản thân trước người mà anh luôn mồm kêu là yêu.
2.
Bàn tay Xán run rẩy, bấu chặt vào vạt áo. Cậu vừa thấy giận, vừa thấy bất lực khi người mình yêu ngồi ngay trước mặt nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt mình. "Nếu đã gọi nhau là yêu, sao lại phải giấu giếm? Sao phải để em sống trong bóng tối suốt từng ấy năm?" Xán chỉ biết gào thét trong lòng.
Cậu hiểu xã hội này khắc nghiệt. Đàn ông với đàn ông nào có thể đường đường chính chính mà yêu? Nhưng càng khó, cậu càng mong cả hai được thật lòng.
Đến cả mấy thằng trai phố thị cũng chưa chắc dám công khai yêu nhau, huống hồ chi một đứa con trai xuất thân trong cái xóm nghèo rách nát như Nghệ Xán.
3.
"Anh biết, nhưng anh không nói được. Em mong gì ở anh hả, Xán ơi!"
Tể Hàn thì lại nghĩ khác, anh tin rằng việc nói cho Nghệ Xán nghe chỉ tổ phí thời gian của trời. Gia đình anh đã biết anh và Xán qua lại, và gia đình anh ghét cay ghét đắng cái thứ tình yêu "trái đạo".
Anh nên nói cho người thương, Tể Hàn hiểu rõ điều này, nhưng anh không phải kiểu người dễ mở miệng kể khổ. Anh chọn im lặng, chọn tự làm đau tâm hồn mình, muốn tự mình đối mặt với phong ba bão táp, rồi chọn trốn tránh bằng những cách lấp liếm vụng về.
Tể Hàn yêu Nghệ Xán, anh biết rõ điều đó. Nhưng với anh, tình yêu lại đồng nghĩa với im lặng và hy sinh. Anh nghĩ giấu đi nỗi đau là cách bảo vệ người mình thương. Thứ tình yêu ấy, với Nghệ Xán, chỉ là một sự vị tha nực cười – cao thượng bề ngoài nhưng hèn nhát tận trong tim.
4.
"Em mong anh nói được, Hàn ạ. Ngót nghét hai năm rồi chứ đâu phải hai tháng?"
Tể Hàn im lặng nghe Nghệ Xán bật khóc, nói thẳng vào mặt anh những lời đau đến xé ruột. Bố mẹ Nghệ Xán tuy nghèo nhưng chưa từng cấm cản, ngược lại chỉ mong con hạnh phúc. Trái lại, gia đình Tể Hàn lại coi đó là ô nhục, đưa anh đi khám tâm thần, bắt uống thuốc, thậm chí còn ép hôn nhân sắp đặt với con Hải bên láng nọ chỉ vì gia đình nhỏ thuộc tầng lớp "thượng lưu."
Hải được gia đình quyền quý chống lưng, đao to búa lớn nên được đà làm nước lấn tới. Nó vốn dòm ngó người yêu Xán từ đợt giao lưu lửa trại, đồng thời cũng sớm gai mắt cuộc tình của hai đứa cậu. Không giống những đứa con gái xóm thằng Xán, cô là đứa mưu mô xảo quyệt, tiêm vào cái đầu cổ hũ của cha mẹ anh rằng chỉ cần để nhỏ cưới anh thôi thì vạn sự như ý, Hàn sẽ "bình thường trở lại". Đúng là trò mưu mô bẩn thỉu, nhưng hợp với tai những kẻ trọng danh hơn tình.
5.
"Thôi thì bỏ đi, anh không yêu cái Hải nhưng cha mẹ đã quyết. Anh cũng chẳng thể cãi lại lời bậc sinh thành."
Kim Tể Hàn dường như cũng thấy lời nói thật vô lý, vừa nói mà mắt vẫn đảo liên hồi. Nghệ Xán nhìn thấy cổ tay anh rớm máu sau lớp áo sơ mi mà lòng như dao cắt, tưởng như ruột gan sắp trào ra đến khấc. Cậu nhìn anh sống một cuộc đời chịu thua số phận, cậu vừa hiểu, vừa thương, vừa cáu tức cho bản thân sống vô độ nhẹ bâng.
"Anh nói nghe dễ lắm. Nhưng còn em thì sao? Em phải làm gì với tình yêu này, khi ngày mai phải nhìn anh sánh vai cùng người khác?"
Tể Hàn rũ mắt xuống, thì thầm:
"Xán biết mà. Anh không thể đứng lên chống lại bố mẹ dù cho có yêu Xán thế nào. Anh sợ, anh sợ phụ lòng thánh nhân, sợ phụ lòng trời phụ lòng đất. Anh sợ lắm Xán ạ."
"Còn em thì sao? Anh phụ lòng em không?"
6.
Anh nhìn cậu không nói câu nào, mồm cũng chỉ lõm bõm rồi lại im bặt. Đúng là Kim Tể Hàn yêu Thân Nghệ Xán đến phát điên, nhưng anh sợ xã hội hơn cái tình yêu dành cho cậu. Anh không sẵn sàng nói ra Xán là người anh thương, vì anh sợ ánh mắt kì thị và dè bỉu của những người xung quanh. Bản thân cũng thuộc tầng lớp khá giả, nhà Tể Hàn làm ăn kinh doanh, quan hệ cũng chẳng phải là bé bỏng gì, ý thế nên anh mới phải để ý về hành vi và mối quan hệ xung quanh mình. Và tự Tể Hàn nhận thức được mối quan hệ của anh và Nghệ Xán là thế nào.
Xán mặt ngấn lệ, nước mũi nước mắt tèm lem. Cậu nhìn anh, môi mím như khâu chỉ, chỉ biết hi vọng Tể Hàn đưa ra câu trả lời mà mình muốn nghe. Trái lại, tất cả những gì anh làm là im lặng, thậm chí không thể đưa ra một câu trả lời thích đáng. Nghệ Xán và Tể Hàn yêu nhau tới đây cũng đã được hai năm, cớ gì mà giờ cậu mới biết là anh sắp đi lấy cái Hải. "Người yêu tôi sắp đi cưới vợ," nghe mà bi hài phải biết. Anh cứ giấu diếm làm như Nghệ Xán không mò ra được.
"...Anh xin lỗi, anh không làm được. Anh không dám làm trái."
Nghệ Xán sụp đổ. Hai năm yêu thương, đổi lại là một câu xin lỗi hèn nhát. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn anh như thế mới gặp ma. Đây đâu phải Tể Hàn mà cậu biết. Tể Hàn cậu biết biết sẽ đứng lên vì cậu, sẽ không chối bay chối biến thế này. Cậu run giọng, bật khóc nấc:
"Thật sự là thế à? Hai năm rồi mà anh cũng không dám thử một lần đứng lên vì em sao?"
7.
Xán hiểu anh không muốn cậu phải lo, rằng đến lúc cần anh sẽ tự buông tay Xán để cậu không tốn nhiều công sức. Cậu hiểu anh vẫn muốn ở bên, chưa muốn phải chia tay người yêu chỉ vì mối sắp đặt của mình và Hải, nhưng chính anh lại không dám. Có lẽ anh quên mất Xán cũng là con người, cũng có não, cũng biết suy nghĩ, chứ không phải con búp bê vô tri đặt đâu nằm đấy. Cậu rất muốn đánh chết lối tư duy tàn tạ của anh cho tỉnh ngộ nhưng sao mà làm được. Xán chỉ biết im lặng nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ cầu xin Tể Hàn.
Nhưng Tể Hàn vẫn chọn im lặng. Ánh mắt anh trống rỗng, như một kẻ bị xiềng xích cả đời bởi hai chữ "bổn phận".
Tới nước này rồi, Nghệ Xán chỉ muốn giã cả cái bản mặt xinh đẹp của Tể Hàn ra, để con Hải đừng mê muội anh nữa, buông tha cho anh để họ may ra có cái cơ duyên. Cậu cũng muốn mắng anh một trận đã đời, nhưng cũng quá yêu để nói ra bất cứ lời nào. Mắt cậu ứa lệ, im lặng, để khoảng không trôi đi một màu xanh trời.
Cuối cùng thì Xán cũng không thể chịu đựng được, cậu lau nước mắt, gằn giọng:
"Được. Em mặc kệ anh. Anh cứ sống như một cái bóng cũng được. Em sẽ tự tìm cách quên."
Cậu quay lưng bỏ đi, Tể Hàn cũng chẳng chạy theo. Hai con tim yêu nhau nhưng chẳng thể nào chung bước. Ngoài trời mưa xối xả, át hết cả tiếng nấc nghẹn. Hai người con trai yêu nhau sẽ chẳng bao giờ được xã hội này xuôi dòng mà chấp thuận. Tể Hàn và Nghệ Xán hiểu điều này rõ hơn ai hết, nhưng vẫn không thể cảm thông và đồng cảm với tình huống, suy nghĩ của nhau.
Suy cho cùng, dù yêu nhau, cả hai đáng ra không nên nghiêm túc với cảm xúc tới như thế.
8.
Ít tháng sau, Thân Nghệ Xán lặng lẽ viết đơn nhập ngũ. Cậu không nói với ai, cũng không để lại một lời nhắn cho Kim Tể Hàn. Người ta hỏi lý do, cậu chỉ cười nhạt: "Muốn thử sức." Nhưng chính Nghệ Xán biết, đó là cách duy nhất để cắt đứt quá khứ, để rời xa một tình yêu vốn đã bị chôn vùi trong lặng thinh.
Trong doanh trại, những ngày đầu gian khổ, những bước chạy dài làm phổi rát buốt, những đêm gác lạnh thấu xương, cậu tự nhủ rằng mình sẽ quên. Thế nhưng, giữa khoảng trời đêm thăm thẳm, tiếng gió lùa qua hàng phi lao lại nhắc cậu nhớ đến tiếng cười trầm ấm của Tể Hàn. Đêm nào cũng thế, cái tên ấy vang vọng trong đầu, như một vết sẹo hằn sâu mà mồ hôi, máu và kỷ luật sắt thép chẳng thể nào xóa đi.
Có lần, trong một đêm trực, Nghệ Xán lặng lẽ viết tên Tể Hàn lên sổ tay rồi lại gạch đi. Dòng chữ mờ nhòe như muốn tan biến, nhưng trang giấy vẫn còn hằn vết xước hệt như tim cậu: ngoài mặt mạnh mẽ, bên trong vẫn rớm máu.
Cậu biết, việc đi lính chẳng phải để trở thành anh hùng. Nó chỉ là cách để chôn vùi một tình yêu, để luyện cho mình thói quen sống mà không cần hơi thở của người kia.
9.
Đám cưới của Tể Hàn và Hải không chỉ là sự sắp đặt của gia đình, mà còn là kết quả của những toan tính khéo léo mà Hải dựng lên từ trước. Cô gái ấy luôn biết cách rót lời mật ngọt vào tai cha mẹ Tể Hàn, biết cách dựng chuyện về Nghệ Xán để biến cậu thành một cái tên không bao giờ được phép nhắc lại trong ngôi nhà này. Hải chưa từng yêu anh thật lòng. Thứ cô muốn chỉ là địa vị, là ánh nhìn ngưỡng mộ của thiên hạ khi có một người chồng hoàn hảo.
Trong mắt thiên hạ, Hải là người vợ đảm đang, đoan chính, khéo léo giữ lễ nghĩa. Nhưng trong bóng tối, cô là kẻ nhẫn tâm, từng bước một cắt đứt mọi lối quay về giữa Tể Hàn và Nghệ Xán. Cô biết rõ trong tim Tể Hàn có một hình bóng khác, và chính vì thế, cô càng muốn chiếm đoạt, càng muốn dẫm nát thứ tình yêu lén lút ấy.
Những đêm muộn, Tể Hàn nghe thấy Hải thủ thỉ bên gối:
"Anh đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Người đó giờ chắc đã quên anh rồi. Còn em, em mới là vợ anh, là người ở cạnh anh đến cuối đời."
Lời lẽ ngọt ngào như mật, nhưng trong mắt Hải ánh lên tia chiếm hữu lạnh lẽo. Tể Hàn im lặng, chỉ quay mặt vào tường, để mặc cho bóng tối vây lấy. Anh biết, Hải sẽ không bao giờ buông tha, cũng chẳng bao giờ để anh có cơ hội tìm lại quá khứ.
Và thế là mỗi ngày, Tể Hàn sống như tù nhân trong cuộc hôn nhân vàng son mà bên ngoài ai cũng ngưỡng mộ. Anh cười, anh nâng chén, anh làm tròn vai trò một người chồng, nhưng trong tận cùng tâm khảm, tình yêu với Thân Nghệ Xán bị bóp nghẹt dần, chỉ còn sót lại như một vết sẹo âm ỉ không lành.
10.
Mười năm trôi qua. Thân Nghệ Xán giải ngũ, trở thành một người đàn ông điềm đạm, chững chạc, không còn là chàng trai dễ khóc của tuổi đôi mươi. Cậu chọn cuộc sống giản dị: đi làm, đọc sách, đôi khi chơi đàn vào những tối rảnh. Người đời nhìn vào thấy anh bình yên, nhưng không ai biết, trong ngăn tủ khóa kín vẫn có một chiếc hộp thiếc cũ. Bên trong, ngoài vài lá thư chưa bao giờ gửi đi, còn có một tấm ảnh chụp chung với Kim Tể Hàn ở lễ hội mùa hè.
Cậu không bao giờ đem ra ngắm kỹ, cũng chẳng dám đốt đi. Xán chỉ thỉnh thoảng mở ra, nhìn lướt qua, rồi đóng lại thật nhanh - như thể nếu nhìn lâu, ký ức sẽ sống dậy, nuốt chửng lấy mình.
Kim Tể Hàn thì đã bước vào một con đường khác. Anh trở thành một doanh nhân thành đạt, gia đình tự hào, xã hội kính nể. Nhưng giữa những buổi tiệc rượu xa hoa, trong tiếng cười nói ồn ào, đôi khi anh lặng lẽ bước ra ban công, rút một điếu thuốc, mắt hướng về khoảng không vô định. Khói thuốc bay mờ, anh lại thấy bóng dáng Nghệ Xán hiện ra - không phải người đàn ông trưởng thành, mà là chàng trai với ánh mắt đỏ hoe năm nào.
Có lần, giữa phố đông người, Tể Hàn thoáng thấy một bóng dáng rất giống Nghệ Xán. Anh vội quay theo, nhưng chỉ trong chớp mắt, đám đông đã nuốt chửng bóng hình ấy. Đứng lặng hồi lâu, anh bật cười nhạt: "Đã mười năm rồi... còn mong gì nữa?"
11.
Họ vẫn nhớ nhau, nhưng chỉ giữ trong lòng. Không ai còn tìm đến ai, không một lá thư, không một cuộc gọi. Bởi cả hai hiểu rằng, có những tình yêu sinh ra chỉ để khắc ghi, để trở thành ký ức - chứ không bao giờ được sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store