what do they said?
Họ bảo gì, tại sao ta lại phải cách xa
Họ bảo, chúng ta bên nhau, không có kết quả
Họ bảo, tình yêu đồng giới, hạnh phúc là điều quá xa hoa
Người bình thường không thể có được
Nhưng mà họ cũng đã từng bảo là chúng ta không bình thường.
--------
Jihoon - " Soonyeong ah, tớ muốn nói một số điều với cậu "
Jihoon - " có phiền không? "
Cậu hỏi, khoảng cách của cả hai đang rất gần nhưng sao anh lại cảm thấy xa cách quá.
Anh ghét, ghét cách cậu luôn tự tạo khoảng cách vô hình như vậy.
Soonyeong - " cậu sao thế, chỉ cần là cậu thì có đang dở dang việc rời khỏi thế giới thì tớ cũng xin thần chết cứu lấy một chút thời gian để bên cậu "
Jihoon - " cậu lại thế rồi "
Soonjeong đan lấy tay cậu như cách cả hai luôn làm, nhưng bây giờ nó lại nặng nề với cậu quá.
Jihoon - " phải làm sao để ta rời xa nhau khi trái tim vẫn đập cùng nhịp với nhau đây? "
Thật sự rồi, điều anh sợ nhất, ngày mà cậu muốn rời xa anh.
Anh ích kỷ, anh biết tình yêu này sẽ kéo cả hai xuống vũng lầy của sự nghiệp nhưng phải làm sao? Anh đã tự thề với đời là có bị cho là điên dại thì anh vẫn muốn là thằng điên chỉ cần là được chăm sóc bởi cậu.
Soonyeong - " cậu đã đọc được những lời nói xấu xa đấy trên mạng xã hội sao? "
Jihoon - " ừ, cậu không cảm thấy nó thật sự rất tàn nhẫn sao? "
Soonyeong - " có, nhưng tớ nghĩ nó sẽ không thể nào bằng việc cậu tổn thương và rời xa tớ "
Jihoon - " tớ xin lỗi "
Soonyeong - " tớ yêu cậu rất nhiều "
Jihoon - " chỉ thế thôi? "
Soonyeong - " chỉ thế thôi, tớ biết điểm yếu của cậu là lòng thương hại nên tớ không muốn níu, tên ngốc này không thể là vết nhơ sự nghiệp của cậu "
Soonyeong - " lúc trước, khi cậu đáp lại tình cảm của tớ, cũng chỉ vì thương hại tớ thôi "
Soonyeong nói nhẹ như thoáng qua nhưng nặng lòng, tay anh và tay cậu vẫn đan mãi không buông, anh đang nghĩ cậu sắp buông tay trước, tự tay cắt đứt dây tơ hồng.
Nhưng cậu không làm vậy.
Jihoon - " thương thì thương tốt, thương lành, thương hại con mẹ gì "
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store