~
Mùa hè năm ấy nóng nực lạ thường. Ngay từ sáng sớm, nhiệt độ đã bắt đầu sôi sục, và khi kim đồng hồ nhích dần về giữa trưa, cả ngôi làng như thể bị nhấn chìm trong một bể nước khổng lồ. Bóng cây cũng loang lổ đầy ẩm ướt, và rừng thông chạy dọc bờ biển tĩnh lặng không một gợn gió. Daeyoung đã chịu đựng nửa mùa hè ấy trong trạng thái thẫn thờ. Cậu nằm gối đầu lên cánh tay bên khung cửa sổ, ngắm nhìn chiếc quạt máy gãy mất một cánh quay lạch cạch, giết thời gian bằng cách lắng nghe tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp trên tường. Chỉ có cái lạnh của ngụm nước đá tràn trong khoang miệng là thứ duy nhất cho cậu cảm giác còn sống trong ngôi nhà này.
Với một cậu bé mười hai tuổi, độ tuổi mà lẽ ra phải chạy nhảy khắp sân vận động, thì kỳ nghỉ hè này quả thực nhàm chán. Bạn bè thì ít liên lạc dần, và cậu cũng chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi. Sóng điện thoại trong làng đã chập chờn từ lâu và dường như sự uể oải của những ngày nắng nóng cũng lây lan giữa mọi người, khiến Daeyoung cũng trở nên ít nói hẳn. Đường chân trời nhìn qua khung cửa sổ lúc nào cũng chỉ một màu. Dù sống gần bãi biển nơi có viện nghiên cứu của cha, nhưng Daeyoung lại chẳng giỏi bơi. Với cậu, biển chỉ là một bức tường xanh khổng lồ luôn hiện hữu bên cạnh.
Khi người cha vừa ngồi ăn sáng trên bàn, vừa chăm chú xem bản tin về biểu đồ di chuyển của hải lưu, Daeyoung đẩy ly nước đá đã tan một nửa về phía trước và hỏi:
"Lần này là người từ nước ngoài đến ạ?"
Người cha chậm rãi lắc đầu.
"Không. Tuy đến từ nơi rất xa, nhưng gọi là nước ngoài thì hơi không đúng."
"Thực tập sinh ạ?"
"Không phải. Là một đứa trẻ đặc biệt."
Ông ngập ngừng như thể đang che giấu một bí mật nào đó buộc phải giữ kín. Ông quay mặt về phía nhà bếp, lảng tránh ánh mắt riết róng của con trai. Daeyoung không gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ khuấy những viên đá đang tan chảy rất nhanh. Hai chữ "đặc biệt" nghe sao mà kỳ lạ. Trong số những người lớn cậu từng gặp ở viện nghiên cứu, có rất nhiều người đặc biệt. Nào là người đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, nào là người từng leo lên chức trưởng nhóm tại viện nghiên cứu ở nước ngoài, hay người đã đăng ký cả bằng sáng chế, vân vân. Thế nhưng lần này, ngữ khí của cha cậu lại hoàn toàn khác.
Chiều hôm đó, cái nóng càng trở nên gay gắt hơn. Không khí ẩm ướt khiến ngay cả việc hít thở cũng trở thành một sự tiêu hao thể lực. Tiếng sóng vỡ mang màu sắc nguyên thủy văng vẳng từ xa. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Giấy dán tường bốc lên mùi ẩm mốc như thể thấm đẫm mồ hôi. Daeyoung cởi bỏ bộ đồ ngủ, úp sấp bụng xuống sàn nhà, hướng chiếc quạt máy vào bàn chân mình. Tiếng sóng vỗ mờ nhạt ngớt dần đi. Sóng ngoài cửa sổ dường như đã dừng lại, phẳng lặng. Tiếng bước chân của người cha thấm qua tấm thảm mỏng trải trong phòng khách.
Daeyoung chậm rãi ngồi dậy. Tóc bết dính vào trán, mồ hôi chảy dài xuống gáy. Khi bước qua cửa phòng, đứng trước hiên nhà nhìn ra sân, cậu thấy hai người từ đằng xa. Cha cậu, và một cái bóng nhỏ bé đứng bên cạnh. Là một đứa trẻ. Trông có vẻ trạc tuổi cậu, nhưng trên gương mặt đó chẳng tìm thấy nét ngây thơ nào.
"Kim Daeyoung."
Cha cậu dừng bước, đẩy nhẹ đứa trẻ về phía trước.
"Đây là Yushi. Sẽ sống cùng chúng ta một thời gian."
Daeyoung lặng lẽ nhìn đối phương. Nhìn gần, đứa trẻ ấy nhỏ hơn cậu nghĩ. Bờ vai gầy guộc, cổ tay mảnh khảnh, và phía sau cổ áo sơ mi lấm tấm những giọt nước li ti ấy lộ ra vùng gáy trắng ngần. Phần dưới khuỷu tay ướt đẫm như thể có nước chảy qua, chiếc áo sơ mi dính chặt vào da thịt như tấm vải ngấm gió. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm và trong suốt ấy như bị mê hoặc. Cảm giác như đang nhìn thấy ánh sáng dưới mặt nước. Daeyoung cứ thế nhìn Yushi, không hề nhúc nhích dù chỉ một bước. Một cơn rùng mình chậm rãi chạy dọc sống lưng dù mồ hôi chưa kịp khô. Không phải do gió biển thổi tới, nhưng khoảnh khắc ấy trào dâng một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Chẳng hiểu sao, đứa trẻ ấy trông giống như không thuộc về nơi này. Dù không thể diễn tả thành lời nhưng anh ta dị biệt như thể vừa bước ra từ nơi khác chứ không phải thế giới này.
"Thằng bé lớn hơn con một tuổi đấy, cứ coi như con có thêm một người anh trai nhé."
Từ "anh trai" rơi xuống tai Daeyoung nặng nề hơn cậu tưởng. Bắt cậu phải đối xử với một người chẳng chung lấy một giọt máu như người trong gia đình ư. Đêm nào cậu cũng cầu nguyện với Chúa. Xin hãy trả mẹ lại cho con. Nhưng Chúa lại ban cho cậu một thứ trái ngược hoàn toàn. Cậu chưa bao giờ muốn có anh trai. Cậu chỉ vẽ nên vô số viễn cảnh về cuộc sống êm đềm của gia đình ba người thôi mà. Phải chăng do cậu đã tham lam thứ hạnh phúc quá tầm với? Là nghiệp chướng Chúa trả lại, là trò đùa, hay là số phận nghiệt ngã đến cùng cực? Daeyoung không hề chào đón vị khách không mời này.
"Mong được giúp đỡ."
Daeyoung gượng gạo nhếch mép cười. Cậu không dám nhìn vào khuôn mặt của người cha đang cúi xuống nhìn mình. Ánh mắt lạnh lùng đó sắc nhọn như thể đang chọc vào lồng ngực cậu. Diễn vai ân cần và tử tế không khó. Cậu không muốn bị cha ghét bỏ. Cậu chào hỏi như thể đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón người anh trai này từ lâu lắm rồi, nhưng ý nghĩ phải chia sẻ cả sự quan tâm ít ỏi của cha cứ bám riết lấy cậu không buông.
"Daeyoung."
Khoảnh khắc đó, Yushi lặng lẽ ngẩng đầu lên. Giọng nói rất nhỏ, nhưng mềm mại như thể ngâm nông trong nước. Đôi môi Yushi chậm rãi chuyển động, nói tiếp.
"Kim Daeyoung."
Lời nói đó không mang ngữ điệu đặc biệt nào, nhưng Daeyoung bỗng cảm thấy một góc nào đó thật kỳ lạ. Quá trong trẻo. Dù rất khẽ khàng nhưng âm thanh ấy vẫn vang vọng trong tai. Trong đôi mắt Yushi không hề có chút bất an hay kỳ vọng nào. Nó đơn thuần giống như một khuôn mẫu mà Yushi học ở đâu đó. Khoảnh khắc Yushi chào hỏi chỉ là thoáng qua, vỏn vẹn vài giây, nhưng sau này cậu sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ngắn ngủi ấy một cách sống động cho đến lúc chết. Cậu cảm nhận được một sự dịu dàng không pha lẫn tạp chất từ Yushi, đồng thời lại có sự lạnh lẽo khó hiểu bao trùm. Và trực giác của Kim Daeyoung đã nhận ra rằng đây không đơn thuần là vị khách không mời mà là một sự tồn tại chứa đựng quá nhiều bí ẩn.
SÓNG BIẾC
Màn đêm hối hả đuổi theo cái đuôi của ánh mặt trời đang lặn dần. Ánh trăng trở thành một dải bạc dài trôi nổi trên mặt biển, và bờ biển không một gợn gió chỉ còn lại sự tĩnh mịch bao trùm. Daeyoung nằm trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không sao ngủ được. Cậu không tự tin mình có thể vui vẻ, không chút e ngại mà coi cái đứa trẻ không rõ gốc gác mà cha mang về là anh trai như lời dặn. Ngay từ cái tên đã thấy không giống người sinh ra và lớn lên ở đây rồi. Cậu có cả tá câu hỏi muốn hỏi, nhưng cha nhận một cuộc điện thoại rồi quay về viện nghiên cứu ngay. Có lẽ ông quên đặt thực phẩm trên mạng nên tủ lạnh trống rỗng, bữa tối đành phải nhịn.
Cậu tìm thấy một thanh sô cô la trên kệ và ăn qua loa, nhưng cơn đau bụng do đói dường như vẫn len lỏi kéo đến. Đúng lúc đó, tai cậu nghe thấy tiếng bước chân mờ nhạt vọng đến. Tiếng cửa mở rồi đóng lại thật khẽ, tiếng bước chân tan vào gió. Cậu cẩn thận duỗi người đang cuộn tròn dậy. Mở cửa sổ ra, cậu thấy một bóng hình nhỏ bé băng qua sàn gỗ, lặng lẽ hướng về phía cửa sau. Daeyoung khựng lại. Đi đâu vậy chứ? Nhìn không rõ lắm. Trong thoáng chốc, cái bóng đen sì đó chồng khít lên hình ảnh của một ai đó mà cậu biết.
Cậu đuổi theo sau Yushi, băng qua sân và đi vào con đường nhỏ dẫn ra biển. Bóng của Yushi phản chiếu dưới ánh trăng, dập dềnh như sóng nước.
"Yushi!"
Daeyoung gọi, Yushi dừng lại một chút rồi quay đầu. Đôi mắt trong suốt nhìn Daeyoung chăm chú. Đó là thứ mà con người không thể sở hữu. Đôi mắt chứa đựng tâm tư sâu thẳm của đại dương.
"Im lặng nào."
Yushi thì thầm với Daeyoung đang sải bước lại gần.
"Tại sao?"
Daeyoung hỏi, nhưng Yushi không đáp. Thay vào đó, anh quay người về phía biển. Yushi bước thêm vài bước lên đồi cát. Daeyoung vội vã đuổi theo sau. Vạt áo mỏng manh bay phấp phới, mũi chân chìm vào cát ướt. Gió thổi theo dòng hải lưu lướt qua da thịt. Bất chợt, chỉ với cơn gió nhẹ ấy, cơ thể Yushi loạng choạng như một con bù nhìn rơm. Daeyoung nhanh chóng vươn tay nắm lấy cánh tay Yushi.
"Cái này..."
Cánh tay Yushi mà cậu nắm lấy không hề có hơi ấm. Dù có thấp đến đâu, thì ít nhất cũng phải có thân nhiệt bình thường mà một con người nên có chứ. Cái lạnh như thể nhúng tay vào nước đá. Như thể máu không lưu thông dưới lớp da ấy. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được thân nhiệt của một người đang sống. Daeyoung vô thức buông tay ra theo phản xạ. Tim cậu đập thình thịch. Yushi thản nhiên, rất chậm rãi quay đầu nhìn Daeyoung. Vừa trong vắt và sâu thẳm như vọt lên từ dưới nước, vừa trong suốt như thể đã gột rửa sạch mọi cảm xúc của con người.
"Sắp đến giờ cha tôi về rồi."
Môi mấp máy liên hồi như định nói gì đó, cuối cùng cậu thốt ra câu ấy. Cậu buông cánh tay Yushi. Cậu chuyển chủ đề để không phải nói gì thêm. Nếu hỏi thì anh ta sẽ trả lời, và cậu ghét việc phải biết thêm điều gì đó. Cậu không muốn biết về kẻ lạ mặt này. Cậu cố nén sự nghi ngờ đang nảy mầm. Bởi vì sự tò mò sẽ không được giải tỏa cho đến khi chiếc hộp Pandora được mở ra. Cậu cố tình không muốn mở chiếc hộp ấy. Đó là một lời đe dọa thầm lặng rằng bất kể sự tồn tại của anh ta là gì, cũng không được gây ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn của cậu.
Gió vốn đã hiếm hoi thì nay hoàn toàn không có, cát bám đầy lòng bàn chân. Yushi lẳng lặng gật đầu. Daeyoung không nói gì, nắm lấy cổ tay anh ta kéo đi. Cái lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay vẫn thật dị biệt, nhưng Daeyoung cố tình lờ đi.
Về đến nhà, Yushi lặng lẽ nằm xuống phòng khách. Lúc nãy, vì không muốn ngủ chung nên cậu đã ném cho anh ta cái gối cũ và đuổi ra ngoài. Vì thế mới xảy ra chuyện này. Daeyoung thở dài. Cậu vỗ nhẹ vào vai Yushi.
"Ngủ chung đi."
Yushi chớp mắt nhìn Daeyoung. Có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi sau đó ngoan ngoãn theo Daeyoung chui lên giường.
Trong phòng tối om, nhưng ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu mờ mờ lên khuôn mặt Yushi. Gương mặt Yushi khi ngủ say trông khá giống thiên thần. Làn da mịn màng, hơi thở êm đềm, hàng mi dài. Có lẽ Daeyoung đã tự hỏi liệu cảm giác dị biệt mà mình cảm thấy có phải chỉ là ảo giác bắt nguồn từ lòng ghen tị ấu trĩ hay không. Daeyoung nhìn gương mặt đó hồi lâu. Tiếng thở đều đều nghe hệt như tiếng mèo kêu khi ngủ say.
Đã tự nhủ sẽ không quan tâm Yushi làm gì ở đây, nhưng quyết tâm ấy không kéo dài nổi một ngày. Đây chính là vấn đề. Đã quyết tâm thì phải giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình đến cùng chứ. Cậu không thể trở nên xấu tính một cách hoàn hảo được. Cầu mong đây chỉ là sự thương hại và tình cảm hời hợt của trẻ con, cậu nhắm mắt lại.
Khi cha về, cậu phải bảo ông mua thêm một bộ bát đũa nữa mới được.
Khi Kim Daeyoung mở mắt, cậu mong mình vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ. Trong phòng chỉ có sự tĩnh lặng xa lạ bao trùm. Yushi vẫn ngủ ở một góc giường, ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm chiếu vào phòng. Lúc đó, có tiếng lạch cạch từ phía phòng khách. Daeyoung bật dậy theo phản xạ. Khi cậu nhảy qua ngưỡng cửa bếp, cha cậu quay đầu lại. Khuôn mặt ông đầy vẻ mệt mỏi.
"Dậy rồi hả?"
Chỉ có vậy. Ông vô cảm đặt thùng hàng chuyển phát xuống, vài túi nguyên liệu nấu ăn thòi ra từ khe cửa tủ lạnh khép hờ.
"Cha mua ít đồ ăn kèm rồi đấy. Để trong tủ lạnh, còn mì gói với đồ hộp thì trên kệ."
"Vâng."
"...À. Thằng nhóc đó ăn gì cũng được."
Nói rồi ông đi thẳng ra cửa. Chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, cà vạt hơi lệch, và chiếc áo khoác gió màu xám dài đập vào mắt cậu dù đang là mùa hè. Không một lời chào hỏi hay hỏi thăm lấy lệ, cũng chẳng nghe báo cáo gì về vị khách không mời mà ông mang về, ông xỏ giày, mở cửa và đi ra. Chuỗi hành động ấy không hề có chút do dự. Người ta để chó ở nhà đi làm cũng không dứt khoát đến mức này. Daeyoung đứng chôn chân tại chỗ. Cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng có gì để nói. Miệng không cạy ra được lời nào.
Cậu đứng ngây ra trước cửa nơi ông vừa biến mất một lúc lâu, rồi quay lại bếp. Cậu trèo lên ghế mở kệ tủ. Định lấy một gói mì theo thói quen, cậu đắn đo một chút rồi lấy thêm một gói nữa. Lấy nồi đun nước. Hai vắt mì, hai gói súp. Cậu lại nắm tay nắm cửa tủ lạnh, do dự rồi lấy ra một quả trứng. Đây là lần đầu tiên cậu nấu tới hai gói mì, và cũng là lần đầu tiên cậu cho trứng vào mì.
Khi mùi nước súp ấm nóng lan tỏa, Daeyoung quay lại phòng. Yushi vẫn nằm bất động trên giường. Daeyoung dùng mu bàn chân lay nhẹ đùi Yushi.
"Ăn sáng thôi."
Yushi từ từ mở mắt. Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt Daeyoung với đôi mắt hé mở trong vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.
Hai người ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn gấp đặt giữa phòng khách, thay cho lời nói là làn hơi nóng bốc lên từ nồi mì. Daeyoung đưa đũa. Yushi nhận lấy bằng hai tay, rồi lầm bầm thêm câu chào Cảm ơn. Daeyoung gắp mì ra bát nhỏ. Và ngay khi cậu thổi phù phù định đưa vào miệng, cậu chợt ngẩng đầu lên. Yushi cầm đũa, nhìn chằm chằm vào sợi mì một lúc lâu. Có vẻ định làm gì đó, nhưng động tác tay chỉ loay hoay trong không trung vài vòng rồi thôi.
"Đừng bảo là anh không biết dùng đũa đấy?"
Yushi nghiêng đầu.
"Mười ba tuổi rồi mà."
"Ừ."
"Mẹ không dạy anh à? Hay là bố, hoặc..."
Yushi lắc đầu quầy quậy.
"Bà hay ông thì sao? Chẳng lẽ anh chưa từng dùng đũa bao giờ?"
"Bà? Ông?"
"Thôi được rồi. Tôi chẳng buồn nói nữa."
Daeyoung làu bàu, đưa tay lên trán. Định gắp mì ăn tiếp, cậu thở dài rồi đứng dậy. Cậu đi vòng qua bàn, ngồi phịch xuống cạnh Yushi.
"Nhìn này. Cầm thế này nhé."
Daeyoung giơ tay mình lên.
"Ngón cái và ngón trỏ giữ cố định một chiếc, chiếc còn lại thì cử động. Như thế này."
Yushi cẩn thận bắt chước. Nhưng định gắp mì thì lại làm rơi "tõm" xuống. Daeyoung nói với vẻ mặt như sắp nổ tung.
"A, thật là! Đã bảo là không được dùng lực quá mạnh ở tay mà."
Nói rồi cậu đặt tay mình chồng lên tay Yushi để cầm. Khoảnh khắc đó, cảm giác lạnh lẽo từ da thịt Yushi khiến Daeyoung hơi giật mình, nhưng lần này cậu cũng không nói gì. Tập thêm vài lần nữa, cuối cùng Yushi cũng gắp được một sợi mì lên. Mắt Yushi lấp lánh khe khẽ. Daeyoung cười toét miệng:
"Ờ ờ, đúng rồi đấy!"
Nhưng mì trong nồi đặt giữa hai người đã trương phềnh lên như cao su vì ngâm nước quá lâu.
"Trương hết rồi..."
Daeyoung lầm bầm. Yushi nhìn Daeyoung cười bẽn lẽn vẻ hối lỗi. Daeyoung nhìn nụ cười kỳ quặc đó rồi bật cười khúc khích.
"Để tôi làm bánh mì nướng cho."
Giọng điệu của Daeyoung khi nói câu đó có phần dịu dàng hơn trước. Yushi đảo qua đảo lại những sợi mì trương phồng. Anh nhìn theo bóng lưng Daeyoung đang lấy bánh mì gối từ tủ lạnh. Yushi vươn tay về phía cái gáy với mái tóc rối bù như tổ chim của Daeyoung. Vẫn chỉ là loay hoay trong không trung rồi buông thõng, nhưng đầu ngón tay của anh ngứa ngáy từ lâu rồi.
"Vào đi. Hơi nguội một chút nhưng vẫn dùng được."
Daeyoung vỗ vỗ vào thành bồn tắm. Hơi nước từ từ bám lên tường, sàn nhà tắm ướt sũng. Cậu đã định không bận tâm, nhưng cái gáy ẩm ướt và mái tóc bết bát của người kia cứ làm cậu gai mắt không chịu được. Chỉ có điều, việc người kia không biết tắm, cậu phải xả nước vào bồn rồi còn phải đứng bên cạnh tạo bọt xà phòng hộ khiến cậu thực sự không hài lòng chút nào.
"Ngủ mà mồ hôi đầm đìa. Dạo này nóng thật."
"Nóng lắm."
"Thế đấy. Lạ thật, người thì lạnh ngắt."
Yushi cẩn thận nhấc chân bước vào bồn tắm.
"Ay từ từ thôi."
Ngay khi tiếng hét của Daeyoung vừa dứt. Mũi chân Yushi trượt trên nền gạch.
"Hyung!"
Trước khi Daeyoung kịp vươn tay ra với phản xạ nhanh nhạy của mình, cơ thể Yushi đã ngã nhào vào trong bồn tắm. Tiếng nước lớn vang lên trong phòng tắm, nước bắn tung tóe khắp nơi. Giữa những giọt nước vỡ tan như tàn tích, Yushi từ từ nổi lên mặt nước. Và đập vào tầm mắt của Daeyoung, người đang dụi đôi mắt bị nước bắn vào, là một cảnh tượng không thể tin nổi.
Hai bên cổ Yushi, từ dưới ngực hơi nhô lên một thứ gì đó đang phập phồng như đang thở. Đó chắc chắn là thứ cậu đã học trong giờ khoa học.
"Mang cá..."
Trên làn da mỏng manh, thứ đó lay động nhẹ nhàng giữa hơi nước bốc hơi. Mang cá lặng lẽ đóng mở liên hồi. Những lớp màng bán trong suốt xếp chồng lên nhau, nở ra bên cổ như những cánh hoa yếu ớt. Thứ phồng lên rồi xẹp xuống theo từng nhịp thở đó chắc chắn là mang cá. Một cấu trúc tiến hóa để sinh tồn trong nước, để hô hấp dưới mặt nước. Nhưng không thể coi Yushi là cá hay ếch nhái được. Daeyoung ngẩn người nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quái dị đó.
Daeyoung nín thở. Cảm xúc ập đến trước cả sự ngạc nhiên không phải là khó chịu hay sợ hãi. Đó là một cảm giác dị vật không thể giải thích, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ loài người. Nó toát ra từ những chuyển động tĩnh lặng và tinh tế ấy. Thứ mà cha mang về không phải là một đứa trẻ, mà giống như một mảnh vỡ bị kéo nhầm lên từ đáy biển. Và khi Yushi từ từ nhấc chân lên khỏi mặt nước, cậu lại nghẹt thở thêm lần nữa.
Trên đôi bàn chân mảnh khảnh tưởng chừng như sắp gãy, có một lớp màng căng ra rõ rệt, thứ lẽ ra không được phép tồn tại. Gọi là gì nhỉ? Cậu lục lọi ký ức để tìm thuật ngữ phù hợp. À, màng chân. Nó đang run rẩy như loài lưỡng cư vừa lên bờ chưa được bao lâu. Nước trong bồn chảy tuột qua đó trơn tuột, Yushi theo bản năng co chân lại, giấu nó xuống nước.
"Tôi đã thấy hết rồi, bỏ ra xem nào."
Cuối cùng thì chiếc hộp Pandora cũng bị mở tung. Giá như chỉ là mối quan hệ anh em hờ sống chung trong kỳ nghỉ hè rồi sau này trở thành kỷ niệm đẹp thì tốt biết mấy. Cậu đã mong như thế. Nếu vậy thì cậu có thể nhắm mắt làm ngơ mà đóng vai đứa em tốt bụng.
"Rốt cuộc anh là cái gì?"
Yushi không trả lời. Nước từ tóc nhỏ xuống tí tách.
"Tôi hỏi là cái gì?"
Sau một hồi im lặng, Yushi mở miệng.
"X-704..."
Một câu trả lời không thể hiểu nổi. Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ và đoan chính như mọi khi. Và cậu chợt nhớ lại những cuộc điện thoại bố hay gọi trong phòng mà cậu nghe lỏm được. Cậu từng nghĩ bố gọi cho mẹ, nhưng hóa ra chỉ là điện thoại công việc với nhân viên viện nghiên cứu, và thi thoảng ông thốt ra từ đó. Những chỉ thị kiểu như cho X-704 ăn. Cậu chỉ nghĩ đó là từ để chỉ động vật nuôi trong phòng thí nghiệm. Cái đó...
"... Hóa ra là anh á?"
"..."
"Suốt thời gian qua anh ở trong viện nghiên cứu sao?"
Yushi cụp mắt xuống rồi gật đầu.
"Thế anh sinh ra ở viện nghiên cứu à?"
"Biển..."
"Biển? Điên mất thôi."
Daeyoung liếm đôi môi khô khốc, rồi im lặng một lúc lâu. Nước chảy trên sàn đang dần nguội đi. Cậu chưa từng tưởng tượng ra chuyện này. Không phải là đứa trẻ của đất liền. Là sinh mệnh sống với ký ức của nước biển và muối mặn trên lưng. Một sự tồn tại như thế, giờ đây, đang ngồi co ro trong nước máy không chút vị mặn của bồn tắm một gia đình bình thường. Thỉnh thoảng vẫn vậy, cậu chìm vào suy tư. Đầu óc trắng xóa như tờ giấy, rồi những điểm đen xuất hiện như ai đó vẩy mực lên, kết thành chữ.
"Không hiểu nổi."
Vậy thì cái thứ trước mắt này, không phải là người sao? Tại sao cha lại mang một sự tồn tại sinh ra và lớn lên ở viện nghiên cứu về nhà? Việc ông không giải thích gì cả, là do không lường trước được tình huống này sao? Ông mong đợi điều gì ở đứa con trai mười hai tuổi đêm nào cũng cầu xin Chúa cho gặp mẹ? Cái đầu nhỏ bé của cậu có giới hạn trong việc suy luận. Đây là vấn đề mà trí thông minh chỉ ở mức được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi không thể giải quyết được. Lúc đó, Yushi dụi mặt vào tay Daeyoung đang bám vào thành bồn tắm.
"Đừng vứt bỏ anh..."
Như cầu chì bị đứt, trước mắt cậu lóe sáng, máu lạnh toát. Cậu nhớ lại ngày mẹ bỏ đi, một ký ức đã bị lãng quên. Hình ảnh bà quay lưng bỏ lại đứa con nhỏ đang van xin đừng vứt bỏ mình. Có những tình yêu hạn sử dụng còn ngắn hơn cả đồ ăn vặt trong tiệm tạp hóa. Cậu biết cái tình yêu rẻ mạt đó đã cạn kiệt nên đành chịu. Chỉ là dù vậy, cậu vẫn muốn dung thứ. Với người đã từng nhận được tình yêu thương thì không còn cách nào khác. Không có cách nào để ngừng khao khát tình thương đó. Vậy nên ngay cả khi đó là nước cờ tự hại mình đi chăng nữa thì cậu cũng tự nguyện hy sinh để đánh đổi.
"Anh có phải là người không?"
"Người?"
"Thì cũng phải có bố mẹ chứ."
Yushi chớp mắt hai cái, rồi cúi gằm mặt xuống. Daeyoung không cần hỏi cũng có thể đoán ra nhờ sự nhanh nhạy già dặn trước tuổi của mình.
"Thế, Yushi là gì? Rõ ràng bố gọi anh ta là X-704. Chính miệng anh cũng bảo thế mà."
"Trước khi ra ngoài, ông ấy đặt cho."
"Ai? Cha em hả?"
Yushi gật đầu. Cha là người có lòng trắc ẩn đến thế sao? Người vẫn thường xem tin tức sinh thái biển và chép miệng bảo con người quá hạ đẳng như một thói quen. Là người tràn trề tình thương đến mức đặt tên cho những thứ không phải con người, rồi mang về nhà tạo dựng gia đình cho ư? Không nghi ngờ gì nữa, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cơ thể con người mình trở nên bất lực.
"Thôi chịu. Cũng chẳng phải do tôi nhặt về."
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng cần lo lắng sâu xa làm gì. Giống như người mang mèo hoang về phải chịu trách nhiệm, người mang cái thực thể bí ẩn này về là cha. Đương nhiên ông phải làm tròn bổn phận mà nuôi nấng anh ta. Dù ngay từ ngày đầu tiên mang về đã có dấu hiệu bỏ bê, nhưng chắc do bận việc thôi. Cậu nghĩ ông sẽ sớm quay lại. Daeyoung quyết định việc mình sẽ làm. Chăm sóc để anh ta không bị chết khô trong sự bỏ bê này. Vì thế, mong anh đừng xen vào thế giới kiên cố của tôi. Cậu mong sinh linh bé nhỏ này sẽ không khao khát tình cảm của cậu.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Kim Daeyoung cầu nguyện một điều ước khác, không phải là sự trở về của mẹ.
Trái với suy nghĩ của cậu, ngày qua ngày cha vẫn không trở về. Thậm chí tần suất vắng nhà còn dày đặc hơn trước. Ba ngày mới về một lần, và cũng chỉ nhét đồ ăn được giao đến vào tủ lạnh, lên kệ rồi lại đi ngay mà không một lời chào hỏi. Dù vậy, cứ nửa tháng hoặc ba tuần một lần, ông lại kiểm tra tình trạng của lũ trẻ. Có vấn đề gì về sức khỏe không, kiểm tra kỹ lưỡng các cơ quan trên cơ thể. Daeyoung định hỏi ông về Yushi, nhưng lần nào ông cũng chặn trước. Ánh mắt ông như bảo rằng "Ta nhìn thấu tâm can con rồi, đừng có hỏi ta cái gì cả". Khuôn mặt hốc hác đầy mệt mỏi đó chỉ hiện lên ánh mắt như vậy.
Anh ta bảo là lớn lên ở viện nghiên cứu, nhưng có vẻ cũng chẳng phải nhân tài quan trọng gì. Nếu không thì ông đã chẳng vắng nhà thường xuyên, hoặc chí ít cũng bảo con ruột mình báo cáo tình hình. Phải chăng đối với ông, Yushi rốt cuộc chỉ được coi như con mèo hoang lang thang bên ngoài, thấy tội nghiệp nên đặt tên rồi mang về nhà vứt đó sao? Daeyoung lớn lên với mối nghi hoặc không lời giải đáp suốt thời gian dài. Đôi khi cậu tưởng tượng cảnh mình túm lấy cha, mặc kệ vẻ mặt chán chường của ông mà quát lên bắt ông giải thích cặn kẽ về cái "thằng người cá" phiền phức kia, nhưng cơn giận chưa từng thốt ra một lần thì khó mà bùng nổ trong chốc lát. Chỉ có sự mơ hồ là cứ tích tụ dần.
Thời gian trôi qua, cùng với sự tăng trưởng của Kim Daeyoung thì sinh mệnh tưởng chừng như mãi nhỏ bé kia cũng lớn phổng lên. Yushi cực kỳ ghét nước vào tai khi tắm. Vì vậy Daeyoung xé màng bọc thực phẩm che tai cho Yushi, ngày mưa thì đội cho anh ta chiếc mũ rơm cậu từng dùng để chơi, ngày tuyết rơi thì đội cho chiếc bịt tai mua năm ngàn won ngoài chợ. Hết hè, Daeyoung phải quay lại trường. Trong khi Daeyoung đi học vắng nhà, Yushi ở nhà làm bài tập cậu giao. Tập dùng đũa, viết đi viết lại bảng chữ cái tiếng Hàn hàng chục lần. Cách mở ô để không bị dính mưa, cách chỉnh nhiệt độ nước tắm, cách buộc dây giày thể thao, và cả cách đối thoại khi gặp người khác. Tuy chậm chạp, nhưng Daeyoung không thúc giục, và Yushi lặng lẽ hoàn thành những bài tập cậu giao.
Yushi thường ôm chặt đầu gối để không bị chìm trong nước mỗi khi tắm, nhưng kể từ khi tin tưởng vào bàn tay của Daeyoung đỡ lưng cho mình, anh dần bắt đầu thả lỏng cơ thể trong nước. Những sợi gai mọc bên trong dần trở nên cứng cáp. Và khoảng thời gian đó, Daeyoung nhận được một thông báo từ cha. Yushi sẽ nhập học cấp hai. Ông chẳng thèm Yushi đã thành thạo hết tiếng Hàn chưa, hay đã rèn luyện kỹ năng xã hội đến đâu. Daeyoung không thể hiểu làm thế nào mà một người chưa từng học giáo dục bắt buộc, không có thân phận rõ ràng, và thậm chí không rõ đã được đăng ký khai sinh hay chưa, lại có thể được gửi đến trường học. Nhưng cha cậu không buồn giải thích. Chỉ dặn đừng đánh thức vì mệt mỏi rồi đi ngủ.
Không biết ông đã khai báo nhập học muộn như nào hay làm thủ tục gì, nhưng Yushi đã nhập học với tư cách là học sinh khóa dưới Kim Daeyoung một năm. Ngày nhập học cấp hai, Daeyoung ủi áo sơ mi đồng phục cho Yushi. Cậu cẩn thận là phẳng phiu từng nếp nhăn nơi tay áo chiếc sơ mi trắng tinh được tẩy trắng. Yushi đứng trước gương thắt cà vạt nhưng cứ lóng ngóng mãi không xong, nên Daeyoung phải vòng tay qua cổ thắt hộ. Thấy Yushi nhăn nhó kêu khó thở, cậu cười rồi nới lỏng nút thắt ra.
Trên đường đến trường, ngồi trên xe buýt, Kim Daeyoung kiểm tra đi kiểm tra lại dây giày của Yushi. Nhỡ anh ta bị ngã thì sao, nhỡ bị bạn bè ghét bỏ thì sao, lỡ không hòa nhập được mà buồn bã thì phải làm sao đây. Những lo lắng đáng lẽ thuộc về tình phụ tử bất chợp ập đến. Yushi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những đứa trẻ mặc đồng phục giống mình một cách thích thú, còn Daeyoung cứ liếc nhìn dáng vẻ ấy của Yushi mà cố trấn an trong lòng. Đã quyết không trao tình cảm, nhưng việc nhìn thấy sinh mệnh nhỏ bé ấy lớn phổng phao và bước ra khỏi thế giới mình tạo dựng lại gợi lên một loại cảm xúc mâu thuẫn khác.
May mắn thay, Yushi càng lên lớp càng bắt chước càng giống con người hơn. Ban đầu ngay cả việc chào hỏi, hay giơ tay phát biểu trong giờ học cũng thấy lúng túng, nhưng sau vài lần Daeyoung làm mẫu, anh đã bắt chước theo rất nhanh. Kim Dae Young cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn một điều gì đó khó tả. Không cần phải tắm cho Yushi nữa, nhưng cậu vẫn thường bật đèn phòng tắm để kiểm tra cơ thể Yushi. Những nốt gai nhỏ nhô lên sau lớp áo phông ướt đẫm mồ hôi, mang cá mọc dọc theo đường cong nối liền với xương sườn xuống gáy. Màng chân đọng giữa các ngón chân xòe ra. Cậu đã có những tưởng tượng kỳ lạ rằng biết đâu chúng sẽ biến mất. Biết đâu một ngày nào đó chúng sẽ bị hấp thụ vào lớp da thịt chẳng khác gì người bình thường này. Nhưng chúng không biến mất, mà ngược lại càng trở nên cứng cáp và tinh xảo hơn.
"Muốn làm thí nghiệm thì đưa cái gì ra hồn một chút chứ. Chỉ với cái này thì làm ăn được gì."
Daeyoung ngồi bên thành bồn tắm, vừa nhẹ nhàng vuốt ve gáy Yushi vừa nói với giọng cộc cằn. Dù có nhờ cái này mà đạt được kỹ năng bơi lội cỡ Park Tae-hwan đi nữa, thì cũng chẳng thể phô bày cái bộ dạng này ra trước mặt người khác, nên cũng vô dụng. Lỡ trời mưa thì phải lo che đậy những nốt gai lộ ra chưa hoàn chỉnh, lỡ bị tạt nước thì chỉ còn cách bỏ chạy. Những thứ đó khiến Yushi trở nên đặc biệt hơn, nhưng đồng thời cũng nhân đôi nỗi lo âu của Kim Daeyoung. Nuôi dưỡng một sự tồn tại đặc biệt đồng nghĩa với việc mang theo nỗi bất an khổng lồ.
"Nếu em rơi xuống nước, anh sẽ cứu em."
Đôi mắt ngước lên của Yushi vẫn sáng lấp lánh như ngày đầu. Có lẽ còn hơn cả lúc đó. Daeyoung lặng lẽ nhìn xuống Yushi. Ngoài việc có mang và màng chân, điểm khác biệt so với người thường là thân nhiệt quá thấp. Và một điều nữa là sức mạnh khỏe hơn người thường một chút. Chiều cao vẫn thấp hơn cậu, khuôn mặt vẫn non choẹt, nhưng Kim Daeyoung cảm nhận được khá nhiều sự thay đổi. Chỉ cần chạm vào mang của Yushi cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. Một sự thay đổi không đáng hoan nghênh.
"Sau này, anh cũng phải hứu với em điều này"
Daeyoung xoay vai Yushi lại. Cậu thì thầm vào tai Yushi đang ngồi quay mặt vào tường.
"Tuyệt đối không được cho người khác thấy. Cũng không được làm hại con người."
"Ừ."
Yushi nói chậm rãi, rất rõ ràng.
"Anh sẽ giữ lời. Vì anh muốn sống trong thế giới có em."
Chẳng biết từ lúc nào, trong cái thế giới chật chội ấy của cậu đã nghiễm nhiên xuất hiện thêm chỗ cho một người. Kim Daeyoung không thể hứa hẹn một tương lai vô định. Một ngày nào đó cậu sẽ phải rẽ sang hướng khác. Vì đâu thể sống cùng nhau mãi mãi được. Hai người rồi sẽ cuộc sống mới của riêng mình, nhất định không được để điều gì vướng bận.
"...Anh cũng phải về nhà chứ."
Daeyoung ôm má Yushi. Làn da lạnh như nước đã nguội, nhưng trong đôi mắt chứa đầy sự cuồng nhiệt. Yushi nghiêng đầu, tựa nhẹ cằm lên vai Daeyoung. Tiếng thở của hai người lấp đầy phòng tắm.
"Anh khỏe hơn em nhiều, nên anh sẽ bảo vệ em."
Đó là lời thề tốt nhất mà Yushi mười bảy tuổi có thể nói ra. Kim Daeyoung biết thứ tình cảm mù quáng ấy đáng sợ đến nhường nào, nhưng cậu không thể ngăn cản nó. Cậu chỉ quyết tâm sẽ một mình ôm trọn sức nặng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store