Yatobisha Chu Nhan Em La Cua Toi
Ánh nắng ban mai rọi người khuôn mặt một thanh niên đang ngủ rất ư là ngon giấc. Bình thường con người xấu nhất là khi ngủ vậy mà tên này dù ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai. Đôi mày bỗng nhíu lại đôi mắt từ từ mở ra. Sau đó, hắn ngồi dậy thẫn thờ một lúc rồi vào nhà tắm. Khoảng chừng 30p sau thì bước ra với bộ ngực trần cơ bắp.
_Được rồi, lấy bộ này - Yato ~•~•~•~•~•~Tại nhà ăn•~•~~•~•~•~•~_Chào buổi sáng, Yato - Kazuma tươi cười nhìn Yato nói_Chào buổi sáng Kazuma - Yato _Ây da, tính ra anh cũng dậy sớm lắm đấy. Bình thường phải 15p nữa tôi mới dậy nhưng mà do hôm nay tới lượt tôi nấu buổi sáng nên phải dậy sớm - Kazuma _Vậy sao, cậu có cần phụ gì không? Mà khi nào mọi người mới thức vậy? - Yato _Không cần đâu tôi tự làm được rồi. Bây giờ là 5 giờ sáng khoảng 6 giờ 30 tất cả mới dậy hết đấy. - Kazuma _Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Nếu có gì cần giúp kêu tôi nhé. Tôi ra ngoài phòng khách - Yato nói rồi cầm ly cà phê vừa pha xong đi ra ngoài _Được rồi. Phải nhanh lên mới được - Kazuma ~•~•~•~•~•~•5h30•~•~•~•~•~•~•~_Kazuma hôm nay dậy sớm thì không có gì ngạc nhiên nhưng tôi không ngờ là cậu cũng dậy sớm vậy đấy - Bishamon không biết từ khi nào mà xuất hiện phía sau anh nói. _Bishamon, cô dậy hồi nào vậy? - Yato quay lưng lại hỏi _À, cũng mới đây thôi - Bishamon _Veena cô dậy rồi đấy à - Kazuma từ nhà ăn đi ra nói _Ừm, cậu nấu xong bữa sáng chưa? -Bishamon _Sắp xong rồi còn một chút nữa chút thôi là hoàn hảo - Kazuma _Vậy để tôi giúp cậu - Bishamon
_... "Bộ muốn giết người hay sao mà nhiều dữ vậy trời =.=" - Yato thầm nghĩ Sau cuộc nói chuyện nhạt nhẽo vừa rồi. Cả hai bắt đầu làm việc. Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường cho đến khi..._Này, tay cậu bị làm sao vậy? Đừng nói là đi gây sự với người khác đấy nhé! - Bishamon vô tình nhìn thấy vết thương ở bàn tay trái của anh thì không khỏi lên tiếng_Đừng có nghĩ tôi là cái loại thích đi gây sự với người khác như thế chứ! - Anh bị cô hiểu lầm liền lập tức khó chịu đáp lại _Rồi rồi, vậy sao cậu lại bị thương thế hả? - Bishamon buồn cười với thái độ của anh. Cô vốn dĩ chỉ định chọc anh thôi, ai ngờ anh lại phản ứng thái hóa đến vậy. _Không có gì hết đừng quan tâm - Yato quay trở lại thái độ nghiêm túc"Haizzz...Anh ta cứ bị thương là lại giấu nhẹm cái lý do đi." - Cô nghĩ _Đưa tay đây, cho tôi xem nào - Bishamon _Đã bảo là đừng quan... - Chưa kịp nói hết câu anh đã bị cô nắm lấy cánh tay trái _Không có nhưng nhị gì hết. Tôi có thể không hỏi lý do nhưng không thể không xem vết thương của cậu được - Bishamon Đã bị cô bắt lấy cánh tay rồi thì anh cũng chẳng biết nói gì nữa. Nhưng mà được cô lo lắng cho mình như vậy anh cảm thấy rất hạnh phúc. Trước kia, tuy có nghĩ tới cảnh được cô quan tâm, chăm sóc nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó có ngày sẽ thành hiện thực. _Vết thương không nặng lắm nhưng hình như anh đấm vào tảng đá đúng không? - Cô ngước đầu lên nhìn anh _Đã nói là cô không cần quan tâm mà. - Anh trả lời mặc dù cô đã đoán đúng _Xì, làm gì mà phải giấu kĩ đến thế - Cô liếc anh nói _Này, cô yêu Kazuma à - Anh bất giác hỏi _Phụt...Haha...Ai nói với anh như thế đấy? - Cô phì cười trước câu hỏi của Yato _Không ai nói cả, chỉ là tôi cảm thấy thế thôi. Nhưng mà cô cứ trả lời đi - Yato hơi đỏ mặt trả lời _Để xem nào... Kazuma là một chàng trai tốt, còn đồng hành với tôi lâu nhất, rất biết quan tâm, chăm sóc này... - Cô nhắm mắt lại tỏ vẻ đang suy nghĩ Cô càng nói anh càng đau lòng. Khen thế này thì là yêu đúng rồi chứ còn gì nữa. _Nhưng mà...Tôi không có thích cậu ta đâu - Cô mở mắt cười một nụ cười toả nắng trả lời. Vô tình làm tim ai đó đập chệch một nhịp _Vậy sao? - Yato đỏ mặt nói _Ừm - Cô vẫn cười _Này... - Anh đánh mắt qua chỗ khác _Sao? - Cô vẫn vui vẻ nhìn anh _Tôi có thể ôm cô không? Coi như đây là trả công cho việc tôi giúp cô giải quyết đống giấy tờ này đi - Anh ha thấp giọng nhưng vẫn đủ cho cô nghe thấy và chỉ vào sấp giấy tờ trên bàn _Được thôi! Chỉ là ôm thôi mà - Cô hồn nhiên nói rồi trườn người qua ôm lấy anhHành động của cô quá đột ngột nên trong nhất thời khiến anh không kịp phản ứng. Nhưng rồi anh cũng từ từ vòng tay qua ôm lấy cô. _À đúng rồi, tôi còn chưa xử anh cái tội dám hôn tôi ở thư viện vào hôm trước - Cô rời khỏi người anh, đằng đằng sát khí nhìn anh ( Au : Lật mặt nhanh vcl =.= Mới nay còn vui vẻ :v Bishamon : Kệ ta =.= ) _Chúng ta mau mau làm việc tiếp nào Bishamon. Sẽ muộn mất - Anh đổ mồ hôi đánh trống lãng sang chuyện khác _À ừ đúng rồi - Cô dịu xuống _Nhưng mà đừng nghĩ tôi sẽ tha cho anh đấy! Tôi sẽ xử anh sau khi làm xong đống giấy tờ này - Cô lại nổi sát khí lên lườm lấy anh Thôi đừng nhắc đến Yato bởi anh đang đổ mồ hôi và trong thâm tâm thì đang run rẩy. Nói thẳng ra là anh đang rất sợ vì tới khoảng khắc khi mà công việc đã hết thì anh cũng xong đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
END CHAP 5
_Được rồi, lấy bộ này - Yato ~•~•~•~•~•~Tại nhà ăn•~•~~•~•~•~•~_Chào buổi sáng, Yato - Kazuma tươi cười nhìn Yato nói_Chào buổi sáng Kazuma - Yato _Ây da, tính ra anh cũng dậy sớm lắm đấy. Bình thường phải 15p nữa tôi mới dậy nhưng mà do hôm nay tới lượt tôi nấu buổi sáng nên phải dậy sớm - Kazuma _Vậy sao, cậu có cần phụ gì không? Mà khi nào mọi người mới thức vậy? - Yato _Không cần đâu tôi tự làm được rồi. Bây giờ là 5 giờ sáng khoảng 6 giờ 30 tất cả mới dậy hết đấy. - Kazuma _Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Nếu có gì cần giúp kêu tôi nhé. Tôi ra ngoài phòng khách - Yato nói rồi cầm ly cà phê vừa pha xong đi ra ngoài _Được rồi. Phải nhanh lên mới được - Kazuma ~•~•~•~•~•~•5h30•~•~•~•~•~•~•~_Kazuma hôm nay dậy sớm thì không có gì ngạc nhiên nhưng tôi không ngờ là cậu cũng dậy sớm vậy đấy - Bishamon không biết từ khi nào mà xuất hiện phía sau anh nói. _Bishamon, cô dậy hồi nào vậy? - Yato quay lưng lại hỏi _À, cũng mới đây thôi - Bishamon _Veena cô dậy rồi đấy à - Kazuma từ nhà ăn đi ra nói _Ừm, cậu nấu xong bữa sáng chưa? -Bishamon _Sắp xong rồi còn một chút nữa chút thôi là hoàn hảo - Kazuma _Vậy để tôi giúp cậu - Bishamon
_Hả?...À...Cảm ơn cô nhiều lắm - Kazuma cười nói
"Vừa nãy cậu ta nói với mình là không cần phụ vậy mà bây giờ Bishamon ra thì lại cần. Cậu ta có ý gì đây... "
_Tôi cũng giúp cậu một tay - Yato _Cảm ơn anh Yato - Kazuma _Này Kazuma, tôi làm thế này được chưa? - Bishamon _Ừm được rồi đấy Veena - Kazuma Kazuma và Bishamon thoải mái đùa giỡn nói chuyện với nhau mà không để ý rằng có một người đang liếc nhìn hai người với vẻ mặt "khá" bực bội "Bình tĩnh... Mày phải bình tĩnh Yato. Mày đâu là gì của cô ấy nên không được phép có thái độ thế này"_Này, bên này tôi làm xong rồi này Kazuma, dọn lên bàn ăn luôn không? - Yato _A...Dọn lên bây giờ luôn là vừa đủ thời gian cho mọi người xuống hết - Kazuma ~•~•~•~•~•~•~•Tua nào•~•~•~•~•~•~•~_Đúng là Kazuma nấu có khác. Ngon quá trời luôn - Tsuguha _Haha, em nói quá rồi - Kazuma _Không có đâu, cậu nấu ngon lắm đấy Kazuma - Bishamon "Chậc... Có ngon lành gì đâu chứ. Nếu muốn tôi có thể nấu cho cô ngon gấp trăm lần thế này cũng được" - trích từ suy nghĩ của ai thì biết rồi đấy :v _À đúng rồi, Yato sáng nay tôi thấy cái này trước cửa phòng cậu này - Kinuha nói rồi đưa cho Yato một bức thư _Cảm ơn cô đã lấy giúp tôi - Yato "Đây là... "_Xin phép mọi người tôi đi trước vì có một số việc cần làm gấp - Yato nói rồi lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài _Ể...Có chuyện gì mà Yato gấp dữ vậy? Còn chưa ăn xong nữa - Tsuguha _Không biết nữa...Chắc là bức thư đó có ghi việc gì đó rất quan trọng cần anh ấy giải quyết liền - Kazuma _Thôi đừng bàn tán nữa. Chúng ta ăn nhanh rồi còn bắt đầu làm việc ngày hôm nay - Bishamon _Vâng thưa chủ nhân/anne-sama Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng thật ra vị thần chiến tranh - Bishamon đáng kính của chúng ta đây rất muốn biết nội dung bên trong bức thư có gì mà khiến Yato phải đi gấp thế. •~•~•~•~•Tại một nơi nào đó•~•~•~•~•_Ông gọi tôi đến đây làm gì? - Yato _Lâu ngày không gặp nhau. Sao con khó chịu với ta thế, con trai - Một người đàn ông tóc vàng trông khá trẻ đang làm bộ mặt đáng thương nói, cố tình nhấn mạnh 2 từ con trai. _Hừ, đừng có giở cái giọng và khuôn mặt đáng thương đó với tôi. Chúng ta không còn là cha con từ lâu rồi nên đừng có kêu tôi là con trai. Nghe thật ớn lạnh Manoru - Anh khinh thường nói _Haizzz...Rồi rồi, sao cũng được. Ta vô chủ đề chính. Ngươi chắc cũng biết lý do tại sao ta lại kêu ngươi đên đây rồi nhỉ? Vậy nên... Ráng làm cho tốt đấy. Không thì ta không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với nó đâu - Hắn nở một nụ cười mỉa mai rồi biến mất_Tên khốn! - Anh siết chặt bàn tay mình lại, đấm mạnh xuống tảng đá gần đó khiến nó nứt ra thành nhiều mảnh. Bao nhiêu tức giận được kìm nén từ nãy giờ có lẽ đã được anh trút hết vào nó. Bàn tay của Yato cũng không tốt đẹp hơn tảng đá ấy là bao nhiêu sau cú đấm vừa rồi. ~•~•~Quay lại chỗ của Bishamon~•~•~•Hiện giờ cô đang ngập mặt trong núi giấy tờ do Kinuha đem đến. Không phải do cô lười, rồi để chồng chất việc lên. Sau đó mới bắt đầu làm việc, cô vẫn hoàn thành hết tất cả giấy tờ của mỗi ngày đấy chứ. Nhưng.........._Cái gì đây chứ. Đây là toàn bộ việc mà ta phải làm trong hôm nay sao? - Bishamon xanh mặt nhìn đống giấy trên bàn nói _Tôi cũng không tin. Nhưng sự thật là như vậy đấy ạ! Cố gắng lên chủ nhân - Kinuha thở dài trả lời_Tại sao hôm nay lại nhiều đến thế cơ chứ? Sao ta làm nổi đây? - Bishamon ai oán than thở _Vậy thôi, ngài giải quyết đống giấy tờ này đi nhé! Bọn tôi đi phụ Aiha dọn dẹp thư viện đây ạ! - Kinuha, Kazuma _Hả? Ể? Vậy là không ai ở lại giúp ta sao? - Bishamon _Đáng tiếc là vậy đấy ạ! - Kazuma, Kinuha vẻ mặt ái ngại và hối lỗi nhìn chủ nhân của mình rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng "Haizzz....Đành vậy ai cũng có việc riêng cần làm hết mà. Mình nên bắt đầu làm việc ngay thôi"Bishamon bắt đầu làm việc được khoảng 15 phút thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình ( Au : làm quái gì mà giật mình :v . Bishamon : Tại ta tập trung quá :) . Au : Cạn.... =.= ) _Ai đấy? Kazuma à? Vào đi - Bishamon _Là tôi, Bishamon. Không phải Kazuma - Yato bước vào trả lời _Ừm, tôi biết rồi. Cậu về hồi nào vậy? - Bishamon mỉm cười _Tôi vừa về cách đây vài phút. Định vào thư viện thì gặp Kazuma ở hành lang. Cậu ta kêu tôi vô đây phụ cô giải quyết mấy cái giấy tờ gì đó. - Yato _À là vậy à. Kazuma đúng là tốt nhất, dù bận nhưng cũng không để tôi làm hết đống này một mình - Bishamon cười "Mắc cái quái gì mà làm như hắn quan trọng nhất vậy chứ. Không có hắn kêu thì tôi cũng đi tìm cô rồi giúp cô mà. Cái gì mà tốt nhất chứ" - suy nghĩ của ai chắc cũng biết rồi =.= _Này lại đây, tôi hướng dẫn cho cậu - Cô vẫy tay kêu anh lại chỗ mình Sau một hồi hướng dẫn thì anh nửa sấp giấy tờ, cô nửa còn lại. Nhìn bên ngoài Yato vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên như không có gì nhưng sau bên trong thật ra anh cũng đang phát hoảng với số lượng công việc phải làm bây giờ của mình_Này, đừng có nói là cô để dồn rồi làm một lần đấy! - Anh buộc miệng hỏi _Làm gì có. Tôi không phải dạng lười biếng như anh nghĩ đâu. Đây là việc của ngày hôm nay đấy! - Cô thản nhiên trả lời_... "Bộ muốn giết người hay sao mà nhiều dữ vậy trời =.=" - Yato thầm nghĩ Sau cuộc nói chuyện nhạt nhẽo vừa rồi. Cả hai bắt đầu làm việc. Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường cho đến khi..._Này, tay cậu bị làm sao vậy? Đừng nói là đi gây sự với người khác đấy nhé! - Bishamon vô tình nhìn thấy vết thương ở bàn tay trái của anh thì không khỏi lên tiếng_Đừng có nghĩ tôi là cái loại thích đi gây sự với người khác như thế chứ! - Anh bị cô hiểu lầm liền lập tức khó chịu đáp lại _Rồi rồi, vậy sao cậu lại bị thương thế hả? - Bishamon buồn cười với thái độ của anh. Cô vốn dĩ chỉ định chọc anh thôi, ai ngờ anh lại phản ứng thái hóa đến vậy. _Không có gì hết đừng quan tâm - Yato quay trở lại thái độ nghiêm túc"Haizzz...Anh ta cứ bị thương là lại giấu nhẹm cái lý do đi." - Cô nghĩ _Đưa tay đây, cho tôi xem nào - Bishamon _Đã bảo là đừng quan... - Chưa kịp nói hết câu anh đã bị cô nắm lấy cánh tay trái _Không có nhưng nhị gì hết. Tôi có thể không hỏi lý do nhưng không thể không xem vết thương của cậu được - Bishamon Đã bị cô bắt lấy cánh tay rồi thì anh cũng chẳng biết nói gì nữa. Nhưng mà được cô lo lắng cho mình như vậy anh cảm thấy rất hạnh phúc. Trước kia, tuy có nghĩ tới cảnh được cô quan tâm, chăm sóc nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó có ngày sẽ thành hiện thực. _Vết thương không nặng lắm nhưng hình như anh đấm vào tảng đá đúng không? - Cô ngước đầu lên nhìn anh _Đã nói là cô không cần quan tâm mà. - Anh trả lời mặc dù cô đã đoán đúng _Xì, làm gì mà phải giấu kĩ đến thế - Cô liếc anh nói _Này, cô yêu Kazuma à - Anh bất giác hỏi _Phụt...Haha...Ai nói với anh như thế đấy? - Cô phì cười trước câu hỏi của Yato _Không ai nói cả, chỉ là tôi cảm thấy thế thôi. Nhưng mà cô cứ trả lời đi - Yato hơi đỏ mặt trả lời _Để xem nào... Kazuma là một chàng trai tốt, còn đồng hành với tôi lâu nhất, rất biết quan tâm, chăm sóc này... - Cô nhắm mắt lại tỏ vẻ đang suy nghĩ Cô càng nói anh càng đau lòng. Khen thế này thì là yêu đúng rồi chứ còn gì nữa. _Nhưng mà...Tôi không có thích cậu ta đâu - Cô mở mắt cười một nụ cười toả nắng trả lời. Vô tình làm tim ai đó đập chệch một nhịp _Vậy sao? - Yato đỏ mặt nói _Ừm - Cô vẫn cười _Này... - Anh đánh mắt qua chỗ khác _Sao? - Cô vẫn vui vẻ nhìn anh _Tôi có thể ôm cô không? Coi như đây là trả công cho việc tôi giúp cô giải quyết đống giấy tờ này đi - Anh ha thấp giọng nhưng vẫn đủ cho cô nghe thấy và chỉ vào sấp giấy tờ trên bàn _Được thôi! Chỉ là ôm thôi mà - Cô hồn nhiên nói rồi trườn người qua ôm lấy anhHành động của cô quá đột ngột nên trong nhất thời khiến anh không kịp phản ứng. Nhưng rồi anh cũng từ từ vòng tay qua ôm lấy cô. _À đúng rồi, tôi còn chưa xử anh cái tội dám hôn tôi ở thư viện vào hôm trước - Cô rời khỏi người anh, đằng đằng sát khí nhìn anh ( Au : Lật mặt nhanh vcl =.= Mới nay còn vui vẻ :v Bishamon : Kệ ta =.= ) _Chúng ta mau mau làm việc tiếp nào Bishamon. Sẽ muộn mất - Anh đổ mồ hôi đánh trống lãng sang chuyện khác _À ừ đúng rồi - Cô dịu xuống _Nhưng mà đừng nghĩ tôi sẽ tha cho anh đấy! Tôi sẽ xử anh sau khi làm xong đống giấy tờ này - Cô lại nổi sát khí lên lườm lấy anh Thôi đừng nhắc đến Yato bởi anh đang đổ mồ hôi và trong thâm tâm thì đang run rẩy. Nói thẳng ra là anh đang rất sợ vì tới khoảng khắc khi mà công việc đã hết thì anh cũng xong đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store