Yaoi Kyumin Do Choi Cua Ac Quy
- Ngươi chờ ở đây !_GIọng nói nghe rất uy quyền của kẻ máu lạnh Jo Kyuhyun đang ra lệnh cho gã mập mắt hí cầm súng đứng ở trước cửa của 1 ngôi biệt thự cổ nát . Hắn là đế vương ở vùng này . Nơi của bọn sát thủ rất yêu thích , không có an ninh , hoang sơ , dễ lập căn cứ ở đây được gọi là Vùng đất Khai Mỏ QUỹ .Thắc mắc vì sao hắn lại là đế vương ? từ lúc còn nhỏ hắn đã được huấn luyện như một con chó săn . Anh em của trong dòng tộc của hắn đều tự tử vì không chịu được áp lực của trình huấn luyện gian nan nhưng tư tưởng của hắn thì khác , hắn không muốn là cái đống thịt vụn , hắn muốn có được vùng đất vì thế hắn đã khổ luyện 12 năm trời . Để đến hôm nay , hắn 20 tuổi cũng là lúc hắn xưng đế vương . Hắn rất mạnh ! đây có lẽ là 3 từ diễn tả hắn cụ thể nhất . *Rắc * Một tiếng động nghe ớn lạnh sống lưng . Đây là tiếng xương gãy . Hắn...hắn đang bẻ cổ từng tên vào vùng đất này buôn lậu thuốc phiện mà không hỏi han hắn . Có lẽ đây là bài học cho những kẻ đang nối gót của những tên buôn lậu này . Hắn tàn nhẫn nhưng lại cô đơn . Giết xong 5 tên buôn lậu hắn cùng tên mập quản gia quen thuộc của hắn về nhà . Lại một đêm hiu quạnh nữa...hắn vốn cô đơn như vậy . Người máu lạnh như hắn chẵng ai dám lại gần , hắn cũng không có ai làm bạn dù chỉ là một loài động vật . Đang chìm vào suy tư của bản thân thì chuông điện thoại reo lên bất thình lình làm hắn giật mình . Nhắc máy lên nghe , gương mặt hắn không chút biểu cảm .- Là Paki à ? có chuyện gì ?- Thưa...thưa cậu chủ một thằng nhóc đêm khuya leo rào biệt thự định ăn trộm , em bắt được nó rồi ! cậu chủ xuống bẻ cổ nó đi !_Tên vệ sĩ Paki giọng điệu khẩn cấp nói lớn vào trong điện thoại . Hắn chỉ mỉm cười rồi "ừm" một tiếng . Thằng nhóc nào mà lại lớn mật thế ? thú vị thật ! nghĩ vậy hắn choàng áo khoát dài ngoằng làm bằng lông cừu lên đi xuống lầu . Tới nơi , hắn nhìn thấy một cục màu hồng lòe loẹt đang bị trói chặt vùng vẫy .- Thả tôi ra...mấy người thả tôi ra không ? tôi là con của tổng thống Hàn Quốc đấy ! thả ra thả ra ! _Cục màu hồng ấy la hét , vùng vẫy rồi cũng mệt mỗi mà nằm im .- Thả cậu ta ra đi ! _ Hắn ra lệnh ngay lập tức nó được phóng thích . Thằng nhóc đứng lên định bỏ chạy thì bị vệ sĩ ngăn lại .- Mấy người định làm gì tôi vậy ? _ nó sợ hãi lùi lại .- Cậu tên gì ?_Hắn bước tới .- Ơ....Sungmin ..._Sungmin xoay lại nhìn thấy hắn thì lùi lại nữa .- Cậu vào đây làm gì ? cậu gan lắm ! _ Hắn cười nhẹ rồi đưa ghế cho cậu ngồi .- Tôi...tôi thấy cây hoa Bách Hợp anh trồng sau nhà đẹp quá nên định leo rào vào hái cho nên...- Haha..._ hắn cười lớn rồi đưa gương mặt mình sát gần cậu _ Cậu có biết đây là nhà của ai không mà dám làm vậy ?- Ơ...tôi không biết , tôi bị một tên chở đến vùng đất này rồi quăng xuống đường ngay tại cổng nhà anh .- Để tôi nói cho cậu biết ! tôi là đế vương của vùng đất này đấy ! không một ai dám nói chuyện với tôi như vậy ngoại trừ cậu ! _Hắn cười đầy ẩn ý . Vẻ mặt sợ hãi cùng kinh ngạc đến đáng yêu của cậu lọt vào mắt hắn . Nhìn kĩ thì thấy Sungmin rất xinh đẹp , nước da màu trắng , môi nhỏ và căng mọng , mắt lại to và đen láy nhìn gương mặt baby đến nỗi cứ ngỡ mới 15 tuổi .- Tôi...tôi xin lỗi thật sự tôi không biết !_Cậu sợ hãi , hai tay bấu chặt vào tay vịn của ghế .- Cậu tưởng chỉ cần xin lỗi là xong chuyện sao ? đối với tôi thì cậu phải bị trừng phạt ..._Dứt câu hắn tiến về phía cậu vác cậu lên vai đem lên phòng ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store