11
jungwon nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cách ly, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ chiếu lên bóng dáng nhỏ bé của sunoo đang cuộn tròn trên giường, chiếc chăn mỏng của cậu quấn chặt quanh người em. mùi kẹo dâu ngọt ngào xen lẫn hoa nhài run rẩy tràn ngập không gian, phản ánh sự bất ổn của sunoo trong kỳ phát tình. jungwon hít một hơi sâu, cố gắng giữ pheromone của mình ở mức dịu nhẹ, không muốn áp bức em thêm. cậu bước đến bên giường, mỗi bước chân đều cẩn trọng như sợ làm vỡ thứ gì quý giá."sunoo hyung..." jungwon khẽ gọi, đôi mắt mèo lấp lánh dưới ánh đèn, tràn ngập sự lo lắng và tình yêu, "em đây rồi, cho phép em ở bên cạnh anh nhé?"sunoo ngẩng đầu, đôi mắt cáo sưng húp nhìn jungwon. em cắn môi, bàn tay siết chặt lấy chăn, đấu tranh với chính mình không nhào vào lòng cậu. bất giác mùi kẹo dâu trở nên nồng đậm hơn, phản ánh sự khao khát bản năng muốn gần jungwon, nhưng lại xen lẫn chút chua chát của nỗi đau. "em... ở lại đi" sunoo thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "đừng bỏ anh..."jungwon xót xa nhìn sunoo, tự trách bản thân đã khiến em trở nên phụ thuộc như này. cậu gật đầu, chậm rãi trèo lên giường, giữ một khoảng cách nhỏ để không làm sunoo khó chịu."em sẽ không đi đâu, hyung. em hứa" jungwon nói, giọng khàn đặc. cậu vươn tay, ngập ngừng chạm vào ngón tay sunoo, nhẹ nhàng như sợ em sẽ rút lại.sunoo không né tránh nhưng em cũng không đáp lại ngay. em cuộn chặt hơn vào chăn, ánh mắt dán xuống tấm đệm."jungwon... em có biết anh ghét cảm giác này thế nào không?" sunoo nghẹn ngào, "anh ghét việc phải cần em, ghét việc cơ thể anh phản ứng với pheromone của em dù anh vẫn còn sợ. anh đã quát vào mặt em, đã nói những lời kinh khủng... nhưng giờ anh lại muốn em ở đây. anh thật sự tệ hại, phải không?"jungwon lắc đầu, mặc kệ liệu sunoo có đẩy cậu ra vẫn đưa tay ôm em vào lòng, "không, hyung, anh không tệ hại. anh là người mạnh mẽ nhất mà em biết. anh đã chịu đựng quá nhiều... vì em, vì nhóm, vì công ty. tất cả là lỗi của em. nếu em không mất kiểm soát, nếu em cẩn thận hơn, anh đã không phải đau khổ thế này".
đối mặt với lời nỉ non của alpha, lại còn thêm sự khao khát mãnh liệt trong kỳ nhạy cảm, sunoo khẽ gật đầu. chỉ đợi có vậy, jungwon áp môi mình vào môi em, thoải mãn ham muốn gần gũi bấy lâu nay. căn phòng ngập tràn tiếng thở hòa quyện và mùi pheromone quấn quýt trong không khí. sunoo dần thả lỏng, để jungwon tuỳ ý làm loạn trên môi và cổ mình. cơ thể em nép sát vào cậu như tìm kiếm sự an toàn. không biết đã hôn bao lâu jungwon mới chịu dừng lại, nhìn đôi môi sưng tấy của sunoo mà mỉm cười hài lòng. dù vết cắn vẫn là một bóng ma, dù nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng khoảnh khắc này là lần đầu tiên sau nhiều ngày họ cảm thấy gần gũi, như thể một phần của mối quan hệ đã được chữa lành. jungwon vuốt tóc sunoo, thì thầm những lời dỗ dành trong khi em dần chìm vào giấc ngủ, kiệt sức vì kỳ phát tình và cảm xúc dồn nén.
"đừng nói thế, won..." sunoo dụi vào ngực jungwon để bình tĩnh hơn, "anh biết em không cố ý. anh biết về chuyện em và heeseung hyung bị bỏ thuốc... nhưng anh vẫn không thể ngừng giận. anh giận em, giận công ty, giận cả chính mình. anh muốn quay lại những ngày chúng ta cười đùa vô tư, khi anh có thể ôm em mà không nghĩ đến vết cắn này"
sunoo chạm vào tuyến thể sau gáy, nơi vết đánh dấu của jungwon tồn tại, giọng em vỡ òa, "nhắc anh rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi".
jungwon không kìm được nữa, ôm chặt lấy sunoo như sợ em sẽ biến mất. pheromone trà xanh lavender của cậu bùng lên, dịu dàng bao bọc em, xoa dịu mùi kẹo dâu đang hỗn loạn."hyung, em xin lỗi," jungwon vùi mặt vào tóc sunoo, "em không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng em thề sẽ làm mọi thứ để anh cảm thấy an toàn. em yêu anh, sunoo hyung. em rất yêu anh, và em sẽ chờ, dù bao lâu cũng được, để anh tin tưởng em lần nữa".sunoo run rẩy trong vòng tay jungwon, cơ thể em nóng ran vì kỳ phát tình, nhưng sự hiện diện của jungwon làm em bình tĩnh hơn. em hít sâu, để mùi trà xanh lavender len lỏi vào khứu giác, xoa dịu cơn đau trong lòng."jungwonie... anh cũng yêu em" sunoo thì thào, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy, "hãy cho anh một chút thời gian. anh không biết phải làm sao để vượt qua... chỉ là... anh không muốn mất em".lời thú nhận của sunoo khiến trái tim jungwon đập mạnh, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. cậu cúi đầu nhìn em, nhẹ nhàng nâng cằm em lên để ánh mắt hai người chạm nhau. omega trong thời kỳ phát tình thật sự là quyến rũ đến chết người, huống hồ đây còn là người jungwon yêu nhất, là omega của yang jungwon."em có thể hôn anh không, bé yêu?"đối mặt với lời nỉ non của alpha, lại còn thêm sự khao khát mãnh liệt trong kỳ nhạy cảm, sunoo khẽ gật đầu. chỉ đợi có vậy, jungwon áp môi mình vào môi em, thoải mãn ham muốn gần gũi bấy lâu nay. căn phòng ngập tràn tiếng thở hòa quyện và mùi pheromone quấn quýt trong không khí. sunoo dần thả lỏng, để jungwon tuỳ ý làm loạn trên môi và cổ mình. cơ thể em nép sát vào cậu như tìm kiếm sự an toàn. không biết đã hôn bao lâu jungwon mới chịu dừng lại, nhìn đôi môi sưng tấy của sunoo mà mỉm cười hài lòng. dù vết cắn vẫn là một bóng ma, dù nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng khoảnh khắc này là lần đầu tiên sau nhiều ngày họ cảm thấy gần gũi, như thể một phần của mối quan hệ đã được chữa lành. jungwon vuốt tóc sunoo, thì thầm những lời dỗ dành trong khi em dần chìm vào giấc ngủ, kiệt sức vì kỳ phát tình và cảm xúc dồn nén.
ᯓ ִֶָ࣪ ☾.
đôi mắt mèo của jungwon cong lên, má lúm cũng hiện rõ hơn. cậu xoa nhẹ lưng em, thỏ thẻ tâm tình, "em yêu anh, bé ngoan. chúng ta sẽ ổn thôi, em hứa đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store